Chiều cuối tháng 4.2026, từ đường Tô Hiệu, phóng viên Báo Thanh Niên rẽ vào đường Trần Thị Báo, phường Phú Thạnh (TP.HCM) để khám phá miếu cổ tồn tại hơn 1 thế kỷ. Giữa khu dân cư đông đúc, miếu Hòa Tây hiện ra với vẻ trầm mặc, yên tĩnh, như tách biệt khỏi nhịp sống ồn ã bên ngoài.
Ít ai biết, phía sau ngôi miếu cổ này là một câu chuyện bi tráng được khắc lại trên tấm bia dựng ngày 11.6 âm lịch năm 2011.
Theo nội dung văn bia, vào khoảng năm 1885, tại vùng Tân Hòa Tây (nay là phường Phú Thạnh), 3 võ tướng là Bùi Văn Khoa, Nguyễn Văn Sốc và Trần Văn Lý đã chiêu mộ nghĩa quân, luyện tập quân sự tại gò Má Bảy, tổ chức khởi nghĩa đánh thực dân Pháp trong nhiều năm liền, khiến giặc Pháp khiếp sợ.
Đến ngày 17.3.1891 (năm Tân Mão), cả 3 ông hy sinh. Cảm phục tinh thần yêu nước ấy, người dân trong vùng đã lập miếu thờ, đặt tên là Hòa Tây Miếu. Trong miếu từng có bài vị nêu tên 3 võ tướng để thờ cúng, đồng thời lưu giữ tấm bia gỗ khắc 8 chữ vàng: “Công thần dũng sĩ võ tướng nghĩa binh”.
Trải qua thời gian, miếu Hòa Tây được xây dựng lại vào năm 1936. Tuy nhiên, bài vị của 3 vị tướng đã bị thất lạc cho đến nay.
Dẫu vậy, trong tâm thức của nhiều thế hệ người dân địa phương, ngôi miếu vẫn là nơi linh thiêng để tưởng niệm công đức của những người đã ngã xuống.
Theo Danh mục kiểm kê di tích lịch sử – văn hóa trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2016 – 2020 của UBND TP.HCM có ghi: “Hiện miếu Hòa Tây thờ bài vị ông Nguyễn Quý Biểu và vợ là bà Trần Lũy Xuân. Ông là võ tướng thời Nguyễn, có công chống giặc Pháp xâm lược, ông lãnh đạo nghĩa quân chống Pháp tại Bà Quẹo và vùng lân cận. Khi tử trận, ông được nhân dân chôn cất, đến năm 1978 được cải táng đem về Hòa Tây Miếu an táng và thờ cúng”.
Tại miếu cổ, chúng tôi gặp ông Sơn (56 tuổi) là thủ từ gắn bó với miếu cổ gần 30 năm. Ông chia sẻ: “Miếu từng được trùng tu lớn vào năm 2011, gần như sơn sửa lại toàn bộ để khang trang hơn, nhưng bắt buộc phải giữ được nét tôn nghiêm vốn có”.
Không chỉ là nơi thờ tự, miếu Hòa Tây – một miếu cổ lâu đời ở TP.HCM từ lâu đã trở thành điểm tựa tinh thần của người dân trong khu vực.
Theo lời ông Sơn, mỗi ngày đều có người đến dâng hương. “Sáng nào cũng có người tới cúng, ai bận thì ghé trưa, chiều. Người ta cầu cho công việc thuận lợi, sức khỏe bình an, lâu dần thành thói quen”, ông nói.
Quan sát thực tế, dù mới được trùng tu, các chi tiết đã được sơn và thay mới nhưng miếu vẫn giữ được các kiến trúc truyền thống như: lợp mái ngói cam truyền thống và trên đỉnh mái là mô típ “lưỡng long chầu nhật”.
Bên trong, không gian thờ tự được bài trí công phu với bao lam, hoành phi, liễn đối… Hai bên là tượng ngựa trắng và ngựa đen đứng chầu – biểu tượng sự giao hòa âm dương. Theo tín ngưỡng dân gian, tượng ngựa được xem có quyền năng canh giữ sự tôn nghiêm chốn thờ tự và là phương tiện để các bậc thần linh bảo an vùng đất.
Lúc chúng tôi đến, không gian miếu khá tĩnh lặng, thoang thoảng mùi hương khói. Tuy nhiên, vào lễ Kỳ Yên (17.3 âm lịch), nơi đây trở nên đông đúc hơn bao giờ hết.
“Đây là lễ lớn nhất của miếu, bà con tụ họp rất đông, vừa cúng bái vừa tưởng nhớ tiền nhân, cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa”, ông Sơn kể.
Giữa lòng TP.HCM hiện đại, miếu Hòa Tây không chỉ là một công trình tín ngưỡng lâu đời mà còn là chứng tích sống động của lịch sử, nơi lưu giữ ký ức về những võ tướng thời nhà Nguyễn đã hy sinh.
Ngày 29.4, UBND xã Tam Hải (thành phố Đà Nẵng) đã tổ chức lễ khánh thành và đưa vào sử dụng 2 chiếc phà mới, đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình hoàn thiện hạ tầng giao thông phục vụ dân sinh.
Đây được xem là "cú hích" cần thiết đối với địa phương vốn nhiều năm phụ thuộc hoàn toàn vào phương tiện phà để đi lại và giao thương.
Tam Hải là xã đảo có địa hình cách trở, mọi hoạt động sinh hoạt, sản xuất của người dân đều gắn liền với tuyến phà qua sông. Tuy nhiên, trong thời gian dài, hệ thống phà cũ đã xuống cấp nghiêm trọng, thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải, không chỉ gây bất tiện mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy.
Trước thực trạng đó, UBND huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (cũ) đã phê duyệt dự án đầu tư đóng mới 2 phà sắt Tam Hải với tổng kinh phí gần 25 tỉ đồng.
Công trình được khởi công từ ngày 21.4.2025, sau 12 tháng thi công khẩn trương đã hoàn thành, kịp thời đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng của người dân.
Hai chiếc phà mới được đóng bằng thép chuyên dụng, trang bị động cơ diesel hiện đại, đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn.
Mỗi phà dài 30,6 m, rộng 8,16 m, có trọng tải toàn phần 32,6 tấn, sức chở tối đa 80 hành khách, công suất 304 mã lực và bố trí 3 thuyền viên vận hành.
UBND xã đảo Tam Hải cho hay việc đưa vào khai thác 2 phà mới không chỉ nâng cao năng lực vận tải mà còn giúp giảm đáng kể thời gian chờ đợi, tăng tính an toàn cho người dân trong quá trình di chuyển. Đồng thời, đây cũng là nền tảng quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường kết nối giữa xã đảo Tam Hải với các khu vực lân cận trong thời gian tới.
Cùng dịp này, địa phương còn tổ chức lễ hội cá chuồn Tam Hải tại khu di tích quốc gia Bàn Than – Hòn Mang – Hòn Dứa, tạo không khí sôi động, đậm đà bản sắc vùng biển.
Lễ hội thu hút đông đảo người dân và du khách với nhiều hoạt động đặc sắc như trò chơi tập thể, gian hàng ẩm thực phong phú và hô hát bài chòi truyền thống, góp phần quảng bá hình ảnh Tam Hải như một điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch biển.
Ngày 8/5, ông Nguyễn Quang Trung, Chủ tịch UBND xã Bàu Cạn, cho biết vụ tai nạn xảy ra hơn 6h sáng hôm qua tại nhà máy của Công ty cổ phần Chánh Tây Gia Lai, ở thôn Bình Giáo, xã Bàu Cạn.
Nạn nhân là anh Rơ Mah Jionh, trú xã Ia Dom, công nhân của nhà máy chế biến mủ cao su.
Theo thông tin ban đầu, trong lúc dùng cây móc đưa mủ cao su vào cửa máy xay, anh Jionh cố giữ khối mủ lớn thì bất ngờ bị máy cuốn vào bên trong, tử vong tại chỗ.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động.
Sau sự việc, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình nạn nhân và hỗ trợ một phần kinh phí lo hậu sự.
Ngày 22-4, phó giáo sư, tiến sĩ Đào Việt Hà - Viện trưởng Viện Hải dương học (tại Nha Trang) - cho biết viện và bản thân bà đã có văn bản góp ý, đề nghị UBND phường Nha Trang "điều chỉnh lại quy hoạch không vi phạm vào ranh giới đất của Viện Hải dương học".
Lý do là theo hồ sơ Quy hoạch chi tiết (1/500) Khu vực phía đông đường Trần Phú, do phường Nha Trang lập và lấy ý kiến góp ý, lãnh đạo Viện Hải dương học đã phát hiện doanh nghiệp tư vấn quy hoạch đã vẽ quy hoạch giao thông phạm vào ranh giới đất của viện, vốn được thành lập, hoạt động tại số 1 Cầu Đá, phường Vĩnh Nguyên cũ (nay là phường Nha Trang) đến nay là 104 năm.
Đường giao thông vẽ theo quy hoạch đó đã cắt ngang 2 tòa nhà cổ của Viện Hải dương học, nơi làm việc, nghiên cứu khoa học của nhiều thế hệ các nhà khoa học Việt Nam và thế giới tại Nha Trang - Khánh Hòa trong suốt hơn 100 năm qua.
Theo văn bản góp ý của lãnh đạo Viện Hải dương gởi UBND phường Nha Trang, việc quy hoạch "cắt ngang" 2 tòa nhà cổ của viện không chỉ ảnh hưởng đến không gian, kiến trúc lịch sử của tòa nhà cổ trên 100 tuổi, tác động đến hoạt động nghiên cứu khoa học và việc tham quan du lịch của du khách đến Bảo tàng Hải dương học, mà còn ảnh hưởng đến uy tín quốc tế của Viện Hải dương học nói chung và đối với nước Cộng hòa Pháp nói riêng (nước đã lập, xây dựng Viện Hải dương học tại Nha Trang).
Do đo, lãnh đạo Viện Hải Dương học "không thống nhất" với quy hoạch giao thông trong Quy hoạch chi tiết (1/500) Khu vực phía đông đường Trần Phú và đề nghị UBND phường Nha Trang điều chỉnh như đã nêu.
Theo Viện Hải dương học Nha Trang, ngày 11-3-2026, UBND phường Nha Trang có công văn về việc triển khai lấy ý kiến đối với Quy hoạch chi tiết (1/500) Khu vực phía đông đường Trần Phú, phường Nha Trang đối với các cơ quan, tổ chức trong khu vực bị ảnh hưởng bởi quy hoạch đó.
Thời hạn yêu cầu các cơ quan, tổ chức gởi ý kiến góp ý bằng văn bản về quy hoạch cho UBND phường Nha Trang là đến ngày 15-3-2026 (trong vòng khoảng 4 ngày).
Thế nhưng, quá hạn chót trên, tới ngày 16-3-2026 Viện hải dương học mới nhận được công văn lấy ý kiến góp ý quy hoạch đó của UBND phường Nha Trang.
Theo một chuyên gia thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa, nếu chỉ đọc bản thuyết minh tổng hợp của quy hoạch hoặc đối với người dân bình thường sẽ không dễ gì thấy được việc vẽ quy hoạch giao thông "cắt ngang" Viện Hải dương học và 2 tòa nhà cổ (trên 100 tuổi) mà lãnh đạo viện đã phát hiện, góp ý phản đối nêu trên.