Theo Hãng tin AFP ngày 12-4, Thủ tướng Campuchia Hun Manet khẳng định kể từ sau lệnh ngừng bắn hồi tháng 12 năm ngoái, Phnom Penh và Bangkok đã tuân thủ các nội dung tuyên bố chung trong cuộc họp đặc biệt lần thứ 3 của Ủy ban Biên giới chung (GBC).
Theo ông, việc duy trì lệnh ngừng bắn đã tạo ra “cơ hội quan trọng” để tiến tới giải quyết các tranh chấp lãnh thổ giữa hai quốc gia.
Tờ Khmer Times cho hay Thủ tướng Campuchia đặc biệt nhấn mạnh điểm 3 của tuyên bố chung, trong đó quy định mọi thỏa thuận tạm thời không được ảnh hưởng đến đường biên giới quốc tế cuối cùng.
Ông kêu gọi Ủy ban Biên giới chung sớm nối lại các hoạt động khảo sát và phân định trên thực địa, phù hợp với thỏa thuận hiện có nhằm đạt được hòa bình lâu dài dọc theo biên giới.
Bên cạnh đó, hai bên cần nhất trí sử dụng các cơ chế hiện có của GBC để bảo đảm an toàn cho đội khảo sát chung, ưu tiên việc tiến hành các hoạt động khảo sát và phân định tại những khu vực biên giới bị ảnh hưởng, nơi có dân thường sinh sống.
Thủ tướng Hun Manet bày tỏ “hy vọng mạnh mẽ” rằng hai quốc gia láng giềng có thể sớm hợp tác “nhanh chóng và chân thành”.
“Đây sẽ là nền tảng cho hòa bình lâu dài, giúp người dân sinh sống dọc khu vực biên giới chung được an cư trong yên bình. Campuchia hoàn toàn sẵn sàng”, ông viết trên mạng xã hội.
Tuy nhiên theo AFP, phía Thái Lan cho biết vẫn chưa sẵn sàng nối lại đàm phán. Ngoại trưởng Sihasak Phuangketkeow khẳng định Bangkok cần tuân theo “các quy trình riêng”, dù thừa nhận Phnom Penh có quyền đưa ra lời kêu gọi.
Tranh chấp giữa Thái Lan và Campuchia xoay quanh việc phân định đường biên giới dài khoảng 800km, có nguồn gốc từ thời kỳ thuộc địa Pháp. Bất đồng này đã kéo dài suốt nhiều thập kỷ và nhiều lần bùng phát thành xung đột.
Năm ngoái căng thẳng leo thang thành các đợt giao tranh khiến hàng chục người thiệt mạng và hơn một triệu người phải rời bỏ nhà cửa trong các đợt bạo lực vào tháng 7 và tháng 12.
Hai bên sau đó đạt được thỏa thuận ngừng bắn vào cuối tháng 12, mở đường cho các cuộc đàm phán về biên giới. Tuy vậy tình hình tại khu vực giáp ranh vẫn chưa ổn định, khi hai nước liên tục cáo buộc lẫn nhau vi phạm cam kết.
Nghị quyết về quyền hạn chiến tranh được các nghị sĩ Dân chủ đệ trình lên Hạ viện Mỹ, yêu cầu Tổng thống Donald Trump phải được quốc hội phê chuẩn trước khi ra lệnh sử dụng vũ lực, nhấn mạnh rằng Hiến pháp Mỹ chỉ cho phép quốc hội, chứ không phải tổng thống, phát động chiến tranh.
Trong cuộc bỏ phiếu ngày 16/4, nghị quyết bị Hạ viện do phe Cộng hòa kiểm soát, bác bỏ với 214 phiếu chống, 213 phiếu thuận. Gần như toàn bộ nghị sĩ Cộng hòa phản đối nghị quyết, trừ nghị sĩ Thomas Massie bỏ phiếu thuận và nghị sĩ Warren Davidson của bang Ohio bỏ phiếu "có mặt", tương đương phiếu trắng. Ở phía Dân chủ, nghị sĩ Jared Golden của bang Maine bỏ phiếu chống.
Nghị quyết bị bác bỏ một ngày sau khi đề xuất tương tự không vượt qua được Thượng viện.
Kể từ khi xung đột Iran bùng phát, đây là lần thứ hai Hạ viện Mỹ bác bỏ nghị quyết nhằm hạn chế thẩm quyền phát động chiến tranh của ông Trump. Theo giới quan sát, cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện cho thấy ông Trump vẫn được các đồng minh Cộng hòa tại quốc hội ủng hộ trong chính sách đối với Iran.
Quốc hội Mỹ năm 1973 thông qua Đạo luật Quyền hạn Chiến tranh, quy định tổng thống Mỹ không được phép điều động quân đội tham gia xung đột kéo dài khi chưa được quốc hội phê chuẩn.
Tuy nhiên, các đời tổng thống Mỹ từ cả hai đảng từ lâu cho rằng những quy định về quyền phát động chiến tranh của tổng thống trong Hiến pháp không áp dụng đối với các chiến dịch quân sự ngắn hạn, hoặc trong trường hợp an ninh quốc gia đối mặt mối đe dọa khẩn cấp.
Nhà Trắng và gần như toàn bộ nghị sĩ Cộng hòa ủng hộ ông Trump tại quốc hội cho rằng việc ông ra lệnh tấn công Iran là hợp pháp và nằm trong "thẩm quyền tổng tư lệnh", nhằm bảo vệ nước Mỹ bằng các chiến dịch quân sự hạn chế.
Dù đạt thỏa thuận ngừng bắn hai tuần từ ngày 7/4, Mỹ và Iran vẫn còn bất đồng về nhiều vấn đề trong quá trình đàm phán, mấu chốt là chương trình hạt nhân của Tehran. Mỹ được cho là đề xuất đình chỉ chương trình làm giàu uranium của Iran 20 năm, trong khi Tehran đưa ra mốc 5 năm và bị Washington bác bỏ.
Hai bên được cho là sẽ nối lại đàm phán trong những ngày tới. Ông Trump ngày 16/4 tuyên bố Iran đã đồng ý bàn giao uranium cho Mỹ, nhưng không nêu bằng chứng. Giới chức Iran chưa lên tiếng về thông tin, Tehran trước đây cũng chưa phát bất kỳ tín hiệu công khai nào cho thấy họ sẽ từ bỏ kho uranium làm giàu.
Hải quân Mỹ bắt đầu phong tỏa các cảng Iran từ 13/4 nhằm gây thêm sức ép để Tehran nhượng bộ trong các cuộc đàm phán. Lầu Năm Góc ngày 16/4 đe dọa tiếp tục tấn công Iran nếu không đạt thỏa thuận. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine cho biết các lực lượng Mỹ "sẵn sàng nối lại chiến dịch tác chiến quy mô lớn gần như ngay lập tức".
Văn phòng Thủ tướng Israel ngày 13/5 cho biết ông Benjamin Netanyahu đã "bí mật đến thăm" Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và gặp Tổng thống Mohammed bin Zayed Al Nahyan, giữa lúc chiến sự với Iran đang diễn ra.
"Chuyến thăm mở ra bước đột phá trong quan hệ hai nước", Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết, song không nêu rõ chi tiết về hoạt động.
Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao UAE sau đó tuyên bố "bác bỏ mọi thông tin liên quan chuyến thăm của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tới UAE, cũng như bất cứ đoàn quan chức quốc phòng nào trên lãnh thổ của chúng tôi".
"UAE muốn nhấn mạnh rằng quan hệ của chúng tôi với Israel hoàn toàn minh bạch, được xác lập trong khuôn khổ rõ ràng theo Hiệp ước Abraham, đồng nghĩa với không tiến hành qua các kênh bí mật", Bộ Ngoại giao UAE cho biết trong bài đăng trên mạng xã hội.
Cơ quan này khẳng định thông tin về những chuyến thăm hoặc thỏa thuận liên quan "không có cơ sở sự thật", trừ khi được công bố trên các kênh chính thức của UAE.
Israel chưa bình luận về thông tin của Bộ Ngoại giao UAE.
Giới chức Iran cùng ngày cảnh báo sẽ "truy cứu trách nhiệm với những ai thông đồng cùng Israel". "Gây thù địch với dân tộc Iran vĩ đại là canh bạc ngớ ngẩn. Chúng tôi không thể tha thứ cho những bên cùng Israel làm như vậy", Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đăng trên X.
Trong bài đăng trước khi UAE phủ nhận thông tin, Ziv Agmon, cựu chánh văn phòng thủ tướng Israel, cho biết ông đã tháp tùng Thủ tướng Netanyahu và lãnh đạo Israel "được đón tiếp tại Abu Dhabi với nghi thức hoàng gia".
Sau khi xung đột Mỹ - Israel phát động chiến dịch tấn công ngày 28/2, Iran đã tập trung phần lớn hỏa lực đáp trả vào UAE với hơn 2.800 tên lửa và UAV, nhiều hơn mọi quốc gia liên quan, kể cả Israel. Các cuộc tập kích gây thiệt hại nặng nề cho giao thông hàng không, du lịch và thị trường bất động sản của UAE, dẫn đến nhiều đợt sa thải và cho nghỉ việc có thời hạn.
Israel và UAE nhất trí bình thường hóa quan hệ theo Hiệp ước Abraham ký tháng 9/2020. Quan hệ song phương vẫn được duy trì sau khi Israel bị các quốc gia Arab chỉ trích mạnh mẽ vì mở chiến dịch tấn công Dải Gaza vào tháng 10/2023.
Kênh CNN của Mỹ hồi đầu tháng đưa tin Thủ tướng Netanyahu đã lệnh cho quân đội Israel điều động tổ hợp phòng không Iron Dome (Vòm Sắt) và binh sĩ vận hành tới UAE. Các quan chức Israel giấu tên nói với trang tin Axios rằng hệ thống Vòm Sắt đã tham gia đánh chặn đòn tập kích của Iran ngày 4/5, nhưng chưa rõ bắn hạ được bao nhiêu mục tiêu.
Tại sự kiện ở trụ sở Liên Hợp Quốc ngày 11/5, đại sứ Mỹ Mike Walz cho biết Israel đã cung cấp nhiều hệ thống phòng thủ tiên tiến cho UAE, trong đó có lá chắn Vòm Sắt. "Chúng tôi đã thấy UAE sử dụng tổ hợp Vòm Sắt mà Israel chuyển cho họ", ông nói.
Tỷ lệ trẻ em dưới 15 tuổi ở Nhật Bản giảm 0,3 điểm phần trăm xuống còn 10,8% tổng dân số, cũng là mức thấp nhất kể từ khi có số liệu thống kê vào năm 1950, theo dữ liệu do Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản công bố.
Các số liệu được tính toán dựa trên ước tính dân số từ cuộc điều tra dân số quốc gia được tiến hành 5 năm một lần.
Dù chính phủ Nhật Bản đã ưu tiên các biện pháp để giải quyết tỷ lệ sinh giảm và coi giai đoạn đến năm 2030 là "cơ hội cuối cùng để đảo ngược xu hướng", nhưng sự suy giảm vẫn tiếp diễn bất chấp các bước như tăng cường hỗ trợ tài chính cho các hộ gia đình nuôi con.
Theo số liệu mới, xét theo giới tính, có 6,81 triệu bé trai và 6,48 triệu bé gái. Xét theo độ tuổi, có 3,09 triệu trẻ em từ 12 đến 14 tuổi, trong khi đó có 2,13 triệu trẻ em từ 0 đến 2 tuổi, cho thấy xu hướng số lượng trẻ em sinh ra đang giảm, theo Kyodo News.
Số lượng trẻ em, trong đó có cả người nước ngoài, sinh ra ở Nhật Bản vào năm 2025 đã đạt mức thấp kỷ lục là 705.809, giảm năm thứ 10 liên tiếp, theo số liệu sơ bộ do Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản công bố.
Số trẻ em ở Nhật Bản đã giảm kể từ năm 1982, sau khi đạt đỉnh điểm vào năm 1954 với 29,89 triệu, trong khi một đợt bùng nổ dân số thứ hai trong giai đoạn từ năm 1971-1974.
Theo một cuộc khảo sát của Liên Hiệp Quốc được thực hiện vào các thời điểm khác nhau, Nhật Bản có tỷ lệ trẻ em thấp thứ hai trong số 38 quốc gia có dân số từ 40 triệu người trở lên. Hàn Quốc có tỷ lệ trẻ em thấp nhất là 10,2%.