“Một chân đã được phẫu thuật 3 lần và ông ấy đang chờ lắp chân giả. Một bàn tay cũng được phẫu thuật và đang dần phục hồi chức năng. Mặt ông ấy bị bỏng nặng, gây khó khăn cho quá trình nói năng và có thể sẽ cần phẫu thuật thẩm mỹ”, New York Times dẫn lời các quan chức Iran giấu tên cho biết hôm 23/4, khi đề cập Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei.
Nhóm quan chức nói rằng ông Mojtaba Khamenei bị thương nặng trong cuộc tập kích của Mỹ – Israel ngày 28/2, nhấn mạnh Lãnh tụ Tối cao Iran “vẫn minh mẫn và đang giám sát các công việc”, nhưng đã giao quyền quyết định cho các tướng lĩnh thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ít nhất là vào thời điểm này.
Vì lý do an ninh, việc tiếp cận Lãnh tụ Tối cao Iran bị hạn chế nghiêm ngặt và ông chỉ truyền đạt chỉ thị qua các thông điệp viết tay. Các chỉ huy IRGC cũng không được tới thăm, nhưng Tổng thống Masoud Pezeshkian, cũng là bác sĩ phẫu thuật tim, đã tham gia chăm sóc ông.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng ngày bày tỏ thất vọng đối với giới lãnh đạo Iran vì chưa thể đưa ra đề xuất thống nhất trong quá trình đàm phán chấm dứt xung đột.
“Iran đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc xác định ai là lãnh đạo! Họ đơn giản là không biết! Cuộc nội chiến giữa phe cứng rắn, những kẻ đang thất bại thảm hại trên chiến trường, và phe ôn hòa, những người vốn chẳng ôn hòa chút nào nhưng đang dần có uy tín, thật là điên rồ!”, ông viết trên mạng xã hội Truth Social.
Phản ứng trước tuyên bố từ lãnh đạo Mỹ, Tổng thống Pezeshkian và Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf đã đưa ra những thông điệp giống hệt nhau trong hai bài đăng riêng biệt trên X.
“Với tinh thần đoàn kết sắt đá giữa nhân dân và chính phủ, cùng tuân thủ tuyệt đối mệnh lệnh từ Lãnh tụ Tối cao, chúng ta sẽ khiến đối phương phải hối hận về hành động của mình”, họ tuyên bố, đồng thời khẳng định “tại Iran, không có phe cực đoan hay ôn hòa”.
Lãnh tụ Mojtaba Khamenei là người có tầm ảnh hưởng sâu rộng ở Iran, cũng như liên hệ chặt chẽ với IRGC và lực lượng dân quân tình nguyện Basij. Ông không xuất hiện trước công chúng kể từ khi được bổ nhiệm và chỉ đưa ra các tuyên bố bằng văn bản, dẫn đến những đồn đoán về tình trạng sức khỏe cũng như câu hỏi liệu ông còn sống hay không.
"Vì tình hình tác chiến hiện nay, học viên trường quân sự Suvorov và Nakhimov, các lữ đoàn thiếu sinh quân và đội hình khí tài cơ giới sẽ không tham gia lễ duyệt binh năm nay", Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm 28/4, khi công bố hình thức tổ chức lễ Duyệt binh Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ ngày 9/5.
Cơ quan này thêm rằng các khối duyệt binh sẽ gồm đại diện những học viện quân sự thuộc mọi quân binh chủng và lực lượng vũ trang Nga. Sự kiện cũng có phần trình diễn trên không, với các đội bay biểu diễn và cường kích Su-25 xả khói màu quốc kỳ Nga khi bay qua Quảng trường Đỏ.
Chương trình truyền hình trực tiếp lễ duyệt binh sẽ lồng ghép hình ảnh hoạt động của quân nhân Nga trong chiến dịch Ukraine.
Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại (1941-1945) là cuộc chiến quy mô lớn nhất và gây thương vong nặng nề nhất trong lịch sử nhân loại, với khoảng 27 triệu binh sĩ, dân thường Liên Xô thiệt mạng để bảo vệ tổ quốc và nhân loại trước chủ nghĩa phát xít.
Cuộc chiến kết thúc ngày 9/5/1945, khi đại diện phát xít Đức ký vào biên bản xác nhận đầu hàng vô điều kiện trước đại diện Đồng minh tại Berlin. Hồng quân Liên Xô tổ chức lễ Duyệt binh Chiến thắng đầu tiên vào ngày 24/6/1945. Lễ duyệt binh sau đó diễn ra ngày 9/5 vào các năm 1965, 1985 và 1990.
Sau khi Liên Xô tan rã, Nga nối lại Duyệt binh Chiến thắng tại Moskva từ năm 1995. Từ đó tới nay, sự kiện này diễn ra thường niên vào ngày 9/5. Theo hãng thông tấn TASS, các khí tài hạng nặng bắt đầu xuất hiện trở lại kể từ lễ Duyệt binh Chiến thắng năm 2008.
Năm 2020, Nga không tổ chức Duyệt binh Chiến thắng vào ngày 9/5 mà lùi sang ngày 24/6 do đại dịch Covid-19. Lễ Duyệt binh Chiến thắng năm 2025 tại Moskva huy động hơn 180 phương tiện cơ giới và 11.000 quân nhân, gồm binh sĩ Nga và đoàn quân đội từ 13 quốc gia.
Ông Mohammad Mokhber, cố vấn của Lãnh tụ tối cao Iran, nhận định việc kiểm soát eo biển Hormuz mang giá trị chiến lược tương đương sở hữu "bom nguyên tử", trong bối cảnh căng thẳng tại tuyến hàng hải trọng yếu này tiếp tục leo thang.
"Eo biển Hormuz là một cơ hội quý giá chẳng khác nào bom nguyên tử", ông Mokhber phát biểu. "Việc nắm trong tay vị trí cho phép tác động đến nền kinh tế toàn cầu chỉ bằng một quyết định thực sự là một lợi thế rất lớn".
Ông cũng tuyên bố Iran sẽ không "đánh mất thành quả của cuộc chiến này", đồng thời cho biết Tehran sẽ "thay đổi chế độ pháp lý của eo biển" - thông qua luật pháp quốc tế nếu có thể, hoặc đơn phương hành động nếu cần thiết.
Tổng thống Trump ngày 8-5 cho biết Mỹ có thể khôi phục chiến dịch "Dự án Tự do" (Project Freedom) - hoạt động quân sự ngắn hạn nhằm hỗ trợ tự do hàng hải tại eo biển Hormuz - nếu các nỗ lực đàm phán với Iran không đạt kết quả.
Phát biểu trước khi rời Nhà Trắng, ông Trump nói Mỹ "có nhiều cách khác nhau" để xử lý tình hình và nếu nối lại chiến dịch, dự án sẽ là phiên bản rộng hơn kết hợp với các biện pháp khác.
"Dự án Tự do" được Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) công bố hôm 3-5, với mục tiêu khôi phục tự do hàng hải tại eo biển Hormuz - tuyến vận tải dầu mỏ chiến lược đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi xung đột khu vực. Một quan chức Mỹ khi đó cho biết đây không phải nhiệm vụ hộ tống tàu thuyền.
Tuy nhiên ông Trump đã tạm dừng chiến dịch hôm 5-5 sau khi tuyên bố có "tiến triển lớn" hướng tới một thỏa thuận chấm dứt chiến sự. Nhà lãnh đạo cho biết kỳ vọng sẽ nhận được phản hồi từ Iran vào tối 8-5 (sáng 9-5 theo giờ Việt Nam).
Tờ Wall Street Journal dẫn các nguồn thạo tin cho biết Mỹ và Iran có thể nối lại đàm phán sớm nhất vào tuần tới tại thủ đô Islamabad của Pakistan, trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột giữa hai bên.
Theo nguồn tin, Washington và Tehran đang làm việc với các bên trung gian để xây dựng một bản ghi nhớ gồm 14 điểm, đóng vai trò khuôn khổ cho một tháng thương lượng ban đầu.
Dự thảo được cho là bao gồm các nội dung liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran, việc hạ nhiệt căng thẳng tại eo biển Hormuz và phương án xử lý kho uranium làm giàu cấp độ cao của Tehran, trong đó có khả năng chuyển số uranium này sang một quốc gia khác.
Tuy nhiên nhiều bất đồng quan trọng vẫn chưa được giải quyết, đặc biệt là vấn đề nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với Iran. Đây được xem là một trong những trở ngại lớn có thể ảnh hưởng đến tiến trình đàm phán.
Theo Đài CNN, lực lượng Hezbollah ngày 8-5 tuyên bố đã tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu quân sự của Israel, đánh dấu lần đầu tiên nhóm này công khai nhận trách nhiệm về một vụ tấn công xuyên biên giới kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Lebanon có hiệu lực hồi giữa tháng 4.
Trong thông báo, Hezbollah cho biết đã phóng "loạt tên lửa tiên tiến" vào một căn cứ quân sự phía nam thành phố Nahariya ở miền bắc Israel. Nhóm này sau đó tiếp tục tuyên bố tấn công căn cứ quân sự Meron và sử dụng máy bay không người lái nhằm vào các phương tiện quân sự Israel tại Tayr Harfa, miền nam Lebanon.
Quân đội Israel xác nhận đã phát hiện nhiều vụ phóng từ Lebanon và đánh chặn được một số đầu đạn, trong khi các quả đạn khác rơi xuống khu vực trống, không gây thương vong.
Theo KCNA, Đại diện thường trực của Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc Kim Song đã nói rằng "tại Hội nghị rà soát Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 đang diễn ra tại trụ sở Liên Hiệp Quốc, Mỹ và một số quốc gia đang đặt câu hỏi một cách vô căn cứ về vị thế hiện tại và việc thực thi các quyền chủ quyền" của Triều Tiên.
"Vị thế của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên là một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân sẽ không thay đổi dựa trên những tuyên bố mang tính khoa trương hay những mong muốn đơn phương từ bên ngoài", ông Kim nhấn mạnh.
"Để làm rõ một lần nữa, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên sẽ không bị ràng buộc bởi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân trong bất kỳ hoàn cảnh nào", ông Kim nói tiếp.
Bình Nhưỡng đã đe dọa rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân vào năm 1993 và chính thức làm việc này vào năm 2003, theo AFP. Kể từ đó, Triều Tiên đã tiến hành 6 cuộc thử hạt nhân, và được cho là đang sở hữu hàng chục đầu đạn hạt nhân.
Triều Tiên luôn khẳng định sẽ không từ bỏ kho vũ khí hạt nhân của mình, mô tả con đường này là "không thể đảo ngược" và thề sẽ tăng cường khả năng của mình.
Chín quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, gồm Nga, Mỹ, Pháp, Anh, Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan, Israel và Triều Tiên, sở hữu 12.241 đầu đạn hạt nhân, tính đến tháng 1.2025, theo AFP dẫn báo cáo của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI).
Mỹ và Nga nắm giữ gần 90% số vũ khí hạt nhân trên toàn cầu và đã thực hiện các chương trình lớn để hiện đại hóa kho vũ khí hủy diệt hàng loạt này trong những năm gần đây, theo SIPRI.