Chị Nguyễn Thị Hòa (38 tuổi, ở phường Định Công, Hà Nội) – mẹ của N.T.A. (19 tuổi, sinh viên Trường đại học Đại Nam) bị lạc, mất tích khi leo núi Tam Đảo – chia sẻ trong thư cảm ơn gửi các lực lượng cứu hộ cứu nạn của tỉnh Phú Thọ.
“Tôi là một người mẹ đã đi qua những giờ phút dài nhất, đau đớn và tuyệt vọng nhất trong cuộc đời khi nghe tin con trai mình mất tích giữa núi rừng Tam Đảo.
Từ khoảnh khắc không còn liên lạc được với con, trái tim tôi như ngừng đập. Mỗi giây trôi qua là một nỗi sợ hãi lớn dần, sợ con lạnh, sợ con đói, sợ con hoảng loạn và sợ điều tồi tệ nhất có thể xảy ra”, chị Hòa chia sẻ trong thư.
Theo chị Hòa, trong lúc tuyệt vọng ấy, các lực lượng cứu hộ cứu nạn của tỉnh Phú Thọ đã xuất hiện.
Các lực lượng đã không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, không quản ngại ngày đêm để khẩn trương tìm kiếm N.T.A. khi em đang hoang mang lo sợ và đối mặt với nhiều nguy hiểm.
“Khi nghe tin con được tìm thấy an toàn, tôi như được sống lại một lần nữa. Không lời nào có thể diễn tả hết sự vỡ òa của một người mẹ khi ôm lại đứa con tưởng chừng đã lạc mất vào lòng”, chị Hòa bày tỏ.
Sự hỗ trợ kịp thời của các lực lượng cứu hộ cứu nạn không chỉ giúp gia đình chị Hòa vượt qua tình huống hoang mang, lo lắng mà còn thể hiện rõ nét tinh thần “vì Nhân dân phục vụ” cao đẹp của các lực lượng.
Như Tuổi Trẻ Online đưa tin, sáng 19-4, sinh viên N.T.A. cùng nhóm bạn leo lên núi Tam Đảo Bắc.
Sau khi chinh phục đỉnh núi, trên đường xuống núi, T.A. bị lạc và mất liên lạc với nhóm người đi cùng từ khoảng 18h ngày 19-4.
Chiều 20-4, ngay sau khi nhận được tin báo, UBND xã Đạo Trù đã huy động các lực lượng chức năng và người dân địa phương tổ chức tìm kiếm.
Tối cùng ngày, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Phú Thọ được tăng cường. Trong đêm nhiều đội, nhóm leo núi chuyên nghiệp từ Hà Nội, Tuyên Quang… cũng tham gia tìm kiếm xuyên đêm tại khu vực nghi vấn nam sinh đi lạc.
Đến khoảng 6h sáng 21-4, lực lượng cứu hộ cứu nạn tìm thấy T.A. ở độ cao khoảng 600m so với mực nước biển.
Lúc này nam sinh viên đang mặc áo mưa, trong tình trạng sức khỏe tốt, có thể đi lại.
Sau khi cho T.A. uống nước, ăn bánh, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã đưa bạn xuống núi an toàn.
Ngày 24-4, UBND xã Đạo Trù đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác tìm kiếm cứu nạn vụ việc trên và khen thưởng 2 tập thể, 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm, cứu nạn. Đồng thời đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ tặng bằng khen cho 3 tập thể, 10 cá nhân.
Lưỡi người cảm nhận 5 vị cơ bản: mặn, ngọt, chua, đắng và umami. Khi một món ăn quá mặn hoặc quá chua, thêm một chút đường có thể làm dịu các vị này, giúp tổng thể hài hòa hơn.
Ví dụ, trong các món canh chua Nam Bộ hay nước sốt cà chua, chỉ cần một chút đường nhỏ cũng đủ làm giảm cảm giác gắt, giúp món ăn dễ chịu hơn.
Tăng cảm nhận vị umami
Đường không chỉ tạo vị ngọt mà còn giúp làm nổi bật umami, vị "ngọt thịt" tự nhiên có trong nước dùng, thịt, cá. Khi kết hợp đúng cách, đường khiến món ăn có hậu vị sâu và kéo dài hơn dù không cần thêm nhiều muối hay nước mắm.
Đây là lý do nhiều món kho, rim hoặc nước dùng ngoài hàng thường có cảm giác tròn vị.
Hỗ trợ tạo màu và mùi thơm
Khi đun nóng, đường tham gia vào các phản ứng hóa học như caramel hóa hay phản ứng Maillard để tạo ra màu nâu vàng và mùi thơm đặc trưng như trong món kho, rang, nướng.
Việc dùng một chút đường ướp thịt nướng hay thắng nước màu kho cá sẽ sinh ra lớp màu cánh gián óng ả tự nhiên cùng hương vị hấp dẫn mà không gia vị nào thay thế được.
Dùng đường thế nào cho đúng?
Dù có nhiều lợi ích, đường chỉ nên dùng với lượng rất nhỏ trong món mặn. Với món canh khoảng 1/4 -1/2 thìa cà phê . Với món kho, rim khoảng: 1 - 2 thìa cà phê tùy lượng nguyên liệu. Với nước chấm thêm từng chút để cân bằng vị. Quan trọng nhất là không để vị ngọt lộ rõ, mà chỉ đóng vai trò "nền" giúp các vị khác nổi bật hơn.
Khi nào thì không nên dùng?
Đường rất hiệu quả nhưng không dùng cho mọi món. Với những món cần giữ độ thanh tự nhiên nguyên bản như nước rau luộc, canh bí xanh hay các món hải sản luộc, bạn không nên nêm đường. Việc thêm đường vào lúc này sẽ phá vỡ tính thanh mát tự nhiên và làm nước dùng bị lợ.
Trong một công viên ở quận Hoài Nhu, Bắc Kinh đầu hè, He Zihao dìu mẹ, bà Gao Wenxia, tập đi sau đợt hóa trị. Trở về phòng trọ, cậu nấu bữa trưa. Đây là lịch trình hàng ngày của thiếu niên 18 tuổi kể từ khi lên Bắc Kinh chăm sóc mẹ.
Trước đó, Zihao có thời gian dài nổi loạn và sống khép kín. Do cha mẹ kinh doanh thất bại dẫn đến ly hôn và gánh nợ, Zihao được gửi về Thiểm Tây sống cùng ông bà nội. Thiếu vắng sự chăm sóc của gia đình, cậu dần chán học và nghiện game trực tuyến. Căng thẳng giữa hai mẹ con lên đỉnh điểm khi bà Gao trong một lần về quê thăm con đã đập vỡ điện thoại của Zihao. Cậu phản ứng mạnh và từ chối sự quản lý của mẹ.
Lên lớp 10, Zihao bỏ học, dự định tới Cam Túc kinh doanh cùng một người bạn quen qua mạng. Cậu lừa vay tiền của bà ngoại để làm vốn. Biết chuyện, bà Gao ngất xỉu khi gọi điện nói chuyện với con. Zihao sau đó quyết định quay về nhà.
Lần đầu tiên, thay vì trách mắng, người mẹ dịu giọng nói với con: "Mẹ biết con có ước mơ, nhưng lúc này học hành vẫn là con đường tốt nhất". Một người họ hàng sau đó kể cho Zihao về cuộc sống của mẹ tại Bắc Kinh. Ban ngày bà làm dịch vụ spa, tối đi phụ bán thịt xiên nướng để trả nợ và gửi tiền nuôi con. Zihao cho biết sau khi nghe chuyện, cảm nhận được sự hy sinh phía sau vẻ nghiêm khắc của mẹ. Cậu hứa chuyên tâm học hành.
Không lâu sau, bà Gao phát hiện mắc ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối. Bà giấu bệnh, tự vay mượn tiền phẫu thuật. Trong kỳ nghỉ đông, Zihao vô tình thấy hồ sơ bệnh án của mẹ ghi dòng chữ "ung thư cổ tử cung giai đoạn 4". Cậu đã khóc suốt một đêm.
"Nếu mất nốt mẹ, mình chẳng còn ai nữa", Zihao nghĩ. Sau cú sốc ấy là cảm giác hối hận. Cậu nhận ra suốt những năm tháng nổi loạn, mẹ đã âm thầm chống chọi với áp lực cuộc sống và bệnh tật.
Zihao quyết định bảo lưu việc học để kiếm tiền. Cậu mượn thông tin của mẹ để đăng ký giao đồ ăn nhưng tài khoản bị khóa do sai quy định. Cậu chuyển sang nghề làm mascot sống (mặc đồ thú bông đứng mời khách), bán bóng bay và cắt ghép video thuê. Số tiền kiếm được mỗi tháng ở mức vài nghìn tệ, trong khi chi phí điều trị dự kiến lên tới hàng trăm nghìn tệ.
Tháng 4/2025, chương trình "Vương Bà mai mối" ở Hà Nam gây sốt mạng xã hội, Zihao nảy ra ý định tới hiện trường cầu cứu. Trên sân khấu, trước hàng nghìn người, cậu mặc áo in ảnh mẹ sau phẫu thuật và nói: "Cháu xin lỗi vì chiếm dụng tài nguyên công cộng, nhưng mẹ cháu đang cần tiền cứu mạng. Cháu sẵn sàng hy sinh tất cả vì mẹ".
Video này lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều người xúc động trước sự hiếu thảo của thiếu niên nổi loạn nhưng nay bất chấp để cứu mẹ. Sau vài ngày, số tiền quyên góp chuyển về cho gia đình vượt 500.000 tệ (khoảng 70.000 USD).
Có kinh phí điều trị, Zihao lên Bắc Kinh làm chỗ dựa cho mẹ trong các đợt hóa trị. Cậu tự học nấu ăn, dọn dẹp và học ảo thuật để biểu diễn trong phòng bệnh. Dịp sinh nhật bà Gao, cậu mua bánh kem và mời các y bác sĩ cùng dự.
"Mẹ là người hạnh phúc nhất thế giới", bà Gao nói.
Hiện bệnh tình của bà Gao tạm ổn định. Ngoài thời gian chăm sóc mẹ, Zihao làm thêm và chia sẻ video về quá trình điều trị của bà Gao lên mạng xã hội. Cậu ghi chép danh sách những người đã ủng hộ tiền và cho biết sẽ tìm cách đền đáp sự giúp đỡ này trong tương lai.
Matthew Morris, 36 tuổi và vợ Shanon ở New York quyết định không mua nhẫn đính hôn. Họ chi khoảng 300 USD cho một thợ xăm để ghi dấu biểu tượng Pokemon lên ngón áp út. "Nhẫn xăm rẻ hơn kim cương thật rất nhiều. Vợ tôi vốn không thích đồ trang sức nên đây là lựa chọn phù hợp nhất", Morris nói.
Lindsay Beck, 42 tuổi, ở California cũng chọn phương án này để giảm bớt gánh nặng tài chính. "Chúng tôi không cần chi tới 10.000 USD cho một chiếc nhẫn. Vợ chồng tôi thà dùng số tiền đó để đi du lịch hai, ba chuyến mỗi năm", Beck cho biết.
Theo khảo sát nền tảng tài chính Chime, thế hệ Millennials và Gen Z đang thay đổi quy chuẩn đính hôn truyền thống. Khoảng 25% người được khảo sát cho biết họ cân nhắc bỏ hẳn việc đeo nhẫn cưới để thay bằng hình xăm trên ngón tay.
Báo cáo cũng chỉ ra 30% cặp đôi chọn các loại đá quý giá rẻ, và 26% ưu tiên dùng tiền cho các trải nghiệm chung như du lịch thay cho trang sức xa xỉ. Mạng xã hội góp phần thúc đẩy sự thay đổi này khi 61% người dùng thừa nhận TikTok và Instagram đã định hình lại cách họ tổ chức lễ cầu hôn.
Các chuyên gia Mỹ nhận định xu hướng này không chỉ là vấn đề tài chính mà còn là sự thay đổi về mặt cảm xúc. Biểu tượng vĩnh cửu của kim cương đang dần bị thay thế bằng tính "duy nhất" của hình xăm.
Tiến sĩ Clay Brigance, chuyên gia tâm lý tại trung tâm Shiloh Counseling, nhận định thế hệ trẻ hiện nay tập trung vào những giá trị mang ý nghĩa cá nhân hơn là chạy theo truyền thống. "Hình xăm trên ngón tay là một cam kết lớn, bởi nó không phải thứ có thể tháo ra mà đã trở thành một phần cơ thể bạn", ông Brigance phân tích.