Tạp chí hàng không Aviation Week hôm 13/4 cho biết thông tin được tiết lộ bởi Jimmy Arter, quan chức phụ trách chuyển đổi và rút kinh nghiệm tại Trung tâm Hỏa lực Xuất sắc thuộc căn cứ Sill của lục quân Mỹ. “Chúng tôi đã bắn sạch kho dự trữ Tên lửa Tấn công Chính xác (PrSM) trong giai đoạn đầu cuộc chiến, nhiều quả nữa đang được chuyển đến”, ông cho hay.
Lục quân Mỹ đưa tên lửa PrSM vào thực chiến trước khi hoàn thành giai đoạn thử nghiệm và đánh giá ban đầu. Dù vậy, kết quả chiến đấu cho thấy quy trình này dường như không còn cần thiết. “Hoạt động thử nghiệm đã được thực hiện trên thực tế. Chúng tôi không cần tiến hành thêm bất kỳ thử nghiệm nào sau đó”, ông Arter cho hay.
Lầu Năm Góc chưa bình luận về thông tin.
Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan phụ trách hoạt động của quân đội Mỹ ở Trung Đông, trước đó xác nhận tên lửa đạn đạo PrSM đã lần đầu thực chiến trong xung đột với Iran. Trung đoàn Pháo binh Dã chiến số 121, thuộc Vệ binh Quốc gia bang Wisconsin, là đơn vị đầu tiên khai hỏa loại đạn này trong thực chiến.
Lục quân Mỹ đã đặt mua 240 tên lửa PrSM trước năm tài chính 2024 và thêm 250 quả trong năm tài chính 2025. Không rõ tập đoàn Lockheed Martin đã bàn giao bao nhiêu quả đạn trước khi xung đột bùng phát hôm 28/2.
“Đến nay chỉ có 100 quả PrSM được lên kế hoạch bàn giao, phần nhiều đã được dùng trong hoạt động huấn luyện và thử nghiệm, nên ngay từ đầu kho dự trữ đã không có nhiều tên lửa”, Colby Badhwar, nhà nghiên cứu an ninh thuộc tổ chức Trung tâm Phân tích Chính sách châu Âu, cho hay.
PrSM là tên lửa đạn đạo tầm ngắn do tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin phát triển, nhằm thay thế cho Tên lửa Chiến thuật Lục quân (ATACMS) đời cũ.
Tên lửa PrSM sở hữu các tính năng vượt trội so với ATACMS, với đầu đạn nổ mạnh nặng 90 kg và tầm bắn trên 500 km. Nó có thể được khai hỏa từ pháo phản lực HIMARS và M270, với cơ số lần lượt là 2 và 4 quả. Phiên bản tiếp theo của PrSM dự kiến đạt tầm bắn khoảng 1.000 km, xa gấp đôi bản gốc.
Thông tin được công bố giữa lúc xuất hiện lo ngại rằng quân đội Mỹ đã tiêu hao quá nhiều vũ khí trong xung đột Trung Đông. Điều này làm kho dự trữ bị hao hụt và có thể khiến Washington gặp bất lợi trong nỗ lực đối phó với các đối thủ ngang hàng trong tương lai.
Trong đề xuất ngân sách của Lầu Năm Góc cho năm tài chính 2027, hải quân Mỹ xin cấp khoảng 3 tỷ USD để mua 785 tên lửa Tomahawk, tăng hơn 14 lần so với năm trước.
Sự khác biệt chỉ là chuyến thăm Mỹ này của Vua Charles III khó khăn, phức tạp và nhạy cảm hơn rất nhiều so với những chuyến thăm Mỹ mà người mẹ của ông đã thực hiện trong suốt thời gian tại vị.
Nguyên do là mối quan hệ giữa Anh và Mỹ tuy được coi là mối quan hệ đặc biệt từ nhiều thập niên nay, nhưng hiện tại rất trắc trở và khá căng thẳng. ông Trump bất đồng quan điểm với Thủ tướng Anh Keir Starmer, vì Washington không nhận được sự hậu thuẫn như mong muốn từ London. Ông Trump công khai phê phán ông Starmer. Ông Trump lại còn công khai ý định thâu tóm Canada làm bang mới cho nước Mỹ mà Canada là thành viên của Khối thịnh vượng chung của Anh. Trên danh nghĩa, Vua Charles III là người đứng đầu nhà nước Canada.
Vì thế, vị quân vương này trong chuyến thăm Mỹ hiện tại chẳng khác gì phải đi trên dây, phải cân bằng giữa bảo toàn thể diện và lợi ích của nước Anh với làm hài lòng ông Trump. Tính nhạy cảm của chuyến đi, thực trạng không êm đẹp của mối quan hệ song phương và việc Vua Charles III tuy đứng đầu nền quân chủ lập hiến ở nước Anh, nhưng quyền hành pháp trên thực tế lại thuộc về chính phủ khiến cho sự kiện này ngay từ đầu nặng về hình thức mà nhẹ về thực chất.
Vua Charles III với chuyến đi Mỹ này chỉ có thể làm dịu bớt mối bất hòa hiện tại giữa ông Trump và ông Starmer, giữa Mỹ và Anh chứ chưa thể cứu vãn được cả 2 mối quan hệ ấy. Theo quy định hiến pháp ở Anh, vị quân vương này có thể đại diện cho chính phủ Anh trong đường lối chính sách của chính phủ chứ không thể trái ngược được với đường lối chính sách của chính phủ.
Nhân viên công ty vận tải đường sắt Union Pacific ngày 10/5 phát hiện các thi thể trong toa tàu của hãng này tại ga tàu hàng thành phố Laredo, bang Texas, gần biên giới Mỹ - Mexico. Sở Cảnh sát Laredo cho biết giới chức đang điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của những người này.
"Đây là sự việc vô cùng đau lòng. Quá nhiều người thiệt mạng", ông Jose Espinoza, đại diện Sở Cảnh sát Laredo, nói.
Giới chức chưa xác định được danh tính, tuổi tác, tình trạng nhập cư của các nạn nhân cũng như điểm xuất phát của đoàn tàu. "Những vấn đề này là trọng tâm của cuộc điều tra đang diễn ra", ông Espinoza nói thêm.
Nhiệt độ tại khu vực đoàn tàu dừng lại lên tới khoảng 32 độ C vào ngày 10/5, dù hiện chưa rõ nắng nóng có liên quan nguyên nhân tử vong của các nạn nhân hay không.
Joe Baeza, phát ngôn viên của cảnh sát Laredo, nói rằng ga tàu hàng này kéo dài hàng km. "Hãy hình dung một khu bốc dỡ hàng tại cảng biển, nhưng dành cho tàu hỏa. Đây là nơi họ chất và dỡ rất nhiều toa tàu chở hàng", ông cho hay.
Thành phố Laredo, nằm giáp biên giới Mexico, sở hữu một trong những cửa khẩu lớn nhất bang Texas phục vụ hoạt động thương mại. Tính đến năm 2024, cửa khẩu Laredo chiếm 62% tổng giá trị thương mại qua cửa khẩu của bang, trị giá gần 340 tỷ USD, theo dữ liệu của Cơ quan Kiểm toán bang Texas.
Thông tin trên trang web của Union Pacific cho thấy công ty này vận hành mạng lưới đường sắt xuyên biên giới và là doanh nghiệp đường sắt duy nhất phục vụ tất cả các cửa khẩu kết nối với Mexico.
Hồi năm 2023, hai người di cư đã thiệt mạng sau khi bị phát hiện mắc kẹt trong một đoàn tàu ở bang Texas.
Một năm trước đó, 53 người di cư tử vong sau khi bị bỏ lại trong xe container giữa cái nóng thiêu đốt trên một con đường hẻo lánh ở bang này.
"Chừng nào còn diễn ra các cuộc tấn công tên lửa nhắm vào dân thường Israel, Iran sẽ phải trả giá đắt, bị làm cho suy yếu và cuối cùng là bị tê liệt cơ sở hạ tầng quốc gia cũng như năng lực hoạt động", Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, nói ngày 5/4.
Ông Katz tuyên bố quân đội Israel sẽ tiếp tục "truy đuổi và hạ sát" giới lãnh đạo Iran, đồng thời tấn công các mục tiêu an ninh và tài sản chiến lược trên khắp quốc gia Cộng hòa Hồi giáo này.
Những ngày gần đây, quân đội Israel cùng phía Mỹ đã tấn công các cơ sở sản xuất thép và hóa dầu của Iran, với cáo buộc rằng doanh thu từ những lĩnh vực này được Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) sử dụng để tài trợ cho việc sản xuất vũ khí.
Bộ tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya, "đầu não tối cao" của các lực lượng vũ trang Iran, cùng ngày cảnh báo sẽ có những biện pháp trả đũa "tàn khốc hơn nhiều" nếu đối phương tấn công các mục tiêu dân sự.
"Nếu các cuộc tấn công vào mục tiêu dân sự lặp lại, giai đoạn tiếp theo của những hoạt động tấn công và trả đũa của chúng tôi sẽ tàn khốc, lan rộng hơn nhiều", phát ngôn viên của Bộ tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya tuyên bố.
Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó đe dọa phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự của Iran, yêu cầu Tehran mở cửa lại eo biển Hormuz trước 20h giờ miền đông ngày 7/4 (7h ngày 8/4 giờ Hà Nội).
Từ khi bắt đầu cuộc xung đột, bằng mạng lưới tình báo tinh vi, Israel đã lần theo dấu vết và liên tiếp hạ sát các quan chức cấp cao Iran, giáng đòn vào hệ thống an ninh nước này.
Tuy nhiên, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố nước này có cấu trúc chính trị vững chắc, nên việc Israel hạ sát các quan chức cấp cao không thể "giáng đòn chí mạng".