“Iran có thể lựa chọn tương lai thịnh vượng, một cây cầu vàng, và chúng tôi hy vọng họ sẽ làm vậy vì người dân. Nếu Iran lựa chọn sai lầm, họ sẽ phải đối mặt với phong tỏa và các cuộc không kích nhằm vào cơ sở hạ tầng, điện và năng lượng”, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth phát biểu tại cuộc họp báo ở Lầu Năm Góc hôm nay.
Ông cũng cảnh báo rằng lệnh phong tỏa cảng biển Iran và áp lực kinh tế sẽ tiếp tục đến chừng nào cần thiết, trừ khi Tehran đưa ra “lựa chọn khôn ngoan”.
Chính quyền Tổng thống Donald Trump hôm 15/4 bày tỏ lạc quan về khả năng đạt thỏa thuận nhằm chấm dứt chiến sự với Iran, đồng thời tuyên bố sẽ gia tăng sức ép kinh tế nếu Tehran tiếp tục hành động cứng rắn.
“Đây không phải cuộc chiến cân sức. Chúng tôi biết họ đang di chuyển những khí tài nào và đưa chúng đi đâu. Họ đang đào bới những bệ phóng và tên lửa còn sót lại mà không có khả năng thay thế chúng. Iran không có ngành công nghiệp quốc phòng, không thể bổ sung năng lực tấn công hoặc phòng thủ”, ông Hegseth nói thêm.
Cũng tại cuộc họp báo, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine cho biết các lực lượng Mỹ đã “sẵn sàng nối lại chiến dịch tác chiến quy mô lớn gần như ngay lập tức”.
Theo ông, hải quân Mỹ sẽ truy đuổi tất cả tàu mang cờ Iran hoặc phương tiện tìm cách cung cấp hỗ trợ vật chất cho Iran. Những tàu cố vượt qua lệnh phong tỏa cảng biển Iran sẽ bị chặn lại. “Nếu không tuân thủ lệnh phong tỏa, chúng tôi sẽ sử dụng vũ lực. Việc thực thi sẽ diễn ra cả trong lãnh hải Iran lẫn vùng biển quốc tế”, ông cho hay.
Tướng Caine cũng nói rằng tổng cộng 13 tàu đã quay đầu thay vì cố phá vỡ lệnh phong tỏa, đồng thời cho biết đến nay chưa tàu nào bị lực lượng Mỹ đổ quân để kiểm tra.
Iran chưa lên tiếng về những phát biểu của giới chức Lầu Năm Góc.
Lực lượng Mỹ bắt đầu thực thi lệnh phong tỏa các cảng Iran từ 13/4, một ngày sau khi cuộc đàm phán hòa bình ở Pakistan kết thúc mà không đạt được thỏa thuận nào. Theo đó, Mỹ sẽ chặn bắt mọi tàu đến hoặc đi từ các cảng Iran ở khu vực vịnh Ba Tư và vịnh Oman, cũng như những tàu đã nộp phí cho Iran để được đi qua eo biển Hormuz.
Mohsen Rezaei, cố vấn quân sự cho Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei, ngày 15/4 cảnh báo Iran sẽ đánh chìm các tàu Mỹ tại eo biển Hormuz nếu Washington muốn kiểm soát khu vực chiến lược này.
Theo Hãng tin Reuters, phát biểu ngày 21-4, Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ Markwayne Mullin cho biết nguồn quỹ khẩn cấp dùng để chi trả lương cho nhân viên Cơ quan An ninh vận tải (TSA) sẽ hết vào đầu tháng 5.
Ông Mullin cũng nói quỹ lương của DHS lên tới hơn 1,6 tỉ USD mỗi hai tuần, khiến nguồn tiền dự phòng nhanh chóng cạn kiệt.
Cuối tháng 3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký lệnh cho phép DHS sử dụng ngân sách khẩn cấp để trả lương cho nhân viên TSA. Trước đó nhân viên TSA bị chậm lương khoảng sáu tuần, gây gián đoạn hoạt động tại nhiều sân bay.
Đây không phải lần đầu nhân viên TSA rơi vào tình cảnh này. Một đợt đóng cửa chính phủ một phần vào mùa thu năm 2025 cũng khiến họ không được trả lương trong sáu tuần.
Ngành hàng không cảnh báo nếu tình trạng kéo dài, hệ thống sân bay Mỹ sẽ chịu tác động nghiêm trọng.
Giám đốc điều hành Airlines for America - tổ chức đại diện các hãng hàng không lớn như American Airlines, Delta Air Lines và United Airlines - ông Chris Sununu kêu gọi Quốc hội nhanh chóng thông qua ngân sách cho DHS, nhấn mạnh không thể để nhân viên TSA "trải qua điều này lần thứ ba".
Thực tế trong tháng 3, bế tắc ngân sách tại Quốc hội đã khiến thời gian chờ kiểm tra an ninh tại một số sân bay vượt quá 4 giờ - mức dài nhất trong gần 25 năm hoạt động của TSA.
Cùng thời điểm đó, hơn 500 nhân viên TSA đã nghỉ việc từ giữa tháng 2, làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu nhân lực.
Trong nỗ lực tháo gỡ, lãnh đạo phe đa số Thượng viện John Thune cho biết phe Cộng hòa sẽ thúc đẩy thông qua một kế hoạch ngân sách trong tuần này, nhằm tăng chi cho DHS trong ba năm tới.
Tuy nhiên tiến trình đàm phán vẫn gặp trở ngại. Phe Dân chủ yêu cầu áp đặt thêm các quy định đối với lực lượng Thực thi di trú và Hải quan (ICE) cùng Tuần tra biên giới trước khi đồng ý cấp thêm ngân sách.
Các đề xuất bao gồm yêu cầu nhân viên thực thi pháp luật phải có lệnh tòa án khi vào nhà dân, tương tự quy định áp dụng với cảnh sát trên toàn nước Mỹ.
"Trong bối cảnh Cuba đối mặt với những hành động leo thang có chủ đích và ác ý, chúng tôi tái khẳng định sự đoàn kết với Chính phủ và người dân Cuba" - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova phát biểu trước báo giới ngày 24-4, theo Hãng tin Reuters.
Bà nhấn mạnh: "Chúng tôi bác bỏ hành động tống tiền và đe dọa trong chính sách đối ngoại. Điều này cũng áp dụng đối với sức ép mang tính phô trương và hung hăng mà Washington đang áp đặt lên Havana".
Thời gian qua căng thẳng leo thang nhanh chóng giữa Mỹ và Cuba, hai quốc gia chỉ cách nhau khoảng 145km qua eo biển Florida.
Hôm 20-4, ông Alejandro Garcia, Phó tổng vụ trưởng phụ trách vấn đề về Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Cuba, xác nhận nước này gần đây đã có cuộc gặp với phái đoàn Mỹ tại thủ đô Havana, trong bối cảnh Cuba đối mặt với chiến dịch gây sức ép từ chính quyền Tổng thống Donald Trump.
Ông Garcia nhấn mạnh việc chấm dứt lệnh phong tỏa dầu mỏ kéo dài ba tháng của Mỹ đối với Cuba là "ưu tiên hàng đầu" của Chính phủ Cuba trong các cuộc đàm phán. Ông cũng cáo buộc Washington "tống tiền" khi đe dọa áp thuế đối với các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ sang Cuba.
Trong diễn biến liên quan, hôm 23-4, Đại sứ quán Nga tại Cuba đăng lên nền tảng X đoạn video giới thiệu cảnh quay từ trên không về thủ đô Havana của Cuba vào ban đêm, gồm cả đại lộ Malecón, được chiếu sáng rực rỡ.
"Đây là hình ảnh Havana trong đêm 19-4. Lần đầu tiên sau thời gian dài, thành phố được thắp sáng hoàn toàn sau quá trình tinh chế lượng dầu thô của Nga. Số dầu này được tàu chở dầu Anatoly Kolodkin đưa đến" - Đại sứ quán Nga viết.
Hồi cuối tháng 3, Hãng thông tấn Tass dẫn thông tin từ Bộ Giao thông vận tải Nga cho biết tàu Anatoly Kolodkin của Nga chở 100.000 tấn dầu viện trợ nhân đạo (khoảng 730.000 thùng dầu thô Urals) từ cảng Primorsk của Nga đã đến Cuba.
Con tàu cập cảng Matanzas vào ngày 31-3 và hoàn tất việc dỡ hàng vào ngày 4-4. Đó là lần đầu tiên trong khoảng ba tháng một tàu chở dầu cập cảng đảo quốc này. Chính quyền ông Trump nói họ cho phép vận chuyển số dầu này vì "lý do nhân đạo".
"Nga và Cuba có mối quan hệ lịch sử mật thiết. Chúng tôi luôn đứng về phía Cuba trong cuộc đấu tranh giành độc lập, quyền được sống theo các luật lệ riêng, phát triển theo con đường riêng và bảo vệ lợi ích của mình" - bà Zakharova nói hôm nay.
Bà khẳng định Nga sẽ "tiếp tục cung cấp viện trợ nhân đạo cho Cuba" trong giai đoạn khó khăn hiện nay.
Theo hồ sơ được luật sư gửi lên tòa án Đặc khu Columbia, nghi phạm Cole Tomas Allen được xếp vào "buồng giam an toàn", nơi bị phong tỏa 24/24, và phải mặc "một loại áo giống như áo trói người" sau khi tới cơ sở giam giữ ngày 27/4.
Mức độ giam giữ sau đó được xuống "biện pháp phòng ngừa tự sát", nghĩa là Allen bị cấm gọi điện thoại, không được gặp ai trừ đội ngũ pháp lý của mình, cũng không được rời khỏi phòng giam trừ khi gặp luật sư hoặc đi tắm dưới sự giám sát.
Hồ sơ nêu rõ rằng một y tá hôm 1/5 đã đề nghị chấm dứt các biện pháp phòng ngừa, song chúng vẫn được duy trì tính đến thời điểm luật sư của Allen đến thăm cùng ngày.
Các luật sư ngày 2/5 đề nghị thẩm phán bãi bỏ biện pháp phòng ngừa tự sát đối với Allen. Họ lập luận tình trạng của Allen "không khác gì một hình phạt", khiến anh ta không thể tiếp cận các tài nguyên của nhà tù, trong đó có sử dụng máy tính bảng để liên lạc với người thân.
Nghi phạm Allen tối 25/4 mang theo nhiều vũ khí xông vào địa điểm tổ chức tiệc tối dành cho phóng viên chuyên trách Nhà Trắng tại khách sạn Washington Hilton, nơi Tổng thống Donald Trump, Phó tổng thống JD Vance cùng nhiều quan chức cấp cao khác đang có mặt. Nhiều tiếng súng đã vang lên trước khi Allen, nghi phạm đến từ California, bị khống chế.
Allen bị truy tố về tội âm mưu ám sát Tổng thống và có thể đối mặt với án tù chung thân nếu bị kết án. Ngoài ra, nghi phạm còn bị cáo buộc vận chuyển trái phép vũ khí xuyên bang và nổ súng trong khi thực hiện hành vi bạo lực.