Tôi vừa chia tay bạn trai cũ thì quen luôn người yêu hiện tại. Dù chia tay nhưng chúng tôi chưa dứt khoát hẳn, vẫn còn dây dưa và gặp nhau vì bạn trai cũ níu kéo. Hiện tại tôi phát hiện có thai gần hai tháng. Người yêu biết chuyện bảo sẽ chịu trách nhiệm và cưới tôi. Nhưng tôi khá lo lắng vì không chắc đứa bé có phải con anh không, vì tôi lỡ gần gũi với cả bạn trai cũ thời điểm đó. Giờ tôi phải làm sao đây?
Tin Gốc: Vnexpress

Con tôi 33 tháng nhưng nói được rất ít, chỉ từ đôi, đơn, một ít từ ba và sai vặt được. Con trả lời được các câu hỏi như ai, con gì hay cái gì; biết kêu đau và chỉ vào chỗ đau khi có vết thương; chủ động lấy ghế ngồi xe máy khi tôi rủ đi chơi; tìm sự giúp đỡ khi bị bố đánh nếu làm sai việc gì đó như tìm đến mẹ hoặc bà. Nhưng từ nói thì không chủ động và đặc biệt không chủ động bật âm khi được dạy mà chỉ lắc đầu hoặc lảng tránh sau đó đi ra chỗ khác.
Tôi có cho con đi khám ở viện Nhi Trung ương. Bác sĩ bảo con tôi tương tác tốt, có quay lại khi gọi tên, có giao tiếp mắt và chỉ được đồ vật test khi hỏi như chỉ đúng cái áo, con gấu... khi bác sĩ hỏi. Đi khám, bệnh viện kết luận con tôi chậm các mốc phát triển, không tự kỷ cũng không tăng động. Lúc tôi đưa con đi khám, bác sĩ hỏi ngay là có phải trẻ đòi gì cũng đưa và đáp ứng ngay không, tôi bảo có. Rồi hỏi ở nhà chơi với con được bao lâu, tôi trả lời không chơi được nhiều vì đi làm đến tối mới về.
Khi tôi cho đi test ở các cô giáo can thiệp, họ đều nói con tôi tăng động. Còn ở lớp mầm non, cô bảo không nói từ nào bao giờ và không chơi với ai. Nhưng ở nhà con tôi vẫn nói, chỉ là từ đó không thường xuyên như nay yêu cầu gì thì nói, còn mai từ đó không lặp lại nữa, hoặc đòi gì yêu cầu thì mới nói. Nhiều khi tôi thấy buồn quá và tự hỏi vì sao con mình lại là một trẻ đặc biệt.
Tin Gốc: Vnexpress

Tôi gần 40 tuổi, cái tuổi mà người ta bảo là chín chắn, trụ cột của gia đình. Nhìn vào, ai cũng bảo tôi sướng: nhà cửa đàng hoàng, vợ hiền, con ngoan. Chỉ mình tôi biết, trong cái vỏ bọc bóng bẩy đó là một đống đổ nát mà tôi đã tốn bao nhiêu công sức để che đậy. Tám năm trước, tôi quen em. Tôi hơn em 7 tuổi, lúc đó em mới ra trường, đi làm với bao nhiêu mộng mơ màu hồng. Chúng tôi yêu nhau khi làm chung cơ quan. Em hiền lắm, cứ tin người rắp tắp. Còn tôi lúc đó lại chẳng chín chắn gì. Cái tính thích chinh phục, thích cái gì mới lạ nó cứ rần rần trong người. Rồi tôi gặp vợ bây giờ. Vợ tôi con nhà khá giả, lại là con một, cưới về coi như tương lai rộng mở.
Tôi tính toán, chọn cái lợi cho mình mà nhẫn tâm bỏ rơi em. Em đau khổ thế nào tôi biết chứ, nhưng lúc đó cái ích kỷ lớn quá, tôi mặc kệ em tự vượt qua cơn bão đó một mình. Tôi cưới vợ và em cũng lấy chồng. Tôi cứ ngỡ mọi chuyện thế là xong, đường ai nấy đi, vậy mà bản thân lại chẳng biết an phận. Cưới vợ được hai năm, lúc vợ vừa về quê sinh con, tôi lại lao vào những cuộc tình chóng vánh. Năm năm trời ròng rã, tôi cặp hết cô này đến cô kia: trẻ đẹp có, tình tiền sòng phẳng có, mà lừa lọc người ta cũng có. Tôi lún sâu vào vũng bùn đó lúc nào không hay, chỉ thấy mình giỏi vì giấu giếm không ai biết.
Rồi một ngày tình cờ, tôi có lại số điện thoại của em. Tò mò không biết người cũ giờ sống sao, tôi kết bạn trên mạng, không ngờ em đồng ý. Hai đứa hỏi thăm nhau như bạn bè bình thường. Em trả lời nhẹ nhàng, như thể cái sự tệ bạc ngày xưa tôi gây ra chưa từng tồn tại. Em bảo giờ hạnh phúc lắm, chồng thương, hai con ngoan, gia đình ổn định. Em còn nói nhờ ngày đó tôi bỏ nên mới gặp được người chồng hiện tại. Nghe đến đó, tôi vừa mừng cho em lại vừa thấy nhói trong lòng.
Đúng là đời có vay có trả, đang yên đang lành thì một cô bồ trẻ của tôi đổi ý, không chịu kiếp "tình trong bóng tối" nữa mà đòi tôi phải cho danh phận. Cô ta dọa nếu tôi không giải quyết, sẽ tìm đến tận nhà cho vợ biết bộ mặt thật của tôi. Tôi hoảng loạn thật sự, sợ mất gia đình, mất cái danh dự mà tôi dày công xây dựng. Lúc đó, tôi chẳng biết tin ai, chẳng dám nhờ ai. Đường cùng, tôi lại đi làm một việc hèn hạ nhất, tìm đến em. Tôi đem hết cái sự tồi tệ của mình trong suốt 5 năm qua kể cho em nghe. Tôi nhờ em giả làm vợ mình để nói chuyện với cô gái kia, mong cô ta buông tha cho tôi. En sốc lắm, lặng đi cả tuần trời, chắc không thể tin nổi người đàn ông mình từng yêu lại có thể tệ đến mức này. Cuối cùng em vẫn giúp. Mọi chuyện được giải quyết êm đẹp nhờ sự xuất hiện của em.
Xong việc, em nhắn tin, đến giờ tôi vẫn còn ám ảnh: "Em không biết lý do giúp anh là gì, nhưng em không muốn vợ con anh phải khổ. Anh sống tốt để bù đắp cho họ đi. Em giúp anh, bản thân thấy có lỗi với lương tâm vì tiếp tay cho anh để lừa dối mọi người, nhưng không có lựa chọn khác vì xem anh là người thân, không muốn gia đình anh tan vỡ. Còn với em, coi như anh là cái nghiệp duyên từ kiếp trước em chưa trả hết nợ, giờ gặp trả cho xong để từ nay không còn liên quan gì nữa". Rồi em hủy kết bạn, chặn mọi liên lạc và để lại lời nhắn cuối cùng: "Em quá stress và sốc khi thấy anh tồi tệ như vậy. Em muốn biến mất ngay lập tức vì sợ nếu còn đứng đây, anh lại lôi em vào một câu chuyện tồi tệ nào khác nữa. Mong anh biết là anh đã tệ với mọi người như thế nào để mà thay đổi tốt hơn".
Em đi rồi, để lại tôi trơ trọi với "gia đình hạnh phúc" mà tôi vừa cứu vãn được bằng lòng tốt của người tôi từng phản bội. Tôi giữ được cái nhà nhưng trong lòng thấy trống rỗng và sợ chính mình. Em bảo đã trả hết nợ rồi, còn tôi biết cái nợ của mình với vợ con, với lương tâm, chắc là cả đời này trả cũng chẳng xong. Giờ mỗi lần nhìn vợ cười, con vui, tôi lại thấy đau thắt. Tôi sống trong bình yên nhưng là một sự bình yên đầy tội lỗi.
Tin Gốc: Vnexpress

Tôi và vợ đều là dân tỉnh lên thành phố lớn học tập và làm việc, kết hôn được gần mười năm, có với nhau hai con ngoan ngoãn. Cuộc sống không quá dư dả nhưng ổn định, hai vợ chồng cũng ít khi xảy ra mâu thuẫn lớn. Từ trước đến giờ, vợ tôi là người sống thoải mái, không kiểm soát chồng. Tôi đi gặp bạn bè, liên hoan hay về muộn một chút, cô ấy không khó chịu hay tra hỏi gì nhiều.
Gần đây, khóa cấp ba của vợ tổ chức họp khóa 20 năm ra trường. Nhóm lớp rôm rả mấy tuần nay, chia sẻ ảnh cũ, lưu bút, gặp gỡ các thầy cô cũ, lên kế hoạch đi ăn, chụp ảnh,... Vợ tôi cũng háo hức, nói rằng lâu rồi chưa gặp lại bạn bè, lần này muốn tham gia cho vui vì cũng là dịp hiếm. Cứ có gì mới là vợ khoe với tôi ngay, không giấu giếm gì, còn nhờ tôi hôm đó đưa vợ về.
Nhưng điều khiến tôi băn khoăn là trong khóa đó có người yêu cũ của vợ. Hai người từng yêu nhau từ năm lớp 12, kéo dài đến tận năm thứ ba đại học mới chia tay. Tôi biết chuyện này từ trước khi cưới, vợ cũng không giấu. Mọi thứ đã qua lâu rồi, tôi chưa từng để tâm quá nhiều.
Chỉ đến khi có buổi họp khóa này, tôi mới bắt đầu suy nghĩ. Tôi không biết giờ họ còn liên lạc không, không rõ khi gặp lại sẽ thế nào, mà cũng chưa biết cậu kia có tham gia không. Tôi không nghĩ vợ mình có gì sai nhưng vẫn thấy lo lắng. Kiểu như mình không kiểm soát được tình huống, mà cũng không muốn tỏ ra là người hay ghen.
Nếu tôi nói không muốn vợ đi, chắc chắn cô ấy sẽ buồn. Vợ tôi vốn không phải người hay đi chơi, đây lại là dịp 20 năm mới có một lần. Nếu cấm cản, rất dễ bị hiểu là tôi khó tính, không tin tưởng vợ, hạn chế các mối quan hệ của cô ấy. Nhưng nếu đồng ý để vợ đi, trong lòng tôi lại không thoải mái, cứ thấy bất an. Cái khó của tôi là trước giờ vợ luôn tin tưởng tôi. Tôi đi đâu, gặp ai, cô ấy chưa bao giờ kiểm soát hay tỏ thái độ khó chịu. Nghĩ lại, nếu đổi vị trí, có lẽ tôi cũng mong được đối xử như vậy.
Hiện tại tôi vẫn chưa nói rõ suy nghĩ của mình với vợ. Không biết nên giữ im lặng để cô ấy thoải mái đi gặp bạn bè hay nên nói thẳng để hai vợ chồng cùng trao đổi. Chuyện không lớn nhưng lại khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn tôi tưởng. Mong mọi người cho tôi xin ý kiến.
Tin Gốc: Vnexpress

