Theo Hãng tin Reuters, một quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30-4 cho biết lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran từ đầu tháng 4 được xem là đã “chấm dứt” tình trạng thù địch giữa hai nước, qua đó có thể giúp Washington vượt qua mốc thời hạn theo Luật Quyền hạn chiến tranh của Quốc hội mà không cần thay đổi chiến lược hiện tại.
“Xét theo Nghị quyết Quyền hạn chiến tranh, các hành động thù địch bắt đầu từ ngày 28-2 đã chấm dứt”, ông nói, đồng thời nhấn mạnh không có cuộc giao tranh nào giữa lực lượng Mỹ và Iran kể từ khi lệnh ngừng bắn mong manh có hiệu lực hơn ba tuần qua.
Lập luận này cho phép Nhà Trắng duy trì hiện trạng quân sự mà không cần sự phê chuẩn mới từ Quốc hội, vì họ cho rằng lệnh ngừng bắn đã “ngắt quãng” trạng thái xung đột.
Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh ông Trump đối mặt hạn chót ngày 1-5 để chấm dứt chiến sự, hoặc phải trình bày trước Quốc hội về việc gia hạn. Tuy nhiên nhiều khả năng mốc thời gian này sẽ trôi qua mà không làm thay đổi hướng đi của cuộc chiến.
Trước đó giới phân tích và các trợ lý Quốc hội dự đoán chính quyền Mỹ có thể thông báo gia hạn thêm 30 ngày hoặc phớt lờ thời hạn, với lập luận rằng lệnh ngừng bắn đồng nghĩa xung đột đã kết thúc.
Theo luật năm 1973, Tổng thống Mỹ được phép tiến hành hành động quân sự trong vòng 60 ngày trước khi phải chấm dứt, xin phép Quốc hội hoặc đề nghị gia hạn thêm 30 ngày vì “nhu cầu quân sự không thể tránh khỏi”.
Trong khi đó, cuộc chiến với Iran bắt đầu từ ngày 28-2 sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel. Hai ngày sau, ông Trump chính thức thông báo với Quốc hội, kích hoạt thời hạn 60 ngày kết thúc vào ngày 1-5.
Đồng thời tại phiên điều trần Thượng viện hôm 30-4, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cũng cho rằng “đồng hồ 60 ngày” đã dừng lại trong thời gian ngừng bắn. Tuy nhiên phe Dân chủ phản đối quan điểm này, khẳng định không có quy định pháp lý nào cho phép điều này.
Hiến pháp Mỹ quy định chỉ Quốc hội có quyền tuyên chiến, nhưng quy định này thường không áp dụng với các chiến dịch quân sự ngắn hạn hoặc nhằm đối phó mối đe dọa khẩn cấp.
Hiện Đảng Cộng hòa của ông Trump đang nắm đa số sít sao tại Quốc hội. Các nỗ lực của phe Dân chủ nhằm buộc Nhà Trắng rút quân hoặc xin phép Quốc hội từ khi xung đột nổ ra đều đã bị bác bỏ.
"Trong trường hợp Mỹ có bất cứ hành động quân sự nào mới chống lại Iran, chúng tôi sẽ triển khai các năng lực tác chiến mới của mình", Mohammad Akbarzadeh, phó chỉ huy phụ trách chính trị của Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), nói tại thành phố Minab ở miền nam Iran ngày 28/4.
Ông Akbarzadeh nói thêm rằng để đối phó với hành động gây hấn như vậy, Hải quân IRGC sẽ "sử dụng những chiến thuật bất ngờ, trong đó có cả khả năng chỉ thị mục tiêu thông minh", nhưng không nêu cụ thể.
Theo ông Akbarzadeh, Iran sẽ "sử dụng các công cụ quyền lực trên những mặt trận kháng chiến khác" và chiến thuật của họ sẽ "khiến những con tàu khổng lồ của kẻ thù bốc cháy".
Theo Presstv, kể từ khi nổ ra chiến sự, lực lượng vũ trang Iran đã đáp trả các "hành động gây hấn" bằng ít nhất 100 đợt phản công quyết liệt, nhắm vào các mục tiêu nhạy cảm và chiến lược của Mỹ, Israel ở khu vực.
CBS News tuần trước dẫn lời một số quan chức cho rằng các tuyên bố của Nhà Trắng và Bộ Quốc phòng Mỹ có thể đã "đánh giá thấp" sức mạnh quân sự còn lại của Iran.
Theo ba quan chức, khoảng một nửa kho tên lửa đạn đạo và hệ thống phóng của Iran vẫn còn nguyên vẹn khi Mỹ - Iran bắt đầu thỏa thuận ngừng bắn hôm 8/4. Họ cũng đánh giá hải quân IRGC vẫn giữ lại được khoảng 60% năng lực tấn công, trong đó có đội xuồng cao tốc vũ trang có khả năng rải thủy lôi và phóng UAV.
Mỹ và Iran từng đàm phán tìm giải pháp cho xung đột tại Islamabad hôm 11/4, nhưng không đạt được đồng thuận về các vấn đề then chốt, trong đó có quyền kiểm soát eo biển Hormuz và Iran có được tiếp tục làm giàu uranium hay không.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh phong tỏa các cảng biển Iran từ ngày 13/4 để gây áp lực buộc nước này chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận, nhưng Tehran không nhượng bộ và đáp trả bằng cách siết kiểm soát eo biển Hormuz. Ông Trump sau đó gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran cho tới khi Tehran đưa ra đề xuất cụ thể với Washington.
Mizan Online, trang tin của cơ quan tư pháp Iran, hôm nay thông báo phạm nhân Erfan Kiani đã bị treo cổ sau khi Tòa án Tối cao giữ nguyên bản án và hoàn tất thủ tục pháp lý.
Cáo trạng mô tả Kiani là "gián điệp làm việc cho cơ quan tình báo Mossad của Israel". Người này bị cáo buộc "tham gia phá hoại tài sản công và tư, phóng hỏa, tàng trữ và sử dụng bom xăng, chặn đường phương tiện, tấn công lực lượng chức năng, mang theo dao rựa, gieo rắc nỗi sợ hãi và kinh hoàng" trong những cuộc biểu tình ở thành phố Isfahan, miền trung Iran, hồi tháng 1.
Theo hãng thông tấn Tasnim, Kiani là một trong những "đầu mối hoạt động chủ chốt" để thực hiện nhiệm vụ do Mossad giao.
Cuộc hành hình diễn ra hai ngày sau khi Iran treo cổ một người đàn ông bị kết tội là "thành viên nhóm đối lập bị cấm".
Kể từ ngày 19/3, Iran đã tử hình 9 người với những cáo buộc liên quan đến biểu tình. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 22/4 tuyên bố Iran đã ngừng kế hoạch tử hình 8 phụ nữ tham gia biểu tình, sau khi ông đưa ra đề nghị. Tuy nhiên, giới chức Iran khẳng định không có kế hoạch thi hành án nào như vậy.
Iran từng trải qua các cuộc biểu tình lan rộng ở 100 thành phố và thị trấn từ cuối tháng 12/2025 đến tháng 1 năm nay, khởi phát khi giới thương nhân tại thủ đô Tehran phản đối tình hình kinh tế khó khăn và giá cả leo thang. Phong trào nhanh chóng lan rộng sang nhiều khu vực khác, với sự tham gia của sinh viên.
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khi đó thừa nhận các yêu cầu chính đáng của người biểu tình và kêu gọi chính phủ cải thiện tình hình kinh tế, song cũng cảnh báo sẽ có lập trường cứng rắn đối với hành vi gây rối.
Giới chức Iran cũng cáo buộc "những thế lực bên ngoài" tìm cách làm gia tăng bạo lực, lợi dụng các cuộc tụ tập công cộng để gây bất ổn, sử dụng mạng xã hội để kích động và triển khai tội phạm có tổ chức nhằm gây thương vong.
Tờ Bangkok Post ngày 19.4 đưa tin Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anutin Charnvirakul vừa phê duyệt về nguyên tắc việc triển khai dự án xây hàng rào biên giới ở tỉnh Narathiwat nhằm ngăn chặn nạn buôn lậu, vượt biên trái phép và tình trạng bất ổn, với nguồn kinh phí sẽ được trích từ ngân sách trung ương.
Ông Anutin cho biết dự án bao gồm việc xây hàng rào tại các huyện Tak Bai và Waeng, nhằm mục đích tăng cường an ninh dọc biên giới phía nam, ngăn chặn người vượt biên trái phép, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, giảm bất ổn và xây dựng lòng tin trong cộng đồng địa phương.
Các nhà chức trách cho biết thiết kế chi tiết và hướng tuyến cụ thể sẽ được hoàn tất trước khi công việc bắt đầu. Kinh phí cho giai đoạn đầu tiên dự kiến được trích từ ngân sách trung ương năm 2026, các giai đoạn tiếp theo sẽ được thực hiện cho đến khi hoàn thành.
Ông Anutin, người đồng thời là giám đốc Bộ Chỉ huy tác chiến an ninh nội bộ (ISOC), cho biết các nỗ lực chính trị và quân sự phải phối hợp nhịp nhàng để đạt được hòa bình lâu dài.
Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của các hoạt động dựa trên thông tin tình báo, cũng như việc thực thi pháp luật nghiêm khắc dựa trên bằng chứng để đưa những kẻ phạm tội ra trước công lý.
Trong khi đó, Tư lệnh Quân khu 4, trung tướng Narathip Phoynok, đã đến thăm trạm hải quan Buketa thuộc huyện Waeng để giám sát hoạt động và đưa ra hướng dẫn chính sách.
Ông đã nghe báo cáo về việc di chuyển người và hàng hóa qua biên giới cũng như các biện pháp sàng lọc chống hoạt động bất hợp pháp. Ông chỉ thị các quan chức quân đội, cảnh sát và hành chính phối hợp chặt chẽ với các cán bộ hải quan để tăng cường nỗ lực chống buôn lậu, ma túy và hoạt động nổi dậy.
Người phát ngôn chính phủ Thái Lan Rachada Dhnadirek cho biết việc trấn áp ma túy là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự của ông Anutin.
Mặc dù số vụ bắt giữ các đối tượng buôn lậu ma túy ở khu vực biên giới phía nam đã tăng lên, nhưng ma túy, đặc biệt là methamphetamine, vẫn là một mối lo ngại, nhất là trong giới trẻ và phụ nữ trẻ.
Bà cho biết các kế hoạch đang được triển khai để thành lập các trung tâm phục hồi chức năng cấp huyện vào năm tới, phù hợp với điều kiện địa phương và được hỗ trợ bởi gia đình, các tổ chức tôn giáo, trường học, chính quyền địa phương và các cơ quan an ninh.