Truyền thông Trung Quốc cho hay theo phán quyết của tòa án, ông Ngụy Phượng Hòa bị kết tội nhận hối lộ, còn ông Lý Thượng Phúc bị kết tội nhận và đưa hối lộ. Bản án của hai ông được tòa án quân sự Trung Quốc tuyên riêng biệt.
Tân Hoa xã không đề cập tội danh của 2 ông liên quan đến vụ án cụ thể nào. Hai cựu Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc cũng sẽ bị tước bỏ quyền chính trị vĩnh viễn, toàn bộ tài sản cá nhân sẽ bị tịch thu.
Phán quyết của tòa án nêu rõ sau khi chấp hành các quy định trong thời hạn hoãn thi hành án tử hình kéo dài 2 năm, bản án của hai ông sẽ được giảm xuống tù chung thân, sau đó sẽ không được phép có thêm quyết định giảm án hoặc ân xá nào.
Bản tin trước đây của Tân Hoa xã cho biết ông Lý Thượng Phúc bị nghi ngờ nhận “khoản tiền hối lộ lớn” cũng như hối lộ người khác. Một cuộc điều tra đã kết luận ông Lý “không làm tròn trách nhiệm chính trị” và “tìm kiếm lợi ích cá nhân cho bản thân và người khác”.
Trong khi đó, Tân Hoa xã hồi năm 2024 đưa tin cuộc điều tra vào năm 2023 phát hiện ông Ngụy Phượng Hòa “nhận hối lộ tiền và đồ vật có giá trị”. Hành động của ông Ngụy được xem là “có tính chất cực kỳ nghiêm trọng, gây ra tác động tiêu cực và thiệt hại to lớn”.
Ông Ngụy Phượng Hòa làm Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc từ tháng 3.2018 – 3.2023, sau đó ông Lý Thượng Phúc kế nhiệm nhưng sớm bị miễn nhiệm vào tháng 10.2023.
Tin Gốc: Thanh Niên
Thế Giới
Cuộc đua lên mặt trăng: Khó khăn chết người, NASA phải nhờ cậy 'đại gia'

Để thực sự đặt chân xuống vùng cực nam mặt trăng, nhân loại phải hóa giải vô số thử thách tiềm ẩn rủi ro chết người, đòi hỏi những bước nhảy vọt về công nghệ mà Mỹ cùng các đối tác đang ráo riết chuẩn bị.
Trước hết, thách thức lớn nhất đối với các phi hành gia không nằm ở kỹ thuật bay mà là sự khắc nghiệt của địa hình cực nam mặt trăng. Do trục tự quay của mặt trăng chỉ nghiêng khoảng 1,5 độ, khiến một số khu vực ở đó không bao giờ nhận được ánh sáng mặt trời, hình thành những vùng tối vĩnh viễn, còn gọi là "cái bẫy lạnh" bên trong các miệng hố sâu thẳm với nhiệt độ có thể xuống tới âm 203 độ C. Ở mức nhiệt này, ngay cả những loại thép cứng nhất cũng trở nên giòn rụm như thủy tinh, khiến việc vận hành thiết bị trở thành một bài toán nan giải.
Bên cạnh đó, địa hình dốc đứng tới 35 độ tại miệng hố Shackleton, nơi được chọn làm địa điểm hạ cánh sắp tới, buộc các tàu hạ cánh thế hệ mới phải sở hữu hệ thống cảm biến điều hướng chính xác tuyệt đối để tìm được bãi đáp an toàn trong bóng tối dày đặc.
Tiếp nối khó khăn về môi trường là nỗi ám ảnh mang tên bụi regolith. Những hạt bụi sắc nhọn như mảnh kính vỡ và mang tĩnh điện cực mạnh này không chỉ tàn phá các khớp nối cơ khí mà còn đe dọa trực tiếp đến hệ hô hấp của con người. Để đối phó, NASA đã chuẩn bị công nghệ lá chắn bụi điện động (EDS) giúp đẩy lùi bụi bằng trường điện biến thiên. Đồng thời, bộ đồ du hành thế hệ mới cũng được thiết kế như những "áo giáp", giúp phi hành gia linh hoạt thao tác và chịu đựng cái lạnh thấu xương trong nhiều giờ liên tục.
Mục tiêu đề ra của sứ mạng lần này là xây dựng căn cứ lâu dài trên mặt trăng, yêu cầu phải chuyển hàng trăm tấn thiết bị từ trái đất lên đó. Hiện tại không chỉ NASA mà các công ty tư nhân như SpaceX của tỉ phú Elon Musk hay Blue Origin của tỉ phú Jeff Bezos đang ráo riết tìm giải pháp.
Cuối cùng, để duy trì sự sống qua một đêm trăng (bằng hơn 14 ngày trái đất), lò phản ứng hạt nhân không gian tương lai của NASA sẽ là chìa khóa then chốt, giúp điện phân băng nước thành oxy và nhiên liệu.
Trong khi đó, các chương trình vũ trụ hiện đại không còn là sân chơi độc quyền của chính phủ. Theo chương trình Artemis, NASA đã chuyển sang làm khách hàng mua dịch vụ từ SpaceX và Blue Origin nhằm tối ưu ngân sách. Đồng thời những thiết kế khổng lồ như tàu Starship của Elon Musk hứa hẹn khả năng vận chuyển hàng trăm tấn thiết bị lên mặt trăng để xây dựng căn cứ.
Dù vậy, việc phải nạp nhiên liệu liên tục giữa môi trường không trọng lực tiềm ẩn rủi ro chẳng khác nào bơm xăng cho một chiếc xe tải đang lao với tốc độ cực cao trên cao tốc. Đây chính là một trong những thách thức lớn mà các gã khổng lồ này phải giải quyết để đáp ứng nhu cầu của khách hàng NASA.
Bên cạnh yếu tố công nghệ còn có áp lực cạnh tranh gay gắt từ các cường quốc khác. Thông tin từ Hiệp hội Planetary cho thấy nội bộ NASA hiện đang chật vật với tình trạng xói mòn chất xám khi hàng nghìn chuyên gia bị các tập đoàn tư nhân thu hút bằng mức đãi ngộ cao. Cuối cùng, khi công nghệ lõi nằm trọn trong tay giới siêu giàu, ranh giới giữa lợi ích quốc gia và tham vọng cá nhân ngày càng mờ nhạt, khiến các định hướng khoa học dễ rơi vào thế bị động.
Việc "đi nhờ" hạ tầng của các doanh nhân là lối tắt giúp nhân loại nhanh chóng trở lại quỹ đạo. Dù vậy, các chuyên gia cho rằng cần sớm thiết lập những hành lang pháp lý quốc tế vững chắc bởi lẽ khi các tỉ phú bắt đầu hạ cánh lên mặt trăng, một câu hỏi pháp lý hóc búa nảy sinh: Liệu họ có đang đại diện cho quốc gia hay chỉ đơn thuần là các thực thể tư nhân?
Thế Giới
Ông Trump nói chiến sự Iran đã chấm dứt từ tháng 4, không cần Quốc hội phê chuẩn

Theo báo Washington Post, trong thư gửi các nghị sĩ ngày 1-5, ông Trump khẳng định xung đột với Iran thực chất đã kết thúc từ đầu tháng 4, sau khi hai bên đạt thỏa thuận ngừng bắn.
"Không có bất kỳ cuộc đấu súng nào giữa lực lượng Mỹ và Iran kể từ ngày 7-4-2026. Các hành động thù địch bắt đầu từ ngày 28-2 đã chấm dứt", ông viết, cho rằng điều này cho phép chính quyền có thêm thời gian mà không cần xin phép Quốc hội.
Theo Luật Quyền hạn chiến tranh của Quốc hội năm 1973, Tổng thống chỉ được tiến hành chiến dịch quân sự tối đa 60 ngày nếu không có sự phê chuẩn của Quốc hội, hoặc có thể xin gia hạn thêm 30 ngày trong trường hợp cần thiết để đảm bảo an toàn cho lực lượng khi rút quân.
Tuy nhiên Nhà Trắng dường như không tìm kiếm phương án gia hạn, mà thay vào đó lập luận rằng quy định này không áp dụng, hoặc thậm chí vi hiến - quan điểm từng được nhiều đời Tổng thống ở cả hai đảng đưa ra, nhưng chưa được tòa án phân xử dứt điểm.
Lập luận của ông Trump lập tức vấp phải phản ứng gay gắt từ phe Dân chủ. Thượng nghị sĩ Jeanne Shaheen (bang New Hampshire) cho rằng tuyên bố của ông Trump "không phản ánh thực tế" khi binh sĩ Mỹ vẫn đang đối mặt nguy hiểm trong khu vực, chính quyền liên tục đe dọa leo thang xung đột, eo biển Hormuz vẫn bị phong tỏa và giá cả trong nước tăng vọt. Theo bà, xung đột này vẫn đang tiếp diễn, chứ chưa hề kết thúc.
"Sau 60 ngày, Tổng thống vẫn không có chiến lược hay lối thoát cho cuộc chiến này", bà nói, gọi đây là "ngưỡng pháp lý rõ ràng" buộc Nhà Trắng phải hành động.
Lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Charles E. Schumer cũng chỉ trích lập luận của Tổng thống là điều "vớ vẩn".
Ngay trong nội bộ Đảng Cộng hòa, nhiều tiếng nói cũng coi mốc 60 ngày là ranh giới quan trọng. Thượng nghị sĩ Susan Collins khẳng định nếu xung đột kéo dài, Quốc hội cần phải phê chuẩn. Đồng quan điểm, thượng nghị sĩ John Curtis tuyên bố sẽ không ủng hộ thêm ngân sách cho chiến dịch nếu chưa có tuyên chiến chính thức.
Áp lực từ Quốc hội thể hiện rõ qua việc Thượng viện vừa bác bỏ, với tỉ lệ 50-47, một nghị quyết yêu cầu Tổng thống rút quân khỏi Iran - đánh dấu lần thứ sáu phe Dân chủ thúc đẩy bỏ phiếu về vấn đề này kể từ khi chiến sự bùng phát.
Theo Hãng tin Reuters, trong trường hợp chiến sự Trung Đông bùng phát trở lại, chính quyền ông Trump có thể lập luận rằng một "chu kỳ 60 ngày" mới sẽ bắt đầu - cách tiếp cận được nhiều Tổng thống trước đây từng sử dụng.
Tin Gốc: Tuổi Trẻ

Phát biểu với các phóng viên tại trụ sở KMT, đảng đối lập lớn nhất của Đài Loan, trước khi đến sân bay, bà Trịnh nói rằng bà đang thực hiện một "chuyến đi lịch sử vì hòa bình" nhưng thừa nhận một số người cảm thấy không thoải mái về chuyến đi của bà, theo Reuters.
"Nếu bạn thực sự yêu Đài Loan, bạn sẽ nắm bắt mọi cơ hội có thể, ngay cả cơ hội nhỏ nhất, để giữ cho Đài Loan không bị tàn phá bởi chiến tranh", bà Trịnh nhấn mạnh.
Trong chuyến thăm Trung Quốc 6 ngày này, bà Trịnh sẽ đến Thượng Hải, Nam Kinh và Bắc Kinh, nơi bà hy vọng sẽ gặp Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, theo AFP.
Trước chuyến đi, cơ quan chính sách hàng đầu của Đài Loan về Trung Quốc cảnh báo Bắc Kinh sẽ tìm cách "cắt đứt việc Đài Loan mua vũ khí từ Mỹ".
Trong khi đó, bà Trịnh khẳng định hồi tuần trước: "Chuyến đi này hoàn toàn vì hòa bình và ổn định eo biển, nên không liên quan gì đến việc mua sắm vũ khí hay các vấn đề khác".
Các nhà lập pháp Đài Loan đang bất đồng quan điểm về kế hoạch chi 1.250 tỉ Đài tệ (39 tỉ USD) cho phòng vệ do chính quyền đề xuất. Kế hoạch này đã bị đình trệ trong nhiều tháng tại viện lập pháp do phe đối lập kiểm soát.
Chuyến thăm nói trên sẽ đánh dấu bà Trịnh trở thành lãnh đạo đầu tiên của KMT đến thăm Trung Quốc sau một thập niên, theo AFP.
Vào năm 2016, lãnh đạo KMT khi đó là bà Hồng Tú Trụ đã đến Trung Quốc đại lục.
KMT ủng hộ quan hệ gần gũi hơn với Trung Quốc, nhưng bà Trịnh đã bị một số người phê bình, kể cả trong nội bộ đảng, chỉ trích là quá thân Bắc Kinh, theo AFP.
Bà Trịnh đã có sự thăng tiến bất ngờ lên vị trí lãnh đạo cao nhất của KMT, và nhận được lời chúc mừng từ Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 10.2025. Bà từng nói sẽ gặp ông Tập trước khi bà đến thăm Mỹ.
Tin Gốc: https://thanhnien.vn/chu-tich-quoc-dan-dang-tham-trung-quoc-dai-loan-canh-bao-185260407094716521.htm

