Bộ trưởng Quốc phòng Latvia Andris Spruds từ chức vào ngày 10.5 sau khi 2 chiếc UAV của Ukraine rơi trúng bể chứa dầu tại quốc gia Baltic vào hôm 7.5, theo Reuters.
Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha xác nhận đó là UAV của Ukraine, và cho rằng những thiết bị này nhắm vào mục tiêu tại Nga nhưng bị hệ thống tác chiến điện tử của Moscow cố tình làm lạc hướng bay sang Latvia. Moscow chưa bình luận về cáo buộc này.
Lực lượng cứu hỏa cho biết vụ việc làm 4 bể chứa nhiên liệu hư hại nhưng không cho bể nào chứa sản phẩm xăng dầu vào lúc đó.
Thủ tướng Latvia Evika Silina ngày 10.5 đã yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng từ chức và phê bình lực lượng phòng không đã không phản ứng nhanh nhạy. Bà Silina bổ nhiệm đại tá lục quân Raivis Melnis làm Bộ trưởng Quốc phòng thay ông Spruds.
Latvia và nước láng giềng Lithuania hôm 7.5 kêu gọi NATO tăng cường phòng không tại khu vực sau sự cố UAV Ukraine.
Ngoại trưởng Ukraine Sybiha đã xin lỗi Latvia và Lithuania, Estonia cùng Phần Lan vì UAV Ukraine rơi xuống lãnh thổ của các nước này.
Ông cho hay các cơ quan chuyên trách của Ukraine đang phối hợp chặt chẽ để giảm thiểu nguy cơ tái diễn và cân nhắc cử chuyên gia sang giúp tăng cường an ninh không phận tại các quốc gia Baltic.
Phần Lan và các nước Baltic đã liên tục nhận báo cáo phát hiện UAV trong lãnh thổ trong vài tháng qua, theo TASS.
Moscow cáo buộc các thành viên NATO âm thầm cho phép Ukraine tấn công lãnh thổ Nga, đặc biệt là các cơ sở năng lượng ở vùng Leningrad phía tây bắc. Tuy nhiên, từ cuối tháng 3, ngoại trưởng Latvia, Lithuania và Estonia đã ra tuyên bố chung để phủ nhận thông tin 3 nước này mở không phận cho Ukraine tấn công Nga.
Trong vài tuần qua, Estonia, Latvia, Lithuania và Phần Lan đã ghi nhận nhiều trường hợp UAV của Ukraine rơi xuống lãnh thổ của mình.
Đến ngày 10.5, Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur nói Ukraine không nên sử dụng không phận Estonia để tiến hành các cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào Nga.
“Chắc chắn cách dễ nhất để người Ukraine giữ UAV tránh xa lãnh thổ Estonia là kiểm soát tốt hơnhoạt động của UAV”, ông Pevkur nói.
Đầu tuần trước, Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo cũng cho biết ông đã nói với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng Helsinki coi việc UAV Ukraine xâm nhập không phận nước này là “không thể chấp nhận được”.
"Mỹ sẽ kỷ niệm 250 năm quốc khánh vào tháng 7, chúng tôi đang chuẩn bị phát hành phiên bản giới hạn hộ chiếu được thiết kế đặc biệt nhân sự kiện lịch sử này", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott ngày 28/4 cho biết.
Theo ông Pigott, phiên bản này sẽ có một số hình ảnh tùy chỉnh và cải tiến, trong khi vẫn duy trì các tính năng bảo mật tương tự bản thường "vốn giúp hộ chiếu Mỹ trở thành giấy tờ an toàn nhất thế giới".
Phiên bản hộ chiếu mới in hình Tổng thống Donald Trump trên nền Tuyên ngôn Độc lập Mỹ cùng chữ ký của ông bên dưới. Một trang khác in bức tranh nổi tiếng về nhóm lập quốc Mỹ ký tuyên ngôn độc lập của nước này kèm mã số.
Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đây sẽ là mẫu mặc định được cấp tại Cơ quan Hộ chiếu Washington khi còn hàng. Hộ chiếu được cấp qua đăng ký trực tuyến hoặc những địa điểm khác giữ nguyên thiết kế hiện tại, vốn in các sự kiện lịch sử như cuộc đổ bộ lên Mặt Trăng hoặc địa điểm nổi tiếng.
Phát ngôn viên Nhà Trắng Olivia Wales cho biết "thiết kế hộ chiếu yêu nước mới mang đến thêm một cách thức tuyệt vời để người dân Mỹ tham gia lễ kỷ niệm hoành tráng".
Ủy ban Mỹ thuật liên bang Mỹ ngày 19/3 bỏ phiếu thông qua phát hành đồng tiền vàng kỷ niệm có hình ông Trump.
Cũng trong tháng 3, Bộ Tài chính Mỹ thông báo sẽ thêm chữ ký của ông Trump vào tiền giấy. Đây là lần đầu tiên chữ ký của một tổng thống đương nhiệm được in lên tiền giấy của Mỹ, trước đó thường chỉ có chữ ký của Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân khố Mỹ.
Axios hôm nay dẫn lời một quan chức Mỹ và các nguồn tin am hiểu tình hình cho biết Washington đã phát hiện lực lượng hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) rải thêm thủy lôi ở eo biển Hormuz, đang theo dõi sát sao và nắm được số lượng cụ thể vũ khí triển khai.
Động thái này dường như là lý do khiến Tổng thống Donald Trump hôm 23/4 ra lệnh cho hải quân Mỹ "bắn hạ và hủy diệt mọi tàu thuyền Iran đang rải thủy lôi ở eo biển Hormuz, dù chúng nhỏ đến thế nào".
Đây là đợt rải thủy lôi thứ hai của Iran trên eo biển Hormuz kể từ khi xung đột bùng phát ngày 28/2. Các chuyên gia quân sự ước tính Iran thả chưa đầy 100 quả thủy lôi trong đợt đầu tiên, không rõ liệu tất cả đã được tìm thấy và tháo gỡ hay chưa.
Ảnh vệ tinh thương mại chụp ngày 22/4 cho thấy hàng chục xuồng cao tốc và tàu cỡ nhỏ của Iran dàn hàng di chuyển tại vùng biển ngoài khơi thành phố Kargan, phía bắc eo biển Hormuz, nhưng chưa rõ mục đích.
Các chuyên gia an ninh hàng hải ước tính Iran sở hữu hàng trăm đến hàng nghìn phương tiện loại này trước chiến sự. Chúng được cất giấu trong các đường hầm và căn cứ ven biển, cũng như lẫn giữa tàu dân sự.
Giới chức Mỹ tuyên bố đã phá hủy hơn 90% kho thủy lôi của Iran và tàu cỡ lớn dùng để triển khai chúng, song tin rằng đối phương vẫn còn cất giấu một số khí tài dọc bờ biển. Iran được cho là còn hàng chục xuồng cao tốc Gashti, mỗi chiếc có thể mang được 2-4 thủy lôi.
Ông Trump tháng trước từng tuyên bố rằng quân đội Mỹ sẽ tấn công tất cả tàu rải thủy lôi ở eo biển Hormuz. Vấn đề này đã trở thành tâm điểm chú ý khi Tổng thống Mỹ tìm cách thiết lập lại lưu thông hàng hải qua khu vực, giữa lúc áp lực đối với kinh tế toàn cầu ngày càng gia tăng vì tình trạng đóng cửa eo biển Hormuz.
Bên cạnh những rủi ro đối với tàu thương mại hoạt động trong khu vực, thủy lôi tại eo biển Hormuz có thể làm trì hoãn nỗ lực mở lại tuyến hàng hải quan trọng này.
Theo CNN, giới chức Bộ Quốc phòng Mỹ tuần qua báo cáo với các nghị sĩ quốc hội rằng phải mất tới 6 tháng để dọn sạch hoàn toàn thủy lôi tại eo biển Hormuz sau khi xung đột với Iran kết thúc. Tuy nhiên, người phát ngôn Lầu Năm Góc ngày 22/4 cho rằng eo biển Hormuz phải đóng cửa trong 6 tháng là điều "không thể chấp nhận được".
Đô đốc Bradley Cooper, chỉ huy Bộ tư lệnh Trung tâm, đơn vị đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ tại Trung Đông, tuần trước cho biết họ "hoàn toàn đủ khả năng" rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz, thêm rằng Washington đã và đang thực hiện các chiến dịch dọn dẹp.
Theo Hãng tin Reuters, tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 8-5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm (Lin Jian) cho biết có công dân Trung Quốc trên chiếc tàu bị tấn công, nhưng hiện chưa ghi nhận trường hợp thương vong nào trong thủy thủ đoàn.
Hôm 7-5, trang Caixin tường thuật một tàu chở sản phẩm dầu mỏ thuộc sở hữu Trung Quốc, trên thân có dòng chữ "China Owner & Crew" (chủ tàu và thủy thủ đoàn Trung Quốc), đã bị tấn công gần eo biển Hormuz vào ngày 4-5.
Vụ tấn công xảy ra trước cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp Iran Abbas Araghchi tại Bắc Kinh vào hôm 6-5, trong đó hai bên thảo luận về việc mở lại eo biển Hormuz.
Trung Quốc vẫn là một trong những khách hàng lớn mua dầu mỏ của Iran kể từ khi cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel với Iran nổ ra hôm 28-2, với lượng nhập khẩu từ Iran trong tháng 3 gần như không bị ảnh hưởng.
Hiện chưa có cơ quan nào xác nhận chính thức tên con tàu nói trên.
Ông Lâm Kiếm chỉ nói rằng: "Theo thông tin hiện có đến thời điểm này, tàu chở dầu bị tấn công là tàu treo cờ Quần đảo Marshall và chở các thành viên thủy thủ đoàn người Trung Quốc".
Các nguồn tin an ninh hàng hải cho rằng con tàu bị hư hại là tàu chở hóa chất và sản phẩm dầu mỏ treo cờ Quần đảo Marshall mang tên JV Innovation. Hôm 4-5, tàu này đã thông báo với các tàu lân cận rằng trên boong có xảy ra hỏa hoạn.
Sự việc xảy ra ngoài khơi Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), gần cảng Mina Saqr.
Cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran đã khiến hàng trăm tàu và khoảng 20.000 thủy thủ bị mắc kẹt trong vịnh Ba Tư, trong khi hoạt động tàu thuyền qua eo biển Hormuz bị gián đoạn nghiêm trọng do các vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền tái diễn trong tuần này.
Lực lượng Mỹ và Iran tiếp tục tấn công nhau vào ngày 7-5, trong lúc Washington chờ phản hồi của Tehran với đề xuất do Mỹ đưa ra nhằm chấm dứt xung đột.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm nhấn mạnh eo biển Hormuz là tuyến đường được sử dụng cho hàng hải quốc tế. Bắc Kinh rất quan ngại về việc số lượng lớn tàu thuyền cùng thủy thủ đoàn đã bị cuốn vào xung đột và đang mắc kẹt trong khu vực.
Ông Lâm kêu gọi các bên liên quan xung đột có những biện pháp nhằm ngăn tình hình tại eo biển Hormuz trở nên tồi tệ hơn.