Gần 10.000 người đã đến tham quan Nhà tù Hỏa Lò trong ngày 1/5. Từ đầu giờ sáng, hàng dài du khách xếp hàng chờ vào di tích. Đến khoảng 15h cùng ngày, dòng người vẫn nối dài khoảng 130 m, từ cổng vào trên phố Hỏa Lò đến phố Hai Bà Trưng. Theo Ban quản lý di tích, lượng khách đổ về đây tăng cao trong kỳ nghỉ lễ.
Gần 10.000 người đã đến tham quan Nhà tù Hỏa Lò trong ngày 1/5. Từ đầu giờ sáng, hàng dài du khách xếp hàng chờ vào di tích. Đến khoảng 15h cùng ngày, dòng người vẫn nối dài khoảng 130 m, từ cổng vào trên phố Hỏa Lò đến phố Hai Bà Trưng. Theo Ban quản lý di tích, lượng khách đổ về đây tăng cao trong kỳ nghỉ lễ.
Ban quản lý di tích Nhà tù Hỏa Lò miễn phí vé cho khách Việt trong ngày 1/5 nhưng không thông báo rộng rãi, khiến hầu hết khách tham quan chỉ biết khi đến nơi.
Để điều tiết lượng khách đông, nhân viên di tích chia từng đợt khoảng 10 người vào tham quan. Trung bình, mỗi khách phải chờ từ 15 đến 20 phút mới tới lượt.
Ban quản lý di tích Nhà tù Hỏa Lò miễn phí vé cho khách Việt trong ngày 1/5 nhưng không thông báo rộng rãi, khiến hầu hết khách tham quan chỉ biết khi đến nơi.
Để điều tiết lượng khách đông, nhân viên di tích chia từng đợt khoảng 10 người vào tham quan. Trung bình, mỗi khách phải chờ từ 15 đến 20 phút mới tới lượt.
Lần đầu tới Nhà tù Hỏa Lò, Ngọc Ánh cùng bạn trai cho biết có ấn tượng tích cực. Dù khách xếp hàng đông, nhân viên từ người soát vé đến bảo vệ đều tiếp đón thân thiện.
“Các chú nhiệt tình, khích lệ mọi người cố chờ chút và ổn định hàng để vào trong”, Ánh nói.
Cô và bạn muốn tới một địa điểm đậm chất Việt Nam trong dịp lễ 30/4 và nhận thấy Nhà tù Hỏa Lò là nơi thích hợp. Ngoài sự chu đáo của nhân viên, cô cũng đánh giá cao cách sắp đặt không gian cùng các bài thuyết minh dễ hiểu qua tai nghe.
Lần đầu tới Nhà tù Hỏa Lò, Ngọc Ánh cùng bạn trai cho biết có ấn tượng tích cực. Dù khách xếp hàng đông, nhân viên từ người soát vé đến bảo vệ đều tiếp đón thân thiện.
“Các chú nhiệt tình, khích lệ mọi người cố chờ chút và ổn định hàng để vào trong”, Ánh nói.
Cô và bạn muốn tới một địa điểm đậm chất Việt Nam trong dịp lễ 30/4 và nhận thấy Nhà tù Hỏa Lò là nơi thích hợp. Ngoài sự chu đáo của nhân viên, cô cũng đánh giá cao cách sắp đặt không gian cùng các bài thuyết minh dễ hiểu qua tai nghe.
Nhiều khách nước ngoài cũng ghé thăm di tích dịp này. Kim, du khách Hàn Quốc, cho biết bất ngờ khi thấy dòng người xếp hàng dài chờ vào một điểm đến lịch sử. Cô tình cờ đi ngang qua và không biết nhiều về địa điểm này trước đó. Tuy nhiên, sau khoảng 10 phút tham quan, Kim nói thực sự “mở mang” khi xem và nghe kể về những sự kiện từng diễn ra tại đây.
Nhiều khách nước ngoài cũng ghé thăm di tích dịp này. Kim, du khách Hàn Quốc, cho biết bất ngờ khi thấy dòng người xếp hàng dài chờ vào một điểm đến lịch sử. Cô tình cờ đi ngang qua và không biết nhiều về địa điểm này trước đó. Tuy nhiên, sau khoảng 10 phút tham quan, Kim nói thực sự “mở mang” khi xem và nghe kể về những sự kiện từng diễn ra tại đây.
David (áo đen), khách Ấn Độ, cho biết Nhà tù Hỏa Lò xuất hiện với tần suất cao khi anh tìm kiếm thông tin về các điểm du lịch tại Hà Nội. Trước khi tới thủ đô, anh từng tìm hiểu về các cuộc chiến tại Việt Nam qua Địa đạo Củ Chi và Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh.
“Tôi như tận mắt chứng kiến những nỗi đau trong quá khứ. Trước khi tới đây, tôi không nghĩ điều kiện sống của các tù nhân chính trị lại khắc nghiệt đến vậy”, anh nói.
David đánh giá điểm khác biệt của Nhà tù Hỏa Lò so với những địa danh lịch sử khác là khả năng tạo ra trải nghiệm trực diện. Thay vì chỉ cung cấp số liệu hay thông tin thuần túy, di tích giúp người xem thấu hiểu những gì con người phải trải qua trong chiến tranh.
David (áo đen), khách Ấn Độ, cho biết Nhà tù Hỏa Lò xuất hiện với tần suất cao khi anh tìm kiếm thông tin về các điểm du lịch tại Hà Nội. Trước khi tới thủ đô, anh từng tìm hiểu về các cuộc chiến tại Việt Nam qua Địa đạo Củ Chi và Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh.
“Tôi như tận mắt chứng kiến những nỗi đau trong quá khứ. Trước khi tới đây, tôi không nghĩ điều kiện sống của các tù nhân chính trị lại khắc nghiệt đến vậy”, anh nói.
David đánh giá điểm khác biệt của Nhà tù Hỏa Lò so với những địa danh lịch sử khác là khả năng tạo ra trải nghiệm trực diện. Thay vì chỉ cung cấp số liệu hay thông tin thuần túy, di tích giúp người xem thấu hiểu những gì con người phải trải qua trong chiến tranh.
Với khuôn viên trên 2.000 m2 của khu di tích, du khách sẽ đi qua nhiều không gian giam giữ, tra tấn tù nhân chính trị qua các thời kỳ, từ khi xây dựng cho đến lúc miền Bắc được hoàn toàn giải phóng tháng 10/1954 và cả giai đoạn năm 1964-1973 khi Chính phủ Việt Nam tạm sử dụng một phần nhà tù Hỏa Lò để giam giữ tù binh phi công Mỹ.
Với khuôn viên trên 2.000 m2 của khu di tích, du khách sẽ đi qua nhiều không gian giam giữ, tra tấn tù nhân chính trị qua các thời kỳ, từ khi xây dựng cho đến lúc miền Bắc được hoàn toàn giải phóng tháng 10/1954 và cả giai đoạn năm 1964-1973 khi Chính phủ Việt Nam tạm sử dụng một phần nhà tù Hỏa Lò để giam giữ tù binh phi công Mỹ.
Với khuôn viên trên 2.000 m2 của khu di tích, du khách sẽ đi qua nhiều không gian giam giữ, tra tấn tù nhân chính trị qua các thời kỳ, từ khi xây dựng cho đến lúc miền Bắc được hoàn toàn giải phóng tháng 10/1954 và cả giai đoạn năm 1964-1973 khi Chính phủ Việt Nam tạm sử dụng một phần nhà tù Hỏa Lò để giam giữ tù binh phi công Mỹ.
Với khuôn viên trên 2.000 m2 của khu di tích, du khách sẽ đi qua nhiều không gian giam giữ, tra tấn tù nhân chính trị qua các thời kỳ, từ khi xây dựng cho đến lúc miền Bắc được hoàn toàn giải phóng tháng 10/1954 và cả giai đoạn năm 1964-1973 khi Chính phủ Việt Nam tạm sử dụng một phần nhà tù Hỏa Lò để giam giữ tù binh phi công Mỹ.
Không gian trưng bày chuyên đề “Vùng ký ức” khiến du khách nán lại lâu để đọc các câu chuyện về kỳ tích “Điện Biên Phủ trên không”.
Không gian trưng bày chuyên đề “Vùng ký ức” khiến du khách nán lại lâu để đọc các câu chuyện về kỳ tích “Điện Biên Phủ trên không”.
Tại khu vực Đài tưởng niệm, bà Bùi Thanh Hà (áo đỏ), đến từ Bắc Ninh, bật khóc. Với bà Hà, chuyến đi mang ý nghĩa đặc biệt vì anh trai là liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh chống Mỹ, hiện vẫn chưa tìm thấy phần mộ.
“Đến đây, tôi thêm thấm thía cái giá của hòa bình”, bà nói và cho biết xúc động khi thấy nhiều người trẻ quan tâm đến khu di tích, minh chứng tình yêu nước sẽ mãi nối dài qua các thế hệ người Việt Nam.
Tại khu vực Đài tưởng niệm, bà Bùi Thanh Hà (áo đỏ), đến từ Bắc Ninh, bật khóc. Với bà Hà, chuyến đi mang ý nghĩa đặc biệt vì anh trai là liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh chống Mỹ, hiện vẫn chưa tìm thấy phần mộ.
“Đến đây, tôi thêm thấm thía cái giá của hòa bình”, bà nói và cho biết xúc động khi thấy nhiều người trẻ quan tâm đến khu di tích, minh chứng tình yêu nước sẽ mãi nối dài qua các thế hệ người Việt Nam.
Quốc Tuấn, sống tại Hà Nội, lần đầu đến Nhà tù Hỏa Lò, thắp hương để tưởng nhớ, tri ân những người đã ngã xuống. Anh đánh giá cao cách sắp xếp, dẫn dắt các câu chuyện qua từng không gian. Mỗi điểm đều để lại ấn tượng với Tuấn, đặc biệt khu giam giữ tù nhân chính trị nữ.
Quốc Tuấn, sống tại Hà Nội, lần đầu đến Nhà tù Hỏa Lò, thắp hương để tưởng nhớ, tri ân những người đã ngã xuống. Anh đánh giá cao cách sắp xếp, dẫn dắt các câu chuyện qua từng không gian. Mỗi điểm đều để lại ấn tượng với Tuấn, đặc biệt khu giam giữ tù nhân chính trị nữ.
Di tích lịch sử nhà tù Hỏa Lò, nằm ở số 1 Hỏa Lò, Hà Nội. Người Pháp xây dựng nhà tù này vào năm 1896, trở thành nơi giam cầm hàng vạn chiến sĩ yêu nước của Việt Nam.
Tổng diện tích Hoả Lò và đường lân cận gần 13.000 m2. Thiết kế ban đầu của nhà tù để giam 450 người, nhưng thực tế giam 2.000 người. Đây là một trong số những nhà tù lớn nhất của thực dân Pháp ở Đông Dương.
Di tích lịch sử nhà tù Hỏa Lò, nằm ở số 1 Hỏa Lò, Hà Nội. Người Pháp xây dựng nhà tù này vào năm 1896, trở thành nơi giam cầm hàng vạn chiến sĩ yêu nước của Việt Nam.
Tổng diện tích Hoả Lò và đường lân cận gần 13.000 m2. Thiết kế ban đầu của nhà tù để giam 450 người, nhưng thực tế giam 2.000 người. Đây là một trong số những nhà tù lớn nhất của thực dân Pháp ở Đông Dương.
Hàng nghìn người đổ về công viên Lê Văn Tám, phường Xuân Hòa trải nghiệm các loại bánh mì vào ngày khai mạc 23/4. Nhiều tuyến đường nội khu đông đúc, chật kín người dân và du khách.
Lễ hội lần thứ 4 có chủ đề “Bánh mì Việt Nam: Giá trị ẩm thực thế giới - Lan tỏa năm châu”.
Hoạt động quy tụ 167 gian hàng, tương đương mùa trước với những thương hiệu bánh mì nổi tiếng hơn nửa thế kỷ.
Hàng nghìn người đổ về công viên Lê Văn Tám, phường Xuân Hòa trải nghiệm các loại bánh mì vào ngày khai mạc 23/4. Nhiều tuyến đường nội khu đông đúc, chật kín người dân và du khách.
Lễ hội lần thứ 4 có chủ đề “Bánh mì Việt Nam: Giá trị ẩm thực thế giới - Lan tỏa năm châu”.
Hoạt động quy tụ 167 gian hàng, tương đương mùa trước với những thương hiệu bánh mì nổi tiếng hơn nửa thế kỷ.
Khách xếp hàng chờ đợi trước 5 gian hàng của các hiệu bánh nổi tiếng, lâu đời ở TP HCM.
Đông nhất là quầy bánh mì Huynh Hoa. Nhân viên làm không ngơi tay, khách đợi khoảng 20 phút. Tiệm bánh có tuổi đời gần 40 năm, nổi tiếng với ổ đặc biệt giá 78.000 đồng.
Đại diện cửa hàng cho biết không gian năm nay mở rộng nên không bị quá tải. Tại lễ hội lần này, ngoài các loại truyền thống, tiệm cũng bán bánh mì cỡ nhỏ, giá 35.000 đồng để khách thưởng thức.
Khách xếp hàng chờ đợi trước 5 gian hàng của các hiệu bánh nổi tiếng, lâu đời ở TP HCM.
Đông nhất là quầy bánh mì Huynh Hoa. Nhân viên làm không ngơi tay, khách đợi khoảng 20 phút. Tiệm bánh có tuổi đời gần 40 năm, nổi tiếng với ổ đặc biệt giá 78.000 đồng.
Đại diện cửa hàng cho biết không gian năm nay mở rộng nên không bị quá tải. Tại lễ hội lần này, ngoài các loại truyền thống, tiệm cũng bán bánh mì cỡ nhỏ, giá 35.000 đồng để khách thưởng thức.
Khách xếp hàng chờ đợi trước 5 gian hàng của các hiệu bánh nổi tiếng, lâu đời ở TP HCM.
Đông nhất là quầy bánh mì Huynh Hoa. Nhân viên làm không ngơi tay, khách đợi khoảng 20 phút. Tiệm bánh có tuổi đời gần 40 năm, nổi tiếng với ổ đặc biệt giá 78.000 đồng.
Đại diện cửa hàng cho biết không gian năm nay mở rộng nên không bị quá tải. Tại lễ hội lần này, ngoài các loại truyền thống, tiệm cũng bán bánh mì cỡ nhỏ, giá 35.000 đồng để khách thưởng thức.
Sau gần nửa tiếng chờ, nhóm bạn của Phạm Trần Kim Phúc mua được 4 ổ Huynh Hoa loại vừa. Nữ sinh 21 tuổi cho biết nghe tên thương hiệu từ lâu nhưng vì ở xa nên chưa có dịp thưởng thức.
"Chúng tôi mua ít rồi chia nhỏ để mọi người được ăn thử nhiều loại bánh nổi tiếng khác nhau", Kim Phúc nói.
Sau gần nửa tiếng chờ, nhóm bạn của Phạm Trần Kim Phúc mua được 4 ổ Huynh Hoa loại vừa. Nữ sinh 21 tuổi cho biết nghe tên thương hiệu từ lâu nhưng vì ở xa nên chưa có dịp thưởng thức.
"Chúng tôi mua ít rồi chia nhỏ để mọi người được ăn thử nhiều loại bánh nổi tiếng khác nhau", Kim Phúc nói.
Tiệm bánh mì Cụ Lý hơn 70 năm tuổi của anh Nguyễn Hoàng Quốc Thiện vẫn giữ cách bán mẹt truyền thống trong lần thứ 4 tham gia. Bánh mì có giá 25.000 đồng một ổ, ăn kèm nhiều loại thịt chả kiểu Bắc. Anh Thiện cho biết bán hơn 700 ổ chưa đầy nửa ngày, những ngày tới chắc phải tăng gấp đôi", anh nói.
Tiệm bánh mì Cụ Lý hơn 70 năm tuổi của anh Nguyễn Hoàng Quốc Thiện vẫn giữ cách bán mẹt truyền thống trong lần thứ 4 tham gia. Bánh mì có giá 25.000 đồng một ổ, ăn kèm nhiều loại thịt chả kiểu Bắc. Anh Thiện cho biết bán hơn 700 ổ chưa đầy nửa ngày, những ngày tới chắc phải tăng gấp đôi", anh nói.
Chị Mi Lan, giám đốc maketing bánh mì Trạng mặc cổ phục cách điệu giao bánh mì cho khách. Năm nay, tiệm không bán theo hình thức buffet mà niêm yết các mức giá mới 'mềm' hơn để khách dễ mua, 25.000-45.000 đồng, thay vì 70.000 đồng.
Chị Lan cho biết tiệm đã bán hơn 500 ổ trong buổi sáng. Lượng khách tiếp tục đổ về đông vào buổi chiều, tiệm phải nhập thêm nguyên liệu để kịp phục vụ.
Chị Mi Lan, giám đốc maketing bánh mì Trạng mặc cổ phục cách điệu giao bánh mì cho khách. Năm nay, tiệm không bán theo hình thức buffet mà niêm yết các mức giá mới 'mềm' hơn để khách dễ mua, 25.000-45.000 đồng, thay vì 70.000 đồng.
Chị Lan cho biết tiệm đã bán hơn 500 ổ trong buổi sáng. Lượng khách tiếp tục đổ về đông vào buổi chiều, tiệm phải nhập thêm nguyên liệu để kịp phục vụ.
Quầy bánh mì chay của chị Hoàng Kim Liên bán ra gần 1.000 ổ trong ngày đầu lễ hội diễn ra. Phần nhân chay được tiệm chế biến thành các loại chả, nem chua, chà bông ăn kèm nước sốt, rau thơm.
Quầy bánh mì chay của chị Hoàng Kim Liên bán ra gần 1.000 ổ trong ngày đầu lễ hội diễn ra. Phần nhân chay được tiệm chế biến thành các loại chả, nem chua, chà bông ăn kèm nước sốt, rau thơm.
Nhân viên một tiệm tặng 2.000 bánh tí hon, nhỏ bằng bàn tay cho khách tham dự lễ hội.
Nhân viên một tiệm tặng 2.000 bánh tí hon, nhỏ bằng bàn tay cho khách tham dự lễ hội.
Chị Huỳnh Như cùng chồng thưởng thức bánh mì kem, giá 40.000 đồng một ổ.
"Món ăn này gợi nhớ ký ức tuổi thơ, hồi đó đắt lắm phải dành dụm tiền mới mua được", người phụ nữ 33 tuổi nói.
Chị Huỳnh Như cùng chồng thưởng thức bánh mì kem, giá 40.000 đồng một ổ.
"Món ăn này gợi nhớ ký ức tuổi thơ, hồi đó đắt lắm phải dành dụm tiền mới mua được", người phụ nữ 33 tuổi nói.
Ông Colin Thompson, 55 tuổi đến từ Australia ấn tượng với nhiều biến tấu bánh mì ở lễ hội. Ông cho biết đây là món ăn ưa thích trong 4 năm ở Việt Nam.
"Tôi thích nhất bánh mì heo quay nhưng hôm nay tới đây đã biết thêm nhiều loại bánh khác ngon không kém", ông nói.
Ông Colin Thompson, 55 tuổi đến từ Australia ấn tượng với nhiều biến tấu bánh mì ở lễ hội. Ông cho biết đây là món ăn ưa thích trong 4 năm ở Việt Nam.
"Tôi thích nhất bánh mì heo quay nhưng hôm nay tới đây đã biết thêm nhiều loại bánh khác ngon không kém", ông nói.
Ngoài đa dạng gian hàng, không gian lễ hội được thiết kế bắt mắt với nhiều khu trải nghiệm như cổng chào tạo hình linh vật kết hợp hoa sen và tháp Eiffel hay máy bay khổng lồ, đều được làm từ bánh mì.
Ngoài đa dạng gian hàng, không gian lễ hội được thiết kế bắt mắt với nhiều khu trải nghiệm như cổng chào tạo hình linh vật kết hợp hoa sen và tháp Eiffel hay máy bay khổng lồ, đều được làm từ bánh mì.
Ngoài đa dạng gian hàng, không gian lễ hội được thiết kế bắt mắt với nhiều khu trải nghiệm như cổng chào tạo hình linh vật kết hợp hoa sen và tháp Eiffel hay máy bay khổng lồ, đều được làm từ bánh mì.
Ngoài đa dạng gian hàng, không gian lễ hội được thiết kế bắt mắt với nhiều khu trải nghiệm như cổng chào tạo hình linh vật kết hợp hoa sen và tháp Eiffel hay máy bay khổng lồ, đều được làm từ bánh mì.
Các quầy bánh ngọt, gia vị, giới thiệu sản phẩm trà trái cây, nguyên vật liệu làm bánh cũng thu hút sự quan tâm của nhiều người dân, du khách.
Trong ba ngày tổ chức 23 đến 26/4, lễ hội còn trưng bày bánh mì xưa và nay; biểu diễn và xác lập kỷ lục với 50 món chay ăn kèm bánh mì; khu lưu niệm và sân khấu ca nhạc. Hoạt động dự kiến sẽ đón hơn 200.000 lượt khách tham quan.
Các quầy bánh ngọt, gia vị, giới thiệu sản phẩm trà trái cây, nguyên vật liệu làm bánh cũng thu hút sự quan tâm của nhiều người dân, du khách.
Trong ba ngày tổ chức 23 đến 26/4, lễ hội còn trưng bày bánh mì xưa và nay; biểu diễn và xác lập kỷ lục với 50 món chay ăn kèm bánh mì; khu lưu niệm và sân khấu ca nhạc. Hoạt động dự kiến sẽ đón hơn 200.000 lượt khách tham quan.
"Đây là điểm đến mà bạn có thể kể nhiều câu chuyện khác nhau", Rahul Bali, nhà sản xuất hai bộ phim Bollywood ghi hình tại Việt Nam Love in Vietnam & SILLA, lý giải sự yêu thích của khách du lịch Ấn Độ với Việt Nam.
Theo Cục Du lịch Quốc gia, năm 2025, Ấn Độ đứng thứ 6 trong 10 thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam, với 746.000 lượt ghé thăm, sau Trung Quốc đại lục, Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản và Mỹ. Trong 4 tháng đầu năm, hơn 324.000 lượt khách Ấn đã đến Việt Nam, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước.
"Thị trường khách Ấn Độ đang bùng nổ tại Việt Nam", theo ông Nguyễn Đắc Hiếu, Quản lý Truyền thông và Tiếp thị của khách sạn dát vàng Dolce By Wyndham Hanoi Golden Lake. Phần lớn khách Ấn đi theo đoàn lớn, nghỉ dưỡng theo tour kết hợp tổ chức sự kiện (MICE). Bên cạnh đó, cũng có những nhóm khách lẻ như cặp đôi, gia đình.
Bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh, Giám đốc Ban Tiếp thị Truyền thông công ty du lịch Vietravel, cho biết mùa cao điểm khách Ấn tại Việt Nam thường từ tháng 4 đến 7 (do kỳ nghỉ hè tại Ấn bắt đầu sớm) và tháng 10 đến 1 (trùng với mùa lễ hội, cưới hỏi tại Ấn).
Rahul Bali đã nhiều lần đến Việt Nam và dưới góc nhìn của ông, thiên nhiên Việt Nam mang đậm chất điện ảnh, gây ấn tượng mạnh mẽ về mặt thị giác cũng như "cực kỳ linh hoạt". Từ những kiến tạo đá vôi kỳ ảo của vịnh Hạ Long đến những bãi biển hoang sơ và các thành phố sôi động, Việt Nam mang đến nhiều trải nghiệm du lịch trong cùng một điểm đến.
Theo Bali, sự hấp dẫn ngày càng tăng của Việt Nam đối với du khách Ấn Độ không phải là ngẫu nhiên mà là kết quả của sự kết hợp rất thuyết phục của các lợi thế.
Ẩm thực Việt Nam phản ánh sự cân bằng và tươi ngon - nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ no, tiếp thêm năng lượng. Các lựa chọn ăn chay và các món ăn phù hợp với khẩu vị người Ấn Độ đang ngày càng phổ biến, giúp du khách Ấn Độ dễ dàng cảm thấy như ở nhà. Văn hóa Việt Nam mang đến sự tôn trọng và chân thành tự nhiên, phù hợp với tâm lý người Ấn Độ.
Nhưng "sức mạnh thực sự giúp Việt Nam thu hút khách Ấn Độ nằm ở con người - ấm áp thầm lặng, kỷ luật và tận tâm sâu sắc", Bali nói. Du khách cảm thấy được chào đón, chứ không chỉ được đáp ứng nhu cầu.
Bên cạnh đó, Việt Nam có những lợi thế khác như khả năng tiếp cận dễ dàng, chi phí du lịch phải chăng. Với mạng lưới đường bay được cải thiện, chi phí trên mặt đất tương đối thấp hơn so với nhiều điểm đến quốc tế, Việt Nam mang đến trải nghiệm cao cấp nhưng không quá đắt đỏ.
Trong thông cáo mới nhất của Indigo vào hồi cuối năm ngoái, hãng đã mở đường bay thẳng hàng ngày Delhi-Hà nội từ ngày 20/12/2025. Trước đó, hãng bay giá rẻ của Ấn đã mở đường bay Kolkata-Hà Nội/TPHCM. Ở chiều ngược lại, hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines cũng cung cấp các chuyến bay thương mại đến nhiều điểm đến tại Ấn Độ như Mumbai, Delhi, Bangalore, Hyderabad từ hai thành phố lớn Hà Nội, TP HCM.
Lý do quan trọng khác khiến khách Ấn thích Việt Nam, theo Bali, đó là điểm đến mang tới cảm giác "vừa kỳ lạ vừa quen thuộc", điều mà quốc gia khác đang gặp khó. Chính sự cân bằng này đã khiến Việt Nam đặc biệt hấp dẫn đối với du khách Ấn Độ đang tìm kiếm những trải nghiệm quốc tế phong phú, thoải mái và đáng nhớ.
Theo ông Hiếu, khách Ấn Độ tinh tế và kỹ lưỡng trong khâu dịch vụ, đặc biệt là ẩm thực. Họ có thể đưa ra những yêu cầu tỉ mỉ về đồ ăn (nguyên liệu, gia vị, hương vị đặc trưng). Với nhiều đoàn yêu cầu cao, họ thường mang theo đầu bếp riêng tới khách sạn.
Bà Vân Khanh cũng đánh giá khách Ấn có xu hướng cá nhân hóa cao. Họ đề cao trải nghiệm dịch vụ, hướng dẫn viên cần am hiểu sâu văn hóa, tập quán, lối sống Ấn Độ. Họ đặc biệt coi trọng hoạt động giải trí buổi tối (nightlife) và các hoạt động chụp hình checkin với cảnh đẹp. "Họ mong muốn đi du lịch quốc tế nhưng vẫn cảm thấy gần gũi như ở nhà", bà Vân Khanh nói.
Đổi lại, khách Ấn có mức chi tiêu cao, chủ yếu sử dụng dịch vụ khách sao 4-5 sao, đặc biệt khách MICE có mức chi tiêu gấp 2-3 lần khách thông thường. Thời gian lưu trú trung bình của khách Ấn là 5-7 ngày, với các hành trình liên tuyến như Hà Nội - vịnh Hạ Long - Ninh Bình hoặc Đà Nẵng - Hội An.
Theo Bali, Việt Nam đã xây dựng được nền tảng vững chắc với du khách Ấn Độ, nhưng giai đoạn tăng trưởng tiếp theo sẽ đến từ sự hoàn thiện, chứ không phải là sự đổi mới hoàn toàn.
"Việt Nam đã có lợi thế, giờ cần sự chính xác hơn", doanh nhân người Ấn nói.
Ông cho rằng Việt Nam cần mở rộng phạm vi tiếp cận, tăng cường kết nối trực tiếp với các thành phố nhỏ hơn và cấp visa nhanh chóng, liền mạch để mở ra làn sóng du khách Ấn tiếp theo. Các lựa chọn ăn chay và thân thiện với người Ấn cần mở rộng hơn. Trải nghiệm du lịch cũng cần được chọn lọc kỹ lưỡng - đặc biệt là du lịch cưới hỏi, MICE, du lịch điện ảnh cần được hỗ trợ với các chính sách rõ ràng và hệ thống một cửa.
Theo bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh của Vietravel, nếu ngành du lịch Việt hiểu đúng gu và phục vụ đúng chuẩn, khách Ấn là phân khúc mang lại giá trị doanh thu và biên lợi nhuận tốt.
Khách Ấn Độ cũng là tệp khách nồng hậu và đánh giá cao sự tận tâm của người Việt. "Khi khách sạn đáp ứng đúng mong đợi, họ sẵn sàng chi tiêu mạnh tay cho các dịch vụ khác như ẩm thực, tổ chức sự kiện hay các dịch vụ chăm sóc sức khỏe", ông Hiếu của khách sạn Dolce Hanoi nói thêm.
Sự thuận tiện tại chỗ cũng cần được cải thiện vì khách Ấn mong muốn khi tới Việt Nam sẽ được hỗ trợ nhiều hơn bằng tiếng Hindi, tiếng Anh cùng lịch trình thuận tiện hơn và dịch vụ đầu - cuối liền mạch. Việt Nam cũng cần phát triển thương hiệu mạnh mẽ hơn, từ một điểm đến đang thịnh hành trở thành sự lựa chọn ưu tiên thông qua các chiến lược quảng bá nhất quán tại Ấn Độ.
"Cột mốc quan trọng trong hành trình thu hút khách Ấn đến là chuyến thăm cấp nhà nước chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam, Ngài Tô Lâm, tới Ấn Độ", Bali nói. Ông nhận định những chuyến thăm cấp nhà nước không chỉ củng cố quan hệ song phương mà còn đóng vai trò là chất xúc tác mạnh mẽ để thúc đẩy du lịch, giao lưu văn hóa và hợp tác sáng tạo.
"Việt Nam mang đến sự kết hợp hiếm có giữa vẻ đẹp, văn hóa và sự đáng tin cậy. Nơi đây không chỉ là một điểm đến mà còn là đối tác cho bất kỳ ai muốn tạo ra điều gì đó có tính tác động và bền vững", nhà sản xuất phim Bollywood Rahul Bali nói.
Nhiều ý kiến tâm huyết để tái hiện một phần quá khứ huy hoàng của di tích hơn 1.000 năm tuổi đã được gợi mở tại hội thảo khoa học "Nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Phật viện Đồng Dương" tổ chức ở Đà Nẵng ngày 15-5.
Di tích Phật viện Đồng Dương từng là trung tâm Phật giáo tiêu biểu của Vương quốc Champa cổ. Đồng thời là di sản có giá trị nổi bật về lịch sử, văn hóa, kiến trúc, tôn giáo và khảo cổ học của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.
Theo bà Nguyễn Thị Anh Thi - Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, thực trạng di tích hiện nay đặt ra nhiều trăn trở đối với một di sản từng có vị thế đặc biệt trong lịch sử Phật giáo Champa.
Bởi dù đã được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt từ năm 2016, tuy nhiên công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích vẫn chưa tương xứng với tầm vóc vốn có. Trong đó chủ yếu dừng lại ở các giải pháp tạm thời, chưa hình thành được định hướng nghiên cứu và bảo tồn tổng thể, dài hạn, bền vững.
"Bảo tồn di sản không chỉ dừng ở việc gìn giữ dấu tích vật chất, mà cần hướng tới bảo tồn giá trị văn hóa, lịch sử, tinh thần và bản sắc cộng đồng, đồng thời hài hòa giữa bảo tồn và phát triển bền vững.
Chúng tôi hy vọng việc xây dựng một chiến lược tổng thể, dài hạn cho Phật viện Đồng Dương là yêu cầu cấp thiết, nhằm khẳng định và phát huy giá trị di sản trong dòng chảy văn hóa dân tộc và hội nhập quốc tế" - bà Thi nói.
Trước một phế tích chỉ còn lại một ngọn tháp đang chống chọi với mưa nắng, nhiều đại biểu đặt vấn đề ứng dụng công nghệ số trong bảo tồn và phục dựng.
Theo hòa thượng Thích Truyền Khải, các công nghệ hiện đại như quét 3D, mô hình hóa kiến trúc, thực tế ảo (VR) hay thực tế tăng cường (AR) có thể giúp tái hiện không gian của những công trình đã bị hư hại hoặc mất dấu tích, đặc biệt phù hợp với di tích khảo cổ như Phật viện Đồng Dương.
Bởi hiện nay di tích này có rất nhiều tư liệu hình ảnh từ đầu thế kỷ trước, nhưng phần lớn kiến trúc nguyên gốc đã không còn tồn tại đầy đủ.
Thông qua các mô hình số, các nhà nghiên cứu có thể phân tích cấu trúc kiến trúc, so sánh với các công trình Champa cùng thời và từ đó đưa ra những giả thuyết khoa học về hình dạng ban đầu của quần thể Phật viện, từ đó giúp các nhà nghiên cứu có thể tiếp cận di tích dưới nhiều góc độ khác nhau.
Trong khi đó nhà nghiên cứu Nguyễn Đức Tuấn, Chủ tịch Hội Di sản văn hóa TP Đà Nẵng, cho rằng trong bối cảnh Đà Nẵng mới hiện nay, việc phát huy giá trị di tích cần gắn với việc phát triển du lịch theo hướng bền vững, có kiểm soát và phù hợp với đặc thù của di sản.
Ông cho rằng đối với Phật viện Đồng Dương, do tính chất là một phế tích khảo cổ có giá trị khoa học cao nhưng các thành phần kiến trúc còn lại tương đối ít ỏi, nên việc phát triển du lịch đại trà là không phù hợp.
Thay vào đó cần ưu tiên các loại hình du lịch chuyên biệt, có hàm lượng tri thức cao, như du lịch trải nghiệm văn hóa - lịch sử và du lịch kết hợp nghiên cứu.
"Tôi cho rằng có thể thiết lập các tuyến tham quan có tính liên kết vùng. Trong đó Đồng Dương được kết nối với Thánh địa Mỹ Sơn và các khu đền tháp Champa khác, qua đó hình thành một "hành lang di sản Champa".
Mô hình này cho phép đặt Đồng Dương trong một không gian văn hóa rộng lớn, giúp du khách tiếp cận di sản không chỉ như những điểm đến riêng lẻ, mà là một hệ thống liên hoàn, phản ánh đầy đủ hơn tiến trình lịch sử - văn hóa của Champa" - ông Tuấn nói.
Ông Tuấn đề xuất có thể khai thác hình thức du lịch hành hương như một hướng phát triển bổ trợ, thông qua việc xây dựng các công trình mang yếu tố Phật giáo hoặc tự viện nằm ngoài khu vực bảo vệ của di tích.
Giải pháp này vừa đáp ứng nhu cầu tâm linh của tín đồ và du khách, vừa đảm bảo không gây tác động đến cấu trúc nguyên gốc và tính xác thực của di tích...