Theo Hãng tin AFP ngày 14-4, phát biểu với báo Daily Mirror trước thềm chuyến công du Mỹ nhằm tham dự cuộc họp mùa xuân của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Bộ trưởng Tài chính Anh Rachel Reeves bày tỏ sự thất vọng và tức giận trước cách Mỹ bước vào cuộc xung đột.
Theo bà, đây không phải là cuộc chiến mà Anh khởi xướng hay mong muốn, nhưng lại đang phải gánh chịu những tác động rõ rệt.
“Tôi cảm thấy rất thất vọng và tức giận khi Mỹ tham gia cuộc chiến này mà không có một kế hoạch rút lui rõ ràng, cũng như không có ý tưởng cụ thể về mục tiêu họ muốn đạt được”, bà nói.
Các cuộc không kích do Mỹ và Israel nhằm vào Iran ngày 28-2 đã nhanh chóng lan rộng ra khu vực Trung Đông và làm rung chuyển nền kinh tế toàn cầu.
Đáng chú ý, Tehran gần như đã phong tỏa hoàn toàn eo biển Hormuz – tuyến hàng hải huyết mạch đối với vận chuyển dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng – khiến nguồn cung năng lượng bị gián đoạn nghiêm trọng.
Hệ quả gây ra là giá năng lượng tăng vọt, gây thêm áp lực lên nỗ lực của Chính phủ Anh trong việc kiềm chế lạm phát và hạ thấp chi phí đi vay.
Theo số liệu mới công bố, giá xăng tại Anh đã tăng 19% và dầu diesel tăng tới 34% kể từ khi xung đột nổ ra. Khác với một số quốc gia, London đến nay vẫn chưa công bố các biện pháp hỗ trợ mới cho người dân trước làn sóng tăng giá nhiên liệu.
Bà Reeves nhấn mạnh rằng dù không ủng hộ chính quyền Iran, việc khởi động một cuộc chiến mà không xác định rõ mục tiêu cũng như lối thoát là điều “không hợp lý” và là “sai lầm”, gây ảnh hưởng trực tiếp tới các gia đình không chỉ ở Anh mà còn tại Mỹ và nhiều nơi khác trên thế giới.
Trong bối cảnh đó, bà dự kiến sẽ kêu gọi các nhà lãnh đạo toàn cầu tại IMF thúc đẩy các biện pháp phối hợp nhằm ổn định kinh tế và tăng cường an ninh năng lượng.
Lập trường cứng rắn hơn của Anh với cuộc chiến cũng phản ánh sự thay đổi trong cách tiếp cận của chính phủ Thủ tướng Keir Starmer.
Trước đó, London từng tránh chỉ trích ông Trump kể từ khi nhà lãnh đạo trở lại Nhà Trắng, nhưng những diễn biến gần đây – từ phát ngôn gây tranh cãi về Greenland đến chiến dịch quân sự nhằm vào Iran – đã khiến quan điểm này dần thay đổi.
Hôm 13-4, ông Starmer nói trước Quốc hội rằng Tổng thống Mỹ đã “sai lầm” khi đe dọa phá hủy nền văn minh Iran. Bộ trưởng Y tế Anh Wes Streeting cũng lên tiếng chỉ trích các phát biểu này của ông Trump là “kích động và gây phẫn nộ”.
Theo Đài CNA ngày 7-4, trả lời câu hỏi của nghị sĩ Fadli Fawzi về khả năng Singapore làm việc với Iran hoặc trả phí để tàu thuyền được đi qua eo biển Hormuz, Ngoại trưởng Vivian Balakrishnan nhấn mạnh rằng quyền quá cảnh qua các tuyến đường biển quốc tế là "một quyền chứ không phải đặc quyền".
"Đó là quyền quá cảnh", ông nói. "Đây không phải là đặc quyền do quốc gia ven biển ban phát, không phải là thứ phải cầu xin, và cũng không phải là khoản phí phải trả".
Theo ông, việc chấp nhận đàm phán hay trả phí sẽ vô tình hợp thức hóa quan điểm rằng quyền này có thể bị kiểm soát hoặc mua bán.
Ngoại trưởng Singapore khẳng định nguyên tắc tự do hàng hải đã được quy định rõ trong Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) - công ước quốc tế mà Singapore là thành viên.
Theo đó, các eo biển như Hormuz, Malacca hay Singapore đều là tuyến đường phục vụ hàng hải quốc tế, và mọi quốc gia đều có quyền đi lại mà không cần xin phép hay trả phí. Ông Balakrishnan cũng lưu ý rằng nguyên tắc này có tính phổ quát, áp dụng cả với những quốc gia chưa phê chuẩn UNCLOS.
Tuyên bố của Singapore được đưa ra trong bối cảnh Iran trước đó cho biết đã cho phép tàu của một số quốc gia châu Á đi qua eo biển Hormuz, sau khi lưu lượng giao thông tại đây bị hạn chế nghiêm trọng kể từ khi xung đột với Mỹ và Israel bùng phát vào cuối tháng 2.
Danh sách các nước được phép gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan, Nhật Bản, Thái Lan và Malaysia.
Dù vậy, Singapore khẳng định lập trường của mình không xuất phát từ yếu tố địa chính trị, mà dựa trên nguyên tắc pháp lý.
Ông Balakrishnan cảnh báo rằng nếu chấp nhận ngoại lệ tại Hormuz, điều này có thể tạo tiền lệ nguy hiểm đối với các điểm nghẽn hàng hải khác, đặc biệt là eo biển Malacca và eo biển Singapore.
"Luật pháp quốc tế và UNCLOS chính là 'Hiến pháp của đại dương'", ông nói, nhấn mạnh rằng tự do hàng hải là yếu tố sống còn đối với một quốc gia phụ thuộc mạnh vào thương mại như Singapore.
Vị ngoại trưởng cũng tiết lộ đã liên hệ với phía Iran trước khi xung đột hiện tại nổ ra và có thể tiếp tục trao đổi, song khẳng định rõ rằng Singapore sẽ không tham gia bất kỳ cuộc đàm phán nào liên quan đến việc "mua" quyền đi lại hay thương lượng phí quá cảnh.
Ông Balakrishnan cảnh báo rằng môi trường quốc tế đang trở nên ngày càng bất ổn, và không quốc gia nào có thể đứng ngoài những hệ lụy của xung đột.
"Ngay cả khi chúng ta là một 'ốc đảo' an toàn và thịnh vượng, thì nếu khu vực xung quanh chìm trong chiến tranh, không nơi nào thực sự có thể đứng vững", ông nói.
Trang Axios ngày 13.4 dẫn lời một quan chức Mỹ và một nguồn tin am hiểu cho biết trong vòng đàm phán đầu tiên kéo dài gần một ngày tại thủ đô Islamabad (Pakistan) vào cuối tuần trước, Mỹ đã đề nghị Iran ngừng làm giàu uranium trong vòng 20 năm. Tuy nhiên, phía Iran chỉ đồng ý tạm ngừng dưới 10 năm.
Ngày 13.4, Tehran nói chỉ có thể ngừng làm giàu uranium tối đa 5 năm nhưng phía Washington phản đối, nhấn mạnh yêu cầu ban đầu, theo tờ The New York Times dẫn lời hai quan chức cấp cao Iran và một quan chức Mỹ.
Dù vậy, việc thảo luận này cho thấy vẫn còn con đường dẫn đến thỏa thuận hòa bình, ngay cả khi quân đội Mỹ đã bắt đầu phong tỏa các cảng biển Iran tại eo biển Hormuz từ ngày 13.4.
Tổng thống Mỹ Donald Trump chiều 13.4 (giờ Mỹ) cho biết Nhà Trắng vào buổi sáng cùng ngày đã nhận được cuộc gọi từ người có thẩm quyền tại Iran nói muốn một thỏa thuận.
Phó tổng thống Mỹ J.D. Vance, người đại diện phía Mỹ trong cuộc đàm phán, ngày 13.4 nói với Fox News rằng việc hai bên đối thoại là cử chỉ ý nghĩa, tích cực. Ông miêu tả cuộc gặp là "cột mốc lịch sử" và cho biết mọi thứ diễn ra đúng hướng, đã đạt rất nhiều tiến triển.
Khi được hỏi về triển vọng của vòng đàm phán thứ hai, ông Vance nói quả bóng đang nằm bên phần sân của Iran. Vị phó tổng thống bày tỏ mong đợi của Mỹ là Iran sẽ có hành động để mở lại eo biển Hormuz, cảnh báo rằng cuộc đàm phán sẽ thay đổi nếu nước này không làm như vậy.
CNN dẫn nguồn thạo tin cho hay các quan chức Nhà Trắng đang thảo luận nội bộ về chi tiết cho vòng đàm phán thứ hai với Iran trước khi thỏa thuận ngừng bắn chấm dứt vào ngày 21.4, dù chưa rõ cuộc gặp đó có trở thành hiện thực hay không.
Trong khi đó, các bên trung gian gồm Pakistan, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục liên lạc với hai bên tham chiến trong những ngày tới nhằm thu hẹp khoảng cách và tìm kiếm thỏa thuận. Theo Axios, tất cả các bên đều cho rằng một thỏa thuận là điều khả thi trong khi một nguồn tin khu vực nói "cánh cửa chưa hoàn toàn khép lại".
Về phần Tổng thống Trump, hôm 12.4 ông nói không quan tâm việc các quan chức Iran có trở lại bàn đàm phán hay không. "Nếu họ không trở lại, tôi vẫn ổn", nhà lãnh đạo tuyên bố.
Bà Sharon Simmons, mặc áo có dòng chữ "DoorDash Grandma", bước đến cửa ngoài của Phòng Bầu dục và gõ cửa khi các máy quay truyền thông đang ghi hình. Khi đó, Tổng thống Trump bước ra và nói, "Chào. Rất vui được gặp bà".
Sau đó, ông Trump nhìn về phía một nhóm phóng viên gần đó, nói thêm: "Việc này trông không giống dàn dựng, phải không?".
Tất nhiên, đó là một màn dàn dựng, theo AP. Chỉ riêng việc vào khuôn viên Nhà Trắng đã cần phải được cấp phép trước và đi qua khu vực an ninh, trong khi việc vào Phòng Bầu dục, chưa kể đến việc được ở gần tổng thống - sẽ là điều không thể xảy ra nếu không có thêm các bước kiểm tra và xác minh lý lịch.
Tuy nhiên, Nhà Trắng vẫn đang cố gắng thu hút sự chú ý hơn nữa đến một phần trong gói chi tiêu và thuế do ông Trump ủng hộ. Gói này được thông qua vào mùa hè năm ngoái, cho phép người Mỹ tạm thời khấu trừ một số khoản thuế liên bang từ thu nhập kiếm được từ tiền boa.
Hôm 13.4, bà Simmons đã kể lại việc những thay đổi về thuế đã giúp giảm số tiền thu nhập mà bà phải khai báo. Sau đó, bà Simmons nói với các phóng viên rằng bà đã kiếm được hơn 11.000 USD tiền boa mỗi năm.
Ông Trump sau đó hỏi bà Simmons: "Bà có muốn tham gia một cuộc họp báo nhỏ với tôi không?" và đề nghị bà đứng cạnh ông trong tình huống khá gượng gạo khi nhà lãnh đạo Mỹ trả lời các câu hỏi về lời đe dọa phong tỏa eo biển Hormuz và việc ông từ chối xin lỗi Giáo hoàng Leo.
Khi một phóng viên sau đó hỏi liệu Nhà Trắng có hào phóng trong việc boa tiền hay không, bà Simmons ngập ngừng: "Ừm… có thể".
"Chờ đã", ông Trump nói, rồi thò tay vào túi lấy tờ 100 USD đưa cho bà Simmons. Bà nhận tiền, cười và nói thêm: "Vâng, rất hào phóng", khi Tổng thống Trump vỗ nhẹ vào lưng bà và mỉm cười.
Ông Trump cũng đã mời bà Simmons và chồng đến xem một trận đấu võ của công ty UFC mà ông đang hỗ trợ tổ chức trên bãi cỏ Nhà Trắng để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 80 của mình vào tháng 6, theo AP.