Chỉ vài giờ trước khi lệnh ngừng bắn hết hạn hôm 22-4, ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ hoãn các cuộc tấn công mới vào Iran theo yêu cầu của lãnh đạo Pakistan, đồng thời gia hạn lệnh ngừng bắn cho đến khi đàm phán hoàn tất.
Tuy nhiên, Washington vẫn giương cao “cây gậy”: duy trì lệnh phong tỏa và trạng thái sẵn sàng hành động quân sự. Đáp lại, Tehran khẳng định không hề yêu cầu gia hạn, không công nhận lệnh ngừng bắn, và bảo lưu quyền tấn công Israel cùng các mục tiêu tại các quốc gia vùng Vịnh.
Iran cũng tuyên bố sẽ không mở eo biển Hormuz chừng nào lệnh phong tỏa của Mỹ còn hiệu lực, đồng thời đe dọa đóng cửa eo biển Bab el-Mandeb có vị trí chiến lược quan trọng.
Trước những diễn biến leo thang, Trung Quốc đã điều ba tàu chiến đến eo biển Hormuz, bao gồm tàu khu trục Tangshan, tàu hộ vệ Daqing và tàu tiếp tế Taihu – trước đó đang ở Vịnh Aden nhưng đã thay đổi lộ trình.
Theo nhóm chuyên gia quân sự Rybar, động thái này diễn ra ngay sau vụ Hải quân Mỹ bắt giữ tàu Touska của Iran – con tàu được cho là vận chuyển natri perclorat dùng trong sản xuất nhiên liệu tên lửa, đang trên đường từ cảng Gaolan của Trung Quốc đến Iran, theo tờ Washington Post.
Bắc Kinh mạnh mẽ lên án vụ việc, mô tả đây là hành động chặn bắt cưỡng bức. Nhóm chuyên gia Rybar đặt câu hỏi đáng chú ý: “Liệu quyết định gia hạn ngừng bắn vô thời hạn của ông Trump có phải là phản ứng trước động thái của Trung Quốc?”.
Kênh truyền hình Nga Tsagrad dự báo hai kịch bản có thể xảy ra: Mỹ sẽ không nhượng bộ – ông Trump chỉ cần một khoảng dừng để tái vũ trang rồi sẽ giáng đòn mạnh; hoặc Mỹ và Iran sẽ đạt một thỏa thuận kín đáo, theo đó Washington bồi thường cho Tehran những tổn thất và giảm thiểu thiệt hại từ việc phong tỏa eo biển Hormuz.
Về phần mình, Nga cũng đang tích cực tham gia các cuộc đàm phán. Hãng thông tấn Tasnim ngày 22-4 cho biết Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã có cuộc điện đàm “về những diễn biến khu vực và quốc tế gần đây”.
Đại sứ Iran tại Tunisia, ông Mir Masoud Hosseinian, đề xuất Nga và Trung Quốc có thể đóng vai trò bảo lãnh cho một thỏa thuận khả thi giữa Tehran và Washington. Tsagrad nhận định: “Tehran đang làm rõ rằng họ muốn thấy không chỉ người Mỹ mà cả các cường quốc lớn khác tham gia vào thỏa thuận – đây là cách để có thêm bảo đảm và giảm nguy cơ thỏa thuận bị phá vỡ”.
Trên thực địa, tình hình eo biển Hormuz tiếp tục căng thẳng. Ngày 22-4, hơn 30 tàu cao tốc của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) được phát hiện gần eo biển Hormuz.
Tờ New York Times ngày 21-4 cho biết quân đội Mỹ vẫn chưa thể tiêu diệt “hạm đội muỗi” của Iran – hàng nghìn tàu cao tốc có thể đạt tốc độ tới 185 km/giờ, được trang bị súng máy, tên lửa và máy bay không người lái, có căn cứ giấu kín trong các hầm ngầm dọc bờ biển Iran.
Theo Tổ chức Hàng hải quốc tế, đã có ít nhất 20 vụ tấn công vào tàu thuyền ở eo biển Hormuz kể từ khi xung đột nổ ra.
Ngày 22-4, CBS News dẫn tuyên bố của Iran về việc bắt giữ tàu container Francesca (thuộc sở hữu Công ty MSC, Thụy Sĩ) và tàu chở hàng rời Epaminondas (liên hệ với chủ tàu Hy Lạp) vì “cố đi qua eo biển Hormuz mà không được phép”.
Cơ quan Quốc phòng và Vận tải hàng hải Anh (UKMTO) xác nhận cả hai tàu đều bị IRGC bắn, một tàu hư hại nghiêm trọng.
Hãng Fars cho biết IRGC ngày 22-4 còn tấn công thêm tàu Euphoria – tàu thứ ba bị bắt giữ ngoài khơi Iran. Dù vậy, theo Financial Times, ít nhất 34 tàu chở dầu liên quan đến Iran đã lọt qua sự kiểm soát của Mỹ.
Trong bối cảnh đó, thông tin về đàm phán tiếp tục nhiễu loạn. Hãng Ynet của Israel ngày 22-4 đưa tin ông Trump thông báo gia hạn lệnh ngừng bắn đến ngày 26-4, trong khi kênh N12 cũng của Israel lại nói thời hạn là ngày 3-5. Thư ký báo chí Nhà Trắng Caroline Leavitt phải lên tiếng đính chính: ông Trump không đặt ra thời hạn cụ thể nào.
Ngày 23-4 có tin vòng đàm phán mới có thể diễn ra vào ngày 24-4. Khi được hỏi, ông Trump trả lời: “Có thể lắm!”. Tuy nhiên, Tehran gần như ngay lập tức tuyên bố chưa có kế hoạch nối lại đàm phán. Cuộc đấu “ai nhượng bộ trước” vẫn chưa có hồi kết.
Lầu Năm Góc đã hủy kế hoạch triển khai tạm thời 4.000 binh sĩ Mỹ tới Ba Lan, hai quan chức Mỹ nói với Reuters. Đây được xem là một quyết định bất ngờ làm dấy lên thêm nhiều câu hỏi về kế hoạch cắt giảm hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu của Tổng thống Donald Trump.
Người phát ngôn Lầu Năm Góc từ chối bình luận trong khi một nghị sĩ cho biết quyết định này vẫn chưa được thông báo tới Quốc hội và chưa có tuyên bố chính thức nào được đưa ra.
Quyết định này, lần đầu được Army Times đưa tin, được đưa ra chỉ 2 tuần sau khi Lầu Năm Góc thông báo rút 5.000 binh sĩ khỏi đồng minh NATO là Đức, một phần do căng thẳng giữa ông Trump và châu Âu liên quan tới cuộc xung đột với Iran.
Một quan chức Mỹ giấu tên cho rằng quyết định liên quan tới Ba Lan là một giải pháp ngắn hạn nhằm cuối cùng cho phép thực hiện kế hoạch cắt giảm lực lượng tại Đức đã được công bố trước đó, nơi hiện có khoảng 35.000 quân Mỹ đồn trú. Điều đó cho thấy số binh sĩ vốn dự kiến triển khai tạm thời tới Ba Lan có thể sẽ được điều động từ nơi khác.
Tuy nhiên, Mỹ vẫn đang rà soát sự hiện diện quân sự tại châu Âu và từ lâu đã được dự đoán sẽ cắt giảm quy mô, sau khi ông Trump yêu cầu các đồng minh NATO đóng vai trò lớn hơn trong việc bảo đảm an ninh cho châu Âu.
Lầu Năm Góc hiện chưa công bố chi tiết về phương án bố trí quân trong tương lai trên khắp lục địa. Ông Trump cũng tỏ ra không hài lòng vì các đồng minh châu Âu không tham gia cuộc xung đột với Iran.
Thượng nghị sĩ Jeanne Shaheen, thành viên đảng Dân chủ thuộc Ủy ban Quân vụ Thượng viện, nói với các phóng viên rằng quyết định liên quan tới Ba Lan dường như là điều bất ngờ.
“Theo như tôi biết, chúng tôi chưa được thông báo về việc này”, bà nói với báo giới.
Khi việc rút quân khỏi Đức được công bố, một quan chức cấp cao Mỹ cho biết động thái này sẽ đưa quân số Mỹ tại châu Âu trở lại mức xấp xỉ trước năm 2022, trước khi chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine khiến chính quyền Tổng thống Joe Biden khi đó tăng cường lực lượng.
Các quyết định rút quân mới nhất cũng được đưa ra trong bối cảnh Washington gia tăng sức ép buộc các nước châu Âu tăng chi tiêu quốc phòng.
Tuần trước, ông Trump cho biết ông có thể chuyển quân Mỹ từ Đức sang Ba Lan, trong bối cảnh Lầu Năm Góc chuẩn bị rút khoảng 5.000 binh sĩ Mỹ khỏi Đức trong vòng một năm tới.
“Ba Lan muốn điều đó. Chúng tôi có mối quan hệ tuyệt vời với Ba Lan. Tôi có quan hệ rất tốt với tổng thống của họ... Tôi rất quý ông ấy, vì vậy điều đó là có thể", ông Trump nói với các phóng viên hôm 8/5 khi được hỏi về khả năng này.
Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki hôm 6/5 cho biết Ba Lan sẵn sàng tiếp nhận số binh sĩ Mỹ rút khỏi Đức và ông sẽ trực tiếp vận động Trump điều chuyển lực lượng này sang phía đông châu Âu.
Kẻ tấn công ngày 18/4 nổ súng vào dân thường trên đường phố tại quận Holosiivskyi, thủ đô Kiev, rồi lao vào một siêu thị gần đó bắt con tin và cố thủ, thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết.
Theo Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Ihor Klymenko, cảnh sát đã đàm phán với tay súng trong khoảng 40 phút và kẻ tấn công "hành động một cách hỗn loạn".
"Chúng tôi cố gắng thuyết phục anh ta", ông Klymenko nói. "Chúng tôi đề nghị đưa băng gạc vào để sơ cứu, vì biết bên trong có người bị thương. Nghi phạm đã sát hại một con tin nên lệnh tiêu diệt được đưa ra".
Kẻ tấn công bị bắn hạ trong lúc đấu súng với cảnh sát. 4 con tin được giải cứu. Sự việc khiến 6 người thiệt mạng, 14 người bị thương.
"Nghi phạm bắt con tin và thật không may là một người đã bị sát hại. 4 người thiệt mạng trên đường phố. Một phụ nữ bị thương nặng và tử vong tại bệnh viện", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết và gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân.
Công tố viên trưởng Ukraine Ruslan Kravchenko xác định tay súng là một người đàn ông sinh năm 1968 tại Nga. Vũ khí sử dụng là một khẩu súng trường tự động được đăng ký hợp pháp.
Giới chức Ukraine đang điều tra động cơ của kẻ tấn công. Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Ukraine lưu ý rằng họ chưa xác nhận nghi phạm mang quốc tịch Nga hay không.
Tetyana, nhân viên siêu thị, nghe thấy nhiều tiếng nổ ở trong nhà kho, sau đó khách hàng bắt đầu hét lớn lên rằng "chạy đi!".
"Chúng tôi đã chạy đến nấp sau các tủ lạnh. Tại đó, tôi có thể nghe tiếng một người đàn ông bị thương đang rên rỉ", Tetyana kể lại với AFP.
Hàng xóm mô tả kẻ tấn công là người ít nói và đã sống ở khu vực "ít nhất 10 năm". Người này đã phóng hỏa căn hộ thuê gần siêu thị trước khi hành động.
Tối 7-5 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thủ đô Colombo của Sri Lanka, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước trong hai ngày 7 và 8-5.
Đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay là Thủ tướng Sri Lanka Harini Amarasuriya và một số thành viên Chính phủ Sri Lanka. Đại sứ Việt Nam tại Sri Lanka Trịnh Thị Tâm cùng đông đảo cán bộ, nhân viên đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Sri Lanka cũng ra đón đoàn.
TTXVN mô tả đội tiêu binh danh dự đứng dọc thảm đỏ trong lúc các nghệ sĩ Sri Lanka biểu diễn các điệu múa truyền thống chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.
Thủ tướng Sri Lanka Harini Amarasuriya đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại chân cầu thang máy bay. Hai thiếu nhi kế đó tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lá trầu thể hiện sự hiếu khách theo phong tục của Sri Lanka.
Người đứng đầu Đảng, Nhà nước Việt Nam kế đó cùng Thủ tướng Sri Lanka Harini Amarasuriya đi dọc thảm đỏ, duyệt đội tiêu binh danh dự.
Tin tức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Sri Lanka tối 7-5 cũng được cập nhật nhanh chóng trên truyền thông sở tại. Các bài viết nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng và lịch sử của chuyến thăm, lịch trình làm việc dày đặc cùng những kỳ vọng vào thành quả, tác động với quan hệ Sri Lanka - Việt Nam.
Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra theo lời mời của Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake, người cách đây đúng 1 năm đã thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam và dự Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc Vesak được tổ chức ở TP.HCM.
Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Sri Lanka trên cương vị người đứng đầu Đảng, Nhà nước.
Đường phố Sri Lanka được treo quốc kỳ Việt Nam và Sri Lanka. Chân dung Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng khẩu hiệu chào mừng bằng 4 thứ tiếng được treo trang trọng trên các tuyến đường chính của thủ đô Colombo.
Trả lời báo chí, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường khẳng định chuyến thăm mang thông điệp đối ngoại đặc biệt quan trọng, thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với Sri Lanka cũng như khu vực Nam Á.
"Đây là chuyến thăm cấp cao nhất của Lãnh đạo Việt Nam đến Sri Lanka trong lịch sử kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1970", ông Cường nhấn mạnh.
Sri Lanka là nước bạn bè truyền thống, có quan hệ hữu nghị lâu đời với Việt Nam. Hai nước đã từng giúp đỡ, ủng hộ lẫn nhau trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Đặc biệt, trên hành trình tìm đường cứu nước và hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng ba lần đặt chân đến Sri Lanka vào các năm 1911, 1928 và 1946. "Nhân dân Sri Lanka luôn tôn kính và dành cho Người tình cảm hết sức đặc biệt", ông Cường chia sẻ.
Với ý nghĩa đó, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lần này sẽ góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống, thắt chặt tình cảm hữu nghị chân thành giữa Lãnh đạo và nhân dân hai nước đã được xây dựng trong suốt chiều dài lịch sử.
Cũng theo Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường, trong bối cảnh Sri Lanka vừa bước ra khỏi cuộc khủng hoảng và đang nỗ lực phục hồi, phát triển đất nước, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của Việt Nam với Sri Lanka, khẳng định Việt Nam luôn sát cánh, đồng hành cùng các nước bạn bè truyền thống.
Bên cạnh đó, chuyến thăm cũng tạo xung lực mới, định hình khuôn khổ hợp tác cho giai đoạn tiếp theo.
Sri Lanka là nước có vị trí chiến lược quan trọng, án ngữ tuyến hàng hải quan trọng ở Ấn Độ Dương, đồng thời là thị trường tiềm năng với gần 30 triệu dân. Việc thúc đẩy quan hệ với Sri Lanka sẽ giúp khai thác tiềm năng của thị trường này nói riêng và Nam Á nói chung, mở ra các cơ hội hợp tác kinh tế, gia tăng xuất khẩu và đầu tư của Việt Nam, củng cố chuỗi cung ứng trong một số lĩnh vực hai bên có thế mạnh.
Bên cạnh đó, chuyến thăm cũng nhằm thúc đẩy hợp tác biển, an ninh hàng hải, kết nối cảng biển, tăng cường hợp tác văn hóa, du lịch, Phật giáo và giao lưu nhân dân giữa hai nước.