Sinh năm 1993 tại Nagpur, Ấn Độ, Jyoti Amge hiện được Guinness World Records công nhận là người phụ nữ thấp nhất hành tinh với chiều cao chỉ 62,8cm – tương đương một em bé khoảng 2 tuổi.
Điều khiến cô gái này luôn gây “bão mạng” không chỉ nằm ở chiều cao đặc biệt, mà còn ở những bức ảnh đứng cạnh người bình thường. Trong nhiều khung hình, Jyoti trông nhỏ bé như một món đồ chơi đặt cạnh người trưởng thành, tạo nên hiệu ứng thị giác gây sửng sốt cho người xem.
Nhiều cư dân mạng thừa nhận họ phải nhìn kỹ vài giây mới tin đây là người thật chứ không phải ảnh chỉnh sửa. Các bức ảnh Jyoti cầm cốc nước, ngồi trên ghế sofa hay đứng cạnh đôi chân người lớn thường thu hút hàng triệu lượt xem vì sự tương phản quá mạnh về kích thước cơ thể.
Theo Guinness World Records, Jyoti mắc chứng loạn sản sụn (achondroplasia) – một dạng rối loạn tăng trưởng hiếm gặp khiến cơ thể ngừng phát triển từ nhỏ. Gia đình cho biết cô phát triển bình thường lúc mới sinh, nhưng từ khoảng 5 tuổi, chiều cao gần như không tăng thêm.
Dù vóc dáng đặc biệt khiến cuộc sống gặp nhiều bất tiện, Jyoti vẫn nổi tiếng nhờ sự tự tin và nguồn năng lượng tích cực. Tất cả đồ dùng trong nhà của cô từ ghế ngồi, quần áo cho tới bát đĩa đều phải thiết kế riêng theo kích thước cơ thể.
Không dừng lại ở danh hiệu “người phụ nữ nhỏ nhất thế giới”, Jyoti còn bước chân vào làng giải trí và từng gây chú ý khi tham gia series đình đám American Horror Story trong vai Ma Petite. Vai diễn này giúp cô lập thêm kỷ lục “nữ diễn viên thấp nhất thế giới”.
Một trong những khoảnh khắc gây sốc thị giác nhất là khi Jyoti gặp Rumeysa Gelgi – người phụ nữ cao hơn 2,15m. Bức ảnh 2 người đứng cạnh nhau tạo nên khung hình chênh lệch chiều cao hiếm thấy, nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội toàn cầu.
Dù thường xuyên bị nhìn chằm chằm nơi công cộng, Jyoti cho biết cô không muốn bị thương hại. “Người nhỏ bé cũng có thể làm được những điều lớn lao”, cô từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với Guinness World Records.
Tin Gốc: Người Đưa Tin
Thế Giới Tiêu Điểm
Miền Bắc bước vào đợt nắng nóng "bùng nổ", có nơi vượt 38 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Bắc Bộ bắt đầu ghi nhận những dấu hiệu của nắng nóng cục bộ. Theo phân tích dữ liệu, ngày 14/5 là thời điểm đỉnh của đợt nắng nóng này tại miền Bắc.
Đợt nắng nóng diện rộng đang tăng tốc trên cả nước khi miền Bắc bước vào giai đoạn oi bức nhất từ ngày 14/5. Hà Nội và nhiều tỉnh đồng bằng Bắc Bộ có thể chạm ngưỡng 37-38 độ C, trong khi Trung Bộ tiếp tục hứng đợt nóng gay gắt do gió Lào hoạt động mạnh, nguy cơ cháy rừng ở mức báo động.
Trong hai ngày 14-15/5, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, bao gồm Thủ đô Hà Nội, sẽ bước vào đợt nắng nóng diện rộng với nền nhiệt cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi vượt ngưỡng 37 độ C. Độ ẩm giảm thấp chỉ còn khoảng 45-50% khiến cảm giác oi bức, khô rát tăng mạnh.
Các chuyên gia khí tượng nhận định, khoảng thời gian từ 12h đến 16h sẽ là lúc người dân cảm nhận rõ nhất sự ngột ngạt của thời tiết, đặc biệt tại các đô thị lớn chịu tác động của hiệu ứng đảo nhiệt. Nền bê tông, mật độ phương tiện dày đặc cùng lượng nhiệt tích tụ khiến nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể cao hơn mức dự báo.
Không chỉ miền Bắc, nắng nóng cũng đang mở rộng và gia tăng cường độ tại khu vực Trung Bộ. Từ Thanh Hóa đến Tp.Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục xuất hiện nắng nóng gay gắt với nhiệt độ phổ biến 36-38 độ C, nhiều nơi trên 38 độ C.
Dưới tác động của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng gió Phơn vượt dãy Trường Sơn, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ được dự báo sẽ bước vào giai đoạn khắc nghiệt nhất của đợt nóng đầu mùa.
Tại các huyện miền núi phía Tây, nơi ít chịu ảnh hưởng điều hòa từ biển, nhiệt độ có thể vượt 38 độ C. Độ ẩm xuống thấp chỉ còn khoảng 45-50% làm tăng nguy cơ cháy rừng và khô hạn trên diện rộng.
Nhiều điểm đo nhiệt độ trong ngày 13/5 đã ghi nhận mức nắng nóng gay gắt. Một số nơi vượt ngưỡng 37 độ C như: Hương Sơn (Hà Tĩnh) 37,3 độ C; Tuyên Hóa và Đông Hà (Quảng Trị) trên 37 độ C; Trà My (Đà Nẵng) 37,8 độ C; Ba Tơ (Quảng Ngãi) 38 độ C; Sơn Hòa (Đắk Lắk) 38,2 độ C. Khu vực Nam Bộ cũng xuất hiện nắng nóng mạnh với nhiều nơi trên 37 độ C.
Tại miền Nam, nắng nóng tiếp tục duy trì trong ngày 15/5. Khu vực miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, cục bộ trên 37 độ C. Độ ẩm thấp khiến thời tiết trở nên khô nóng, oi nồng kéo dài suốt cả ngày.
Cơ quan khí tượng dự báo, nắng nóng ở Bắc Bộ và Nam Bộ có khả năng giảm dần từ ngày 16/5. Trong khi đó, khu vực Trung Bộ có thể còn kéo dài đến khoảng ngày 16-17/5 trước khi dịu nhiệt.
Các chuyên gia cảnh báo, thời tiết nắng nóng kéo dài kết hợp độ ẩm thấp tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe như mất nước, kiệt sức, say nắng, đặc biệt với người lao động ngoài trời, người già và trẻ nhỏ. Ngoài ra, nhu cầu sử dụng điện tăng cao cũng làm gia tăng nguy cơ cháy nổ tại khu dân cư.
Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng hiện ở cấp 1, song người dân được khuyến cáo hạn chế ra ngoài trong khung giờ nắng gắt, bổ sung đủ nước và chủ động các biện pháp phòng chống cháy rừng, cháy nổ trong những ngày nền nhiệt tiếp tục duy trì ở mức cao.
Tin Gốc: Người Đưa Tin
Thế Giới Tiêu Điểm
Về Thuận Nghĩa để nghe chuyện trồng rau trở thành chuyện du lịch

Nép mình bên bờ sông Kôn, làng rau Thuận Nghĩa (xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai) với tuổi đời hơn 300 năm mang trong mình vẻ bình yên, không vội vã. Đến cuối năm 2025, làng nghề trồng rau Thuận Nghĩa bước vào một hành trình mới – trở thành điểm du lịch cộng đồng, nơi du khách đến có những trải nghiệm "3 cùng - cùng ăn, cùng ở, cùng làm" với người dân nơi đây.
Đến với Thuận Nghĩa, điều đầu tiên mà bất cứ du khách nào cũng dễ dàng nhận ra và mến mộ đó là nét "duyên xanh" trên những con đường làng, ngõ xóm. Những hàng rào xanh bằng chè thảo, duối, hoa… trải dài thênh thang tôn thêm vẻ bình dị, trong lành của một miền quê.
Bên hàng chè thảo xanh mát được chăm chút, cắt tỉa, tạo dạng, ông Trần Hà, nói: "Người xưa trồng hàng rào không chỉ để phân định đất đai mà còn để làm đẹp không gian sống. Có hàng rào xanh nên lúc nào cũng thấy mát mẻ, trong lành, khách tới thấy thích lắm".
Trong suốt quá trình phát triển, làng rau Thuận Nghĩa liên tục có những thay đổi để phù hợp với thời cuộc. Đặc biệt trong hơn 10 năm trở lại đây, 2 thay đổi bước ngoặt tạo ra tầng phát triển mới cho làng. Đầu tư đó là thay đổi trong phương thức canh tác truyền thống sang canh tác rau an toàn hợp chuẩn VietGAP vào năm 2016 và đến năm 2026 thêm một cuộc đổi thay mới đó là làm du lịch cộng đồng.
Hơn 10 năm trước, Thuận Nghĩa trở thành điểm sáng trong chuyển đổi canh tác rau an toàn hợp chuẩn VietGAP thương hiệu Lá Lành. Đây là kết quả của một quá trình thay đổi nhận thức khi bà con tham gia Dự án sinh kế nông thôn bền vững – Sản xuất rau an toàn tại Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai) do Chính phủ New Zealand tài trợ giai đoạn 2016 – 2020.
Từ những nhóm cùng sở thích trồng rau an toàn ban đầu rồi trở thành HTX Nông nghiệp Thuận Nghĩa chuyên sản xuất rau an toàn hình thành. Bà con tham gia HTX được đào tạo kỹ thuật chăm sóc, thu hoạch, sơ chế, đóng gói, đưa rau vào các chuỗi siêu thị hiện đại góp phần tăng thu nhập cho người dân.
Đi hết con đường làng, dạo bước qua từng ruộng rau, màu xanh của rau, mùi thơm của rau dậy lên trong gió. Bên luống cải thìa mướt xanh đang độ thu hoạch, bà Nguyễn Thị Kim Vương, thành viên HTX, nói: "Hai ngày một lần tôi thu rau thơm đơn hàng của HTX để chuyển xuống siêu thị ở Quy Nhơn. Rau Thuận Nghĩa đã có thương hiệu nên bà con ai cũng ý thức giữ đúng quy trình canh tác, đảm bảo rau xanh, sạch tới tay người tiêu dùng. Giữ chất lượng chính là giữ sinh kế của bà con, giữ hồn của làng nghề, nên ở Thuận Nghĩa bất cứ gia đình nào cũng vậy, luôn ý thức tuân thủ quy trình trồng rau an toàn".
Theo bà Vương, gia đình bà sống nhờ vào 5 sào rau sạch, trên diện tích này bà trồng đủ các loại rau theo mùa từ rau cải,rau cúc đến dưa leo, khổ qua… Khi được hỏi về du lịch cộng đồng, bà Vương hào hứng: "Có chứ. Du lịch cộng đồng là cả làng Thuận Nghĩa đều làm du lịch, đón khách khắp nơi về đây. Chúng tôi hướng dẫn cho khách trồng rau, chăm rau, tưới nước. Rau bao nhiêu ngày tuổi thì thu, bao nhiêu lâu thì cho đất nghỉ ngơi. Chúng tôi làm thế nào thì hướng dẫn cho khách như vậy, rất là vui".
Đi cùng với ông giám đốc HTX để trải nghiệm "3 cùng -cùng ăn, cùng ở, cùng làm" với nông dân Thuận Nghĩa là một trải nghiệm thú vị.
Tôi hỏi ông rằng, gắn bó với 2 cuộc thay đổi lớn của nông dân Thuận Nghĩa – đó là chuyển từ canh tác rau truyền thống sang rau an toàn hợp chuẩn VietGAP hơn 15 năm về trước, đến bây giờ là chuyển từ làng rau thành làng du lịch, ông thấy thế nào? "Vui, một niềm vui mà không thể kể hết bằng lời. Thuận Nghĩa đang trải qua những cuộc thay đổi mang tính lịch sử để làng rau này ngày càng phát triển. Quan trọng hơn cả, thay đổi này làm cho đời sống bà con Thuận Nghĩa khấm khá lên", ông Quách Văn Cầu, Giám đốc HTX Nông nghiệp Thuận Nghĩa nói.
Theo ông Cầu, từ cuối năm 2025, Thuận Nghĩa bắt đầu mở của đón khách theo mô hình du lịch cộng đồng với sản phẩm đặc trưng: tour trải nghiệm "3 cùng – cùng ăn, cùng ở, cùng làm" với nông dân Thuận Nghĩa.
Du khách đến đây không chỉ ngồi xe ngắm cảnh mà thực sự xắn tay áo cùng nông dân ra đồng, từ chăm sóc, thu hoạch, sơ chế đóng gói. Không chỉ vậy, nếu khách đến vào đúng dịp ngày mùa ở Thuận Nghĩa, khách được chong đèn cắt rau đêm, thu hoạch đậu phộng… để những mớ rau còn phủ sương sớm theo chân các bà, các mẹ ra chợ sớm hôm sau.
Và những bữa cơm nhà với rau tươi vừa hái, với dĩa mắm chấm cà tươi rụm, đơn giản mà ngon bất ngờ. Bên mâm, những câu chuyện về đầu lập làng được kể qua lời kể của các bậc cao niên. Đêm Thuận Nghĩa – ngó ra sân nhà, đón làn gió sông Kôn mát rượi len vào từng ngõ ngách, du khách sẽ có cảm giác như được trở về nhà của mình.
Ông Đỗ Thành Quyết, Phó Trưởng phòng Văn hóa –xã hội xã Tây Sơn, cho biết, sản phẩm du lịch cộng đồng Thuận Nghĩa được xây dựng trên nhiều tầng trải nghiệm: nông nghiệp VietGAP, tham quan nhà cổ, tìm hiểu lịch sử lập làng và thưởng thức ẩm thực từ chính vườn rau của làng.
Thuận Nghĩa còn có lợi thế địa lý thuận tiện, nằm cạnh sông Kôn, kết nối dễ dàng với các điểm du lịch lân cận như Bảo tàng Quang Trung, tháp chăm Dương Long, khu du lịch sinh thái Hầm Hô, giúp làng nghề trở thành điểm dừng chân ý nghĩa trong hành trình khám phá vùng đất Tây Sơn. Du khách sẽ có những trải nghiệm hấp dẫn, có thể lưu lại vùng đất Tây Sơn lâu hơn.
Tin Gốc: Người Đưa Tin
Thế Giới Tiêu Điểm
Bí mật khó tin của “dị nhân” khiến những con mãnh thú ngoan ngoãn đến lạ

Giữa thảo nguyên vàng cháy của Nam Phi, nơi chỉ một tiếng gầm cũng đủ khiến người ta lạnh sống lưng, có một người đàn ông vẫn thản nhiên ngả lưng xuống đất để một con sư tử trưởng thành nặng hơn 200kg áp sát vào người.
Không né tránh. Không run sợ. Và kỳ lạ hơn, con mãnh thú ấy cũng đáp lại bằng cái dụi đầu đầy trìu mến như một con mèo khổng lồ.
Người đàn ông đó là Kevin Richardson — nhà động vật học, nhà bảo tồn thiên nhiên nổi tiếng người Nam Phi, được cả thế giới biết đến với biệt danh "Lion Whisperer" (người thì thầm với sư tử).
Sinh năm 1974 tại Johannesburg, Kevin không đi theo con đường huấn luyện thú kiểu xiếc hay dùng bạo lực để kiểm soát động vật. Ông chọn một cách tiếp cận gần như đi ngược mọi giáo trình an toàn: Xây dựng niềm tin bằng sự kiên nhẫn, tiếp xúc cơ thể, ngôn ngữ âm thanh và việc sống cùng chúng trong thời gian dài. Chính Kevin từng khẳng định ông không "thuần hóa" sư tử mà chỉ học cách hiểu hành vi tự nhiên của chúng và để chúng chấp nhận sự hiện diện của con người.
Bước ngoặt cuộc đời Kevin đến khi ông được giao chăm sóc 2 con sư tử con mới 6 tháng tuổi tại một công viên sư tử ở Nam Phi. Trong khi hầu hết mọi người chỉ dám đứng nhìn từ xa, Kevin lại dành hàng giờ chơi đùa, vật lộn, ôm ấp chúng như những thành viên trong đàn. Sự gắn bó ấy không chấm dứt khi chúng trưởng thành mà kéo dài suốt hàng chục năm, tạo nên những hình ảnh gây sửng sốt: Ông ngủ cạnh sư tử, để linh cẩu liếm mặt, bước đi giữa đàn báo săn mà không mang theo bất cứ vũ khí phòng thân nào.
Những video Kevin nằm giữa bầy sư tử khổng lồ, để chúng trèo lên người hay ngoạm nhẹ vào cánh tay đã thu hút hàng trăm triệu lượt xem trên toàn cầu. Nhiều khán giả gọi ông là "Tarzan ngoài đời thật", nhưng phía sau những thước phim tưởng như liều mạng ấy là hơn 2 thập kỷ nghiên cứu hành vi động vật và mối quan hệ được xây dựng bằng sự tin cậy tuyệt đối.
Điều khiến Kevin Richardson trở nên khác biệt không nằm ở những màn tiếp xúc nghẹt thở, mà ở triết lý ông theo đuổi: Động vật hoang dã không phải cỗ máy giết chóc, chúng phản ứng rất rõ với năng lượng, sự tôn trọng và cảm xúc của con người. Kevin thường phát ra tiếng gừ, tiếng gọi bầy, vuốt ve bờm và tương tác như thể mình là một phần trong thế giới của chúng. Với ông, muốn động vật tin tưởng thì trước hết con người phải bỏ đi nỗi sợ và bản năng chinh phục.
Danh tiếng "người bạn của sư tử" sau đó giúp Kevin mở rộng sứ mệnh lớn hơn. Năm 2018, ông thành lập Kevin Richardson Foundation nhằm bảo vệ sư tử và các loài thú săn mồi châu Phi đang suy giảm nghiêm trọng do mất môi trường sống, săn bắn và nuôi nhốt thương mại. Quỹ này tập trung mua đất bảo tồn, chống bẫy săn trộm, giáo dục cộng đồng và duy trì khu cứu hộ cho hàng chục cá thể sư tử, linh cẩu, báo đen không thể thả về tự nhiên.
Theo số liệu từ quỹ của Kevin, số lượng sư tử hoang dã ở châu Phi đã giảm từ khoảng 450.000 cá thể xuống chỉ còn hơn 20.000 trong vòng 80 năm qua, một con số khiến chính ông nhiều lần cảnh báo rằng "vua thảo nguyên đang dần biến mất trước mắt loài người".
Dĩ nhiên, hành trình của Kevin không chỉ toàn hào quang. Việc tiếp xúc cực gần với thú dữ từng khiến ông vướng nhiều tranh cãi về ranh giới an toàn giữa bảo tồn và mạo hiểm. Song với Kevin Richardson, nếu những cái ôm với sư tử có thể khiến hàng triệu người trên thế giới thay đổi cách nhìn về động vật hoang dã, ông chấp nhận trở thành người bước vào vùng nguy hiểm ấy.
Giữa một thế giới mà con người thường chọn né tránh hoặc tiêu diệt những gì đáng sợ, Kevin lại chọn tiến đến gần.
Và chính lựa chọn phi thường đó đã biến ông thành người đàn ông hiếm hoi có thể tựa đầu vào bờm sư tử mà vẫn được xem như một người bạn.
Tin Gốc: Người Đưa Tin

