Nhiều bạn đọc đồng cảm lẫn giật mình nhìn lại bản thân khi đọc những dòng chữ giàu cảm xúc trong bài viết “Trẻ nương bóng cha, người già nương vào đâu khi con cái bận rộn?”. Hình ảnh cha mẹ cô đơn trông ngóng con cháu trong căn nhà vắng gợi nên nhiều suy nghĩ.
Bạn đọc tên Duyên bày tỏ: “Thấy xót xa quá. Chúng ta mải mê chạy theo công việc mà quên mất cha mẹ đang già đi từng ngày”. Đồng tình, bạn đọc Thủy bộc bạch bài viết phản ánh thực trạng đáng buồn của xã hội hiện nay. Con cái đi xa làm ăn, cha mẹ ở nhà thui thủi trong bốn bức tường.
Đặc biệt, nhìn hình ảnh đôi vợ chồng già ngóng đợi con cái trong bài viết, bạn đọc tên Xuân cảm thán: “Thương các cụ quá. Sự cô quạnh ở tuổi xế chiều là điều đáng sợ nhất”.
Tương tự, người tên Lê N. Hiếu bày tỏ có những bậc cha mẹ cả đời nuôi nấng hy sinh cho con cháu, nhưng đổi lại là những sự thờ ơ, thậm chí vô ơn.
“Mình không nói đa số nhưng làm thế nào để cha mẹ được vui vầy, ấm êm… vẫn là dấu hỏi lớn. Mà câu trả lời quan trọng nhất chính là phụ thuộc lòng hiếu thảo của con cháu. Viện đủ lý do vật chất, bận rộn, mệt mỏi… nhưng dù bận đến mấy cũng sắp xếp được thôi”, bạn đọc này bình luận.
Bạn đọc tên Sunday Ly nhận định đây là thực trạng rất đáng báo động, là cảnh ngộ chung của nhiều gia đình từ thành thị đến nông thôn.
“Con cái trưởng thành buộc phải lên thành phố mưu sinh, một năm về nhà dăm ba lần, nếu quê xa có khi không về được. Cha mẹ buộc phải tự chăm sóc bản thân, con dư dả và có trách nhiệm thì gửi tiền hoặc sắp xếp về thăm”.
Chính vì tình trạng này, nhiều bạn đọc nhắn nhủ nên trân trọng từng giây phút khi cha mẹ còn khỏe mạnh, không biến ngôi nhà thành nơi lạnh lẽo đối với người già.
“Đừng để cha mẹ cảm thấy là người thừa trong chính ngôi nhà của mình. Sự gắn kết gia đình là liều thuốc quý giá nhất cho người cao tuổi”, bạn đọc tên Khiết bày tỏ.
Nhiều người phải đối mặt guồng quay cơm áo gạo tiền, phải dành thời gian chăm sóc con nhỏ…, tuy nhiên sự quan tâm không nhất thiết là luôn có mặt bên cha mẹ già, mà thể hiện bằng nhiều cách.
“Hiếu thảo là đạo làm người, nhưng đừng nói không sống chung cha mẹ là bất hiếu”, một bạn đọc chia sẻ.
Tuy không thể kề cận và nỗi lo cơm áo gạo tiền thật sự rất áp lực, nhưng sự quan tâm cha mẹ phải là ưu tiên hàng đầu. “Chăm sóc người già không chỉ là trách nhiệm mà còn là đạo đức. Đừng để sự bận rộn biến chúng ta thành kẻ vô tình”, người tên Minh viết.
Gợi ý cách quan tâm, độc giả Ngọc gợi ý: “Đôi khi chỉ cần một cái nắm tay cũng khiến ba mẹ cảm thấy bình yên. Đừng tiết kiệm sự yêu thương với những người đã hy sinh cả đời vì mình”.
Nhiều bạn đọc nhắn nhủ: “Một chút kiên nhẫn của con cái sẽ giúp họ thấy yêu đời hơn”, hay bạn đọc tên Thái viết rằng rất cần chú trọng sức khỏe tinh thần của người lớn tuổi, bởi cô đơn chính là căn bệnh nguy hiểm nhất.
Bạn đọc tên Thùy Dung cho rằng không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh, điều kiện kinh tế để lơ là chăm sóc cha mẹ: “Cơ bản có hiểu được tình mẫu tử hay không, đừng đổ thừa hoàn cảnh. Thời cha mẹ khốn khó nuôi 4, 5 đứa con không sao. Giờ chưa gì con cái đã kể công”.
Cha mẹ già, chỉ chu cấp tiền bạc thôi chưa đủ. “Vật chất đầy đủ không bao giờ thay thế được tình cảm ấm áp. Người già cần sự lắng nghe và thấu hiểu hơn là tiền bạc”, bạn đọc tên Phương đồng cảm.
Bạn đọc Sunday Ly gợi mở rằng hành động chăm sóc cận kề, hỏi han là cần thiết: “Người già tính tình như con nít lần hai, dễ tổn thương và tủi thân, cần sự quan tâm chia sẻ đúng lúc”.
Ở khía cạnh ngược lại, nhiều ý kiến khuyên các bậc cha mẹ nên thích ứng với hiện thực con cái vô cùng bận rộn.
Bạn đọc Phong Vũ viết: “Một sự thay đổi khá đột ngột về một khía cạnh nhân khẩu học đang xảy ra. Thế hệ hiện tại bắt đầu già yếu sẽ neo đơn hơn thế hệ trước”.
Một bạn đọc khác ví von: “Dựa vào sông thì sông sẽ cạn, dựa vào núi núi cũng mòn, dựa vào người rồi ai cũng có cuộc sống riêng, cũng bỏ ta đi”. Và người này khuyên người già cũng như người trẻ nên dựa vào chính mình.
Trực diện hơn, bạn đọc Hoàng Xích Lô cho rằng đã đến lúc bỏ quan niệm trông vào con cái, và cả việc dành thật nhiều của cải cho con.
“Các cụ ngày xưa đa số làm nông, về già không lương hưu, không tài sản tích lũy vì vậy cần con cái chăm sóc. Còn bây giờ ra trường nuôi bản thân và vợ con là mừng rồi chứ mong gì phụng dưỡng. Nếu tụi nhỏ không thành công, có khi ông bà phải giữ cháu cho con cái đi làm chứ làm gì được an nhàn”.
Bạn đọc Sao Xẹt quan niệm nuôi con thành người tử tế là được, sống gần con nhưng không sống chung.
“Ba mẹ phải tạo cho mình một sự bảo hiểm tốt nhất khi không thể lao động được nữa. Chúng tôi đã U80, U70, có tiền hưu, bảo hiểm y tế, chút tiền còm phòng thân và vẫn lao động mỗi ngày, không thành gánh nặng cho con”.
Tháng 8/1821, tại Berlin, Đức, nhà triết học Arthur Schopenhauer, khi đó 33 tuổi, vướng vào một vụ kiện làm thay đổi một phần cuộc đời ông. Nổi giận vì tiếng trò chuyện ồn ào của ba người phụ nữ ngay trước cửa phòng mình, ông yêu cầu họ rời đi. Cuộc tranh cãi leo thang thành xô xát.
Một thợ may tên Caroline Louise Marquet cáo buộc Schopenhauer hành hung khiến bà bị liệt nửa người và mất khả năng lao động. Sau 6 năm kiện tụng, tòa án phán quyết nhà triết học phải trả chi phí y tế và trợ cấp cho bà Marquet một khoản tiền đáng kể mỗi năm, cho đến cuối đời.
Với ông, tiếng ồn không chỉ là sự phiền toái, nó là kẻ thù của tư duy.
Tương tự, Immanuel Kant, một tượng đài triết học khác, cũng cần sự yên tĩnh tuyệt đối để làm việc. Ông từng phải chuyển nhà vì tiếng gà gáy và từng viết thư phàn nàn về tiếng hát của các tù nhân ở nhà tù gần đó.
Trong bài luận Về tiếng ồn và sự ồn ào (1851), Schopenhauer kịch liệt chỉ trích tiếng roi quất trên đường phố thời bấy giờ, tương đương với tiếng xe rú ga bây giờ. Ông gọi đó là "kẻ giết chết tư tưởng".
Đối với ông, một tâm trí thiên tài giống như một viên kim cương - nếu bị vỡ vụn bởi sự xao nhãng, sẽ mất đi giá trị. Khả năng tập trung cao độ vào một điểm duy nhất chính là điều làm nên sự khác biệt giữa một trí tuệ ưu việt và một người bình thường.
Ông thậm chí còn tuyên bố những ai không nhạy cảm với tiếng ồn thì cũng thường kém nhạy cảm với nghệ thuật và tư duy sâu sắc.
Về mặt y khoa, hiện tượng cực kỳ nhạy cảm với âm thanh được gọi là Hội chứng Misophonia (chứng ghét âm thanh) hoặc Sensory Processing Sensitivity (nhạy cảm xử lý giác quan). Người mắc tình trạng này thường có phản ứng tiêu cực với các tiếng động nhỏ, lặp đi lặp lại trong môi trường xung quanh.
Dưới góc nhìn y khoa hiện đại, Tiến sĩ Neel Burton (Đại học Oxford, Anh) nhận định không có hạnh phúc nào lớn hơn việc trí óc được tự do hoạt động mà không bị gián đoạn. Ngược lại, những người sợ hãi việc suy nghĩ thường dùng tiếng ồn để lấp đầy và làm tê liệt tâm trí mình.
Khoa học hiện đại cũng tìm thấy mối liên hệ thú vị giữa chứng sợ tiếng ồn và sự sáng tạo. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Northwestern, Mỹ, phát hiện những người có khả năng sáng tạo cao thường bị suy giảm "khả năng lọc thông tin giác quan".
Nói cách khác, bộ não của họ có "màng lọc" quá mỏng, khiến các âm thanh ngoại cảnh dễ dàng lọt vào. Tuy nhiên, chính sự "lọt lưới" này lại giúp não bộ thu nạp những ý tưởng nằm ngoài trọng tâm chú ý, thúc đẩy tư duy liên tưởng độc đáo.
Nhưng nếu những thông tin lọt vào đó chỉ là tiếng ồn vô nghĩa, bộ não sẽ rơi vào trạng thái quá tải và bị tê liệt.
Câu chuyện của Schopenhauer không chỉ là về một nhà triết học cáu kỉnh. Đó là lời nhắc nhở về giá trị của sự tĩnh lặng.
Trong một thế giới đầy rẫy những âm thanh hỗn tạp, việc bảo vệ không gian yên tĩnh không phải là sự ích kỷ, mà là cách chúng ta bảo vệ năng lực tư duy và sự sáng tạo.
Ít ai nghĩ lá tre trước đây rụng bỏ đi giờ thành hàng xuất khẩu, được bán với giá khá đắt. Lá tre Việt Nam được ưa chuộng ở nước ngoài do chất lượng tốt và có mùi thơm đặc trưng.
oại lá tre được thu mua để xuất khẩu là tre bát độ (hay còn gọi là bương). Tre bát độ rất khác với lá tre thường. Chúng có kích cỡ to hơn hẳn.
Tre bát độ là loại cây mọc hoang, xuất hiện rất nhiều ở vùng cao và cả đồng bằng. Hiện ở Yên Bái, Bắc Giang, Thanh Hóa, Sóc Sơn - Hà Nội... có rất nhiều người dân trồng tre bát độ để xuất khẩu.
Tre bát độ, hay còn gọi là cây bương, là loại cây mọc hoang, được trồng rất nhiều ở vùng cao và cả đồng bằng. Trước người dân trồng tre bát độ chỉ dùng cây còn lá thì bỏ đi. Nhưng vài năm lại đây, lá tre bát độ tươi và khô lại trở thành mặt hàng xuất khẩu, đem lại thu nhập khả quan cho người dân.
Trên chợ mạng và các group bán hàng online, rất nhiều tiểu thương công khai thu mua lá tre bát độ với số lượng không giới hạn và giá không hề rẻ. Họ thu mua rồi bán lại cho các thương lái xuất khẩu sang Đài Loan với giá 10.000 đồng/kg lá tre tươi và 40.000 đồng/kg lá tre khô.
Lá tre bát độ có kích cỡ to hơn hẳn lá tre thường. Chúng được làm sạch bằng phương pháp tự nhiên, không dùng hóa chất nên được xuất khẩu ra nước ngoài để làm vật liệu gói bánh, gói thực phẩm...
Đáng chú ý tên các sàn thương mại điện tử quốc tế như Alibaba, lá tre được chào bán với mức giá khá đa dạng. Với đơn hàng số lượng lớn từ vài trăm kg, giá lá tre tươi hoặc khô phổ biến khoảng 1-5 USD/kg (26.000-132.000 đồng/kg), tùy chủng loại và quy mô đặt mua. Một số sản phẩm bán lẻ hoặc loại đặc thù có giá cao hơn, dao động 6-7 USD/kg (157.000-185.000 đồng/kg), thậm chí 10 USD/kg (263.000 đồng/kg).
Hạt vải khô
Năm 2020, Theo thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản, các lô vải sang quốc gia này được đóng hộp nhỏ 200g với giá là 537 yên (tương đương hơn 110.000 đồng). Như vậy, ước chừng 1kg vải thiều Việt Nam được bán tại Nhật có giá lên đến hơn 500.000 đồng.
Không chỉ quả vải, mà điều bất ngờ là hạt vải cũng đóng gói bán với giá đắt. Trên trang thương mại điện tử Alibaba, một túi hạt vải khô có giá từ 5 đến 20 USD (tương đương khoảng 116.000 đến 460.000 đồng), tùy theo khối lượng từ 100 đến 500 gram. Theo đó, những công dụng được người bán đề cập đến là để làm đẹp, chăm sóc sức khỏe, dược liệu khô,…
Bên cạnh đó, trên nhiều trang bán hàng trực tuyến tại Nhật, 5 hạt vải khô có giá 150.000 đồng. Nghe đến đây chắc hẳn người Việt Nam nào cũng bất ngờ, thậm chí có phần nuối tiếc khi nhận ra từ trước đến nay, bản thân đã vứt đi cả một núi tiền mà không hề hay biết.
Một vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại khu du lịch thác nước Maliuyan, Tứ Xuyên, Trung Quốc đã khiến dư luận bàng hoàng: một nữ du khách 16 tuổi tử vong sau khi dây an toàn bất ngờ bị đứt ngay khoảnh khắc trò chơi bắt đầu.
Theo thông tin từ chính quyền địa phương đưa tin, nạn nhân là một cô gái trẻ họ Lưu, cô gặp nạn vào ngày 3/5 khi tham gia trò xích đu vách đá, một loại hình giải trí cảm giác mạnh ở độ cao hàng trăm mét. Tai nạn xảy ra gần như tức thì sau khi cô được nhân viên đẩy rời khỏi bệ phóng.
Đoạn video ghi lại hiện trường cho thấy dấu hiệu đáng lo ngại từ trước đó, đặc biệt cô gái liên tục kêu lớn rằng thiết bị bảo hộ "không đủ chặt", nhưng những cảnh báo này dường như bị phớt lờ. Chỉ vài giây sau khi bị đẩy ra ngoài, dây cáp bảo hộ bất ngờ đứt, khiến nạn nhân rơi thẳng xuống vực sâu.
Cơ quan chức năng bước đầu xác định vụ việc có liên quan đến sai phạm trong quy trình đảm bảo an toàn. Khu du lịch Maliuyan đã bị đình chỉ hoạt động đến ngày 10/5 để phục vụ điều tra và kiểm tra toàn diện hệ thống thiết bị, theo Standard.
Sau vụ việc đơn vị vận hành trò chơi là Công ty du lịch mạo hiểm Chongqing Adventure Camp đang bị điều tra về trách nhiệm hình sự. Trước đó, trò xích đu vách đá này từng được quảng bá là một trong những trải nghiệm cảm giác mạnh hấp dẫn nhất khu vực.
Xích đu vách đá vốn nổi tiếng bởi độ mạo hiểm cao, thường được lắp đặt ở rìa các vách núi nhằm tạo cảm giác "rơi tự do" cho người chơi. Khác với zipline di chuyển theo đường thẳng, trò chơi này hoạt động theo nguyên lý con lắc, đưa người tham gia văng ra không trung theo quỹ đạo vòng cung sau khi được thả từ bệ phóng.
Vụ việc nhanh chóng trở thành tâm điểm trên mạng xã hội Weibo sáng 6/5, thu hút hàng chục triệu lượt thảo luận. Nhiều ý kiến bày tỏ phẫn nộ trước sự tắc trách của nhân viên vận hành. Một người dùng bình luận: "Họ đã coi thường mạng sống con người. Chỉ một sai sót nhỏ mà cướp đi cả tương lai của một cô gái trẻ."
- Độ tuổi: Theo các chuyên gia trò chơi cảm giác mạnh phải tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chí về độ tuổi, chiều cao, cân nặng và quy trình an toàn. Phụ huynh cần nắm rõ quy định, kiểm tra thiết bị bảo hộ và luôn theo sát trẻ trong suốt quá trình tham gia. Các chuyên gia cảnh báo, việc cho trẻ chơi không đúng độ tuổi có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Trẻ nhỏ, đặc biệt dưới 2 tuổi, dễ gặp hội chứng rung lắc do cấu trúc não và cơ cổ chưa hoàn thiện. Những chuyển động mạnh, xoay vòng hoặc tăng tốc đột ngột có thể gây tổn thương não.
- Người có bệnh nền không nên chơi trò mạo hiểm: Đặc biệt người có bệnh tim mạch, huyết áp hoặc hô hấp không nên tham gia trò mạo hiểm. Với trẻ mắc hen suyễn, tim bẩm sinh hay động kinh, nguy cơ xảy ra sự cố càng cao nếu không được kiểm soát.
- Không chủ quan: Các chuyên gia khuyến cáo, phụ huynh cần đánh giá tình trạng sức khỏe của trẻ, tham khảo ý kiến bác sĩ khi cần thiết và tuyệt đối không chủ quan. Việc tuân thủ hướng dẫn, giữ bình tĩnh khi có sự cố và đảm bảo điều kiện an toàn là yếu tố then chốt để hạn chế rủi ro khi tham gia các trò chơi cảm giác mạnh.