Sinh ra ở vùng đất cuối trời Nam, Lâm Quốc Nhựt, xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau (31 tuổi) người sáng lập Công ty TNHH Nông nghiệp mặn Halofai không xa lạ với hình ảnh những bụi ô rô mọc chen chúc ven bờ vuông. Trong ký ức của nhiều nông dân, đây là loại cây dại cần dọn sạch để thuận tiện nuôi tôm.
Sau thời gian rời quê lên TP.HCM làm nhiều công việc khác nhau, Nhựt trở về với mong muốn tìm hướng phát triển nông nghiệp ngay trên vùng đất nhiễm mặn.
Trong bối cảnh hạn mặn ngày càng gay gắt, con tôm, con cua ngày càng bấp bênh do dịch bệnh, anh bắt đầu nhìn lại những loài cây vốn bị xem là vô dụng.
Cây ô rô trở thành lựa chọn đáng chú ý khi mà loài này có khả năng chịu mặn tốt, sinh trưởng tự nhiên ở môi trường nước lợ, không cần chăm sóc nhiều. Điều quan trọng hơn, theo các tài liệu đông y, ô rô còn có giá trị dược liệu.
Từ ý tưởng đó, Nhựt bắt đầu hành trình nghiên cứu và thử nghiệm. Không có sẵn tài liệu hay công nghệ, anh vừa học, vừa làm, từ cách thu hái, sơ chế đến chế biến. Những mẻ thử nghiệm ban đầu thất bại, sản phẩm chưa đạt yêu cầu, nhưng anh vẫn kiên trì điều chỉnh.
Sau gần hai năm, các sản phẩm từ cây ô rô dần hoàn thiện. Từ một loài cây mọc hoang, ô rô được chế biến thành trà, muối thực vật và một số dòng sản phẩm phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe.
Không dừng lại ở đó, Nhựt còn xây dựng vùng nguyên liệu bằng cách hợp tác với người dân địa phương. Những bụi ô rô trước đây bị chặt bỏ, nay được giữ lại, chăm sóc có chọn lọc để phục vụ sản xuất.
Sự thay đổi này không chỉ giúp tận dụng nguồn tài nguyên sẵn có, mà còn góp phần tạo thêm thu nhập cho người dân. Thay vì mất công dọn bỏ, nông dân có thể khai thác chính loài cây mọc ven bờ vuông để bán cho anh Nhựt với giá khoảng 10.000 đồng/kg (loại khô).
Theo Nhựt, câu chuyện của cây ô rô cho thấy cách tiếp cận khác trong sản xuất nông nghiệp: không chống lại điều kiện tự nhiên, mà tìm cách thích nghi và khai thác những gì sẵn có.
Hiện nay, các sản phẩm từ ô rô đã bắt đầu có mặt trên thị trường, từng bước được người tiêu dùng đón nhận. Một số đơn vị cũng tìm đến đặt mua nguyên liệu để chế biến sâu hơn.
Hiện tại anh Nhựt đã xây dựng được nhà xưởng và trang thiết bị máy móc khoảng 10 tỉ đồng, mỗi năm lợi nhuận từ bán các sản phẩm ra thị trường khoảng 1 tỉ đồng.
Anh Nhựt đã xây dựng được vùng nguyên liệu ổn định khoảng 10ha đất trồng cây ô rô dưới bờ vuông tôm, trên bờ anh phát triển thêm cây sơ ri và đưa ra thị trường sản phẩm nước cốt sơ ri nguyên chất.
Từ một loài cây dại từng bị người dân xem như là cỏ dại trên bờ vuông tôm, ô rô đang dần có chỗ đứng mới. Với Nhựt, đó không chỉ là câu chuyện khởi nghiệp, mà còn là cách nhìn lại giá trị của những gì tưởng chừng bị bỏ quên trên chính mảnh đất quê hương.
Chùa Thập Tháp, còn gọi Thập Tháp Di Đà Tự, tọa lạc tại phường An Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai (trước thuộc Bình Định). Đây là một trong những tổ đình cổ kính, tiêu biểu của Thiền phái Lâm Tế ở miền Trung, lưu giữ nhiều lớp trầm tích văn hóa đặc sắc của vùng đất từng là kinh đô vương quốc Champa.
Chùa do Thiền sư Nguyên Thiều, người khai lập dòng Lâm Tế tại Đàng Trong sáng lập năm 1668 và được xếp hạng di tích quốc gia ngày 9/1/1990. Trải qua hơn 350 năm, chùa không chỉ là biểu tượng tôn giáo mà còn như “bảo tàng sống” về kiến trúc, điêu khắc cổ.
Theo Tiến sĩ Nguyễn Tô Lan, nghiên cứu viên cao cấp Viện Triết học, trong dòng chảy lịch sử văn hóa Việt Nam, di sản Hán Nôm, đặc biệt là thư tịch Phật giáo giữ vai trò như “ký ức vật chất” lưu giữ tri thức và đời sống tinh thần qua nhiều thế kỷ.
Đáng chú ý, chùa Thập Tháp ở Gia Lai là một trung tâm lưu trữ quan trọng với khối lượng lớn tư liệu Phật giáo Hán văn, có giá trị không chỉ trong nước mà còn ở khu vực Đông Á.
Điểm nhấn của di sản này là bộ Đại tạng kinh Gia Hưng (Gia Hưng Tạng) đang lưu giữ tại chùa, gồm khoảng 1.377 tập thuộc 479 bộ, tương đương gần 4.826 quyển, bao quát đầy đủ các hệ kinh, luật, luận và ngữ lục. Đây là một trong những bộ tạng kinh Hán văn còn khá đầy đủ ở Việt Nam trong bối cảnh nhiều thư tịch Phật giáo đã thất tán qua biến động lịch sử.
Tiến sĩ Nguyễn Tô Lan cho biết bộ kinh Phật Gia Hưng Tạng được truyền lại hơn 300 năm trước, đến nay vẫn tương đối hoàn chỉnh.
“Tất cả những bộ kinh Phật khác được truyền nhập vào Việt Nam chỉ còn những mảnh rời rạc trong các thư viện. Bộ kinh Phật Gia Hưng Tạng có thể coi là trọn vẹn duy nhất ở Việt Nam. Vì vậy, xét về giá trị tư liệu, đây là di sản độc nhất vô nhị”, Tiến sĩ Lan nói.
Trên bình diện thế giới, Gia Hưng Tạng còn tương đối toàn vẹn so với các mảnh rời rạc đang lưu giữ ở nhiều quốc gia khác. Đáng chú ý, đến nay chưa xác định được bộ kinh này có tổng cộng bao nhiêu quyển.
“Khoảng 10 năm trước, một chiến dịch quốc tế được triển khai nhằm số hóa các phần còn lại để phục dựng bộ đại tạng kinh hoàn chỉnh”, Tiến sĩ Lan nói thêm.
Tiến sĩ Nguyễn Huỳnh Huyện, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai cũng nhấn mạnh, Gia Hưng Tạng ở chùa Thập Tháp là một thư tịch Phật giáo đặc biệt quý giá ở Việt Nam còn nguyên vẹn. Bộ kinh có cấu trúc đầy đủ và lịch sử lưu truyền qua nhiều thế kỷ, có ý nghĩa đặc biệt đối với Phật giáo Việt Nam.
Bộ kinh Phật này minh chứng cụ thể tỉnh Bình Định trước đây là một trung tâm Phật giáo quan trọng của miền Trung trong thế kỷ XVII-XVIII. Bộ kinh cũng phản ánh đầy đủ quá trình giao lưu văn hóa, văn học giữa Phật giáo của tỉnh Bình Định, Việt Nam và không gian Phật giáo của Đông Nam Á.
Tiến sĩ Nguyễn Huỳnh Huyện cho rằng cần số hóa và đẩy mạnh nghiên cứu sâu về bộ kinh, đồng thời triển khai các chương trình, hành động cụ thể gắn với phát triển kinh tế, du lịch và văn hóa để phát huy giá trị di sản.
Những ngày này ở hồ Gươm và trên một số tuyến phố của Hà Nội, nhiều cây bằng lăng nở rộ tạo nên khung cảnh thơ mộng. Sắc tím của hoa hòa cùng màu đỏ của phượng vĩ báo hiệu mùa hè đã về.
Bạn Đỗ Thị Thùy Linh (24 tuổi, quê Phú Thọ) cho biết đây là lần đầu tiên được trải nghiệm mùa bằng lăng ở Hà Nội. Theo Linh, màu tím của loài hoa này mang lại cảm giác nhẹ nhàng, lãng mạn.
Cũng trong thời gian này, nhiều bạn trẻ yêu nhiếp ảnh tranh thủ lưu lại vẻ đẹp của mùa hoa bằng lăng. Không chỉ gây ấn tượng bởi sắc tím dịu dàng, loài hoa này còn tượng trưng cho sự thủy chung và tình yêu trong sáng.
Bạn Nguyễn Ngọc Nam (xã Đông Anh, Hà Nội) chia sẻ Hà Nội ở bất kỳ thời điểm nào cũng mang lại cảm hứng để sáng tác những bức ảnh đẹp, nhưng mùa hoa bằng lăng luôn để lại ấn tượng đặc biệt. Khi hoa nở rộ, cả con phố như được phủ một lớp màu tím thơ mộng.
Mới đây, Hội đồng Y khoa Singapore đã mở cuộc điều tra chính thức đối với bác sĩ tiết niệu Fong Yan Kit, 54 tuổi của Bệnh viện Raffles.
Người này bị cơ quan công tố cáo buộc hành vi bất cẩn không cấu thành tội giết người, liên quan đến cái chết của một bệnh nhân nữ 63 tuổi trong quá trình phẫu thuật.
Theo hồ sơ vụ việc, bệnh nhân nhập viện vào tháng 4/2022 sau khi phát hiện có máu trong nước tiểu. Sau quá trình kiểm tra, các bác sĩ xác định bà có một khối u kích thước 7,5cm trong thận và đề xuất thực hiện một thủ thuật xâm lấn tối thiểu để loại bỏ. Bệnh nhân đã đồng ý tiến hành phẫu thuật.
Tuy nhiên, trong quá trình phẫu thuật ngày 29/4/2022, bác sĩ Fong đã vô tình cắt đứt động mạch mạc treo tràng trên và động mạch thân tạng - những động mạch cung cấp máu cho dạ dày và ruột. Sai sót này dẫn đến tình trạng thiếu máu cung cấp đến các cơ quan nội tạng trong ổ bụng của nữ bệnh nhân, khiến bà qua đời ngày 2/5/2022.
Cảnh sát xác định nguyên nhân tử vong liên quan trực tiếp đến thủ thuật y tế. Cơ quan điều tra cho rằng cái chết này hoàn toàn có thể tránh được. Đáng chú ý, bác sĩ Fong được cho là đã có 3 cơ hội để khắc phục sai sót nhưng không tận dụng.
Sau khi xem lại video ca phẫu thuật, một giáo sư thuộc Học viện Y khoa Singapore phát hiện rằng khi nhận ra có sai sót, bác sĩ Fong đã dừng lại và đứng chần chừ trong khoảng 13 phút mà không gọi sự hỗ trợ.
Kết quả điều tra cũng cho thấy bác sĩ này không trung thực khi cung cấp thông tin liên quan đến nguyên nhân tử vong của bệnh nhân, đồng thời khai báo không đúng về diễn biến trong ca phẫu thuật.
Bác sĩ Fong có thể đối mặt án phạt tù đến 2 năm, phạt tiền hoặc cả hai, nếu bị kết tội gây ra cái chết do hành vi bất cẩn.
Song song với quá trình tố tụng, kết quả điều tra của Hội đồng Y khoa Singapore (SMC) sẽ xem xét vi phạm chuẩn mực nghề nghiệp để đánh giá trong sự cố này, như: bác sĩ Fong có thiếu năng lực chuyên môn, có vi phạm đạo đức y khoa, che giấu thông tin, khai báo sai...
Trong trường hợp bị xác định có vi phạm, bác sĩ này có thể đối mặt việc bị khiển trách, phạt tiền, đình chỉ hành nghề, thậm chí tước giấy phép.
Hiện, tên của bác sĩ Fong đã bị xóa khỏi trang web của Bệnh viện Raffles.