Chiếc đèn treo ngược và nỗi sợ ‘hút người’ của bà

Chiếc đèn treo ngược và nỗi sợ 'hút người' của bà

Hồi đó tôi còn bé lắm, sống ở xa nhà cùng cha mẹ nên không phải lúc nào cũng được về thăm quê. Nhớ có lần nghỉ hè, tôi được bố cho về quê đúng dịp tối bà đi lễ chùa. Tôi cứ thao thức ngồi bên bậu cửa, háo hức đợi bà về để được chia bánh oản, chia chuối. Khi ấy, không gian tĩnh mịch chỉ có tiếng ếch kêu ộp ộp vang động cả bờ ao.

Bà lụi cụi thắp ngọn đèn dầu hỏa, một tay che gió, một tay xách đèn bước thấp bước cao trên triền đê vắng lặng. Ánh đèn dầu leo lét như con đom đóm nhỏ giữa đêm sâu, mang theo mùi khói nhang và cả thức quà chùa thơm thảo bà dành phần cho cháu. Có đêm đợi lâu quá, tôi ngủ quên luôn lúc nào không hay, chỉ đến khi cảm nhận được bàn tay gầy guộc của bà lay gọi dậy ăn bánh oản, tôi mới bừng tỉnh trong niềm vui sướng trẻ thơ.

Khi được nghỉ hè, con cháu đưa vào căn nhà nhỏ của bố tôi ở Sài Gòn – TP.HCM, bà ngẩn người ra ngay. Bà cứ đứng giữa nhà, ngửa cổ nhìn trân trân lên trần, mắt nheo nheo rồi thốt lên đầy kinh ngạc: “Ơ kìa, nhà bố Tuân có cái đèn treo ngược sáng nhỉ? Ở quê mình bà toàn phải châm lửa đèn dầu cực bỏ xừ, tối thui tối mò, sao cái đèn này nó dốc ngược đầu xuống mà vẫn sáng rực được thế kia hả con?”.

Cả nhà cười ồ, còn bà thì cứ tấm tắc khen cái “sự lạ” của ánh điện. Có dạo, thấy mấy chú thợ điện mặc bộ đồ bảo hộ màu cam đang hì hục kéo những sợi dây cáp khổng lồ đen xì băng qua khu phố, bà đứng tần ngần ngoài cửa, mặt lộ rõ vẻ lo lắng rồi ghé tai hỏi bố tôi: “Cái gì mà đen trùi trụi trông khiếp thế kia hả Tuân? Nó tròn dài như con trăn, eo ơi kinh nhỉ! Thế cái dây này nó có hút chết người không con?”.

Bố tôi phì cười, giải thích mãi đó là dây dẫn điện để thắp sáng cả khu phố, nhưng bà vẫn tặc lưỡi nửa tin nửa ngờ: “Hóa ra cái đèn treo ngược nó phải ‘ăn’ cái dây to tướng thế này mới chịu sáng hả con? Đồ điện thành phố đúng là… lạ thật!”.

Ngày ấy, cả bố và mẹ tôi đều là công nhân, những người lao động một đời gắn bó với vôi vữa, công trường và xưởng máy. Cuộc sống thời bao cấp thiếu thốn trăm bề, nhưng màu áo bảo hộ bạc phếch của bố mẹ luôn cháy khét mồ hôi của sự chắt chiu, hy sinh thầm lặng. Bố làm công nhân xây dựng vất vả lắm, nhưng may mắn bố bốc thăm trúng được chiếc quạt bàn. Đó là “gia bảo” quý nhất nhà, cái quạt cứ chạy ọc ạch, kêu rè rè như công nông mà ai đến chơi cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ.

Không chỉ có quạt, mẹ tôi còn bốc thăm được một chiếc “váy bà” – thực chất là cái quần lửng viện trợ to rộng đến mức kỳ lạ. Tôi nhớ mãi cảnh bố và anh Giang mặc thử vào mà nó vẫn rộng thênh thang như cái bao tải, cả xóm cười chảy cả nước mắt. Những món đồ bốc thăm ấy, dù đơn sơ, nhưng là cả một niềm hãnh diện, là kết tinh từ những giọt mồ hôi công nhân trên những công trình kiến thiết đất nước nhọc nhằn.

Nhưng “phép màu” khiến bà hào hứng nhất vẫn là cái tivi đen trắng có lắp thêm tấm màng nhựa màu xanh cho giống… “tivi màu”. Cứ tối đến là xóm nhỏ vui như tết, lũ trẻ con kéo đến đông nghịt, ngồi bệt cả dưới sàn xi măng. Khổ nỗi, tivi cứ “nhiễu nhằng nhiễu nhịt”, thế là bố Tuân lại tất tả leo lên mái nhà chỉnh ăng ten. Ở dưới, cả xóm làm “đài chỉ huy” hò hét vang trời: “Sang trái tí… Ấy, quá rồi! Nét rồi! Đứng yên đấy nhé bố Tuân ơi!”.

Niềm vui ấy càng trọn vẹn khi chị cả Oanh dành dụm tiền mua vé số rồi trúng giải đặc biệt – tậu ngay chiếc đài VEF 206 đen bóng. Từ ngày có chiếc đài “ngoại” ấy, nhà tôi rộn ràng hẳn lên. Sáng sớm nghe tiếng đài báo thức, tối đến bà lại ngồi tựa lưng nghe ngâm thơ phát ra từ chiếc loa ấm áp. Bà cứ tấm tắc bảo: “Nhà bố Tuân sướng nhất, đèn treo ngược vẫn sáng lại không đổ dầu, tivi thì có người nói, lại còn có cái đài của con bé Oanh biết hát nữa!”.

  Chàng trai giảm hơn 60 kg nhờ chạy bộ

Giờ đây, bố Tuân đã ngoài 80 tuổi. Mái tóc bố trắng như sương, chiếc quạt năm nào giờ đã nằm yên trong góc ký ức. Mỗi tối ngồi xem chiếc tivi 4K sắc nét đến từng sợi tóc, bố lại nhìn cái điều khiển trên tay rồi mỉm cười xa xăm: “Ngày xưa mà có điện ổn định, tivi nét căng thế này thì bà nội sướng biết mấy con nhỉ? Nhớ cái hồi bà cứ sợ dây cáp điện hút người, giờ thì điện về tận từng ngõ nhỏ làng Lác – quê mình rồi”.

Năm 2026, nhìn lại hành trình 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác tôi thấy mình đã đi một quãng đường thật dài từ những đêm nhiễu sóng ấy. Những sợi dây cáp làm bà khiếp sợ năm xưa giờ đã được ngầm hóa dưới lòng đất tâm tình, những chiếc ăng ten hay đài VEF 206 đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử. Bà đã đi xa, nhưng hình ảnh bà ngước nhìn cái đèn treo ngược và bóng dáng bố Tuân trên mái nhà vẫn mãi là “nguồn năng lượng” thắp sáng trái tim tôi.

Cảm ơn ngành điện TP.HCM đã không chỉ mang tới ánh sáng, mà còn dệt nên những kỷ niệm gia đình vô giá, truyền lửa yêu thương, hạnh phúc qua bao thế hệ, để đến hôm nay chúng ta cùng nhau bước vào kỷ nguyên cất cánh.

Tin Gốc: Thanh Niên