Đối với các thành phố của Ukraine, tuần qua là một chuỗi trận pháo kích gần như liên tục bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa, đỉnh điểm là cuộc tấn công tầm xa quy mô lớn nhất và không ngừng nghỉ nhất của Nga kể từ đầu xung đột.
Theo giới chức Ukraine, trong vòng 2 ngày 13/5 và 14/5, Nga đã phóng 1.567 UAV và hàng chục tên lửa vào các khu vực trên khắp Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mô tả cuộc tấn công này là “ồ ạt và hầu như liên tục”.
Cuộc tấn công đánh dấu một sự thay đổi trong tác chiến UAV của Nga trong vài tháng trở lại đây.
Trước đây, Nga chủ yếu dựa vào việc tấn công Ukraine bằng UAV Shahed cánh tam giác vào ban đêm để chúng khó bị phát hiện hơn. Tuy nhiên, giờ đây, họ đang bắt đầu triển khai chúng trong các khung giờ mở rộng kéo dài đến tận ban ngày, buộc người dân Ukraine phải trú ẩn trong nhiều giờ.
Igor Anokhin, một nhà phân tích cấp cao người Ukraine, người chuyên sàng lọc dữ liệu về các cuộc tấn công bằng Shahed của Nga cho Viện Khoa học và An ninh Quốc tế (một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Washington), cho biết đây là lần thứ năm Nga sử dụng chiến thuật tấn công kéo dài trong năm nay.
“Tôi chưa gọi đây là một mô hình ổn định, nhưng nó rõ ràng đang trở thành một mô hình vận hành mới”, ông Anokhin nói.
Cuộc tấn công kéo dài đầu tiên là vào cuối tháng 3 khi Nga phóng gần 1.000 UAV vào Ukraine trong vòng 24 giờ. Đến tháng 4, Nga thực hiện các cuộc tấn công liên tục bằng UAV và tên lửa kéo dài suốt 32 giờ. Con số này trái ngược với mức trung bình hàng ngày từ 143 đến 219 UAV trong năm nay.
Theo các nhà quan sát, việc tấn công kéo dài chủ yếu nhằm gây sức ép tâm lý với Ukraine. “Mục đích là khiến cho các thành phố của Ukraine luôn trong tình trạng cảnh báo cao độ suốt nhiều giờ và nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng cũng như các cơ sở hạ tầng quan trọng khác”, một nhà phân tích cho biết.
Chiến thuật này cũng kéo căng lưới phòng không nhiều tầng của Ukraine. Để chống lại các cuộc tấn công từ trên không, các lực lượng Ukraine triển khai một sự kết hợp giữa các đội súng máy cơ động, UAV đánh chặn, tác chiến điện tử và các tên lửa phòng thủ cao cấp.
Sức ép từ các cuộc tấn công đó có nguy cơ buộc Ukraine phải bắn những tên lửa đánh chặn hiếm hoi, đắt tiền để đánh chặn một UAV giá rẻ, tạo khoảng trống cho các tên lửa đạn đạo tìm đến mục tiêu.
Federico Borsari, một nhà nghiên cứu tại Trung tâm Phân tích Chính sách châu Âu chuyên về tác chiến UAV, nói rằng các cuộc tấn công ban ngày cũng có thể phục vụ cho một mục đích khác. Nhiều UAV mồi bẫy của Nga được trang bị các cảm biến quang – điện tử, có khả năng trinh sát chiến trường trong khi tiêu hao đạn dược phòng không của Ukraine.
“Các mục tiêu chính thường là các nhóm hỏa lực cơ động, các bệ phóng phòng không mặt đất và các mục tiêu quân sự có giá trị cao khác”, ông Borsari cho biết thêm. Nói cách khác, các làn sóng tấn công bằng UAV vào ban ngày có thể xác định chính xác các mục tiêu giá trị cao cho cuộc tấn công tiếp theo.
Phân tích của ông Anokhin cho thấy trong tháng 4, 66% số UAV được Nga phóng đi là Shahed, trong khi số còn lại là mồi bẫy hoặc các loại máy bay không người lái tấn công khác.
Nga từng tấn công trong các khung giờ dài hơn trước đây, nhưng không phải ở quy mô này. Theo các nhà phân tích, một thay đổi then chốt là khả năng ngày càng tăng của Nga trong việc triển khai nhiều UAV hơn với tốc độ nhanh hơn, và các làn sóng tập kích bằng UAV kéo dài vào ban ngày sẽ trở thành một đặc điểm lâu dài hơn trong cuộc chiến.
Moscow đang chạy đua với thời gian để tăng tốc sản xuất UAV tại Alabuga, thuộc vùng Tatarstan, nơi đặt nhà máy sản xuất Shahed chính của Nga.
Theo ông Anokhin, việc triển khai Shahed của Nga đã tăng trưởng đều đặn kể từ đầu năm 2025 và hiện chiếm tỷ trọng lớn hơn trong các cuộc tấn công bằng UAV, tăng từ 59% tổng số lượt phóng vào mùa thu năm ngoái lên 64% vào mùa xuân năm nay.
Tuy nhiên, mạng lưới phòng không chắp vá của Ukraine dường như vẫn đang hoạt động hiệu quả. Ông Anokhin chỉ ra, trong khi gần 1/3 số UAV Shahed của Nga đánh trúng mục tiêu vào mùa thu năm ngoái, thì tỷ lệ đó đã giảm mạnh xuống còn khoảng 14% vào tháng 4.
Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc, tối 15-4 tại Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân đã có buổi gặp gỡ thân nhân các tướng lĩnh, chuyên gia, nhân sĩ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc.
Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ xúc động khi gặp mặt đại diện gia đình, thân nhân của các cựu chuyên gia, cố vấn Trung Quốc từng giúp đỡ Nhân dân Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước, cùng thân nhân các lão thành cách mạng Việt Nam.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ trong những năm tháng chiến tranh gian khổ, các cố vấn, chuyên gia Trung Quốc, trong đó có Đại tướng Trần Canh, Thượng tướng Vi Quốc Thanh, đã đồng cam cộng khổ cùng Nhân dân Việt Nam.
Các tướng lĩnh đã chiến đấu kiên cường bên cạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các nhà cách mạng tiền bối của Việt Nam, cùng giành được những thắng lợi mang tính quyết định của cuộc kháng chiến.
Khẳng định Việt Nam không bao giờ quên câu nói của Chủ tịch Mao Trạch Đông là "Đất nước Trung Quốc bao la là hậu phương lớn của Nhân dân Việt Nam", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước một lần nữa gửi lời cảm ơn sâu sắc Trung Quốc đã giúp Việt Nam cả sức người, sức của, là hậu phương lớn của cách mạng Việt Nam.
Vui mừng thông báo về những kết quả nổi bật trong hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc thời gian qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết cùng với việc duy trì các cuộc tiếp xúc, trao đổi mật thiết giữa lãnh đạo hai Đảng, hai nước, hợp tác an ninh - quốc phòng ngày càng hợp tác thực chất hơn.
Hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư, kết nối giao thông có nhiều đột phá mới, với Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Trung Quốc trên toàn cầu.
Bên cạnh đó, hợp tác địa phương, giao lưu nhân dân sôi động và có thể nói, quan hệ hai Đảng, hai nước đang ở giai đoạn tốt đẹp, sâu sắc, thực chất, toàn diện nhất trong nhiều thập kỷ qua.
Một lần nữa nhấn mạnh Việt Nam và Trung Quốc là nước láng giềng, bạn bè truyền thống, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, phát triển quan hệ với Trung Quốc là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, tự nhiên và ưu tiên hàng đầu, nhất quán trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.
Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi lời cảm ơn và cho biết luôn trân trọng và coi các đồng chí, các bạn như người thân trong gia đình của Nhân dân Việt Nam, là nhân chứng cho lịch sử hữu nghị giữa hai nước.
Ông bày tỏ mong muốn thời gian tới thân nhân các tướng lĩnh, chuyên gia, nhân sĩ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc sẽ tiếp tục "giữ lửa", kế thừa, nuôi dưỡng và không ngừng phát triển tình hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc, truyền cảm hứng cho các thế hệ kế cận viết tiếp những trang sử hữu nghị của quan hệ hai nước.
"Theo lời mời của Chủ tịch Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ Donald J. Trump sẽ thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 13/5 đến 15/5", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay cho biết. Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của ông Trump trong nhiệm kỳ thứ hai.
Chuyến thăm ban đầu dự kiến diễn ra vào tháng 3, nhưng đã bị hoãn do chiến sự Iran. Theo phó thư ký báo chí Nhà Trắng Anna Kelly, lễ đón chính thức và cuộc hội đàm giữa ông Trump và ông Tập sẽ diễn ra vào sáng 14/5, sau đó hai lãnh đạo sẽ tham quan Thiên Đàn vào buổi chiều và dự quốc yến vào buổi tối.
Trong ngày 15/5, ông Trump và ông Tập sẽ dự tiệc trà và làm việc kết hợp ăn trưa trước khi lãnh đạo Mỹ trở về Washington.
Các chủ đề như thuế quan, Đài Loan, cũng như cuộc cạnh tranh về trí tuệ nhân tạo và khoáng sản chiến lược dự kiến được đưa ra thảo luận trong cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
"Đây sẽ là một chuyến thăm mang ý nghĩa biểu tượng vô cùng lớn. Nhưng tất nhiên, Tổng thống Trump không bao giờ công du chỉ vì tính biểu tượng. Người dân Mỹ có thể kỳ vọng Tổng thống sẽ mang về thêm những thỏa thuận có lợi cho đất nước", phó thư ký báo chí Nhà Trắng Anna Kelly nói với phóng viên.
Theo bà Kelly, chuyến thăm của ông Trump sẽ tập trung vào việc "tái cân bằng quan hệ với Trung Quốc và đề cao nguyên tắc có đi có lại cùng sự công bằng nhằm khôi phục tính độc lập kinh tế của Mỹ".
Phó thư ký báo chí Nhà Trắng cũng cho biết Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân dự kiến thăm Washington vào cuối năm 2026.
"Nếu mọi người muốn biết sự thật, toàn bộ mọi thứ bắt đầu từ Greenland. Chúng tôi muốn có Greenland, nhưng họ không muốn giao hòn đảo đó cho chúng tôi. Thế là tôi nói 'tạm biệt'", Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hôm 6/4.
Đảo Greenland là lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch, quốc gia thành viên NATO. Ông Trump từ lâu đã bày tỏ tham vọng sáp nhập Greenland vào lãnh thổ Mỹ, động thái vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ liên minh.
Lãnh đạo Mỹ tiếp tục công kích NATO "chỉ là con hổ giấy", nhấn mạnh Tổng thống Nga Vladimir Putin "không e ngại" liên minh này. Ông cũng lặp lại chỉ trích các đồng minh NATO vì không hỗ trợ Mỹ trong xung đột đang diễn ra ở Trung Đông.
"Chúng tôi đã tìm đến NATO. Tôi không yêu cầu quá quyết liệt, chỉ nói rằng 'nếu các ngài muốn giúp thì thật tốt', nhưng họ nói 'không, không, chúng tôi sẽ không hỗ trợ'", Tổng thống Trump nói, song không nêu rõ đó là câu trả lời từ ai.
Tổng thống Mỹ cũng chỉ trích các đối tác truyền thống ngoài NATO như Hàn Quốc, Nhật Bản và Australia vì không giúp Mỹ trong cuộc chiến với Iran. Ông ca ngợi những quốc gia vùng Vịnh như Arab Saudi, Kuwait, Bahrain, Qatar và Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất vì đã ủng hộ Mỹ.
Tổng thư ký NATO Mark Rutte dự kiến tới Washington trong tuần này và sẽ hội đàm với Tổng thống Trump, Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth. Chuyến thăm diễn ra giữa thời điểm căng thẳng giữa Mỹ và NATO liên tục gia tăng trong thời gian qua, khi Tổng thống Mỹ liên tục chỉ trích bằng những lời lẽ nặng nề và dọa rút Mỹ khỏi liên minh.
Hôm 20/3, ông Trump cho rằng NATO "hèn nhát" khi không muốn giúp Mỹ mở lại eo biển Hormuz và tuyên bố Washington "sẽ ghi nhớ" việc này. Các đồng minh của Mỹ trong NATO trước đó tỏ ra miễn cưỡng trong việc hỗ trợ mở lại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải huyết mạch mà Iran đã gần như đã phong tỏa kể từ khi chiến sự bùng phát ngày 28/2.
Đến ngày 1/4, lãnh đạo Mỹ nói NATO "chỉ là hổ giấy". Ngoài không tham gia hỗ trợ Washington để mở lại eo biển Hormuz, một số quốc gia thành viên NATO như Pháp, Italy và Tây Ban Nha còn cấm máy bay quân sự Mỹ sử dụng không phận và căn cứ của họ để tấn công Iran.