Ngày 8-4, Đài CNN đưa tin: Dữ liệu vận tải biển đang cho thấy ít hoạt động di chuyển qua eo biển Hormuz, hơn sáu giờ sau khi Mỹ và Iran thông báo đạt được thỏa thuận ngừng bắn.
“Thỏa thuận ngừng bắn là bước đi cần thiết đầu tiên, nhưng không có nghĩa là hoạt động vận tải thương mại sẽ lập tức trở lại bình thường trên các tuyến hàng hải quốc tế tại eo biển Hormuz” – ông Charlie Brown, cố vấn cấp cao chuyên theo dõi “đội tàu bóng tối” tại Tổ chức ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân (UANI) và là cựu sĩ quan Hải quân Mỹ, nhận định.
Ông Brown nói: “Các chủ tàu vẫn đang chờ hướng dẫn có thẩm quyền từ các kênh an ninh hàng hải, quốc gia treo cờ tàu, và đặc biệt là các công ty bảo hiểm rủi ro chiến tranh trước khi đưa tàu quay lại eo biển”.
“Tín hiệu thực sự cần theo dõi là ‘những bên tiên phong’ – các tàu đầu tiên sẵn sàng thử nghiệm tuyến đường này. Nếu những chuyến quá cảnh đó diễn ra an toàn, niềm tin sẽ nhanh chóng được xây dựng, và nhóm đông hơn đang trong trạng thái chờ đợi sẽ nhanh chóng nối bước” – ông Brown bình luận.
Kể từ khi xung đột nổ ra giữa Mỹ, Israel với Iran hôm 28-2, Iran đã tấn công ít nhất 19 tàu gần eo biển Hormuz, tuyến đường nối vịnh Ba Tư với vịnh Oman, theo Đài CNN.
Việc Iran gần như đóng cửa eo biển Hormuz trong gần sáu tuần qua đã làm tắc nghẽn nguồn cung dầu thô ra thế giới và đẩy giá dầu tăng vọt.
Sáng 8-4, Ngoại trưởng Iran cho biết “việc lưu thông an toàn qua eo biển Hormuz sẽ được bảo đảm thông qua sự phối hợp với các lực lượng vũ trang Iran và có tính đến các hạn chế về kỹ thuật”.
Hãng tin Tasnim của Iran đưa tin Iran và Oman sẽ thu phí các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz trong thời gian ngừng bắn 2 tuần.
Tin Gốc: https://tuoitre.vn/tau-thuyen-di-chuyen-dong-duc-tai-eo-bien-hormuz-chua-20260408152622214.htm

Mexico hồi tháng 2 thông báo tiêu diệt Nemesio "El Mencho" Oseguera Cervantes, thủ lĩnh của Jalisco New Generation Cartel (CJNG), một trong những băng đảng bạo lực nhất nước này. El Mencho lẩn trốn từ năm 2011 trong các khu vực hẻo lánh, đồng thời không sử dụng ma túy hay rượu để tránh sơ suất.
Để tìm ra vị trí El Mencho, giới chức Mexico đã theo dõi một người tình của trùm ma túy, và người phụ nữ này đã dẫn họ đến biệt thự nghỉ dưỡng ở thị trấn Tapalpa, bang Jalisco. Khi cô rời đi, đặc nhiệm Mexico đã tiến hành chiến dịch đột kích, bắn hạ trùm ma túy cùng nhiều đàn em.
Cái chết của El Mencho làm dấy lên nhiều suy đoán về tương lai CJNG, khiến dư luận Mexico chú ý đến vợ ông trùm là Rosalinda Gonzalez Valencia, được biết đến với biệt danh La Jefa (bà trùm).
Các thông tin cho thấy trong thế giới ngầm ở Mỹ Latin, phụ nữ đang xuất hiện nhiều hơn ở mọi nấc thang quyền lực, từ "bóng hồng" bên cạnh ông trùm, mắt xích vận chuyển ma túy, cho đến vai trò điều hành mạng lưới tội phạm.
"Nếu là vợ thủ lĩnh cấp cao, nhiều khả năng họ biết về cách thức vận hành và chiến lược của băng đảng", Henry Ziemer, chuyên gia về tội phạm có tổ chức tại Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế (CSIS), nói. "Khi ông trùm bị bắt hoặc tiêu diệt, không loại trừ khả năng vợ ông ta sẽ tiếp quản hoạt động của tổ chức".
'Bà trùm'
Giáo sư Elaine Carey, Hiệp hội Sử gia Mỹ, mô tả Valencia giống như "quý tộc trong giới buôn ma túy". Valencia không chỉ là vợ trùm băng đảng, mà còn xuất thân từ gia đình có hoạt động buôn ma túy xuyên quốc gia. Hai người anh em của Valencia là đồng sáng lập băng đảng Los Cuinis, bị Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt đặc biệt năm 2015.
Los Cuinis từ lâu có mối liên hệ chặt chẽ với CJNG. Theo Cơ quan Phòng chống Ma túy Mỹ (DEA), Los Cuinis như cánh tay tài chính và hậu cần của CJNG, đồng thời điều hành một mạng lưới rửa tiền đa tầng, trải rộng trên nhiều lĩnh vực để phục vụ hoạt động của băng đảng.
Con đường leo lên đỉnh quyền lực của El Mencho trong CJNG được cho là gắn chặt với cuộc hôn nhân với Valencia, không phải Valencia bước vào thế giới ngầm nhờ cái bóng của chồng.
"El Mencho trở thành lãnh đạo CJNG bằng chiến lược 'ngoại giao hôn nhân'", chuyên gia an ninh Mexico David Saucedo nhận định. Nói cách khác, Valencia là một phần nền tảng giúp El Mencho xây dựng đế chế tội phạm của mình.
Giới chức Mexico từ lâu nghi ngờ Valencia là "giám đốc tài chính" của CJNG. Năm 2018, người phụ nữ này bị bắt và khởi tố với cáo buộc rửa tiền, nhưng chỉ vài tháng sau đã được trả tự do vì không đủ bằng chứng buộc tội.
Năm 2021, giới chức Mexico bắt Valencia lần hai, mô tả đây là "đòn giáng mạnh vào cấu trúc tài chính của tội phạm có tổ chức tại bang Jalisco". Năm 2023, Valencia bị kết án 5 năm tù vì tội "sử dụng nguồn tiền có nguồn gốc bất hợp pháp". Bà được trả tự do vào năm 2025 nhờ "cải tạo tốt".
"Valencia có vai trò mang tính nền tảng trong băng đảng, bởi bà ấy từ lâu đã trực tiếp dính líu đến dòng tiền của tổ chức", Deborah Bonello, tác giả một cuốn sách về sự trỗi dậy của phụ nữ trong các băng đảng ở Mỹ Latin, bình luận. "Hơn nữa, những cuộc hôn nhân trong thế giới đó không vận hành bình thường như chúng ta tưởng. Không ai biết liệu giữa họ còn là quan hệ tình cảm hay đơn thuần là mối liên kết quyền lực và lợi ích".
'Nữ hoàng cocaine'
Một trong những bà trùm tội phạm khét tiếng Mỹ Latin là Griselda Blanco, được mệnh danh là "nữ hoàng cocaine" của Colombia. Trong hành trình trở thành cái tên gieo rắc nỗi sợ trong thập niên 1970-1980, Blanco có không dưới ba đời chồng, và tất cả đều là cộng sự trong "đế chế tội phạm" của bà trùm.
Ở thời kỳ quyền lực đỉnh cao, Blanco bị cáo buộc đưa lượng lớn cocaine từ Colombia vào bang Florida, Mỹ. Các điều tra viên hạt Miami-Dade xác định Blanco là chủ mưu đứng sau hàng chục vụ giết người, với mức độ tàn nhẫn được cho là không hề kém, thậm chí còn vượt xa nhiều ông trùm cùng thời.
Blanco có mạng lưới sát thủ mang tên Pistoleros, đặc biệt ưa thích các vụ xả súng từ xe đang chạy.
"Ngay cả trong giới băng đảng khắp châu Mỹ những năm 1970-1980 vốn đã đầy rẫy những vụ thanh toán đẫm máu, bà ta vẫn nổi lên là kẻ đặc biệt tàn nhẫn", Claire White, giám đốc giáo dục tại The Mob Museum, nói với CNN.
Bạo lực không phải công cụ quyền lực duy nhất của Blanco. Cũng như nhiều bà trùm khác, năng lực của Blanco nằm ở khả năng tổ chức hậu cần và điều phối tài chính cho đế chế tội phạm trị giá được cho là lên tới hàng trăm triệu USD. Blanco rửa tiền chuyên nghiệp, điều hành một đế chế bất động sản, cùng một nhà máy sản xuất đồ lót.
Blanco tuyển mộ nhiều phụ nữ vào băng đảng hơn là nam giới và sử dụng họ làm người vận chuyển ma túy, nhờ ít bị nghi ngờ hơn.
"Bà ta có khả năng nhận ra năng lực của người khác, đặc biệt là nhìn thấy tiềm năng ở phụ nữ và đặt họ vào đúng vị trí", sử gia Carey nhận xét.
Blanco lẩn trốn pháp luật trong thời gian khá dài. Bà trùm bị truy tố từ năm 1975 với các cáo buộc liên bang về âm mưu sản xuất, buôn lậu và phân phối cocaine tại Mỹ và đến tháng 2/1985 mới sa lưới tại Irvine, bang California. Blanco lĩnh án 15 năm tù trong cùng năm.
9 năm sau, bang Florida tiếp tục truy tố Blanco vì ra lệnh thực hiện ba vụ giết người từ đầu thập niên 1980. Blanco nhận tội và thi hành đồng thời cả hai bản án.
Sau khi được trả tự do vào năm 2004, bà trùm bị trục xuất về Colombia. Tại đây, Blanco được cho là sống khá kín tiếng cho đến khi bị bắn chết ngay sau khi rời một cửa hàng bán thịt năm 2012.
'Cha nào, con nấy'
Khác với Valencia và Blanco, Antonella Marchant là mắt xích quyền lực trong băng Los Marchant ở Chile, khi trực tiếp cùng cha mình là Francisco Antonio Marchant Iglesias điều hành tổ chức tội phạm.
Theo giới chức Chile, băng Los Marchant nổi tiếng với việc nhập khẩu các lô cocaine quy mô lớn từ Bolivia rồi phân phối tại khu vực phía nam thủ đô Santiago. Antonella chủ yếu phụ trách dòng tiền và khâu hậu cần, những hoạt động then chốt giúp đường dây ma túy vận hành trơn tru.
Hai cha con bị bắt sau một vụ vận chuyển hơn 300 kg cocaine của băng Los Marchant vào tháng 12/2021. Tòa án Chile năm 2023 tuyên Antonella cùng cha mỗi người 15 năm tù, anh trai cô là Ricardo Marchant lĩnh án 12 năm.
Francisco tuyên bố ông mới là đầu não của đường dây, nhưng tòa án không chấp nhận lời giải thích đó. Theo hồ sơ xét xử, Antonella chuyên theo dõi các chuyến hàng ma túy và trực tiếp thu tiền, trong khi Francisco điều phối quan hệ với các nhà cung cấp. Từ đó, các thẩm phán kết luận rằng "vai trò lãnh đạo của băng nhóm thực chất chủ yếu nằm trong tay Antonella".
Sự việc này cũng bác bỏ quan niệm lâu nay rằng trong các "đế chế" tội phạm gia đình, người kế nghiệp mặc nhiên sẽ là con trai.
"Thực tế là tội phạm có tổ chức đang ngày càng cân bằng hơn về giới", bà White nhận định.
Những 'buchona' màu mè
Tuy nhiên, không phải mọi bà vợ của các ông trùm đều can dự vào hoạt động tội phạm. Một trong những hình mẫu phổ biến về vợ ông trùm ở Mexico là "buchona", tiếng lóng xuất phát từ bang Sinaloa chỉ bạn đời hoặc người tình của trùm ma túy. Cụm từ này gợi lên hình ảnh những phụ nữ gắn với phẫu thuật thẩm mỹ, móng đính kim cương và lối sống hào nhoáng trên Instagram.
Một trong những buchona nổi bật là Emma Coronel Aispuro, cựu hoa hậu sinh ra tại California, vợ trùm ma túy khét tiếng Joaquin Guzman. Kể từ năm 2019, El Chapo phải thụ án tù chung thân tại một nhà tù ở bang Colorado, Mỹ.
Emma gặp Guzman tại một bữa tiệc năm 2006, khi mới 17 tuổi, và kết hôn với trùm ma túy hơn mình 32 tuổi một năm sau đó. Về sau, cô được biết đến nhiều hơn với hình ảnh người mẫu và người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, có hơn 500.000 người theo dõi trên Instagram.
Emma nhiều lần phủ nhận mức độ liên quan đến đế chế ma túy của chồng. Cô nói bản thân chưa từng hỏi Guzman về khối tài sản khổng lồ từng được Forbes ước tính khoảng 1 tỷ USD vào năm 2009.
Tuy nhiên, năm 2021, Emma bị bắt tại bang Virginia và lĩnh án 3 năm tù cùng 4 năm quản chế với các cáo buộc rửa tiền và liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy của Guzman.
Dù vậy, mức độ dính líu của Emma vẫn tương đối hạn chế nếu so với nhiều phụ nữ khác trong thế giới băng đảng. Theo sử gia Carey, những phụ nữ giữ vị trí chỉ huy trong các băng đảng thường khẳng định họ là bà trùm, không phải một buchona.
"Một bà trùm ma túy ở Sinaloa từng nói với tôi một câu nửa đùa nửa thật. 'Tôi không đi nâng ngực đâu, vì may riêng áo chống đạn cho vòng một mới rất tốn tiền'", Carey kể.
Tin Gốc: Vnexpress

Bộ Ngoại giao Áo ngày 4/5 xác nhận thông tin trên đài ORF rằng nước này đã trục xuất ba nhân viên đại sứ quán Nga với cáo buộc làm gián điệp.
"Cần phải khẳng định rõ rằng việc lợi dụng quyền miễn trừ ngoại giao để tiến hành hoạt động gián điệp là điều không thể chấp nhận được", Ngoại trưởng Beate Meinl-Reisinger cho biết, thêm rằng ba nhà ngoại giao Nga đã rời khỏi Áo.
Đài ORF trước đó đưa tin rằng trên nóc tòa nhà đại sứ quán Nga ở Vienna có các thiết bị để thu thập trái phép dữ liệu, bao gồm cả dữ liệu được các tổ chức quốc tế có trụ sở tại thành phố này truyền đi thông qua mạng Internet vệ tinh. Bộ Ngoại giao Áo hồi tháng 4 đã triệu đại sứ Nga về sự việc.
Theo bà Meinl-Reisinger, hoạt động gián điệp là vấn đề an ninh đối với Áo. Nước này đang thay đổi cách thức và có những biện pháp cứng rắn để ứng phó.
"Chúng tôi đã truyền đạt lập trường đó tới Nga, bao gồm cả những quan ngại liên quan đến 'rừng ăng-ten' tại phái bộ ngoại giao Nga", Ngoại trưởng Áo cho biết thêm.
Đại sứ quán Nga tại Vienna gọi quyết định trục xuất của Áo là "thái quá, thiếu thiện chí".
"Đây là hành động hoàn toàn vô căn cứ, mang động cơ chính trị và không thể chấp nhận được", đại sứ quán Nga tuyên bố. "Nga sẽ sớm có phản ứng đáp trả quyết liệt. Vienna hoàn toàn chịu trách nhiệm cho việc quan hệ song phương, vốn đã ở mức thấp nhất lịch sử hiện đại, tiếp tục đi xuống".
Vienna là trung tâm ngoại giao lớn, nơi có Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) và các tổ chức của Liên Hợp Quốc, như Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế. Những nước lớn như Nga, Mỹ thường có đại sứ riêng tại Áo, OSCE và các tổ chức thuộc Liên Hợp Quốc.
Áo là quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) duy trì quan điểm trung lập. Trước khi chiến sự Ukraine bùng phát, Áo hiếm khi tiến hành hoạt động trục xuất ngoại giao. Áo chỉ từng trục xuất một nhà ngoại giao Nga bị cáo buộc hoạt động gián điệp vào tháng 4/2020.
Tổng cộng, Áo đã trục xuất 14 nhà ngoại giao Nga kể từ năm 2020. Nga từng đáp trả bằng cách trục xuất một số nhà ngoại giao Áo tại nước này.
Tin Gốc: Vnexpress

Theo tờ New York Times, "hạm đội muỗi" tập hợp các tàu nhỏ, nhanh và linh hoạt, là nòng cốt của hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), tách biệt với hải quân chính quy.
Cùng với tên lửa và máy bay không người lái phóng (drone) từ trên bờ, các tàu nhỏ này được xem là mối đe dọa chính với hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz.
Các tàu này đem theo vũ khí, thường ẩn trong các hang động được đào dọc ven biển và có thể được triển khai chỉ trong vài phút. Rất khó để phát hiện những con tàu này thông qua vệ tinh.
Theo giáo sư khoa học chính trị Saeid Golkar - một chuyên gia về IRGC, nhiệm vụ duy trì việc đóng cửa eo biển Hormuz thuộc về hải quân IRGC, một lực lượng được ông ví như "du kích trên biển".
Ông giải thích rằng hải quân IRGC triển khai chiến thuật bất đối xứng ở vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz: "Thay vì dựa vào các tàu chiến lớn và hải chiến kinh điển, lực lượng này dùng chiến thuật đánh nhanh rút nhanh".
Kể từ khi xung đột Mỹ - Israel với Iran nổ ra ở Trung Đông, Cơ quan Hàng hải quốc tế của Liên hợp quốc cho biết ít nhất 20 tàu đã bị tấn công.
IRGC hiếm khi nhận trách nhiệm về các vụ này, trong khi các nhà phân tích cho rằng có nhiều khả năng các vụ tấn công được thực hiện bởi drone phóng từ trên bờ và rất khó truy vết.
Hôm 8-4, sau khi công bố lệnh ngừng bắn hai tuần, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine tuyên bố hơn 90% hạm đội hải quân chính quy của Iran, bao gồm cả các tàu chiến chủ lực, "đã nằm dưới đáy đại dương". Tướng Caine cũng ước tính một nửa số tàu tấn công nhanh của hải quân IRGC đã bị đánh chìm.
Dù vậy Đô đốc Gary Roughead - một cựu chỉ huy trong Hải quân Mỹ - nhận định đây vẫn là "lực lượng gây rối đáng kể" và rất khó để tìm ra ý định thực sự của các tàu này.
Lực lượng Lục quân IRGC được thành lập sau Cách mạng Hồi giáo Iran 1979, do Lãnh tụ tối cao Ruhollah Khomeini không tin tưởng quân đội chính quy. Hải quân IRGC được bổ sung vào khoảng năm 1986, trong bối cảnh chiến tranh Iran - Iraq.
Theo ông Farzin Nadimi - chuyên gia về Hải quân IRGC tại Viện Washington, trong cuộc chiến tranh Iran - Iraq, hải quân chính quy Iran đã tỏ ra miễn cưỡng khi tấn công các tàu chở dầu của các nước hỗ trợ tài chính cho Iraq là Kuwait và Saudi Arabia.
Khi các cuộc tấn công leo thang, Mỹ triển khai tàu chiến để hộ tống các tàu chở dầu. Iran đối đầu với các tàu Mỹ bằng thủy lôi, trong đó đã làm hư hại tàu USS Samuel B. Roberts. Trong một trận chiến sau đó, Hải quân Mỹ đã đánh chìm hai tàu khu trục nhỏ của Iran và một số tàu chiến khác.
Ba năm sau, Iran chứng kiến Mỹ giành chiến thắng trước quân đội Iraq trong Chiến tranh vùng Vịnh.
Theo ông Nadimi, những sự kiện này khiến Iran nhận ra rằng họ không thể thắng nếu đối đầu trực diện với Mỹ. Từ đó Iran bắt đầu xây dựng những lực lượng bí mật để gây rối tại vùng Vịnh.
Hải quân IRGC hiện có khoảng 50.000 quân, được chia thành 5 khu vực dọc vịnh Ba Tư, hiện diện trên nhiều trong số 38 hòn đảo mà Iran kiểm soát. Lực lượng này đã xây dựng ít nhất 10 căn cứ kiên cố, được ngụy trang kỹ cho các tàu tấn công, trong đó căn cứ Farur là trung tâm của lực lượng đặc nhiệm hải quân.
Iran đã phát triển lực lượng này theo thời gian, ban đầu là các tàu dân sự gắn súng máy, hiện tại là các tàu nhỏ chuyên dụng, tàu ngầm mini, xuồng không người lái và thậm chí là các tàu chiến lớn, tinh vi hơn.
Hải quân IRGC từ lâu đã chơi trò "mèo vờn chuột" với quân đội Mỹ. Trong thập niên 1990 - 2000, các tàu nhỏ thường lao nhanh về phía tàu Mỹ rồi rẽ hướng ở khoảng cách rất gần.
Năm 2016, IRGC gây chấn động dư luận Mỹ khi tiến hành bắt giữ hai tàu hải quân Mỹ cùng 10 thủy thủ.
Tin Gốc: Tuổi Trẻ

