Tôi và bạn gái yêu nhau cách đây 6 tháng sau khi trải qua đầy rẫy những chuyện khó khăn. Trước đó tôi thích một người con gái khác, khi đó bạn gái chính là người giúp tôi có thể đến với người mình thích, kết quả lại không thành công. Chính bạn gái là người đã động viên an ủi và bên cạnh tôi mọi lúc. Sau đó một khoảng thời gian, tôi đã yêu em.
Quen nhau một năm, yêu được nửa năm, em giờ phải đi du học. Tôi không sợ yêu xa nhưng ngặt nỗi em sẽ học chung trường và ở chung khu nhà với người em từng thích rất nhiều. Tôi cảm thấy buồn bã và lo sợ lắm. Liệu em có rung động một lần nữa với người đó và tôi sẽ mất em không? Tôi buồn mấy ngày nay mà không biết phải suy nghĩ sao cho đúng. Em rất tốt với tôi, tôi có nên tin tưởng tuyệt đối ở bạn gái không?
Tin Gốc: https://vnexpress.net/ban-gai-du-hoc-se-o-chung-khu-nha-voi-tinh-cu-cua-em-5060997.html

Tôi cưới vợ được 5 năm, cả hai đều xuất thân bình thường, không quá chênh lệch về hoàn cảnh. Những năm đầu, cuộc sống có vui có buồn như bao cặp vợ chồng khác. Nhưng ngay từ đầu, trong hầu hết mọi việc, dù lớn hay nhỏ, vợ tôi đều là người quyết định. Tôi chọn cách nhường nhịn, nghĩ rằng đàn ông nên mềm mỏng một chút để gia đình êm ấm. Thế nhưng, sự nhường nhịn đó dường như lại khiến mọi thứ đi theo hướng ngược lại. Sau khoảng hai năm cưới, trong một lần cãi vã không quá lớn, vợ bất ngờ tải sẵn đơn ly hôn trên máy tính, bảo tôi in ra rồi ký. Tôi thực sự sốc và buồn nhưng rồi vẫn phải dỗ dành để mọi chuyện qua đi.
Khoảng một năm sau, lại một lần nữa, chỉ vì chuyện nhỏ, cô ấy tiếp tục đòi ly hôn. Tôi lại hạ mình làm hòa. Sau những lần như vậy, tôi nhận ra vợ ngày càng xem nhẹ tôi. Mỗi khi có chuyện không vui, cô ấy thường xuyên bảo: "Tôi bỏ ông bất cứ lúc nào". Tôi nhiều lần nhẹ nhàng góp ý rằng không nên nói những lời như vậy, vợ lại coi đó như một cách để áp đảo tôi. Ngay cả em trai và em họ của cô ấy cũng bảo tôi nên "chấn chỉnh lại vợ", nhưng thực sự tôi không biết phải làm thế nào. Tôi luôn hy vọng thời gian sẽ giúp cô ấy thay đổi.
Những biến cố bắt đầu xuất hiện rõ ràng hơn qua những chuyến đi. Chuyến du lịch đầu tiên của chúng tôi đến Phan Thiết, lẽ ra là kỷ niệm đẹp. Khi vừa nhận phòng, vợ bất ngờ gọi cho hướng dẫn viên và nói những lời đùa cợt vô duyên, khiến tôi bàng hoàng. Tôi phải lên tiếng ngăn lại, hai vợ chồng bắt đầu cãi nhau ngay từ ngày đầu tiên. Cả chuyến đi gần như bị phá hỏng. Sau đó cô ấy xin lỗi nhưng với thái độ kiểu "xin lỗi cho có", rồi mọi chuyện lặp lại như cũ.
Một năm sau, chúng tôi đi Nha Trang 5 ngày. Hai ngày đầu khá vui vẻ, đến ngày thứ ba, chỉ vì một va chạm nhỏ ở nơi nghỉ dưỡng, vợ quay lại chửi người lạ rất nặng lời. Tôi cố can ngăn thì lập tức trở thành đối tượng bị trút giận. Cô ấy ném đồ vào tôi giữa chốn đông người: áo khoác, túi xách, chai nước... Tôi đứng đó, xấu hổ đến mức chỉ muốn biến mất. Sau đó, cô ấy còn tuyên bố trước đám đông rằng không cần tôi nữa. Tôi vẫn là người đi nhặt lại mọi thứ, rồi dỗ dành, làm hòa như chưa có gì xảy ra.
Sau chuyến đi đó, tôi bắt đầu sợ những chuyến du lịch dài ngày. Tôi từ chối đi cùng, dù rất thích, chỉ vì sợ cảnh cãi vã lặp lại. Vợ tôi đi với mẹ hoặc người thân, những chuyến đi đó cũng không thật sự suôn sẻ vì tính cách nóng nảy của cô ấy.
Trong cuộc sống thường ngày, những chuyện tưởng chừng nhỏ nhặt cũng có thể trở thành mâu thuẫn lớn. Có lần bác đến chơi, tôi đang tiếp chuyện thì vợ gọi đi mua đồ. Tôi nói đợi ăn cơm xong rồi đi, cô ấy nổi giận, không xuống ăn cơm, rồi nói những lời xúc phạm cả gia đình tôi. Tôi phải xin lỗi, năn nỉ, vợ mới nguôi. Lần khác, ngay trước mặt ba vợ, cô ấy cũng buông những lời hỗn hào. Ba vợ rất buồn, không muốn đi chơi nữa. Tôi lại phải đứng ra dàn xếp.
Điều khiến tôi lo lắng nhất là vợ không chỉ nóng nảy với tôi mà còn với cả người thân hai bên. Sau nhiều năm, chúng tôi mới có con. Con gái ra đời là niềm hạnh phúc lớn của tôi. Tôi cố gắng hết sức để chăm sóc vợ con, dù phải đi làm xa, ngày chạy xe đi về rất vất vả. Ban đêm, tôi thức dậy pha sữa, chăm con cùng vợ. Sau sinh, vợ trở nên khó chịu hơn. Cô ấy thường xuyên chửi mắng tôi, thậm chí xúc phạm cả mẹ tôi. Những chuyện nhỏ như bế con không khéo, ra mồ hôi... cũng bị đem ra chì chiết. Tôi nghĩ có thể do áp lực sau sinh nên tiếp tục nhịn, thế nhưng mọi thứ ngày càng tệ hơn. Vợ liên tục trách móc gia đình tôi: từ việc không chăm cháu đến chuyện anh chị quên lì xì cho con. Những việc nhỏ nhặt cũng bị đẩy lên thành mâu thuẫn lớn.
Đỉnh điểm là việc cô ấy về tận nhà tôi, lớn tiếng trách móc ba mẹ tôi vì những chuyện không đáng. Tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ và bất lực. Cuối cùng, sau một lần cãi vã lớn, chúng tôi thống nhất ly hôn. Mọi thỏa thuận về tài sản, con cái đều đã xong, tôi chấp nhận cấp dưỡng, chỉ mong được gặp con. Mọi chuyện không dừng lại ở đó; gia đình vợ, đặc biệt là mẹ vợ, bắt đầu ngăn cản tôi gặp con. Tôi đến thăm thì khóa cổng, không cho vào. Có khi tôi chỉ đứng ngoài nhìn vào mà không thấy con đâu. Có lúc vợ bế con ra ngoài cho tôi gặp, rồi sau đó lại bị cấm.
Tôi thực sự sợ rằng mình sẽ mất luôn quyền làm cha. Hiện tại, vợ tôi vẫn chưa nộp đơn ly hôn, nhưng cuộc sống như vậy khiến tôi kiệt quệ. Tôi đứng giữa hai lựa chọn: quay lại, chịu đựng tất cả vì con, hoặc chấp nhận ly hôn và có thể không được gặp con thường xuyên. Tôi thật sự bế tắc, mong các bạn chia sẻ.
Hoàng Thanh
Tin Gốc: https://vnexpress.net/vo-sang-tan-nha-trach-moc-bo-me-chong-5061007.html

Tôi 32 tuổi, vợ hơn tôi 4 tuổi, cưới được 8 năm, có một bé 4 tuổi. Vợ tôi làm sales online trong môi trường hầu hết là nhân viên nữ. Tôi làm trong môi trường toàn nam. Hai vợ chồng không áp lực kinh tế. Tôi rất thương yêu và "nghiện vợ", rất thích gần gũi, thân mật, nắm tay, ôm hôn, ôm ấp vợ những lúc ngủ. Về chuyện chăn gối, nhu cầu tôi lại cao hơn, cứ hai ngày mà không có gì là tôi thấy thiếu, tính cách có vẻ khác đi một xíu (như kiểu cộc cằn hơn). Vợ lại khác, có vẻ ít nhu cầu tình dục hơn. Mỗi lần gần gũi tôi, vợ không cảm xúc, như kiểu làm cho xong việc. Mỗi tháng vợ chồng gần gũi chỉ 4-5 lần, có tháng đôi ba lần.
Nhiều lần tôi bảo sẽ đưa vợ đi khám sinh lý, vợ có vẻ ngại ngùng, không chịu đi. Sau nhiều lần thủ thỉ, vợ mới chịu tăng tần suất hai lần/tuần, duy trì được hơn tháng lại đâu vào đó. Tôi rất yêu thương vợ con, không có suy nghĩ khác và hoài nghi gì về vợ, chỉ nghĩ rằng có thể vợ lớn tuổi hơn nên nhu cầu tình dục không còn sung mãn như mình. Mong quý bạn đọc góp ý để hai vợ chồng có thể tìm được điểm chung trong chuyện chăn gối gia đình. Chân thành cảm ơn.
Quốc Trường
Tin Gốc: https://vnexpress.net/co-phai-vi-hon-toi-4-tuoi-nen-vo-khong-hao-hung-chuyen-chan-goi-5060560.html

Tôi là sống tại thành phố cổ nước Đức. Vợ là người phụ nữ Việt Nam. Việc thường xuyên đọc báo VnExpress đã động viên tôi chia sẻ câu chuyện tình yêu của chúng tôi lên chuyên mục này. Tất nhiên tôi không giỏi tiếng Việt nên vợ giúp tôi biên dịch.
Tôi là người Đức, sống cùng thành phố với cô ấy. Chúng tôi biết mặt nhau năm năm nhưng không biết thông tin cá nhân nào của nhau. Tôi gọi gia đình cô ấy là người Việt Nam. Tôi thậm chí không quan tâm đến việc cô ấy có chồng hay không. Trước đây tôi từng có bạn gái và cảm giác thật tệ trong mối quan hệ ấy đến mức khi thoát ra khỏi mối quan hệ đó, tôi chấp nhận sự thật rằng mình sẽ ở một mình suốt đời, như vậy sẽ tốt hơn việc tìm kiếm mối quan hệ mới.
Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi thỉnh thoảng tôi trò chuyện với con trai cô ấy. Cậu bé ở tuổi vị thành niên nhưng suy nghĩ như người trưởng thành. Hôm đó là một ngày mùa thu, thời tiết se lạnh, tôi trò chuyện với con trai cô ấy trước nhà rất lâu và cô ấy đã mời tôi vào nhà uống cà phê. Sau này, tôi mới biết đó là văn hóa thân thiện của người Việt Nam. Hôm đó tôi biết được cô ấy sống một mình với hai con trai. Họ sẽ có chuyến về Việt Nam dịp Tết. Tôi bắt đầu quan tâm về đất nước Việt Nam qua lời kể của con trai cô ấy. Thật mới mẻ và thú vị. Tôi gặp con trai cô ấy thường xuyên hơn và nhận được lời mời đến du lịch Việt Nam.
Ở đây có sự khác biệt văn hóa gây hiểu lầm lớn nhưng điều này lại mang tính tích cực khởi đầu cho chuyện tình của chúng tôi. Văn hóa Đức, chỉ có gia đình mới đi du lịch cùng nhau. Tôi đã nghĩ cô ấy thích tôi. Còn văn hóa Việt Nam của các bạn là thân thiện mời khách. Một sự hiểu lầm thật tốt. Thật ra cô ấy đã tuyên bố với mọi người là sống độc thân tới già sau khi mất niềm tin vào hai cuộc hôn nhân ngắn ngủi trước kia. Cô ấy có ý định giới thiệu tôi với nhiều người phụ nữ khác, cô ấy gọi đó là mai mối.
Xin nói rõ thêm: tôi không biết tiếng Việt, cô ấy không biết tiếng Đức, tiếng Anh. Chúng tôi trò chuyện nhờ google dịch. Cái điện thoại là cầu nối quan trọng và nó đã dịch sai tạo nên một sự nhầm lẫn lần hai, rất tốt. Ở Việt Nam, chúng tôi có cơ hội trò chuyện nhiều hơn. Tôi hỏi cô ấy nghĩ gì về tôi. Cô ấy nói: có cảm tình một chút. Điện thoại dịch là cô ấy yêu tôi một chút. Điều này khiến tôi quyết tâm tìm hiểu cô ấy.
Trong chuyến về Việt Nam này, chúng tôi mới biết tên tuổi nhau, tôi thua cô ấy 4 tuổi. Điều đó không quan trọng với tôi. Mọi người ở Việt Nam hỏi tôi muốn có một người bạn gái Việt Nam không, họ sẽ giới thiệu. Tôi trả lời: nếu yêu ai đó thì người tôi muốn là cô này. Tôi chỉ tay về cô ấy. Để có người giúp đỡ, tôi đã kể cho con trai cô ấy về ý định của tôi và cậu bé ủng hộ. Cậu bé đã ngăn mẹ dẫn tôi gặp người khác nhưng cậu bé lại không nói về tình cảm của tôi. Tôi đã tìm hiểu về cô ấy qua con trai cô ấy. Cậu bé nói: mẹ thích đi chùa cầu xin những mong ước. Tôi đã nhớ điều này. Vào dịp năm mới, người Việt Nam thích đi chùa. Gia đình cô ấy ở Việt Nam cũng đi nhiều chùa. Họ chắp tay, quỳ gối khấn vái. Tôi cũng vậy và bày tỏ mong muốn được ở bên cạnh cô ấy đến suốt đời.
Chuyến du lịch Việt Nam thật thú vị. Lần đầu tiên tôi biết đến văn hóa hát karaoke ở bất cứ đâu: ở nhà, ở quán, thậm chí trên ôtô. Sài Gòn xe máy tấp nập. Người Việt Nam rất thân thiện, trên bàn nhiều món ăn. Ngày đầu tiên, gia đình cô ấy mời tôi đủ món và trái cây lạ. Đầu tiên là món bánh xèo (tên xèo vì âm thanh xèo xèo), trái vú sữa (cái tên thật khó giải thích). Chị gái cô ấy cho tôi ăn thử trái me nhưng quên dặn tôi phải vứt hạt khiến tôi nuốt vài hạt nhưng nó không sao với tôi. Tôi thích bánh mì thịt giống Döner ở Đức nhưng ngon hơn và quá rẻ. Tôi còn thích món thịt kho trứng (tên khác là kho tàu). Lúc đầu tôi đã từ chối không ăn vì thấy nó màu sẫm giống bị thối. Sau được giải thích rằng họ đã nấu nó với nước dừa trong nhiều giờ. Quả thật nó quá ngon. Và lần đầu tiên tôi uống cà phê với đá.
Nói về cô ấy, trong chuyến về Việt Nam, cô ấy vẫn dè dặt, nhút nhát. Tôi đã làm nhiều cách, đọc thông tin trên mạng về văn hóa Việt Nam, hy vọng ngày nào đó tảng băng trong lòng cô ấy bị phá vỡ. Tôi nhận thấy cô ấy cũng như các phụ nữ Việt Nam khác rất tốt bụng, luôn quan tâm người khác, luôn ở trong bếp và ít ngồi chung bàn tiệc với khách. Mọi người sống rất giản dị và luôn vui vẻ.
Trở về Đức, một thời gian sau tôi mới nhận được sự đồng ý của cô ấy. Từ khi có tình yêu, cuộc sống của tôi cân bằng, như ý, trọn vẹn hơn rất nhiều. Gia đình và người quen của tôi nhận ra rằng tôi cười nhiều hơn, gương mặt hạnh phúc hơn. Chúng tôi hạnh phúc nhiều năm rồi. Gia đình tôi quý mến cô ấy. Sự khác biệt văn hóa, ngôn ngữ là có nhưng với chúng tôi, điều đó không là vấn đề gì. Chúng tôi yêu nhờ hiểu nhau, tôn trọng nhau, truyền đạt cảm xúc lẫn nhau. Chúng tôi có chung sở thích trồng trọt và có những sở thích riêng. Việc ủng hộ và tôn trọng sở thích riêng sẽ giúp tình cảm cả hai thêm tốt đẹp.
Ví dụ: cô ấy thích chụp hình với hoa trong tự nhiên và tôi sẽ đưa cô ấy đi bất cứ đâu mà cô ấy muốn. Ngược lại, tôi có sở thích học lái máy bay thể thao và cô ấy ủng hộ điều đó. Mỗi buổi sáng, chúng tôi thích cùng nhau uống cà phê, tận hưởng thời gian yên tĩnh và bình yên. Cuộc sống của chúng tôi thật bình yên, hạnh phúc và không tranh cãi hoặc căng thẳng. Người phụ nữ của tôi không giỏi nấu ăn nhưng với tôi, cô ấy đã tuyệt vời rồi. Tôi không hoàn hảo nên không yêu cầu người khác hoàn hảo. Tôi chưa từng yêu cầu cô ấy làm bất cứ điều gì cho tôi, không bao giờ yêu cầu cô ấy nấu món tôi thích. Tôi rất muốn nấu ăn cho cả nhà nhưng cô ấy thích tự tay nấu. Cô ấy thích chăm sóc cho gia đình, cố gắng nấu ăn ngon và không bao giờ để mọi người bị đói.
Khi ai đó nghĩ đến bạn, lo cho bạn nghĩa là họ đang yêu thương bạn. Hãy trân trọng và hạnh phúc vì điều đó cho dù không hoàn hảo. Sau chia sẻ này, tôi sẽ chở cô ấy đi chụp hình với hoa trong tự nhiên, bất cứ chỗ nào cô ấy muốn. Tôi sẽ chụp hình cho cô ấy đến khi cô ấy muốn về. Là đàn ông, tôi thích làm điều gì mà người phụ nữ của tôi muốn. Vì nếu cô ấy hạnh phúc, tôi cũng hạnh phúc theo. Chúc mọi người luôn hạnh phúc. Chúc mừng Lễ Phục Sinh an lành.
Maik K




