Ngôi sao từng đoạt giải Oscar – Meryl Streep, hiện 76 tuổi, cho biết bà đã kiên quyết đòi mức cát sê cao hơn và thậm chí đã nghĩ đến chuyện nghỉ hưu trước khi chính thức ký hợp đồng tham gia bom tấn The Devil Wears Prada phần 1 năm 2006.
Chia sẻ trong chương trình Today phát sóng hôm 29.4, nơi bà hội ngộ cùng các bạn diễn Anne Hathaway, Emily Blunt và Stanley Tucci để quảng bá phần tiếp theo của The Devil Wears Prada, Meryl Streep kể lại: “Tôi đọc kịch bản và thấy nó rất tuyệt. Họ gọi điện, đưa ra một đề nghị và tôi đã nói: Không, tôi sẽ không nhận vai này”.
Bà nói thêm: “Tôi biết bộ phim sẽ thành công, nên muốn thử xem nếu mình nâng gấp đôi mức cát sê thì sao… Và họ lập tức đồng ý”.
Nữ diễn viên chia sẻ đây là một bài học lớn: “Lúc đó tôi nghĩ, mình đã 50, 60 tuổi rồi mà đến giờ mới hiểu rằng mình có thể làm như vậy. Tôi cảm thấy họ cần tôi. Tôi đã sẵn sàng nghỉ hưu. Đó là một bài học”.
Cuối cùng, Meryl Streep được cho là nhận khoảng 4 triệu USD cho nhân vật Miranda Priestly, vai diễn mang về cho bà giải Quả cầu Vàng cùng đề cử Oscar nhờ màn hóa thân thành tổng biên tập lạnh lùng của tạp chí thời trang Runway trong The Devil Wears Prada, được lấy cảm hứng từ cựu tổng biên tập Vogue – Anna Wintour.
Trong khi đó, Anne Hathaway nhận khoảng 1 triệu USD – mức thù lao cao nhất của cô vào thời điểm đó. Emily Blunt được cho là nhận khoảng 800.000 USD, còn mức cát sê của Stanley Tucci không được công bố.
Bộ phim sau đó trở thành hiện tượng toàn cầu, thu về hơn 325 triệu USD.
Trong buổi trò chuyện này, Meryl Streep tiết lộ ý tưởng về phần tiếp theo của The Devil Wears Prada đã được bàn tới từ năm 2009. “Họ đã bắt đầu nói về phần 2, nhưng tất cả chúng tôi đều chờ đến khi có một ý tưởng thực sự tốt”, bà cho biết.
Emily Blunt nói thêm: “Chúng tôi đều nghĩ rằng nếu làm thì phải có đủ cả bốn người quay lại”.
Meryl Streep cho rằng thế giới cần thay đổi để câu chuyện mới trở nên hợp lý: “Các nhân vật phải đối diện với những biến chuyển trong ngành báo chí, xuất bản và cả chính trị. Mọi thứ đã đảo lộn và chính điều đó tạo nên câu chuyện”.
Theo nhiều nguồn tin, Meryl Streep nhận khoảng 20 triệu USD cho The Devil Wears Prada 2.
Dù sở hữu dàn sao đình đám, The Devil Wears Prada 2 đang nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ giới phê bình. Một số đánh giá cho rằng kịch bản thiếu sức nặng, bị xem là phiên bản nhạt hơn so với phần đầu, dù vẫn được dự đoán sẽ thống trị phòng vé.
Nhà phê bình Kate Erbland của IndieWire nhận xét Meryl Streep vẫn “sắc sảo và hài hước cay độc” trong vai Miranda Priestly, nhưng cho rằng cốt truyện khá mỏng và thiếu đi sức hút vốn có. Trong khi đó, Moira Macdonald của The Seattle Times thẳng thắn cho rằng “phim thiếu đi sự tinh nghịch của phần đầu…”.
Guy Lodge từ Variety nhận định đây là một bộ phim “kém hơn ở hầu hết các khía cạnh: từ kịch bản, cảm xúc đến cách thể hiện điện ảnh”. Damon Wise của Deadline thậm chí cho rằng phim “gần như không có câu chuyện rõ ràng”, dù vẫn dành lời khen cho Stanley Tucci.
Ở chiều tích cực hơn, David Rooney từ The Hollywood Reporter cho rằng phim hấp dẫn nhất khi khai thác yếu tố hoài niệm. Brian Truitt của USA Today đánh giá cao “phản ứng hóa học ấm áp” giữa Anne Hathaway và Stanley Tucci.
Justin Chang của The New Yorker nhận xét phần 2 vẫn là “một câu chuyện cổ tích hào nhoáng giữa Manhattan” và thậm chí có những điểm tinh tế hơn bản gốc.
Bất chấp phản ứng không quá nồng nhiệt, The Devil Wears Prada 2 vẫn được dự đoán sẽ có màn ra mắt ấn tượng. Theo Variety, phim có thể đạt 75 – 80 triệu USD tại Bắc Mỹ trong tuần đầu, thậm chí lên tới 90 – 100 triệu USD nhờ sức hút từ phần phim gốc.
Trên thị trường quốc tế, doanh thu mở màn dự kiến khoảng 100 triệu USD, nâng tổng doanh thu toàn cầu cuối tuần đầu tiên lên mức 175 – 190 triệu USD.
Đáng chú ý, 20th Century Studios được cho là đã chi khoảng 100 triệu USD cho riêng khâu sản xuất, chưa bao gồm chi phí marketing toàn cầu, cao hơn đáng kể so với kinh phí 40 triệu USD của phần 1 bộ phim này năm 2006.
Dù giới phê bình còn nhiều hoài nghi, phần 2 vẫn đang sải bước mạnh mẽ trên đường đua phòng vé, cho thấy sức hút bền bỉ của bộ phim về thời trang đình đám này.
Tối 8.4, LyLy trình làng MV Mưa rào và đại dương mà cô ấp ủ từ lâu. Ca khúc vẫn mang giai điệu nhẹ nhàng, sâu sắc đúng với sở trường của nữ ca sĩ sinh năm 1996. Bài hát là những dòng tự sự của cô gái ngộ nhận về vị trí của mình trong lòng chàng trai và sự mù quáng đã khiến trái tim cô đầy vết xước.
Thay vì kể một câu chuyện tình yêu đơn thuần, LyLy lại mượn hình ảnh của quân hậu trong bàn cờ vua để ẩn dụ cho sự hy sinh của người con gái. Theo đó, LyLy hóa thân thành con cờ có sức mạnh lớn nhất là quân hậu, di chuyển linh hoạt và luôn mang trên mình sứ mệnh duy nhất là bảo vệ vua.
Dù là phái yếu nhưng cô xông pha, chống đỡ, sẵn sàng hứng chịu những tổn thương chỉ để ván cờ được tiếp tục và giữ cho người mình yêu được an toàn. Tuy nhiên đến sau cùng nhân vật LyLy bỗng nhận ra rằng xung quanh vẫn còn những quân hậu khác hoàn hảo hơn đang chờ sẵn để thay thế mình.
Mưa rào và đại dương là dự án tiếp theo LyLy và Vĩnh Đam sau khi cả hai "nên duyên" ở phim điện ảnh Thỏ ơi!. Trong quá trình thực hiện, cặp đôi này cũng có rất nhiều kỷ niệm với nhau. "Hôm đó, thời gian quay MV rất lâu, Vĩnh Đam quay đến 1 giờ sáng còn Ly thì quay đến 6 giờ sáng. Tuy nhiên, sáng hôm sau Đam phải đi thi bằng lái xe hơi và kết quả là rớt. Ly cảm thấy rất có lỗi vì khiến cho Vĩnh Đam trượt kỳ thi này. Trong khi đó, hôm quay MV xong Ly cũng rất mệt, sau khi đến nhà là nằm xuống ngủ luôn chứ không tẩy trang", chủ nhân hit 24h chia sẻ. Dù mệt mỏi vì phải làm việc liên tục nhưng nam diễn viên cao 1,91m cũng thẳng thắn cho biết anh sẵn sàng hỗ trợ đàn chị và không để tâm đến chuyện cát sê.
Thông qua sản phẩm hợp tác cùng PNJ, LyLy mong muốn truyền tải đến mọi người câu chuyện mang tính thời đại về hành trình người phụ nữ đi tìm lại giá trị cốt lõi của bản thân. Thông điệp này được người đẹp 9X thể hiện qua từng khung hình cũng như những chuyển biến tâm lý của nữ chính, từ lúc chiến đấu hết mình để bảo vệ người mình yêu cho đến khi cô quyết định tháo bỏ vương miện và bước ra khỏi "ván cờ" không thuộc về mình.
Theo tạp chí Josei Seven, trước dịp giỗ lần thứ hai, các thủ tục xử lý tài sản của cố diễn viên lồng tiếng Doraemon Nobuyo Oyama đã đi đến kết luận cuối cùng. Toàn bộ tài sản, gồm cả bất động sản giá trị lớn tại Tokyo sẽ được chuyển vào ngân sách nhà nước do không có ai đứng ra nhận thừa kế.
Ngôi nhà riêng của cố nghệ sĩ nằm tại một khu dân cư cao cấp ở Tokyo vừa được bán cho một công ty bất động sản vào tháng 2. Theo nguồn tin trong ngành, đây là thương vụ có giá trị lớn sau khi nhiều bên cùng tham gia hỏi mua.
Căn nhà được xây từ năm 1995, gồm một tầng hầm và hai tầng nổi. Đây từng là tổ ấm mà bà Nobuyo Oyama và chồng là cố diễn viên Keisuke Sunagawa dày công xây dựng để sống lâu dài khi về già. Ngôi nhà được thiết kế không bậc thang, thuận tiện cho sinh hoạt, thậm chí còn có bồn tắm jacuzzi và phòng xông hơi.
Tuy nhiên, cuộc sống của hai người thay đổi khi bà Nobuyo Oyama được chẩn đoán mắc Alzheimer vào năm 2012. Từ đó, bà dần không thể tiếp tục sống tại nhà và phải chuyển vào cơ sở chăm sóc từ năm 2016.
Trong thời gian đó, ông Sunagawa vừa chăm sóc vợ vừa chống chọi với bệnh ung thư. Sau khi xuất viện, ông quay lại căn nhà nhưng không thể đưa vợ về sống cùng. Dù từng có ý định chuyển đi nơi khác, ông vẫn quyết định ở lại, hy vọng một ngày hai người có thể đoàn tụ.
Tuy nhiên điều đó không xảy ra. Ông qua đời vào năm 2017 và từ đó căn nhà gần như bị bỏ trống, được các bên liên quan thay nhau quản lý.
Điểm đặc biệt nằm ở chỗ căn nhà và nhiều tài sản khác thuộc sở hữu của một công ty riêng do hai vợ chồng lập ra. Công ty này đã giải thể vào cuối năm ngoái, kéo theo quá trình thanh lý tài sản theo quy định pháp luật.
Thông thường, nếu không có người thừa kế, tài sản sẽ được chia cho các cổ đông hoặc được bán rồi chia tiền. Nhưng trường hợp này lại khác: người nắm toàn bộ cổ phần công ty chính là bà Nobuyo Oyama.
Điều đó đồng nghĩa với việc không chỉ không có người thừa kế, mà cũng không có bất kỳ ai đủ điều kiện nhận tài sản. Vì vậy, toàn bộ số tiền thu được, bao gồm cả tiền bán nhà, sẽ được chuyển cho Nhà nước Nhật Bản quản lý.
Sau hai năm kể từ khi nữ nghệ sĩ qua đời, câu chuyện về khối tài sản của bà cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Dù để lại dấu ấn sâu đậm với vai trò là giọng nói của Doraemon trong lòng nhiều thế hệ khán giả, cuộc đời riêng của bà lại khép lại một cách lặng lẽ, không người thừa kế.
Theo thông tin từ nhà văn Sương Nguyệt Minh, sáng 8/4, khi đang trên một chuyến xe buýt dạo quanh thành phố, nhà thơ Nguyễn Đức Mậu bất ngờ choáng và gục xuống. Ông được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Thu Cúc nhưng không qua khỏi.
Sự ra đi đột ngột của ông khiến giới văn chương bàng hoàng. Chỉ vài giờ trước đó, nhà thơ vẫn xuất hiện tại trụ sở Tạp chí Văn Nghệ Quân đội (số 4 Lý Nam Đế), nơi ông từng gắn bó nhiều năm.
Nhà văn Sương Nguyệt Minh cho biết, mỗi sáng, nhà thơ Nguyễn Đức Mậu thường đi bộ qua phố Lý Nam Đế, dọc vỉa hè Phan Đình Phùng rợp bóng cây, gặp ai cũng bắt tay, nở nụ cười hiền hậu.
Có những ngày, nhà thơ chọn lên xe buýt “rong chơi” khắp Hà Nội - ngắm phố cổ trầm mặc, những biệt thự cũ, con đường lá vàng hay mặt nước lặng của Tây Hồ. Đó là thú vui giản dị của ông bên cạnh việc sáng tác ở tuổi xế chiều.
Trong lời tiễn biệt, nhà văn Sương Nguyệt Minh xúc động viết: “Nhà số 4 Lý Nam Đế gọi ông là người hiền. Nhớ ông là nhớ Người hiền. Nhớ ông là nhớ Trường ca sư đoàn, Nấm mộ và cây trầm, nhớ Nếu tất cả trở về đông đủ/ Sư đoàn tôi sẽ thành mấy Sư đoàn, nhớ Màu hoa đỏ... Ông ra đi, nhưng thơ còn ở lại mãi mãi với đời.
Cầu mong ông thanh thản vân du cõi hạc. Chào ông, tiễn biệt ông - một nhà thơ cùng tòa soạn với nhau, cùng vui buồn với nhau”.
Theo Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều, sinh thời nhà thơ Nguyễn Đức Mậu hiểu nghệ thuật là phong phú và khác biệt, luôn độ lượng và công bằng với thế hệ sau nhưng không chấp nhận mọi sự dễ dãi.
Nhà thơ Nguyễn Đức Mậu sinh năm 1948 tại Nam Định, trưởng thành từ kháng chiến chống Mỹ. Năm 1966, thuộc Sư đoàn 312 ở chiến trường Lào. Chính những năm tháng trận mạc đã trở thành nguồn cảm hứng xuyên suốt trong sáng tác của ông, với hình ảnh người lính và hậu phương hiện lên chân thực, giàu cảm xúc.
Sau chiến tranh, ông theo học Trường viết văn Nguyễn Du khóa I, rồi về công tác tại Tạp chí Văn Nghệ Quân đội, từng giữ cương vị Trưởng ban Thơ.
Ông có nhiều tác phẩm tiêu biểu về đề tài chiến tranh, người lính, hình ảnh phụ nữ ở hậu phương như: Mưa trong rừng cháy, Bão và sau bão, Cánh rừng nhiều đom đóm bay, tiểu thuyết Tướng và lính…
Năm 1990, trong chuyến lên biên giới Vị Xuyên (Hà Giang cũ), ông viết bài thơ Màu hoa đỏ để tri ân những người lính đã hy sinh. Một năm sau, tác phẩm được nhạc sĩ Thuận Yến phổ nhạc, trở thành ca khúc đi cùng nhiều thế hệ.
Nhạc sĩ Thuận Yến từng cho biết, bài thơ ban đầu có tên Thời hoa đỏ. Sau khi phổ nhạc, ông trao đổi với nhà thơ để đổi tên thành Màu hoa đỏ, bởi trong ký ức những năm tháng chiến tranh, dọc đường hành quân “chỉ gặp màu rực đỏ của hoa chuối rừng”.
Ca khúc sau đó được nhiều thế hệ nghệ sĩ thể hiện thành công, như NSND Thái Bảo, NSND Thanh Lam hay Trọng Tấn, góp phần đưa tác phẩm trở thành một trong những bài hát đi cùng năm tháng.
GS Mã Giang Lân từng nhận xét: "Nguyễn Đức Mậu như các nhà thơ Việt Nam cùng thời, cùng thế hệ, sống cùng nhân dân và chính cuộc sống chiến tranh với những gian khổ, hy sinh, những chiến tích anh hùng là chất liệu, nguồn cảm hứng dồi dào, phong phú cho thơ".
Nhà thơ cũng là tác giả bài Nếp nghĩ, từng xuất hiện trong đề thi Ngữ văn THPT, để lại nhiều chiêm nghiệm sâu sắc về cuộc sống.
Sinh thời, nhà thơ Nguyễn Đức Mậu được trao Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2001 và Giải thưởng Văn học ASEAN cùng năm. Ông được đồng nghiệp đánh giá là người sống độ lượng, nghiêm cẩn với nghề và luôn nâng đỡ các thế hệ viết trẻ.