Theo báo South China Morning Post, chính quyền Iran đã kêu gọi thanh niên, sinh viên, nghệ sĩ và các tầng lớp xã hội tham gia lập các “hàng rào người” bao quanh các nhà máy điện – những cơ sở được coi là tài sản quốc gia.
“Các nhà máy điện là tài sản và nguồn lực quốc gia của chúng ta, bất kể quan điểm hay khuynh hướng chính trị, chúng thuộc về tương lai của Iran và thế hệ trẻ Iran”, ông Alireza Rahimi, Thư ký Hội đồng Tối cao về thanh niên và thiếu niên, phát biểu trong một video kêu gọi.
Đây là biện pháp từng được Iran áp dụng trước đây tại các cơ sở hạt nhân trong thời điểm căng thẳng với phương Tây.
Song song đó, Iran cũng triển khai các biện pháp phòng ngừa đối với hệ thống giao thông. Tại thành phố Mashhad, toàn bộ hoạt động đường sắt đã bị đình chỉ sau khi Israel phát cảnh báo yêu cầu người dân Iran tránh sử dụng tàu hỏa và rời xa các tuyến đường sắt trong vòng 12 giờ tới.
Chính quyền địa phương cho biết việc tạm dừng các chuyến tàu nhằm đề phòng nguy cơ bị tấn công vào hạ tầng giao thông.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) trước đó đã kêu gọi người dân Iran không di chuyển bằng tàu hỏa trên toàn quốc, nhấn mạnh việc có mặt trên tàu hoặc gần đường ray có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.
Quân đội Israel cũng cho biết vừa hoàn tất một loạt cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào các “cơ sở hạ tầng” trên khắp Iran trong ngày 7-4, nhưng không cung cấp chi tiết cụ thể về các mục tiêu này.
Các động thái trên diễn ra trong bối cảnh thời hạn do Tổng thống Trump đặt ra nhằm buộc Iran mở lại eo biển Hormuz đang đếm ngược từng giờ.
Washington cảnh báo sẽ tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào hạ tầng dân sự của Iran, bao gồm tất cả nhà máy điện và cầu đường, nếu yêu cầu không được đáp ứng. Hạn chót ông đặt ra cho chính quyền Tehran là 20h tối 7-4 (giờ Mỹ, tức 7h sáng 8-4 giờ Việt Nam).
Nhà lãnh đạo Mỹ cảnh báo rằng toàn bộ Iran có thể bị “xóa sổ trong một đêm”, đồng thời bác bỏ những lo ngại về tội ác chiến tranh.
Iran cho đến nay vẫn không cho thấy tín hiệu muốn xuống thang xung đột. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết trên mạng xã hội X rằng 14 triệu người Iran đã đăng ký tình nguyện tham chiến trong trường hợp Mỹ và Israel tiến hành tấn công trên bộ – con số gấp đôi trước đó.
“Hơn 14 triệu người Iran đã tuyên bố sẵn sàng hy sinh tính mạng”, ông viết. “Bản thân tôi cũng đã, đang và sẽ luôn sẵn sàng hy sinh vì Iran”.

"Trong bối cảnh Cuba đối mặt với những hành động leo thang có chủ đích và ác ý, chúng tôi tái khẳng định sự đoàn kết với Chính phủ và người dân Cuba" - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova phát biểu trước báo giới ngày 24-4, theo Hãng tin Reuters.
Bà nhấn mạnh: "Chúng tôi bác bỏ hành động tống tiền và đe dọa trong chính sách đối ngoại. Điều này cũng áp dụng đối với sức ép mang tính phô trương và hung hăng mà Washington đang áp đặt lên Havana".
Thời gian qua căng thẳng leo thang nhanh chóng giữa Mỹ và Cuba, hai quốc gia chỉ cách nhau khoảng 145km qua eo biển Florida.
Hôm 20-4, ông Alejandro Garcia, Phó tổng vụ trưởng phụ trách vấn đề về Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Cuba, xác nhận nước này gần đây đã có cuộc gặp với phái đoàn Mỹ tại thủ đô Havana, trong bối cảnh Cuba đối mặt với chiến dịch gây sức ép từ chính quyền Tổng thống Donald Trump.
Ông Garcia nhấn mạnh việc chấm dứt lệnh phong tỏa dầu mỏ kéo dài ba tháng của Mỹ đối với Cuba là "ưu tiên hàng đầu" của Chính phủ Cuba trong các cuộc đàm phán. Ông cũng cáo buộc Washington "tống tiền" khi đe dọa áp thuế đối với các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ sang Cuba.
Trong diễn biến liên quan, hôm 23-4, Đại sứ quán Nga tại Cuba đăng lên nền tảng X đoạn video giới thiệu cảnh quay từ trên không về thủ đô Havana của Cuba vào ban đêm, gồm cả đại lộ Malecón, được chiếu sáng rực rỡ.
"Đây là hình ảnh Havana trong đêm 19-4. Lần đầu tiên sau thời gian dài, thành phố được thắp sáng hoàn toàn sau quá trình tinh chế lượng dầu thô của Nga. Số dầu này được tàu chở dầu Anatoly Kolodkin đưa đến" - Đại sứ quán Nga viết.
Hồi cuối tháng 3, Hãng thông tấn Tass dẫn thông tin từ Bộ Giao thông vận tải Nga cho biết tàu Anatoly Kolodkin của Nga chở 100.000 tấn dầu viện trợ nhân đạo (khoảng 730.000 thùng dầu thô Urals) từ cảng Primorsk của Nga đã đến Cuba.
Con tàu cập cảng Matanzas vào ngày 31-3 và hoàn tất việc dỡ hàng vào ngày 4-4. Đó là lần đầu tiên trong khoảng ba tháng một tàu chở dầu cập cảng đảo quốc này. Chính quyền ông Trump nói họ cho phép vận chuyển số dầu này vì "lý do nhân đạo".
"Nga và Cuba có mối quan hệ lịch sử mật thiết. Chúng tôi luôn đứng về phía Cuba trong cuộc đấu tranh giành độc lập, quyền được sống theo các luật lệ riêng, phát triển theo con đường riêng và bảo vệ lợi ích của mình" - bà Zakharova nói hôm nay.
Bà khẳng định Nga sẽ "tiếp tục cung cấp viện trợ nhân đạo cho Cuba" trong giai đoạn khó khăn hiện nay.
Tin Gốc: Tuổi Trẻ

Có những đêm khi Sophie Jaffe đã đi ngủ, điện thoại của cô vẫn báo tin nhắn video từ cậu con trai 13 tuổi, quay cảnh cậu nhào lộn trên tường bê tông hay đứng trên vai bạn bè. Cô thường không biết chính xác con đang ở đâu giữa thành phố Los Angeles và cũng không rõ tung tích của cậu con trai khác đang ở tuổi 15. Chỉ cần về nhà đúng giờ quy định và ngoan ngoãn trong tuần, những đứa trẻ đang tuổi dậy thì này hoàn toàn được tự sắp xếp thời khóa biểu cá nhân.
Jaffe, chuyên gia tư vấn tâm lý 42 tuổi sống tại phía nam thành phố Culver, bang California, sở hữu tài khoản Instagram với 196.000 người theo dõi nhờ những bài đăng phá vỡ các quy tắc nuôi dạy con thông thường. Cô nói rằng mình rất thích dành thời gian bên ba con, đứa nhỏ nhất mới 7 tuổi. Tuy nhiên, khi hai con lớn bước vào độ tuổi vị thành niên, cô tin chúng cần được tự do hơn và bản thân cô cũng vậy.
"Tôi hiểu rõ điều gì sẽ xảy ra với những đứa trẻ bị kiểm soát quá mức", Jaffe cho hay. Cô không thờ ơ trước những rủi ro khi để các con trai tự lái xe đạp điện đi khắp thành phố, cũng không phải cô không lo lắng khi thấy con chơi parkour với dây đu tự chế. "Nhưng tôi thà để các con ra ngoài tạo nên những kỷ niệm đẹp, còn hơn là ngồi lì một chỗ dán mắt vào trò chơi điện tử", cô nói.
Quan điểm tự do của Jaffe thể hiện ở việc sẵn sàng cho phép các con bỏ lớp ngoại khóa nếu chúng không còn hứng thú và chấp nhận kết quả học tập không toàn điểm A. Dù bản thân Jaffe là người rất thành đạt khi điều hành nhiều doanh nghiệp và kết hôn với một tiến sĩ, cô không áp lực chuyện con phải vào đại học danh tiếng hay mai sau làm nghề gì. Cô đang chủ động buông bỏ những kỳ vọng thường thấy của tầng lớp trung lưu và tập trung vào mục tiêu lớn hơn: Nuôi dạy những đứa trẻ biết khám phá đam mê, tự tin và không lớn lên với lòng oán giận cha mẹ mình.
Jaffe là đại diện của những "bà mẹ Beta" đang nổi lên tại Mỹ.
Làn sóng trỗi dậy của 'bà mẹ Beta'
Sau nhiều thập kỷ mà tư tưởng chung của các bậc phụ huynh thành đạt là phải giám sát con sát sao để biến chúng thành những người hoàn hảo, một thế hệ những bà mẹ mới đang đồng loạt lên tiếng "vậy là quá đủ". Họ giờ đây dành thời gian cho những buổi tối đi chơi riêng, từ chối việc phải tất bật đưa đón con đến đủ mọi lớp học ngoại khóa.
Phụ nữ vốn luôn là người gánh vác phần lớn công việc nhà và trách nhiệm nuôi dạy con cái. Nhưng theo các nhà kinh tế học, chỉ từ những năm 1990, các bà mẹ mới phải bắt đầu kiêm thêm vai trò "quản lý dự án" cho tương lai của con mình. Khi khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn và nền kinh tế tri thức lên ngôi, các bậc cha mẹ luôn lo sợ con cái sẽ tụt hậu nếu không có lợi thế cạnh tranh.
Tại một số cộng đồng, chuẩn mực nuôi con giỏi chuyển thành việc chạy đua vào các trường danh giá, kiểm soát gắt gao thời gian dùng điện thoại hay thậm chí hoàn thành hộ con các dự án ngoại khóa để làm đẹp hồ sơ vào đại học. Xu hướng này được thể hiện rõ nét qua cuốn sách gây tranh cãi xuất bản năm 2011 của Amy Chua mang tên Khúc chiến ca của mẹ hổ, dù nhiều bà mẹ khi đó chỉ đọc để tự trấn an rằng mình vẫn chưa đến mức khắc nghiệt như vậy.
Vào năm 1975, phụ nữ ở Mỹ dành trung bình 14 phút mỗi tuần để giúp con làm bài tập về nhà. Đến năm 2018, con số đã tăng gần gấp 5 lần, lên đến 1 giờ 9 phút. Việc chơi cùng con tăng từ 36 phút lên gần 3 giờ. Thời gian nam giới dành cho con cái cũng tăng lên, như việc giúp con làm bài tập đã tăng từ 20 phút lên 50 phút. Trong khi đó, tỷ lệ sinh đã xuống mức thấp kỷ lục vào năm ngoái, giảm 20% so với năm 1975.
Nhà kinh tế học Corinne Low từ Đại học Pennsylvania cho biết bà đã tận mắt chứng kiến cuộc "chạy đua vũ trang" tại Đại học Pennsylvania, nơi những học sinh mới 17 tuổi đã nộp hồ sơ xét tuyển với bản lý lịch dày đặc thành tích. "Những gì thể hiện trên bảng thành tích của các con phần nhiều là thành quả từ mồ hôi công sức của các bậc cha mẹ", bà nói.
Hiện tượng "bà mẹ Beta" là hệ quả của những thực tế mới: xã hội đang thảo luận thẳng thắn hơn về sức khỏe tâm thần của người mẹ và sự dịch chuyển của bối cảnh kinh tế.
Việc đầu tư cho một tuổi thơ được lập trình sẵn để vào làm văn phòng không còn là lựa chọn phù hợp nhất nữa khi thị trường lao động đình trệ và AI đang đe dọa vị thế của tầng lớp tri thức. Các bà mẹ bắt đầu cảm thấy kiệt sức, họ hoang mang không biết những nỗ lực quên mình bấy lâu nay mang lại điều gì và đang khao khát một lối thoát.
"Đây là phản ứng trước một xu hướng cũ đã chạm đến giới hạn. Các bậc cha mẹ đang dần nhận ra rằng tấm bằng Harvard có lẽ không còn là tấm vé bảo chứng cho thành công nữa", Emily Oster, nhà kinh tế học tại Đại học Brown chuyên nghiên cứu về nuôi dạy con cái, nhận định.
Danielle Steele, 34 tuổi, sống tại Fayetteville, bang Georgia và đang nuôi con gái 4 tuổi, lại có cách nhìn nhận khác.
"Mẹ tôi từng được dạy rằng một khi đã làm mẹ thì coi như xong, cuộc sống riêng thế là chấm dứt", cô nói. "Thế hệ tôi không muốn sống như vậy nữa".
Buông bỏ
Jessica Tyson bước vào hành trình làm mẹ với tâm thế giống hệt cách cô từng vượt qua chương trình đại học với hai bằng chính, hai bằng phụ, hay lịch trình trung học dày đặc đến mức không có cả giờ nghỉ trưa. Người phụ nữ 40 tuổi hiện điều hành một công ty cung ứng nhân sự trực tuyến tại Redding, bang Connecticut. "Tôi từng nghĩ đây chỉ là một thử thách nữa mà mình cần phải chinh phục", cô cho hay.
Tyson đăng ký khóa học "ăn dặm tự chỉ huy" cho cả mình và mẹ. Cô tìm đọc sách về cách rèn ngủ cho bé và gia nhập cả nhóm Facebook của tác giả để học hỏi. Cô mua sách hướng dẫn để nấu đồ ăn dặm hữu cơ, đồng thời lấp đầy phòng con bằng những cuốn sách và bộ xếp hình vừa đẹp mắt, vừa phù hợp với từng giai đoạn phát triển của trẻ.
Nhưng sau khi sinh con thứ hai đúng vào đợt đại dịch Covid-19, cô đã hoàn toàn sụp đổ.
"Tôi gần như bị suy sụp tinh thần", Tyson nói, thêm rằng cô đã rơi vào tình trạng mất ngủ trầm trọng và hoảng loạn đến mức nghẹt thở.
Cô từ bỏ những công thức nấu ăn không đường, không chất bảo quản và cũng không buồn ngăn các con leo lên giường ngủ cùng mình nữa. Cô còn nhận ra một sự thật "trái ngang" rằng bản thân cảm thấy chán ngắt khi phải ngồi bệt xuống sàn chơi cùng con. Vậy là thay vì tốn hàng giờ chuẩn bị các trò chơi, cô cho con làm việc nhà và chăm sóc sân vườn cùng mình.
Cô cũng từ bỏ tông màu trung tính chủ đạo trong nhà và nới lỏng các thói quen dọn dẹp, như hút bụi hàng ngày hay cố dồn hết đồ chơi của con vào phòng riêng. Sau đó, cô thành lập một nhóm tại địa phương dành cho những người mẹ như mình muốn thay đổi.
"Thật khó để nói ra vì không ai muốn bị coi là thất bại", Tyson cho biết. Nhưng ngày càng có nhiều người mẹ cởi mở thảo luận với nhau hơn về các phương án để giảm bớt gánh nặng này.
Casey Neal, người mẹ nội trợ có 4 con ở độ tuổi lên 5, 7, 9 và 12, thường đăng các video TikTok kể về những tình huống dở khóc dở cười do chính mình gây ra. Trong một video, cô thú nhận đã bỏ quên vali ngay trên lối vào nhà khi đang đưa con đi thi cổ vũ cách đó 4 tiếng lái xe. Ở một video khác, con gái cô cằn nhằn vì mẹ để quên bộ đồng phục thi đấu đắt tiền ở sau xe nhiều tuần.
"Chúng giúp những người mẹ khác thấy rằng không hoàn hảo cũng chẳng sao", Neal, 33 tuổi, nói về các video của mình.
Ashleigh Surratt, 28 tuổi, sống tại Houston, đã thu hút một lượng lớn người theo dõi khi chia sẻ về phong cách làm mẹ mà cô gọi là "hệ C", kết hợp giữa bản tính cầu toàn của "hệ A" và cảnh đầu tắt mặt tối của "hệ B" khi nuôi ba con nhỏ 1, 3 và 4 tuổi. Theo như cô mô tả, phong cách này chỉ tập trung vào một số việc nhất định, còn những việc khác có thể mặc kệ.
Cả ba con của Surratt đều dùng chung một cỡ tã bất kể lứa tuổi, một "mẹo" cô tự nghĩ ra để không phải phân loại nhiều kích cỡ khác nhau. Nếu sáng nào các con mè nheo không chịu thay quần áo, cô sẽ lùa tất cả lên xe trước, bật vài bài nhạc cho vui vẻ rồi chuyện quần áo tính sau.
"Giờ giấc đi ngủ cũng không còn quan trọng nữa", Surratt nói. "Khi cả nhà bắt đầu trầm xuống và ai nấy đều thấy buồn ngủ thì đi ngủ thôi".
Những video của Surratt khiến Adrian Knowles, 35 tuổi, cảm thấy bớt lạc lõng hơn khi cô mặc nguyên đồ ngủ, đầu quấn khăn ra siêu thị. Cô là bác sĩ thú y, hiện sống cùng cậu con trai 5 tuổi và ba con riêng của chồng ở độ tuổi 7, 12 và 16.
"Tôi từng là người dành cả tiếng đồng hồ mỗi sáng chỉ để trang điểm", cô nói.
Danielle Antosz, chuyên viên tiếp thị 42 tuổi, đã từ bỏ việc ép con chạy đua vào các trường danh giá. Từng chật vật trả nợ sinh viên, cô giờ đây tin rằng việc đỗ vào những trường Ivy League không còn là thước đo cho thành công hay hạnh phúc nữa.
Thay vì kiểm soát con, cô chọn cách tối giản hóa để giảm áp lực. Cô chỉ cho con tham gia duy nhất một môn ngoại khóa và mặc kệ đống tất lộn xộn trong giỏ quần áo. "Tôi không muốn dành thời gian chỉ để phân loại tất", Antosz cho hay.
Nhà tâm lý Claire Nicogossian nhận định lối nuôi dạy kiểu "áp lực cao" đang phản tác dụng. Những bậc cha mẹ "hệ A" không chỉ tự làm mình kiệt sức mà còn khiến con cái họ rơi vào tình trạng tương tự. Trong hai thập kỷ hành nghề, Nicogossian cho biết bà đã chứng kiến nhiều thiếu niên thực sự tài năng đột ngột từ bỏ tất cả ở tuổi 15, 16. Đó là hành động tự quyết duy nhất trong một cuộc đời vốn luôn bị người khác sắp đặt.
Luật sư Sarah Miracle, 42 tuổi, thậm chí còn thấy hệ lụy tiêu cực hơn tại tòa án khi việc kiểm soát quá mức đã đẩy trẻ vào con đường lầm lỗi. "Nếu bạn siết quá chặt, chúng sẽ tìm cách thoát ra", cô nói. Với cô, làm cha mẹ giống như "gieo hạt giống hoa, vãi chúng ra và hy vọng những điều tốt đẹp nhất".
Tin Gốc: Vnexpress

Giao tranh giữa Mỹ - Israel và Iran diễn ra trong hơn 5 tuần, cho đến các bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần vào ngày thứ 39 của xung đột. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 21/4 thông báo gia hạn lệnh ngừng bắn để chờ đề xuất đàm phán từ Iran.
Cuộc chiến do Mỹ - Israel phát động đã lan ra khắp Trung Đông và khiến hàng nghìn người thiệt mạng, chủ yếu tại Lebanon và Iran. Xung đột còn làm hàng trăm nghìn người phải rời bỏ nhà cửa và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế toàn cầu.
Dưới đây là những bước ngoặt quan trọng trong cuộc chiến:
Ngày 28/2: Quân đội Mỹ - Israel phát động các cuộc tấn công trên khắp Iran, nhắm vào khu phức hợp chính phủ ở Tehran và các mục tiêu quân sự. Những cuộc tập kích này đã khiến ông Ali Khamenei, lãnh tụ tối cao của Iran, cùng nhiều quan chức quân sự và tình báo cấp cao thiệt mạng.
Ít nhất 175 người, phần lớn là trẻ em, đã chết khi một trường tiểu học dành cho nữ sinh ở miền nam Iran bị trúng tên lửa, theo truyền thông nước này. New York Times dẫn lời các quan chức am hiểu về kết quả điều tra sơ bộ của Lầu Năm Góc cho biết đây là cuộc tập kích nhầm của quân đội Mỹ do sử dụng dữ liệu mục tiêu lỗi thời. Quân đội Mỹ cho biết đang điều tra về sự việc và chưa đưa ra kết luận.
Iran đã đáp trả bằng cách phóng tên lửa, máy bay không người lái (UAV) nhằm vào Israel và căn cứ quân sự có lực lượng Mỹ ở các nước trong khu vực, trong đó có Qatar, Kuwait và Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).
Ngày 1/3: Đòn tập kích bằng UAV của Iran đã khiến 6 quân nhân Mỹ thiệt mạng ở cảng Shuaiba tại Kuwait. Đây là những binh sĩ Mỹ đầu tiên thiệt mạng kể từ đầu chiến sự.
Lebanon bị kéo vào xung đột ở Trung Đông khi nhóm vũ trang Hezbollah do Iran hậu thuẫn phóng rocket vào lãnh thổ Israel, nhằm trả đũa vụ lãnh tụ Khamenei bị sát hại.
Ngày 8/3: Ông Mojtaba Khamenei, con trai của cố lãnh tụ Ali Khamenei, được một ủy ban gồm các giáo sĩ Hồi giáo dòng Shiite cấp cao bầu làm người kế nhiệm cha mình, dù Tổng thống Trump gọi ông là "lựa chọn không thể chấp nhận được". Động thái cho thấy Iran sẽ tiếp tục đường lối chính sách cũ và duy trì lập trường cứng rắn.
Ngày 11/3: Iran đẩy mạnh tấn công ở trong và xung quanh eo biển Hormuz, nơi trung chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu khí toàn cầu. Trung tâm Điều phối Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) cho biết ít nhất ba tàu đã bị tập kích, trong đó Iran nhận trách nhiệm tấn công một tàu hàng Thái Lan.
Các cuộc tập kích đã khiến giá dầu thế giới tăng vọt, buộc chính quyền Tổng thống Trump phải tìm cách ổn định thị trường toàn cầu.
Ngày 12/3: Ông Mojtaba Khamenei phát đi thông điệp đầu tiên kể từ khi được bầu làm Lãnh tụ Tối cao, trong đó ra lệnh cho lực lượng vũ trang nước này tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz.
Cùng ngày, một máy bay tiếp dầu Mỹ rơi ở Iraq khiến 6 thành viên tổ bay thiệt mạng, nâng tổng số quân nhân Mỹ chết kể từ đầu chiến sự lên ít nhất 13 người.
Ngày 13/3: Quân đội Mỹ tiến hành vụ ném bom quy mô lớn nhằm vào đảo Kharg, trung tâm xuất khẩu dầu mỏ chính của Iran. Tổng thống Trump cho biết lực lượng Mỹ chỉ nhắm mục tiêu hạ tầng quân sự và không tấn công các cơ sở dầu mỏ trên hòn đảo.
Ngày 17/3: Quân đội Israel hạ sát hai quan chức hàng đầu của Iran là Ali Larijani, người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia, và Gholamreza Soleimani, chỉ huy lực lượng bán quân sự Basij. Đây là thiệt hại lớn nhất với giới lãnh đạo Iran kể từ hôm 28/2.
Ngày 18/3: Các hạ tầng năng lượng chủ chốt ở vùng Vịnh bị tấn công, trong đó Israel tập kích mỏ khí đốt South Pars của Iran, nơi sản xuất 70-75% lượng khí tự nhiên của nước này. Qatar cho biết Iran đã tấn công Thành phố Công nghiệp Ras Laffan, cơ sở xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng lớn nhất thế giới, ở nước này.
Ngày 21/3: Tổng thống Trump cho biết Mỹ và Iran đang thảo luận về cách kết thúc xung đột. Đây là dấu hiệu công khai đầu tiên cho thấy đã có các cuộc đàm phán giữa hai bên.
Ngày 27/3: 12 binh sĩ Mỹ bị thương sau đòn tập kích của Iran nhằm vào căn cứ Prince Sultan ở Arab Saudi. Đây là một trong những thất bại nghiêm trọng nhất của lưới phòng không Mỹ kể từ đầu xung đột.
Ngày 3/4: Iran bắn rơi một tiêm kích F-15E Mỹ có tổ bay hai người, trong đó phi công buồng trước được giải cứu ngay trong ngày. Mỹ đã phải triển khai đặc nhiệm vào sâu trong lãnh thổ Iran trong khuôn khổ chiến dịch tìm kiếm đầy mạo hiểm kéo dài hai ngày, nhằm giải cứu thành viên còn lại của tổ bay. Đây là lần đầu tiên một chiến đấu cơ Mỹ bị bắn hạ trong cuộc chiến.
Ngày 7/4: Ông Trump thông báo về thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần với Iran. Hội đồng An ninh Quốc gia của Iran xác nhận thông tin và gọi đây là chiến thắng của nước này.
Ngày 8/4: Israel tiến hành cuộc tấn công dữ dội nhất nhằm vào Lebanon kể từ đầu xung đột, khi thực hiện hơn 100 cuộc không kích chỉ trong vòng 10 phút để nhắm mục tiêu nhóm vũ trang Hezbollah. Israel tuyên bố Lebanon không nằm trong phạm vi lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran.
Tehran công bố kế hoạch hòa bình gồm 10 điểm, trong đó có các yêu cầu rất cứng rắn.
Ngày 11/4: Phó tổng thống Mỹ JD Vance tới Islamabad để dự cuộc hòa đàm do Pakistan làm trung gian với Iran. Đi cùng ông còn có đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể ông Trump. Phái đoàn Iran do Chủ tịch Quốc hội Mohammad Ghalibaf dẫn đầu và còn có các quan chức ngoại giao, quân sự hàng đầu cũng như chuyên gia tài chính.
Ngày 12/4: Cuộc đàm phán kết thúc mà không có thỏa thuận do hai bên không thể thỏa hiệp về các vấn đề quan trọng, trong đó có kho uranium của Iran và việc mở lại eo biển Hormuz.
Ngày 16/4: Israel và Lebanon đạt được thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 10 ngày dưới sự trung gian của Mỹ, qua đó loại bỏ được một trở ngại lớn trên bàn đàm phán giữa Mỹ và Iran.
Ngày 17/4: Mỹ và Iran tuyên bố eo biển Hormuz đã được mở cửa trở lại với tàu hàng. Sau đó chưa đầy 24 giờ, Tehran một lần nữa đóng cửa eo biển này. Giới chức hàng hải ghi nhận hai vụ tấn công nhằm vào tàu.
Ngày 19/4: Lực lượng Mỹ khai hỏa và bắt một tàu hàng Iran với lý do phương tiện này tìm cách vượt qua lệnh phong tỏa hàng hải mà Washington áp đặt với quốc gia Tây Á.
Ngày 21/4: Tổng thống Trump thông báo gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran ngay trước thời điểm thỏa thuận này hết hạn, để chờ đề xuất đàm phán từ Tehran. Ông cho biết quân đội Mỹ vẫn sẽ tiếp tục "phong tỏa và duy trì trạng thái sẵn sàng hành động trên mọi mặt".
Ngày 23/4: Tổng thống Trump ra lệnh cho hải quân Mỹ "hủy diệt mọi tàu thuyền Iran đang rải thủy lôi ở eo biển Hormuz", thêm rằng tàu quét mìn nước này đang thực hiện nhiệm vụ rà phá thủy lôi tại tuyến hàng hải trên.
Axios dẫn lời một quan chức Mỹ và các nguồn tin am hiểu tình hình cho biết Washington đã phát hiện lực lượng hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) rải thêm thủy lôi ở eo biển Hormuz, đang theo dõi sát sao và nắm được số lượng cụ thể vũ khí triển khai. Nếu được xác nhận, đây sẽ là đợt rải thủy lôi thứ hai của Iran trên eo biển Hormuz kể từ khi xung đột bùng phát.
Tổng thống Trump cũng cho biết lệnh ngừng bắn giữa Israel và Lebanon sẽ được gia hạn thêm 3 tuần, dù giao tranh lẻ tẻ vẫn diễn ra trên thực địa.
Ngày 24/4: Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể Tổng thống Trump, sẽ khởi hành đến Pakistan vào sáng 25/4 để tham gia đàm phán với đại diện Iran.
Bộ Ngoại giao Pakistan cho hay Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi đã đến Islamabad vào ngày 24/4 để thảo luận về "những nỗ lực nhằm đạt được hòa bình và ổn định khu vực" với quan chức nước chủ nhà. Tuy nhiên, họ không đề cập đến cuộc đàm phán với ông Witkoff và Kushner.
Tin Gốc: Vnexpress

