Sáng 5.4, kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 của ĐH Quốc gia TP.HCM diễn ra tại 55 điểm thi trên cả nước với hơn 135.000 thí sinh. Tại các điểm thi ở TP.HCM, từ rất sớm đã đông kín phụ huynh đưa con đến. Có người tranh thủ đưa con đi từ lúc trời chưa sáng hẳn để trừ hao kẹt xe. Có người gần như thức trắng đêm vì lo con hồi hộp, áp lực trước kỳ thi quan trọng.
Tại điểm thi Trường ĐH Công nghệ kỹ thuật TP.HCM, chị Lê Thị Kim Trang (37 tuổi), phụ huynh em Lê Hồng Chân, học sinh Trường THPT Đào Sơn Tây (TP.HCM), cho biết từ nhiều ngày nay con chị tự giác học tới khuya. Chị Trang kể có hôm gần 11 giờ đêm, con vẫn còn ngồi bên bàn làm bài.
“Thấy con căng thẳng ôn tập, tôi cũng thấp thỏm theo. Đêm trước khi đưa con đi thi, tôi gần như không ngủ được”, chị Trang kể.
Chị Trang kể chuyện chở con đi thi tưởng đơn giản nhưng từ tối hôm trước đã phải chuẩn bị đủ thứ, từ giấy báo dự thi, căn cước công dân đến bút viết, máy tính. Sáng ra chị chỉ sợ con quên món nào đó hoặc tới trễ vì đường đông. Khi con đã vào phòng thi, chị Trang vẫn ngồi lại bên ngoài, thỉnh thoảng nhìn điện thoại rồi lại nhìn vào cổng trường, gương mặt chưa hết lo âu.
Cách đó không xa, bà Bùi Thị Ánh Loan, phụ huynh em Vũ Thịnh Tài, học sinh Trường THPT Tam Phú (TP.HCM) cho biết hai mẹ con bắt đầu chuẩn bị từ 5 giờ 30 sáng để kịp đến điểm thi. Dù quãng đường đến trường thi không quá xa nhưng bà vẫn chọn đi sớm để chủ động mọi tình huống. “Ngày nào cháu cũng thức tới 11 giờ, 12 giờ đêm để làm bài. Thấy con học vậy thương lắm, tôi cũng không sao ngủ được”, bà Loan nói.
Bà Loan cho biết những ngày con ôn thi, không khí trong nhà cũng căng thẳng hơn thường ngày. Mọi sinh hoạt đều cố gắng điều chỉnh theo lịch học của con. Sáng chở con đến điểm thi, nhìn con còn nguyên vẻ thiếu ngủ sau nhiều đêm học khuya, người mẹ không khỏi xót xa. Dù trong lòng đầy lo lắng con sẽ áp lực, bà vẫn cười động viên, dặn con cứ bình tĩnh và cố gắng hết sức.
Ông Huỳnh Quốc Khánh, phụ huynh em Huỳnh Đăng Khôi, học sinh Trường THPT Tây Thạnh (TP.HCM), cho biết ông chở con từ Q.12 (cũ) điểm thi tại Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Quốc gia TP.HCM, từ lúc 5 giờ sáng. Theo ông, đi sớm không chỉ để tránh kẹt xe mà còn để con có thời gian nghỉ ngơi, ổn định tinh thần trước khi vào làm bài. “Mình chuẩn bị sớm để chủ động, chứ gần tới giờ là dễ cuống lắm. Ngồi ngoài này trời nắng nóng nhưng nghĩ con trong phòng thi còn vất vả hơn”, ông Khánh chia sẻ.
Theo Võ Thị Hiếu, trạm trưởng trạm số 6 của đội tình nguyện viên ĐH Quốc gia TP.HCM, phụ huynh đưa con đi thi rất vất vả. Trong lúc hỗ trợ thí sinh vào buổi sáng, nhóm của Hiếu gặp một phụ huynh bị giảm thân nhiệt, đứng không vững khi vừa đưa con đến điểm thi. Trước tình huống này, Hiếu dùng điện thoại gọi taxi đến bệnh viện gần nhất, cùng một số phụ huynh khác dìu người này lên xe, đồng thời động viên thí sinh cố gắng giữ bình tĩnh.
Hiếu cho biết trong buổi thi đánh giá năng lực đầu tiên, có rất nhiều tình huống khiến phụ huynh thêm căng thẳng. Có thí sinh quên mang bút chì, có em quên căn cước công dân, có em đến gần sát giờ mới phát hiện thiếu giấy tờ nên cha mẹ lại tất tả chở về lấy.
“Mỗi lần như vậy, người lo nhất vẫn là phụ huynh. Nhiều phụ huynh vừa chạy xe vừa sợ con vào trễ, sợ con hoảng loạn rồi ảnh hưởng đến bài thi. Nhìn mà tụi mình thấy thương lắm”, Hiếu nói.
Nguyễn Thị Linh Chi, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Quốc gia TP.HCM, cho biết nhóm của bạn tự chuẩn bị sẵn nước uống, bánh và khăn để hỗ trợ phụ huynh chờ con ngoài nắng. Theo Chi, có nhiều người vừa đưa con vào cổng xong đã thấm mệt, nhưng vẫn không muốn rời đi vì sợ con cần gì đó bất ngờ.
“Ánh mắt ai cũng đầy sự hồi hộp. Từng là thí sinh và trải qua kỳ thi này, tụi mình thấu hiểu lắm và muốn san sẻ giúp phụ huynh bớt phần nào”, Chi nói.
Nguyễn Minh Trung, sinh viên Trường ĐH Bách khoa, ĐH Quốc gia TP.HCM và Trần Kim Ánh, sinh viên Trường ĐH Công nghệ kỹ thuật TP.HCM, cũng có mặt từ sớm để tiếp sức cho thí sinh. Dù không có tên trong danh sách, không có người thân dự thi tại đây, hai nam sinh vẫn nhiệt tình hỗ trợ chỉ đường, trấn an những phụ huynh đang bối rối vì không quen địa điểm.
Trung cho biết càng đứng ở cổng trường lâu càng thấy thương cha mẹ của các thí sinh, vì có nhiều người từ sáng sớm đã tất tả đưa con đi, mồ hôi ướt áo nhưng vẫn chỉ quan tâm con có kịp giờ hay không.
“Đằng sau một buổi thi kéo dài vài tiếng là chuỗi ngày dài ôn tập, thức khuya, ăn vội, ngủ muộn của thí sinh và bên cạnh đó là sự đồng hành thầm lặng của cha mẹ”, Trung nói.
Như Thanh Niên đã đăng tin, một vụ cháy nhà trọ xảy ra rạng sáng 12.4 tại hẻm đường Nguyễn Thị Thơi (P.Tân Thới Hiệp, TP.HCM) khiến 2 người tử vong và nhiều người khác bị thương.
Nguyễn Phú An, sinh viên Trường ĐH Văn Hiến TP.HCM, đang trọ tại đường Thống Nhất, P.Phú Thọ Hòa, TP.HCM lo lắng khi đọc được thông tin về vụ cháy nhà trọ.
“Cháy nổ là điều khiến mình sợ hãi nhất khi ở nhà trọ. Trọ của mình rộng 15 m2, nằm ở tầng 4 của nhà nguyên căn. Trong các phòng mọi người đa phần sử dụng gas, bếp điện rất nhiều. Nếu không may có hỏa hoạn thì không biết sẽ thoát thân như thế nào”, An nói.
Tương tự, Võ Tuấn Anh, sinh viên Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM, đang trọ tại đường Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long, TP.HCM, cho biết: “Phòng của mình nằm ở cuối dãy trọ rộng 20 m2, chỉ có một lối đi duy nhất và không quá rộng, còn có nhiều xe máy đậu dọc lối đi, mặc dù trọ có trang bị các bình chữa cháy tại các phòng nhưng mình vẫn rất lo lắng nếu có cháy lớn xảy ra”, Tuấn Anh nói.
Cũng đang ở trọ tại lầu 4 của một nhà nguyên căn trên đường đường Bình Long, P.Bình Hưng Hòa, TP.HCM, Nguyễn Thị Bích Trâm (25 tuổi), thừa nhận: “Tôi không có kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra hỏa hoạn tại vì chưa gặp phải bao giờ. Chỉ sợ khi có sự cố xảy ra dễ mất bình tĩnh thì không biết mình sẽ xử lý ra sao”.
Theo ông Bùi Xuân Thái, Phó chủ tịch Hiệp hội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Việt Nam, cho biết các vụ cháy tại nhà trọ chủ yếu xuất phát từ ba nhóm nguyên nhân chính.
“Trước hết là sự cố điện, chiếm hơn 70% số vụ, do người thuê tự ý đấu nối thêm thiết bị ngoài thiết kế ban đầu, sử dụng quá tải, dây dẫn không đảm bảo kỹ thuật hoặc không được kiểm tra, bảo trì định kỳ; cùng với thói quen không ngắt điện khi không sử dụng dễ dẫn đến chập mạch, quá nhiệt gây cháy. Bên cạnh đó là sự bất cẩn trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt như dùng bếp gas không đúng cách, không kiểm tra rò rỉ, hút thuốc, thắp hương hay đốt vàng mã trong phòng trọ, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao”, ông Thái nói.
Ngoài ra, ông Thái cho hay nhiều khu nhà trọ có hạ tầng kém chất lượng, xây dựng tạm bợ, sử dụng vật liệu dễ cháy và không đáp ứng quy định về phòng cháy chữa cháy, khiến đám cháy khi xảy ra dễ lan nhanh và gây khó khăn cho việc thoát nạn.
Chia sẻ về kinh nghiệm phòng cháy chữa cháy đối với người dân đang sinh sống tại các khu chung cư cũ và nhà trọ, ông Thái khuyến nghị cần phải lưu ý một số điểm sau.
“Nguyên tắc thứ nhất là kiểm soát nguy cơ gây cháy. Người dân cần thường xuyên kiểm tra hệ thống điện và các thiết bị điện trong phòng trọ, kịp thời thay thế nếu không đảm bảo an toàn. Đồng thời, phải quản lý chặt chẽ các nguồn lửa, nguồn nhiệt như bếp đun, việc thắp hương, đốt vàng mã hay hút thuốc; sử dụng cẩn trọng các chất dễ cháy nổ. Với các thiết bị dùng pin như điện thoại, đèn sạc, xe điện... cần tuân thủ đúng hướng dẫn của nhà sản xuất, đặc biệt tránh sạc qua đêm để hạn chế rủi ro”, ông Thái khuyến nghị.
Ông Thái cho biết thêm mỗi khu trọ cần có đầy đủ lối thoát hiểm, bao gồm cửa chính và lối thoát thứ hai như cửa sổ, ban công hoặc lối lên mái (đối với nhà từ tầng 2 trở lên). “Các lối này phải luôn thông thoáng, không bị che chắn bởi xe cộ hay vật dụng. Bên cạnh đó, cần xây dựng phương án thoát nạn phù hợp, tổ chức diễn tập định kỳ và trang bị các thiết bị hỗ trợ như chuông báo cháy, mặt nạ phòng khói cho từng phòng”, ông Thái nói.
Cuối cùng ông Thái lưu ý mọi người phải biết chủ động chữa cháy ban đầu khi có hỏa hoạn. "Mỗi phòng trọ nên được trang bị ít nhất một bình chữa cháy xách tay. Chủ nhà và người thuê cần được hướng dẫn sử dụng thành thạo để có thể xử lý kịp thời khi sự cố mới phát sinh, hạn chế đám cháy lan rộng và giảm thiểu thiệt hại”, ông Thái chia sẻ.
Đặng Thị Thúy Hằng (27 tuổi, hiện đang sinh sống và làm việc tại P.Long Bình, TP.HCM trước đây TP.Thủ Đức), hiện kinh doanh mèo cảnh tại nhà. Bên cạnh công việc chính, cô còn xây dựng video vlog (dạng nhật ký cá nhân được trình bày dưới dạng video) chia sẻ về hành trình câu cá của mình và nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng cùng sở thích.
Hằng cho biết mình đến với câu cá khá tình cờ. Ban đầu, cô chỉ xem đây là hoạt động giải trí sau giờ làm. Tuy nhiên, càng trải nghiệm, cô càng nhận ra bộ môn này giúp bản thân học được tính kiên nhẫn, khả năng tập trung và có thêm thời gian nghỉ ngơi sau những bộn bề thường ngày.
“Lần đầu mình đi câu là theo người quen, lúc đó chưa biết gì nên khá lóng ngóng, từ cách móc mồi đến thả cần. Nhưng cảm giác chờ cá cắn rất hồi hộp, đến khi cá dính câu thì mình bất ngờ và thích thú”, Hằng kể.
Từ những trải nghiệm đầu tiên, cô dần bị cuốn hút bởi cảm giác chờ đợi và niềm vui khi thu được thành quả. Sau này, Hằng bắt đầu đầu tư thời gian nhiều hơn cho sở thích đặc biệt này.
Theo cô gái, việc một bạn nữ theo đuổi câu cá có thể chưa quá phổ biến, nhưng điều đó không khiến cô bận tâm. “Mỗi người sẽ có sở thích riêng. Với mình, câu cá mang lại sự bình tĩnh, giúp mình tập trung và cân bằng lại cuộc sống. Chính sự khác biệt đó lại khiến mình thấy thú vị”, cô chia sẻ.
Hiện nay, Hằng thường dành khoảng 1-2 buổi mỗi tuần để đi câu, tùy lịch làm việc. Mỗi chuyến đi, cô chuẩn bị cần câu, mồi, phụ kiện cần thiết, đồ ăn nhẹ và luôn kiểm tra thời tiết trước khi xuất phát.
Theo Hằng, chi phí cho sở thích này khá linh hoạt, tùy cách mỗi người theo đuổi. Bản thân cô ưu tiên trải nghiệm nên không đầu tư quá tốn kém.
Không giống nhiều người thường đi câu theo nhóm, Hằng lại quen với việc đi một mình. Theo cô, đó là khoảng thời gian hiếm hoi bản thân được hoàn toàn thả lỏng và tập trung vào hiện tại.
“Đi câu một mình giúp mình thấy tự do và thoải mái hơn. Mình thích nhất là cảm giác chờ đợi. Khoảng thời gian đó giúp mình rèn sự kiên nhẫn và tập trung. Khi cá cắn câu thì cảm giác rất đã, như mọi sự chờ đợi đều xứng đáng”, Hằng nói.
Cô cũng thừa nhận không phải chuyến đi nào cũng có thành quả. Có những ngày ngồi hàng giờ nhưng chiếc phao vẫn đứng yên, không một lần động đậy. “Có khi mình ngồi cả buổi mà không dính con nào, nhưng không thấy phí thời gian. Với mình, câu cá là để tận hưởng quá trình. Những buổi trắng tay lại khiến mình muốn quay lại chinh phục hơn".
Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của Hằng là lần câu được con cá chép nặng khoảng 8kg tại sông Đồng Nai. Thành quả đó khiến cô càng thêm yêu thích bộ môn này.
Dù vậy, cô cũng không ít lần gặp tình huống dở khóc dở cười. “Có lần mình chuẩn bị rất kỹ, đến nơi mới phát hiện quên mang cần câu. Lúc đó vừa buồn cười vừa bất lực, coi như chuyến đó đi ngắm cảnh luôn”, Hằng kể.
Với những ý kiến cho rằng câu cá là sở thích của nam giới, cô gái trẻ cho rằng đó chỉ là quan niệm quen thuộc từ trước đến nay. “Mình nghĩ ai thích thì đều có thể theo đuổi, không quan trọng nam hay nữ”, cô bày tỏ.
Nguyễn Mạnh Hùng (Khu công nghiệp Việt Yên, tỉnh Bắc Giang), cho rằng hình ảnh một cô gái trẻ ngồi câu cá vẫn còn khá hiếm gặp. “Thường các bạn nữ hay ngại nắng, nên khi thấy bạn này theo đuổi sở thích như vậy mình khá bất ngờ”, anh nói.
Tuy nhiên, theo anh Hùng mỗi người đều có sở thích riêng và không nên bị giới hạn bởi định kiến. “Như mình thích câu cá thì người khác có thể thích trang điểm, miễn là họ thấy vui là được”.
Trong khi đó, Đặng Hữu Tài (thôn Mông Thượng, xã An Hưng, TP.Hải Phòng) cho rằng đam mê không phụ thuộc vào giới tính hay độ tuổi. “Khi đã là sở thích thì không phân biệt nam hay nữ. Miễn phù hợp với bản thân, mọi người cứ nên hết mình với điều mình yêu thích”, anh chia sẻ.
Ngày 28.4, trao đổi với người viết qua điện thoại, thiếu tá Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng công an xã Hạnh Lâm xác nhận thông tin một bé trai tầm 10 ngày tuổi bị bỏ rơi trên cầu C3 (xã Hạnh Lâm, tỉnh Nghệ An) cùng bức thư của mẹ. Công an đang tìm thân nhân cho bé trai bị bỏ rơi.
Cụ thể vào khoảng 22 giờ ngày 25.4, Công an xã Hạnh Lâm tiếp nhận thông tin vụ việc bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trên cầu C3, xóm C3, xã Hạnh Lâm (Nghệ An). Thiếu tá Nguyễn Mạnh Cường chính là người trực tiếp xuống hiện trường tiếp nhận thông tin và đón bé.
“Người dân thấy bé trai trong chiếc giỏ nhựa màu xanh để trên cầu C3, họ gọi cho tôi. Lúc tôi tới nơi cũng đã có 3, 4 người ở đó, có một chị gái đang bế cháu, tôi đến ôm con. Từ khi tôi tới đến khi đưa con xuống trạm y tế kiểm tra sức khỏe, con ngủ rất ngoan không hề khóc”, thiếu tá Nguyễn Mạnh Cường nhớ lại.
Theo Trưởng công an xã Hạnh Lâm, trạm y tế đã kiểm tra sức khỏe của bé trai hoàn toàn bình thường. Cháu bé khoảng 10 ngày tuổi, cao 50cm, cân nặng 4 kg. Đồ vật đi kèm bé trai bị bỏ rơi gồm một chiếc giỏ nhựa màu xanh đựng một số đồ sơ sinh, bình sữa, bỉm, 600.000 đồng …và một bức thư.
Khoảnh khắc ôm bé trai 10 ngày tuổi trong vòng tay, lòng anh chùng xuống và thương con nhiều hơn. Anh mong người mẹ và thân nhân của bé trai Nghệ An bị bỏ rơi trên cầu C3 xã Hạnh Lâm sẽ suy nghĩ lại.
Theo nội dung bức thư để lại, người mẹ cho biết bé trai sinh ngày 15.4.2026 tức ngày 28.2 âm lịch.
“Tôi là mẹ của cháu bé vì hoàn cảnh quá khó khăn không đủ điều kiện nuôi cháu, đây cũng là quyết định đau lòng lớn nhất của tôi. Giờ tôi để con tại đây hy vọng ai là người nhìn thấy cháu đầu tiên xin đừng bước qua hãy đón nhận cháu. Tôi không mong gì hơn gia đình hãy yêu thương cháu như con ruột của mình cho cháu một tương lai tốt đẹp”, trích nội dung thư.
Anh Nguyễn Thế Thông (45 tuổi, Tổ trưởng Tổ an ninh trật tự tại cơ sở xóm C3, xã Hạnh Lâm) là người đã gọi điện báo công an xã về vụ việc bé trai bị bỏ rơi trên cầu C3.
“Lúc đó khoảng 22 giờ, tôi đi tuần kiểm tra an ninh thì thấy cháu bé. Tôi đến sau, trước đó tôi nhớ có một người nữa đã tới trước. Cháu bé không khóc, ngủ ngoan. Trụ sở công an phường cách cầu khoảng 3 cây số, nhưng anh Cường và đồng nghiệp tới nhanh lắm. Ai nhìn cũng xót xa”, anh Thông trao đổi với chúng tôi qua điện thoại.
Hiện tại UBND xã Hạnh Lâm đã đăng thông báo tìm cha mẹ đẻ cho bé trai bị bỏ rơi trên cầu C3 trong đêm.
Theo nội dung thông báo, thời hạn cuối cùng để cha mẹ liên hệ làm việc là đến hết ngày 7.5.2026. Quá thời hạn nêu trên, UBND xã sẽ tiến hành làm thủ tục đăng ký khai sinh và các thủ tục liên quan cho cháu bé theo quy định của pháp luật.