Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, Mykhailo Fedorov, đang dẫn đầu một cuộc cách mạng công nghệ trong quân đội nước này, với tầm nhìn biến chiến trường thành nơi thống trị của robot và trí tuệ nhân tạo (AI).
Trong trang phục giản dị gồm giày thể thao, quần jean và áo khoác nỉ, vị Bộ trưởng 35 tuổi này đã gây ấn tượng mạnh khi thị sát những vũ khí kỳ lạ nhất của đất nước, trong đó có một UAV khổng lồ với sải cánh 2,4m, có khả năng thay thế pháo tự hành 155mm để mang và thả đạn.
“Các vị có thể sản xuất loại lớn hơn nữa không?”, ông Fedorov hỏi các nhà phát triển UAV tại một triển lãm quốc phòng gần đây, nhận được câu trả lời đầy hứa hẹn: “Chúng tôi đang nghiên cứu vấn đề này”.
Tầm nhìn táo bạo
Ông Fedorov, một người truyền bá công nghệ mới, tin rằng chiến tranh đang ở giai đoạn chín muồi để đột phá. “Điều đó có nghĩa là chuyển giao càng nhiều hoạt động chiến đấu cho máy móc càng tốt, bao gồm cả những máy móc có khả năng tự đưa ra quyết định khai hoả trong tương lai”, ông tuyên bố.
“Thế giới cần an ninh, và chỉ có vũ khí tự động mới có thể đảm bảo điều đó. Vũ khí tự động là vũ khí hạt nhân mới. Các quốc gia sở hữu chúng sẽ được bảo vệ”, ông nhấn mạnh.
Mặc dù viễn cảnh robot sát thủ có vẻ đáng sợ, gợi nhớ đến những bộ phim khoa học viễn tưởng đen tối, nhưng cuộc chạy đua chế tạo chúng đang diễn ra trên toàn thế giới. Ukraine đang đi tiên phong trong việc triển khai các đội quân robot phối hợp trên mặt đất và trên không, không chỉ như một phương pháp phòng thủ hoặc chiếm giữ vị trí hiệu quả về chi phí, mà còn là một sự thay đổi cơ bản trong cách sử dụng vũ lực trên chiến trường.
Những đội quân robot này giúp giảm thiểu rủi ro cho binh lính, đồng thời gia tăng áp lực lên đối phương về cả thương vong và tổn thất thiết bị đắt tiền. Với chi phí sản xuất trong nước thấp hơn nhiều so với việc huấn luyện binh lính hoặc mua sắm xe tăng, robot sát thủ mang lại lợi thế chiến lược đáng kể.
Hiện tại, việc sử dụng AI trong vũ khí ở Ukraine vẫn còn ở giai đoạn sơ khai, chủ yếu tập trung vào nhận dạng mục tiêu, giúp phi công máy bay không người lái phát hiện xe tăng ngụy trang. Tuy nhiên, công nghệ này đang được cải thiện nhanh chóng, và Bộ trưởng Fedorov coi nó là trụ cột trong việc mở rộng ứng dụng vũ khí thế hệ mới của Ukraine, hỗ trợ quân đội tiếp tục chiến đấu.
Chiến lược này, do ông Fedorov đề ra và được Tổng thống Volodymyr Zelensky ủng hộ, có tên gọi “Không, Lục, Kinh tế”. Nó hình dung việc sử dụng UAV và các loại vũ khí tiên tiến khác để đánh chặn ít nhất 95% máy bay không người lái và tên lửa của Nga, gây thương vong lớn và làm suy yếu nền kinh tế Nga bằng cách phá hủy các cảng xuất khẩu dầu mỏ.
Mâu thuẫn và thách thức
Tuy nhiên, tầm nhìn của ông Fedorov không phải không gặp phải sự phản đối. Trong quân đội Ukraine, đã bùng lên làn sóng phản đối kế hoạch chiến tranh robot của ông, bị coi là “những lời nói viễn tưởng”. Các nhà phân tích cho rằng đây là cuộc đấu tranh quyền lực giữa ông Fedorov và các tướng lĩnh.
Một số chỉ huy cho rằng ý tưởng chuyển đổi nhanh chóng sang chiến tranh không người lái là không phù hợp với thực tế khắc nghiệt của những chiến hào lầy lội và những thiệt hại khó lường về nhân sự trên chiến trường. Tuy nhiên, ông Fedorov vẫn không nao núng, làm việc 10-12 giờ mỗi ngày để thúc đẩy quân đội áp dụng công nghệ nhanh hơn.
Mối quan tâm của ông Fedorov đến công nghệ chiến tranh bắt nguồn từ niềm đam mê trò chơi điện tử thời niên thiếu. Ông đã biến sở thích này thành sự nghiệp công nghệ, bắt đầu kinh doanh quảng cáo kỹ thuật số và trở thành đối tác của Facebook. Năm 2019, ông Zelensky đã thuê ông Fedorov điều hành quảng cáo truyền thông xã hội cho chiến dịch tranh cử tổng thống, sau đó bổ nhiệm ông vào vị trí lãnh đạo bộ phụ trách số hóa các dịch vụ chính phủ khi mới 28 tuổi.
Khi chuyển đến Bộ Quốc phòng vào tháng 1 vừa qua, ông Fedorov đã mang theo một nhóm cố vấn và nhà phân tích dữ liệu trẻ tuổi, năng động. Ông thậm chí còn thiết lập một khu đánh bóng bàn tại trụ sở làm việc, tạo ra một môi trường làm việc khác biệt.
Khi cuộc chiến toàn diện bùng nổ vào năm 2022, ông Fedorov trở thành người liên lạc chính của Ukraine với các nhân vật quan trọng ở Thung lũng Silicon, mô tả cuộc chiến này như một nơi thử nghiệm cho các dự án quốc phòng. Ông đã gặp gỡ Alex Karp, giám đốc điều hành của Palantir, và Eric Schmidt, cựu giám đốc điều hành của Google, để thúc đẩy hợp tác công nghệ.
Sau cuộc gặp với ông Karp tuần này, ông Fedorov cho biết Ukraine đang hợp tác với Palantir để tích hợp sâu hơn AI vào chiến tranh, bao gồm các hệ thống phân tích các cuộc tấn công trên không, xử lý dữ liệu tình báo và lập kế hoạch cho các cuộc tấn công sâu vào Nga.
Vũ khí “thông minh” và chiến lược “phá hủy có mục tiêu”
Tại một triển lãm công nghệ quốc phòng gần đây, một loạt các sản phẩm chiến trường sáng tạo của Ukraine đã được trưng bày, bao gồm cuộn dây cáp quang dẫn hướng máy bay không người lái không bị ảnh hưởng bởi nhiễu điện tử, vũ khí làm từ bóng bay, UAV giám sát cỡ lòng bàn tay và phương tiện mặt đất không người lái màu xanh lá cây trông giống như một cái bàn gắn trên máy ủi mini.
Ngoài ra còn có hàng chục nguyên mẫu vũ khí “thông minh” nhỏ để thay thế súng máy, súng bắn tỉa, xe tăng và hệ thống pháo binh. Ông Fedorov đặc biệt chú ý đến một chiếc máy bay điều khiển từ xa cỡ lò vi sóng, có thân bằng nhựa hình ổ bánh mì, được gọi là Loaf – một máy bay không người lái phát nổ giá rẻ. “Đây là một bước ngoặt”, ông nói.
Giống như nhiều công nghệ chiến trường của Ukraine, các thiết bị này dường như được hàn hoặc dán băng keo lại với nhau trong gara của ai đó. Ông Fedorov nhấn mạnh rằng mọi thứ phải rẻ và dùng một lần, vì nhiều thứ sẽ bị bắn hạ hoặc phát nổ. Ông muốn sử dụng công nghệ này để tiêu diệt quân đội đối thủ càng nhiều càng tốt.
Hiện tại, cả hai quân đội Ukraine và Nga đều chịu thương vong cao, khi UAV liên tục bay lượn trên chiến trường, gây nguy hiểm chết người cho bất kỳ binh lính hoặc phương tiện nào di chuyển trong “vùng tiêu diệt”. Ông Fedorov gọi giai đoạn này của cuộc chiến là “phá hủy có mục tiêu”.
Dữ liệu chiến tranh và những lo ngại về đạo đức
Một điểm tích cực của cuộc chiến, theo ông Fedorov, là kho dữ liệu khổng lồ có được. Bộ trưởng Quốc phòng Fedorov đang dẫn đầu một nỗ lực nhằm kiếm tiền hoặc trao đổi dữ liệu chiến tranh của Ukraine, bao gồm một thư viện hơn 500 triệu video được chú thích về chiến trường được quay bởi máy bay không người lái giám sát và tấn công. Chúng bao gồm các đoạn phim cho thấy cách con người hành xử khi UAV sát thủ tiếp cận, chẳng hạn như chạy hoặc trốn.
Hồi tháng trước, Bộ Quốc phòng Ukraine, thông qua một chương trình có tên Avenger Labs, đã mở các bộ dữ liệu cho các công ty từ các quốc gia đồng minh để đào tạo các mô hình trí tuệ nhân tạo. Mặc dù các nhóm nhân quyền phản đối việc sử dụng trí tuệ nhân tạo trong vũ khí gây chết người, ông Fedorov lập luận rằng “rủi ro không cao như bạn nghĩ”. Hiện tại, công nghệ này chủ yếu tập trung vào việc xác định thiết bị quân sự, chứ không phải binh lính.
Việc sử dụng các robot này đặt ra những lo ngại về mặt đạo đức và pháp lý, bao gồm cả các vấn đề về trách nhiệm giải trình khi nhiều hệ thống vũ khí được triển khai cùng một lúc, và các vấn đề liên quan đến việc giảm bớt sự kiềm chế trong việc sử dụng chúng.
Tuy nhiên, thực tế đang cho thấy robot sát thủ không còn chỉ tồn tại trong phim khoa học viễn tưởng nữa. Chúng đã có thật và sẽ tồn tại lâu dài, làm tăng nhu cầu về các quy định quốc tế đối với việc sản xuất, thử nghiệm và sử dụng vũ khí được hỗ trợ bởi AI.
Theo Guardian, nhiều cảnh sát đã được triển khai và các trạm kiểm soát được thiết lập xung quanh khách sạn Serena ở Islamabad, Pakistan ngày 19/4.
Hai nguồn tin an ninh Pakistan cho biết các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran nhiều khả năng sẽ diễn ra trước ngày 24/4 tới.
Trả lời Al Jazeera với điều kiện ẩn danh, các nguồn tin này cho biết họ đưa ra kết luận trên dựa vào một số yếu tố sau.
Đầu tiên, họ dẫn chứng việc "2 máy bay vận tải hạng nặng C-17 Globemaster của Mỹ đã hạ cánh xuống căn cứ không quân Noor Khan ở Rawalpindi, gần thủ đô Islamabad của Pakistan".
Họ cũng cho biết "các tuyến đường từ sân bay đến vùng Red Zone của Islamabad đã bị đóng cửa tạm thời, cho thấy các biện pháp an ninh đã được thắt chặt".
Cuối cùng, theo các nguồn tin này, "cả 2 khách sạn Serena và Marriott ở Islamabad đang yêu cầu khách trả phòng và không cho phép đặt phòng mới cho đến ngày 24/4".
Vòng đàm phán đầu tiên giữa Mỹ và Iran đã diễn ra tại khách sạn Serena ở Islamabad vào ngày 11/4.
Đây là địa điểm đã diễn ra các cuộc đàm phán cấp cao nhất giữa Mỹ và Iran hôm 11/4, cuộc đàm phán đầu tiên kể từ sau Cách mạng Hồi giáo năm 1979. Tuy nhiên các cuộc đàm phán cuối tuần trước đã kết thúc mà không đạt được thỏa thuận nào.
Các nguồn tin cho biết, Mỹ và Iran có thể nối lại đàm phán vào tuần tới tại Islamabad mặc dù hai bên đều chưa xác nhận. Phía Iran nêu rõ họ sẽ chưa ấn định ngày đàm phán khi chưa chốt khung thỏa thuận.
Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cho biết Washington và Tehran “còn rất lâu mới đạt được một thỏa thuận cuối cùng”, trong bối cảnh lệnh ngừng bắn sẽ hết hạn sau vài ngày nữa.
Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán vẫn đang tiếp diễn. Ông nhiều lần tuyên bố một thỏa thuận với Iran đang ở rất gần, khẳng định rằng Tehran đã đưa ra một số nhượng bộ then chốt.
Thực tế, các dấu hiệu cho thấy vẫn còn hàng loạt rào cản cần được giải quyết.
Thứ nhất là số phận kho dự trữ uranium của Iran.
Ông Trump gợi ý trong tuần này rằng Iran đã đồng ý chuyển kho dự trữ uranium làm giàu cấp độ cao sang Mỹ. Tuy nhiên, tuyên bố này đã nhanh chóng bị một quan chức cấp cao của Iran bác bỏ. Tehran khẳng định họ sẽ không chuyển uranium đi bất cứ nơi nào ngoài Iran.
Iran hiện có khoảng 400kg uranium làm giàu ở mức 60%. Một đề xuất đang được đưa ra là giải phóng các tài sản của Iran để đổi lấy việc Tehran bàn giao kho dự trữ này. Một nguồn tin thân cận với cuộc đàm phán cho biết, Iran đã yêu cầu dỡ bỏ các lệnh trừng phạt lớn và giải phóng khối tài sản trị giá hơn 20 tỷ USD.
Thứ hai là các hạn chế đối với việc làm giàu uranium.
Thời hạn tạm dừng chương trình làm giàu uranium của Iran vẫn là một điểm gây tranh cãi khác. Quan chức Iran đã bác bỏ khẳng định của ông Trump rằng Tehran đồng ý dừng chương trình vô thời hạn, đồng thời tuyên bố Iran sẽ "không bao giờ chấp nhận" bị coi là một "ngoại lệ của luật pháp quốc tế".
Trong các cuộc đàm phán vào cuối tuần trước, các nhà đàm phán Mỹ đã đề xuất tạm dừng việc làm giàu uranium của Iran trong 20 năm. Theo một quan chức Mỹ, phía Iran đã phản hồi bằng đề xuất tạm dừng trong 5 năm, nhưng bị từ chối.
Thứ ba là việc mở lại eo biển Hormuz.
Thế giới đã thở phào nhẹ nhõm vào hôm 17/4 khi Iran thông báo sẽ mở lại tuyến hàng hải quan trọng này sau gần 2 tháng bị đóng cửa trên thực tế. Tuy nhiên, sự nhẹ nhõm đó chẳng kéo dài bao lâu. Iran cho biết họ đang tái áp đặt các hạn chế nghiêm ngặt đối với vận tải biển để đáp trả việc Mỹ duy trì lệnh phong tỏa các cảng của Iran cho đến khi đạt được thỏa thuận.
Tổng thống Aleksandar Vucic ngày 5/4 cho biết quân đội và cảnh sát Serbia đã tìm thấy hai ba lô chứa "những gói chất nổ lớn kèm kíp nổ" gần đường ống khí đốt thuộc dự án Dòng chảy Balkan tại khu vực Kanjiza, miền bắc đất nước.
Giới chức Serbia chưa công bố kết luận về động cơ âm mưu đánh bom đường ống khí đốt Dòng chảy Balkan. Tổng thống Vucic cho biết lực lượng chức năng đã thu thập được "một số dấu vết" nhưng chưa thể tiết lộ. Ông cảnh báo nếu vụ nổ xảy ra có thể gây nguy hiểm cho nhiều người và gây thiệt hại lớn cho đường ống.
Dòng chảy Balkan là phần mở rộng của tuyến đường ống Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ, vận chuyển khí đốt từ Nga tới Serbia và Hungary, được coi là hạ tầng năng lượng quan trọng đối với quốc gia Đông Âu.
Ông Vucic cho biết đã thông báo sự việc cho Thủ tướng Hungary Viktor Orban. Lãnh đạo Hungary coi đây là "âm mưu nhắm vào hạ tầng khí đốt then chốt của đất nước" và đã lập tức triệu tập cuộc họp khẩn của Hội đồng Quốc phòng Quốc gia.
Tuy nhiên, lãnh đạo đối lập Hungary Peter Magyar bày tỏ hoài nghi, cho rằng đây có thể là sự việc được dàn dựng nhằm tác động lên kế hoạch tổ chức tổng tuyển cử. "Trong nhiều tuần qua, chúng tôi đã nhận được cảnh báo từ nhiều nguồn rằng có thể sẽ xảy ra một sự cố 'tình cờ' tại Serbia, liên quan đến đường ống khí đốt, vào dịp lễ Phục sinh", ông viết trên mạng xã hội.
Cử tri Hungary sẽ đi bỏ phiếu vào ngày 12/4 trong cuộc bầu cử được xem là quan trọng nhất ở châu Âu trong năm nay.
Các kết quả thăm dò cho thấy phe đối lập đạt khoảng 50% số phiếu trên toàn quốc, đảng Fidesz của Thủ tướng Orban ở mức 39%. Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo những khảo sát toàn quốc không phản ánh đầy đủ sự phức tạp của khu vực bầu cử.
Serbia, quốc gia đang trong tiến trình gia nhập Liên minh châu Âu (EU), phụ thuộc đáng kể vào nguồn cung khí đốt Nga, với lượng nhập khẩu khoảng 6 triệu m3 mỗi ngày ở mức giá ưu đãi. Hungary cũng phụ thuộc vào nguồn năng lượng nhập khẩu từ Nga.
Thủ tướng Orban gần đây cáo buộc Kiev cố tình trì hoãn sửa chữa một tuyến đường ống khác đi qua lãnh thổ Ukraine, làm gián đoạn dòng chảy dầu tới Hungary và Slovakia. Tranh cãi về năng lượng đã khiến Hungary chặn kế hoạch của EU về khoản vay hơn 100 tỷ USD cho Ukraine.
Các lãnh đạo từ 40 quốc gia và Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) dự kiến họp trực tuyến trong ngày 17/4 để bàn về hỗ trợ lệnh ngừng bắn giữa Iran với Mỹ, cũng như đưa ra kế hoạch đảm bảo eo biển Hormuz mở cửa trở lại cho hoạt động vận tải biển sau khi chiến sự Trung Đông kết thúc.
Thủ tướng Anh Keir Starmer dự kiến đến Paris vào sáng nay để đồng chủ trì hội nghị cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Thủ tướng Đức Friedrich Merz cũng sẽ tới Paris tham dự, theo một quan chức chính phủ Đức.
Văn phòng Thủ tướng Anh hôm 16/4 cho biết các lãnh đạo sẽ thiết lập một sứ mệnh quốc tế nhằm mở lại tuyến hàng hải này, khẳng định đây sẽ là nhiệm vụ mang tính phòng thủ thuần túy và các quốc gia sẽ triển khai lực lượng quân sự phối hợp ngay khi điều kiện cho phép.
Hội nghị cũng sẽ thảo luận về hỗ trợ công việc của IMO nhằm đảm bảo an toàn cho tàu thuyền và thủy thủ đoàn.
"Mở lại eo biển Hormuz vô điều kiện và lập tức là trách nhiệm toàn cầu. Chúng ta cần hành động để khôi phục dòng chảy tự do của năng lượng và thương mại", CNN dẫn dự thảo phát biểu của ông Starmer tại hội nghị.
Lãnh đạo Anh cũng sẽ đề cập yêu cầu trấn an các tàu thương mại, hỗ trợ hoạt động rà phá thủy lôi "để đảm bảo sự ổn định và an ninh toàn cầu được khôi phục".
Quan chức Đức cho biết nước này sẵn sàng đóng góp nhằm đảm bảo lưu thông an toàn qua eo biển, với điều kiện phải có cơ sở pháp lý rõ ràng. Đóng góp này có thể bao gồm triển khai tàu rà phá thủy lôi hoặc hoạt động giám sát hàng hải, lĩnh vực mà quân đội Đức có nhiều kinh nghiệm.
Trước khi chiến sự Trung Đông bùng phát hôm 28/2, eo biển Hormuz là huyết mạch lưu thông của khoảng 20% nguồn cung dầu thô và khí đốt thế giới, cùng với 1/3 nguyên liệu sản xuất phân bón cho ngành nông nghiệp toàn cầu. Iran đồng ý mở lại eo biển Hormuz theo thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần đạt được với Mỹ ngày 8/4, nhưng lưu lượng tàu thuyền qua lại vẫn hạn chế.
Lực lượng Mỹ bắt đầu thực thi lệnh phong tỏa các cảng Iran từ 13/4, một ngày sau khi cuộc đàm phán hòa bình ở Pakistan kết thúc mà không đạt được thỏa thuận nào. Theo đó, Mỹ sẽ chặn bắt mọi tàu đến hoặc đi từ các cảng Iran ở khu vực vịnh Ba Tư và vịnh Oman, cũng như những tàu đã nộp phí cho Iran để được đi qua eo biển Hormuz.
Tehran tuyên bố Washington đang "gây mất an ninh cho các tàu thương mại và tàu chở dầu của Iran", coi đây là động thái "vi phạm lệnh ngừng bắn". Iran cảnh báo nếu tình trạng này còn tiếp diễn, họ sẽ chặn hoạt động thương mại qua vịnh Ba Tư, biển Đỏ và vịnh Oman để đáp trả.