Reuters dẫn thông tin từ phía Ukraine cho biết quân đội nước này đã tấn công một cảng trung chuyển dầu của Nga ở bán đảo Crimea.
Cụ thể, lực lượng Ukraine đã tấn công mục tiêu ở Feodosia, cảng dầu hàng hải lớn nhất trên bán đảo.
Cảng trung chuyển đóng vai trò then chốt trong việc cung cấp nhiên liệu cho lực lượng Nga tại Crimea.
Nga chưa bình luận về thông tin trên. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo các nước vùng Baltic cần nhận thức rõ nguy cơ nếu cho phép máy bay không người lái (UAV) của Ukraine bay qua không phận để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga.
Ở chiều ngược lại, cơ quan quản lý cảng biển Ukraine hôm 8.4 cho biết Nga đã triển khai đợt tấn công bằng UAV nhằm vào cảng trên sông Danube lớn nhất của Ukraine là Izmail trong đêm 7.4. Vụ tấn công đã gây hư hại cơ sở hạ tầng cảng và một tàu dân sự.
Theo thông báo trên Telegram, một số nhà kho đã bốc cháy sau khi trúng UAV, nhưng đám cháy đã được lính cứu hỏa kiểm soát. Không xảy ra thương vong về người.
Izmail nằm bên sông Danube, ở cực tây nam Ukraine và đối diện lãnh thổ Romania ở bờ bên kia. Thành phố đã trở thành đầu mối hậu cần quan trọng và thường xuyên bị tấn công trong thời gian qua.
RBC Ukraine hôm 8.4 dẫn lời ông Pavlo Palisa, Phó Chánh văn phòng tổng thống Ukraine, cáo buộc Nga đang lên kế hoạch thiết lập một “vùng đệm” tại khu vực Transnistria thuộc Moldova do Nga kiểm soát, chạy dọc theo biên giới với tỉnh Vinnytsia của Ukraine.
Nga kiểm soát Transnistria từ năm 1992. Khu vực này trải dài dọc theo các tỉnh Odessa và Vinnytsia của Ukraine, với đường biên giới Ukraine–Moldova tại đây dài hơn 400 km.
Ông Palisa cho biết đây là lần đầu tiên kế hoạch trên được ghi nhận, đồng thời trấn an người dân Ukraine chẳng có gì phải lo ngại, vì Kyiv không cho rằng Moscow có năng lực làm điều đó.
Ông Palisa cũng cho biết Nga chưa từ bỏ ý định thiết lập các “vùng đệm” tương tự tại các tỉnh Kharkiv, Sumy và Chernihiv dọc biên giới Nga.
Tuy nhiên, theo quan chức này, hiện chưa bên nào có đủ năng lực để tạo ra thay đổi đáng kể đối với cục diện chiến sự trong ngắn hạn.
Trong chuyến thăm Hungary, Phó tổng thống Mỹ J.D. Vance hôm 8.4 chỉ trích các nhà lãnh đạo châu Âu đã chưa làm đủ để chấm dứt xung đột Ukraine, đồng thời cho rằng đây là cuộc xung đột “khó giải quyết nhất”.
Cùng ngày, Kyiv kêu gọi Mỹ gây áp lực cho Nga để chấm dứt chiến sự, nói rằng thỏa thuận ngừng bắn với Iran cho thấy Washington sẽ thành công nếu “quyết đoán”.
“Nhiều nhà lãnh đạo chính trị tại châu Âu đang khiến chúng tôi thất vọng vì họ dường như không thực sự quan tâm đến việc giải quyết cuộc xung đột này”, Reuters dẫn lời ông Vance.
Ông cho biết các nỗ lực giải quyết tình hình Nga – Ukraine đã đạt được “tiến triển đáng kể”.
“Chúng tôi đã nhận được đề xuất từ phía Ukraine và Nga. Chúng tôi trên thực tế đã khiến họ nêu rõ lập trường, và theo thời gian, các lập trường đó ngày càng xích lại gần nhau”, ông Vance nói.
Phó tổng thống Mỹ cho hay dù chưa đạt kết quả cuối cùng, bản thân ông khá lạc quan, nhưng hai bên cần phải hành động.
Ngày 11.5, Hạm đội 6 của Hải quân Mỹ, phụ trách khu vực châu Âu và châu Phi, bất ngờ đăng thông báo cho biết một tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo đã cập cảng Gibraltar vào ngày 10.5.
Gibraltar, lãnh thổ hải ngoại thuộc Anh, là mỏm đất nằm ở phía nam bán đảo Iberia, cửa ngõ từ Đại Tây Dương vào Địa Trung Hải.
"Chuyến thăm cảng chứng minh năng lực, sự linh hoạt và cam kết liên tục của Mỹ dành cho các đồng minh NATO. Các tàu ngầm tên lửa đạn đạo lớp Ohio là nền tảng phóng không thể bị phát hiện cho các tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm, cung cấp cho Mỹ chân kiềng có khả năng sống sót cao nhất trong bộ ba hạt nhân", thông báo nêu. Bộ ba hạt nhân của Mỹ gồm các tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo, tên lửa phóng từ hầm ngầm trên bộ và máy bay có khả năng thả bom hạt nhân. Lầu Năm Góc không công bố tên của tàu ngầm.
Việc quân đội Mỹ thông báo vị trí của tàu ngầm hạt nhân là hành động rất hiếm hoi và thường mang theo thông điệp ngầm, bởi đây là một trong những vũ khí quan trọng, đòi hỏi tính bí mật cao nhất trong hoạt động.
Thông tin được công bố ngay sau khi Tổng thống Trump bác bỏ đề xuất hòa bình mà Iran gửi lại cho Mỹ, cho rằng những điều kiện trong đó là "hoàn toàn không thể chấp nhận".
Ngày 11.5, ông Trump nói rằng lệnh ngừng bắn đang đứng trước nguy cơ sụp đổ, theo The Hill. Trong khi đó, truyền thông Mỹ loan tin rằng nhà lãnh đạo đã bàn bạc với đội ngũ cố vấn về khả năng khôi phục chiến sự tại Iran.
Mỹ sở hữu 18 tàu ngầm lớp Ohio, trong đó có 14 chiếc mang tên lửa đạn đạo (SSBN) và 4 chiếc được chuyển đổi để mang tên lửa hành trình (SSGN). Mỗi chiếc SSBN có thể mang 24 quả tên lửa đạn đạo Trident II trong khi mỗi chiếc SSGN có thể mang theo 154 tên lửa hành trình Tomahawk. Theo thông báo của Hạm đội 6, chiếc đến Gibraltar là tàu mang tên lửa đạn đạo, tức là SSBN.
Tờ The Wall Street Journal hôm 9.5 dẫn các nguồn thạo tin, trong đó có quan chức Mỹ, tiết lộ phía Israel xây căn cứ bí mật ngay trước khi phát động cuộc xung đột với Iran và có thông báo cho đồng minh Mỹ.
Căn cứ được sử dụng làm nơi triển khai lực lượng đặc nhiệm và đóng vai trò như trung tâm hậu cần cho Không quân Israel.
Các tổ tìm kiếm và cứu nạn được bố trí ở đây trong trường hợp có phi công Israel bị bắn rơi. Khi một tiêm kích F-15 của Mỹ bị Iran bắn hạ gần Isfahan, Israel đã đề nghị giúp đỡ nhưng lực lượng Mỹ cuối cùng tự triển khai chiến dịch giải cứu 2 thành viên không quân.
Israel cũng đã triển khai các đợt không kích để hỗ trợ hoạt động giải cứu này, theo một nguồn tin.
Căn cứ của Israel ở Iraq gần như bị phát hiện hồi đầu tháng 3. Truyền thông Iraq đưa tin một người chăn cừu địa phương đã trình báo với giới hữu trách về những hoạt động quân sự bất thường tại khu vực, bao gồm những chuyến bay trực thăng.
Khi quân đội Iraq đưa người đến kiểm tra, một nguồn thạo tin cho hay Israel đã tiến hành không kích để ngăn lực lượng này tiếp cận khu vực.
Vào thời điểm đó, chính quyền Baghdad lên án vụ tấn công vốn khiến một binh sĩ nước này thiệt mạng.
Trong đơn khiếu nại gửi Liên Hiệp Quốc hồi tháng 3, Iraq cho rằng vụ tấn công có sự tham gia của lực lượng nước ngoài và các đợt không kích, và quy trách nhiệm cho Mỹ. Tuy nhiên, một nguồn thạo tin xác nhận Washington không liên quan đến vụ việc.
Quân đội Israel từ chối bình luận về thông tin trên.
Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ diễn ra ngày 7-8/5, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao.
Việt Nam và Sri Lanka thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 21/7/1970. Hai nước có quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt.
Sri Lanka là quốc gia Nam Á có đa số dân theo Phật giáo. Hợp tác văn hóa, Phật giáo và giao lưu nhân dân hai nước ngày càng phát triển, trở thành trụ cột trong quan hệ song phương. Tổng thống Anura Kumara Dissanayake từng có chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam vào tháng 5/2025, đồng thời dự Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak.
Sri Lanka đã công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường đầy đủ. Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng 260 triệu USD, tăng 20% so với năm 2024. Hai nước đặt mục tiêu sớm đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt 1 tỷ USD. Hai bên hợp tác tốt tại các diễn đàn quốc tế và khu vực.
Trong chuyến thăm năm ngoái, Tổng thống Dissanayaka cho biết sẽ tạo điều kiện khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam đầu tư trong các lĩnh vực chiến lược mà Sri Lanka có nhu cầu cao như hạ tầng, viễn thông, giáo dục, y tế, nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản, thực phẩm, bán lẻ, logistics và du lịch.
Tổng thống Sri Lanka khi đó cam kết tiếp tục tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập và kinh doanh tại Sri Lanka, trong đó có các tăng ni Việt Nam tham gia học tập Phật pháp. Sri Lanka cũng khuyến khích phát triển các chùa, thiền viện và cơ sở Phật giáo của Việt Nam tại nước này.