Bộ Quốc phòng Nga ngày 10/5 cáo buộc lực lượng Ukraine đã thực hiện các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và pháo vào các địa điểm dân sự ở Crimea, vùng Belgorod, vùng Kursk, vùng Kaluga, vùng Rostov và vùng Krasnodar.
Riêng tại Belgorod, theo giới chức khu vực này, 5 dân thường, trong đó có một thiếu niên, đã bị thương trong các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine.
Quân đội Ukraine cũng bị cáo buộc thực hiện 676 cuộc tấn công vào các vị trí của Nga bằng pháo, hệ thống pháo phóng loạt, súng cối và xe tăng. Nga ước tính lực lượng Kiev đã tiến hành 6.331 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tìm cách thực hiện 8 cuộc tấn công vào các vị trí của Nga.
Tổng cộng, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã ghi nhận 16.071 vụ vi phạm lệnh ngừng bắn của lực lượng Kiev kể từ ngày 8/5. Quân đội Nga xác nhận đã đáp trả “tương xứng” bằng cách nhắm mục tiêu vào các vị trí bắn, địa điểm phóng máy bay không người lái và trung tâm chỉ huy của Ukraine.
“Lực lượng Nga tiếp tục tuân thủ nghiêm ngặt quy định ngừng bắn và duy trì lực lượng tại các tuyến và vị trí đã kiểm soát trước đó”, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.
Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Kiev sẽ tạm hoãn các “biện pháp trừng phạt tầm xa” và các cuộc tấn công vào mục tiêu quân sự của Nga nếu Moscow tiếp tục tránh tiến hành các đợt tấn công quy mô lớn.
“Về các biện pháp trừng phạt tầm xa của chúng tôi, trong ngày hôm qua và hôm nay, Ukraine đã kiềm chế không thực hiện các cuộc tấn công tầm xa do không có các cuộc tấn công quy mô lớn từ phía Nga. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ đáp trả tương xứng. Và nếu Nga quyết định quay lại chiến tranh toàn diện, các biện pháp trừng phạt của chúng tôi sẽ được triển khai ngay lập tức và cụ thể”, ông Zelensky nói trong bài phát biểu vào tối 10/5.
Phát biểu của Tổng thống Zelensky được đưa ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố xung đột Ukraine đang “đi đến hồi kết”, đồng thời để ngỏ khả năng gặp nhà lãnh đạo Ukraine.
“Tôi nghĩ rằng cuộc xung đột Ukraine đang gần kết thúc”, ông Putin phát biểu trong cuộc họp báo sau khi kết thúc các hoạt động kỷ niệm Ngày Chiến thắng (9/5).
Tổng thống Putin cho biết cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có thể diễn ra “ở bất kỳ đâu”, kể cả ở một quốc gia thứ ba. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga nói rằng cuộc gặp chỉ diễn ra sau khi một thỏa thuận hòa bình dài hạn cuối cùng được chuẩn bị đầy đủ và sẵn sàng để ký kết.
Ngày 8/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ tuyên bố kế hoạch trao đổi tù binh và lệnh ngừng bắn kéo dài 3 ngày trong cuộc xung đột Nga – Ukraine (ngày 9-11/5) sau khi 2 lệnh ngừng bắn do cả 2 bên tuyên bố đều không được duy trì.
Ngày 4/5, Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ ngừng bắn bắt đầu từ nửa đêm 6/5 sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo lệnh ngừng bắn tạm thời kéo dài 2 ngày nhân dịp kỷ niệm “Ngày Chiến thắng” (9/5).
Mặc dù không có các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa quy mô lớn nào trong ngày 10/5, nhưng Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine đã ghi nhận hơn 150 cuộc tấn công của Nga, hơn 100 vụ pháo kích và gần 10.000 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tự sát ở các khu vực tiền tuyến trong 2 ngày qua.
“Nói cách khác, quân đội Nga không hề im lặng ở tiền tuyến, thậm chí không nỗ lực làm vậy. Tất cả các đơn vị Ukraine của chúng tôi đều đáp trả tương xứng và bảo vệ các vị trí của mình một cách cần thiết”, ông Zelensky nói thêm.
Nga và Ukraine đã tổ chức nhiều vòng đàm phán, bao gồm vai trò trung gian của Mỹ, kể từ đầu năm 2025, khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng. Tuy nhiên, tiến trình này đã chậm lại sau cuộc gặp do Mỹ làm trung gian gần đây nhất tại Geneva vào tháng 2.
Vấn đề lãnh thổ vẫn là một trong những trở ngại chính đối với các cuộc đàm phán hòa bình, khi cả Moscow và Kiev đều duy trì lập trường trái ngược về vấn đề này.
Trong đó, tiến sĩ Tan-Soo Jie-Sheng, từ Trường Chính sách công Lý Quang Diệu thuộc Đại học Quốc gia Singapore, cho rằng cuộc xung đột đã củng cố lý do phát triển năng lượng hạt nhân, và những quốc gia từng trì hoãn kế hoạch năng lượng hạt nhân giờ đây có thể xem xét kỹ việc tiếp tục triển khai.
Sự quan tâm năng lượng hạt nhân đang tăng mạnh trong khu vực Đông Nam Á. Những quốc gia như Indonesia, Thái Lan và Philippines đã đưa năng lượng hạt nhân vào kế hoạch phát triển điện lực của mình và đang đẩy mạnh các nghiên cứu khả thi, công tác chuẩn bị và hợp tác quốc tế, theo một phát ngôn viên của Cơ quan Năng lượng quốc tế. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng năng lượng hạt nhân cần có sự cam kết và phát triển lâu dài.
Theo đặc phái viên TTXVN, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi đến Đại sứ cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt ở Ý lời chúc sức khỏe và chúc mừng nồng nhiệt nhất.
Ông cũng trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới toàn thể bà con.
Chủ tịch Quốc hội thông tin với bà con về tình hình đất nước, cho biết từ cuối năm 2024 đến nay, Bộ Chính trị đã ban hành các nghị quyết nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn thể chế, gồm phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế, xây dựng và thi hành pháp luật, phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế nhà nước, năng lượng và hạ tầng, giáo dục và đào tạo, y tế và phát triển văn hóa Việt Nam.
Ông khẳng định Đảng và Nhà nước nhất quán quan điểm lấy Nhân dân làm gốc, trong đó cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của dân tộc và là nguồn lực quan trọng cho phát triển đất nước.
Theo Chủ tịch Quốc hội, Việt Nam cũng đang nỗ lực xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia, thúc đẩy phong trào khởi nghiệp sáng tạo và phát triển các trung tâm nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
Trong tiến trình đó, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có bà con tại Ý, là nguồn lực quan trọng về tri thức, kinh nghiệm và kết nối quốc tế.
Chủ tịch Quốc hội mong muốn các học sinh, sinh viên Việt Nam tại Ý tiếp tục học tập, nghiên cứu thật tốt để đóng góp cho sự phát triển của quê hương, đất nước sau này.
Ông đề nghị bà con tiếp tục chấp hành tốt pháp luật sở tại, giữ gìn tiếng Việt và bản sắc văn hóa dân tộc. Đại sứ quán Việt Nam tại Ý cần tiếp tục làm tốt công tác bảo hộ công dân, tổ chức tốt các hoạt động cộng đồng.
Theo Đại sứ Việt Nam tại Ý Nguyễn Phương Anh, cộng đồng người Việt Nam tại Ý hiện có khoảng 5.500 người, sinh sống trên khắp các vùng của Ý. Đời sống bà con cơ bản ổn định, từng bước hội nhập xã hội sở tại.
Hiện tại Ý có khoảng 2.000 sinh viên người Việt đang theo học tại các trường đại học và cơ sở đào tạo, cùng với đó là hơn 500 chức sắc, tu sĩ và giáo dân đang học tập tại các cơ sở giáo dục của Vatican, là nét đặc thù rất riêng của cộng đồng người Việt tại Ý.
Đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Ý, PGS.TS Nguyễn Thanh Phương - giảng viên nghiên cứu về khoa học máy tính và chuyên ngành trí tuệ nhân tạo (AI) - đánh giá cao những chính sách mà Quốc hội Việt Nam đã ban hành gần đây liên quan đến AI, đặc biệt là việc Luật AI được thông qua tại Quốc hội khóa XV, mở ra nhiều cơ hội cho đội ngũ trí thức người Việt ở nước ngoài đóng góp thiết thực cho đất nước trong lĩnh vực mới này.
Chủ tịch Phòng Thương mại Ý - Việt Nam Phạm Văn Hồng cho rằng chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ, mở rộng cơ hội hợp tác giữa hai nước, đặc biệt trong các lĩnh vực thế mạnh như công nghiệp chế biến, nông nghiệp chất lượng cao và thời trang.
Trong đề xuất ngân sách năm tài khóa 2027 được công bố ngày 29/4, không quân Mỹ cho biết sẽ hồi sinh chương trình tên lửa siêu vượt âm mang tên Vũ khí Phản ứng nhanh Phóng từ Máy bay (ARRW). Dự án này bị đình chỉ từ tháng 3/2023 sau nhiều cuộc thử nghiệm thất bại.
Không quân Mỹ đề nghị phê duyệt ngân sách khoảng 1,7 tỷ USD cho ARRW trong vòng 4 năm, gồm 347,7 triệu USD riêng trong năm tài khóa 2027, sau đó lần lượt 545, 620 và 242 triệu USD trong năm tài khóa 2028-2030. Quân chủng này cũng muốn trích 50 triệu USD từ ARRW để thiết kế Tên lửa Đạn đạo Phóng từ Máy bay (ALBM) thế hệ mới.
Thông tin được công bố giữa lúc không quân Mỹ tìm cách trang bị tên lửa AGM-183A thuộc dự án ARRW cho oanh tạc cơ chiến lược B-1B, sau thời gian thử nghiệm với phi đội B-52H.
Tài khoản Instagram của căn cứ không quân Edwards cùng ngày đăng video về loạt phi cơ tại cơ sở này, trong đó có cảnh máy bay B-1B mang tên lửa AGM-183A lắp ở giá treo dưới mũi. Đây là lần đầu không quân Mỹ công bố hình ảnh B-1B trang bị mô hình tên lửa siêu vượt âm.
AGM-183A là tên lửa đạn đạo trang bị phương tiện lướt siêu vượt âm phóng từ máy bay. Sau khi được thả, quả đạn sẽ kích hoạt động cơ để bay lên khí quyển tầng cao. Khi đạt vận tốc siêu vượt âm, đầu đạn sẽ tách khỏi tên lửa để lướt tới đích với tốc độ tối đa hơn 18.000 km/h, gấp 15 lần âm thanh, và phá hủy mục tiêu bằng động năng.
Không quân Mỹ từng coi ARRW là phương án tiềm năng để bắt kịp Nga và Trung Quốc trong lĩnh vực vũ khí siêu vượt âm, song các cuộc thử nghiệm thất bại cuối năm 2022, đầu năm 2023 đã đặt dấu hỏi với tương lai chương trình. Quan chức không quân Mỹ hồi tháng 3/2023 cho biết họ không có kế hoạch mua tên lửa AGM-183A sau khi giai đoạn chế tạo nguyên mẫu hoàn tất.
Nỗ lực hồi sinh chương trình ARRW bắt đầu từ tháng 9/2024, khi Lầu Năm Góc trao cho tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin ngân sách bổ sung 13,4 triệu USD để nghiên cứu và thử nghiệm vũ khí mới. Số tiền này nâng tổng trị giá của dự án ARRW lên 1,3 tỷ USD.
Tháng 6/2025, tư lệnh không quân Mỹ lúc đó là tướng David Allvin đề cập khả năng tiếp tục dự án ARRW khi trình bày chi tiết đề xuất ngân sách cho vũ khí siêu vượt âm trước Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ.
Tên lửa siêu vượt âm là vũ khí có tốc độ tối thiểu gấp 5 lần âm thanh và sở hữu khả năng cơ động khi bay, khiến chúng khó bị đánh chặn hơn tên lửa đạn đạo truyền thống. Moskva và Bắc Kinh những năm qua đẩy mạnh đầu tư nghiên cứu công nghệ siêu vượt âm và đạt được nhiều bước tiến, trong đó Nga đã nhiều lần sử dụng tên lửa loại này trong xung đột Ukraine.
Giới lãnh đạo Lầu Năm Góc và các nghị sĩ hàng đầu của Mỹ lo ngại trước thành công của Nga và Trung Quốc, nên từng nhiều lần gây sức ép để quân đội nước này tăng cường sản xuất vũ khí siêu vượt âm.