Ông Thaksin, 76 tuổi, sáng 11/5 ra khỏi nhà tù trung tâm Klong Prem ở Bangkok theo diện phóng thích trước thời hạn, với điều kiện phải đeo thiết bị giám sát điện tử cho đến khi kết thúc 4 tháng quản chế. Ông là một trong hơn 850 tù nhân được ra tù trước hạn đợt này.
Hàng trăm người ủng hộ, trong đó có con gái ông, cựu thủ tướng Paetongtarn Shinawatra, mặc áo đỏ tập trung trước nhà tù để chào đón ông, một số người hô “Chúng tôi yêu Thaksin”. Với mái tóc cắt ngắn và chiếc áo trắng đơn giản, ông Thaksin tươi cười bước ra khỏi cánh cổng nhà tù, ôm các thành viên gia đình.
Cơ quan cải huấn Thái Lan tháng trước thông báo quyết định cho ông Thaksin ra tù trước hạn, viện dẫn lý do tuổi tác và thời gian chấp hành án của ông chỉ còn vài tháng.
Ông Thaksin giữ chức thủ tướng Thái Lan từ năm 2001 nhưng bị lật đổ trong cuộc đảo chính quân sự năm 2006. Ông trở về Thái Lan hồi tháng 8/2023 sau hơn một thập kỷ lưu vong. Cựu thủ tướng bị kết án 8 năm tù vì tội lạm quyền, nhưng được ân xá xuống còn một năm tù.
Tuy nhiên, ông chỉ ở tù vài giờ trước khi được chuyển đến bệnh viện vì đau tim và tức ngực. Ông được ân xá sau 6 tháng nằm trong phòng VIP của bệnh viện.
Tòa án Tối cao Thái Lan hồi tháng 9/2025 phán quyết rằng việc cựu thủ tướng Thaksin được chuyển từ nhà tù sang điều trị tại bệnh viện hồi năm 2023 là trái pháp luật. “Bị cáo biết rõ bệnh tình của mình không phải vấn đề cấp bách và việc nằm viện không thể tính vào thời gian thụ án tù”, thẩm phán Tòa án Tối cao tuyên bố.
Các thẩm phán còn cho rằng ông Thaksin cố tình kéo dài thời gian nằm viện và yêu cầu ông Thaksin quay lại nhà tù, chấp hành án tù một năm.
Sau khi đến nhà tù thăm cha tuần trước, cựu thủ tướng Paetongtarn cho biết hai cha con “không bàn gì về chính trị”, mà chỉ nói chuyện gia đình. Dù vậy, việc ông Thaksin được ra tù trước thời hạn có thể đánh dấu sự trở lại của chính trị gia rất có ảnh hưởng ở Thái Lan này.
Trong suốt hai thập kỷ qua, ông Thaksin cùng các thành viên trong gia tộc Shinawatra đã trở thành đối thủ lớn của tầng lớp tinh hoa thân quân đội và hoàng gia ở Thái Lan, những người coi đường lối dân túy của ông là mối đe dọa đối với trật tự xã hội truyền thống.
Đảng Pheu Thai của ông, cùng các tiền thân trước đó, từng là đảng thành công nhất Thái Lan trong thế kỷ 21. Gia tộc Shinawatra đã có 4 người lên làm thủ tướng và nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ cử tri vùng nông thôn, những người thường mặc áo đỏ biểu tượng cho phong trào.
Tuy nhiên, trong cuộc bầu cử hồi tháng 2, Pheu Thai ghi nhận kết quả tệ nhất từ trước đến nay khi rơi xuống vị trí thứ ba, làm dấy lên câu hỏi về tương lai của gia tộc Shinawatra. Dẫu vậy, việc Pheu Thai tham gia liên minh cầm quyền của Thủ tướng Anutin Charnvirakul vẫn để ngỏ khả năng đảng này tái xuất chính trường.
Cháu của ông Thaksin, Yodchanan Wongsawat, là ứng viên thủ tướng của đảng Pheu Thai trong cuộc bầu cử hồi tháng 2 và hiện là Bộ trưởng Giáo dục Đại học trong nội các của Thủ tướng Anutin.
Theo giảng viên khoa học chính trị Wanwichit Boonprong, đối với những người ủng hộ trung thành, việc ông Thaksin được trả tự do “sẽ củng cố vị thế của Pheu Thai trong ngắn hạn vì mọi người sẽ cảm thấy lãnh đạo của đảng đã trở lại”. Tuy nhiên, ông Wanwichit cho rằng “những đối thủ cũ” thuộc phe bảo thủ sẽ tập hợp quanh ông Anutin, người “có được sự tin cậy của giới tinh hoa”.
Vụ đấu súng xảy ra vào chiều 4.5 gần Đài tưởng niệm Washington khi các sĩ quan mặc thường phục phát hiện một đối tượng tình nghi có súng và gọi chi viện. Đối tượng đã nổ súng chống trả trong lúc bỏ chạy, theo tờ Politico.
Nghi phạm sau đó bị bắt và được đưa đến bệnh viện nhưng chưa rõ tình hình. Lực lượng an ninh thu hồi một khẩu súng từ người này. Một đứa trẻ tại khu vực bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.
Phó giám đốc Mật vụ Mỹ Matthew Quinn cho biết đoàn xe của Phó tổng thống J.D. Vance đã đi qua khu vực này không lâu trước khi vụ nổ súng xảy ra. Ông nói rằng lực lượng chức năng chưa xác định động cơ của nghi phạm nhưng đang điều tra liệu đối tượng có nhắm vào tổng thống hay không.
Vụ việc xảy ra vào cuối buổi chiều gần khu National Mall và Đài tưởng niệm Washington, một khu vực an ninh thường đông đúc khách du lịch và nhân viên văn phòng.
Theo tờ The Washington Post, Nhà Trắng đã ra lệnh phong tỏa tạm thời khi vụ việc xảy ra. Mật vụ đã sơ tán một số thành viên đoàn báo chí từ khu vườn phía bắc Nhà Trắng đến phòng họp báo của tòa bạch ốc.
Vụ nổ súng diễn ra trong bối cảnh lo ngại gia tăng về bạo lực chính trị, khoảng một tuần sau khi một tay súng cố gắng vượt qua vòng vây an ninh tại bữa tiệc thường niên của các phóng viên Nhà Trắng ở Washington D.C, trong một nỗ lực được cho là nhằm ám sát Tổng thống Donald Trump.
Vụ nổ súng này cũng xảy ra chỉ vài tháng sau khi một tay súng nổ súng vào 2 thành viên Vệ binh Quốc gia cách Nhà Trắng vài dãy nhà, làm một người bị thương nặng và một người thiệt mạng.
Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles đã triệu tập một cuộc họp vào tuần trước với nhóm điều hành Nhà Trắng, Cơ quan Mật vụ và lãnh đạo Bộ An ninh Nội địa để thảo luận về "nghi thức và thông lệ" cho các sự kiện lớn liên quan đến tổng thống sau vụ nổ súng tại bữa tiệc báo chí.
Giới chính khách tại Washington đang đưa ra những lập trường khác nhau liên quan vấn đề pháp lý trong việc Mỹ kéo dài xung đột với Iran. Cụ thể, phe Dân chủ cho rằng chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ phạm luật nếu tiếp tục cuộc chiến mà không được quốc hội phê duyệt, dựa theo Nghị quyết Quyền hạn chiến tranh. Trong khi đó, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho rằng hạn chót theo nghị quyết trên có thể thay đổi trong thời gian ngừng bắn.
Trong ngày 30.4, thượng viện Mỹ đã không thông qua nghị quyết do đảng Dân chủ đề xuất nhằm hạn chế quyền hạn chiến tranh của Tổng thống Trump, đánh dấu thêm một nỗ lực bất thành của phe Dân chủ trong việc chấm dứt xung đột Mỹ - Iran, CBS News đưa tin.
Các tranh cãi pháp lý xoay quanh Nghị quyết Quyền hạn chiến tranh năm 1973. Đây là một luật liên bang, nêu rõ trong trường hợp tổng thống Mỹ đưa quân đội tham gia xung đột mà không được quốc hội phê duyệt, chính phủ sẽ không được triển khai quân tham gia các hành động thù địch quá 60 ngày kể từ khi thông báo quốc hội.
Thời hạn 60 ngày được tính kể từ khi tổng thống gửi thông báo chính thức cho quốc hội. Ông Trump đã thông báo vào ngày 2.3, đồng nghĩa hạn chót 60 ngày sẽ kết thúc từ 0 giờ ngày 1.5 theo giờ địa phương. Ngoài ra, chủ nhân Nhà Trắng có thể gia hạn thêm 30 ngày để hoàn tất rút quân.
Như vậy, đảng Dân chủ cho rằng việc chính phủ tiếp tục cuộc xung đột sau ngày 1.5 có thể vi phạm luật. Tuy nhiên, trong phiên điều trần trước Ủy ban quân vụ thượng viện Mỹ hôm 30.4, ông Hegseth nói rằng “đồng hồ 60 ngày đã tạm dừng” trong thời gian Mỹ - Iran ngừng bắn ngày 8.4.
Các chuyên gia cho rằng phát ngôn của ông Hegseth nhằm nêu lập trường rằng việc tính 60 ngày theo Nghị quyết Quyền hạn chiến tranh đã tạm dừng kể từ ngày 8.4.
Tương tự, Reuters ngày 1.5 dẫn lời một quan chức chính quyền ông Trump nói rằng “các hành động thù địch” đã chấm dứt kể từ lệnh ngừng bắn.
Tuy nhiên, đảng Dân chủ đã lập tức bác bỏ luận điểm trên.
“Lệnh ngừng bắn đồng nghĩa các bên dừng ném bom. Nó không mang nghĩa chấm dứt hành động thù địch. Nếu chúng ta vẫn sử dụng quân đội Mỹ để phong tỏa Iran, đó vẫn là hành động thù địch”, Axios ngày 1.5 dẫn lời thượng nghị sĩ Dân chủ Tim Kaine ở bang Virginia nói.
“Câu trả lời của ông Hegseth cho thấy họ biết rõ vấn đề thời hạn 60 ngày và đang tìm lý lẽ để biện minh”, ông Kaine nêu thêm.
Giới quan sát cho rằng mốc thời gian 1.5 khó có thể làm thay đổi các kế hoạch quân sự của ông Trump. Trong buổi phỏng vấn với Đài Newsmax ngày 30.4, ông Trump tuyên bố “đã giành chiến thắng trước Iran”, song vẫn muốn đạt kết quả quyết định là đảm bảo Tehran không thể phát triển vũ khí hạt nhân.
Đài Al Jazeera dẫn lời ông Trump nói rằng “Mỹ có thể sẽ cần phải khởi động lại cuộc chiến với Iran”. Trong khi đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian lên án việc quân đội Mỹ bao vây các cảng Iran là tình trạng “gia tăng các hành động quân sự và không thể chấp nhận”.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng ngày 14/5 trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị nêu phản ứng của Việt Nam về việc Philippines và Trung Quốc đã cho người lên cắm cờ khẳng định chủ quyền tại đá Hoài Ân, quần đảo Trường Sa.
"Việc các bên liên quan cho người lên thực thể thuộc quần đảo Trường Sa mà không được sự cho phép của Việt Nam là hành vi xâm phạm chủ quyền của Việt Nam theo luật pháp quốc tế, đi ngược lại Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) cũng như nỗ lực của các nước trong đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) hiện nay", người phát ngôn nói.
Việt Nam yêu cầu các bên liên quan tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, không có các hành động làm phức tạp tình hình, tuân thủ luật pháp quốc tế, nghiêm túc thực hiện DOC, cùng đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông.
Đá Hoài Ân là một rạn san hô nửa nổi nửa chìm (cạn nước khi thủy triều thấp) có chiều dài khoảng 1,4 hải lý (2,6 km), chiều rộng khoảng 0,5 hải lý (0,93 km) và có một cồn cát nhỏ bên trên.
Đá Hoài Ân, đá Tri Lễ và đá Cái Vung là ba thực thể gần nhau, được gọi chung trong tiếng Anh là Sandy Cay. Ba thực thể này nằm trong cụm Thị Tứ của quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa thuộc chủ quyền của Việt Nam.