Tối 14.5, tại Hà Nội đã diễn ra lễ kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống của Đội TNTP Hồ Chí Minh và trao tặng Giải thưởng Kim Đồng, Giải thưởng Cánh én hồng năm 2026.
Tham dự chương trình có Bí thư T.Ư Đảng, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban ngành T.Ư.
Về phía T.Ư Đoàn, có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.
Tham dự chương trình còn có các nguyên lãnh đạo T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư các thời kỳ.
Phát biểu tại chương trình, anh Bùi Quang Huy khẳng định, lễ kỷ niệm 85 năm thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh là dấu mốc đặc biệt trong lịch sử tổ chức Đội và phong trào thiếu nhi Việt Nam.
Đây không chỉ là dịp ôn lại truyền thống vẻ vang mà còn để tiếp tục khẳng định trách nhiệm của tổ chức Đoàn, gia đình, nhà trường và toàn xã hội trong sự nghiệp chăm lo, bảo vệ, giáo dục thiếu niên, nhi đồng – những chủ nhân tương lai của đất nước.
Nhấn mạnh chủ đề của dịp kỷ niệm năm nay là “Đội ta lớn lên cùng đất nước”, anh Bùi Quang Huy cho rằng, chủ đề đã khái quát sâu sắc hành trình 85 năm của tổ chức Đội, luôn đồng hành cùng cách mạng, cùng dân tộc và cùng sự trưởng thành của lớp lớp thiếu nhi Việt Nam.
Theo anh Bùi Quang Huy, công tác Đội và phong trào thiếu nhi thời gian qua tiếp tục được đổi mới theo hướng thiết thực, hấp dẫn và gần gũi hơn với thiếu nhi. Qua các phong trào, hoạt động, các em không chỉ được rèn luyện từ những việc làm hằng ngày mà còn được khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần hiếu học, ý thức trách nhiệm, khả năng sáng tạo và khát vọng vươn lên.
Đặc biệt, thiếu nhi ngày nay còn có thêm nhiều diễn đàn để thể hiện tiếng nói, bày tỏ suy nghĩ, nguyện vọng chính đáng và được lắng nghe nhiều hơn trong các vấn đề liên quan đến trẻ em.
Từ thực tiễn phong phú của công tác Đội đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương sáng của tuổi thơ Việt Nam. Có em vượt khó học giỏi, say mê nghiên cứu khoa học; có em giàu lòng nhân ái, biết sẻ chia với cộng đồng; cũng có những em dũng cảm, trung thực, sống đẹp và sống có ích.
“Những bông hoa đẹp ấy không chỉ làm giàu thêm truyền thống của Đội mà còn khẳng định sâu sắc giá trị giáo dục bền vững của tổ chức Đội trong việc bồi dưỡng lớp măng non của đất nước”, anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh.
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn bày tỏ tri ân tới các thế hệ cán bộ phụ trách Đội, các giáo viên Tổng phụ trách Đội, các anh chị phụ trách thiếu nhi đã âm thầm cống hiến cho sự nghiệp chăm sóc, giáo dục thiếu nhi.
Gửi gắm tới các đội viên, thiếu niên và nhi đồng, anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh, các em đang lớn lên trong giai đoạn phát triển mới của đất nước – thời đại của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng. Điều đó mở ra nhiều cơ hội để học tập, rèn luyện và hiện thực hóa ước mơ.
Theo anh Bùi Quang Huy, trong bất cứ hoàn cảnh nào, những giá trị cốt lõi làm nên giá trị bền vững của mỗi con người vẫn là lòng yêu nước, tinh thần hiếu học, ý chí vượt khó, lối sống trung thực, nhân ái, trách nhiệm và khát vọng cống hiến. Đây cũng là những giá trị mà tổ chức Đội đã bền bỉ vun đắp cho các thế hệ thiếu nhi Việt Nam suốt 85 năm qua.
“Anh mong các em luôn tự hào về chiếc khăn quàng đỏ trên vai, luôn ghi nhớ 5 điều Bác Hồ dạy và biến những điều đó thành việc làm cụ thể trong học tập, rèn luyện và cuộc sống hằng ngày”, anh Bùi Quang Huy nhắn nhủ.
Bên cạnh đó, anh Bùi Quang Huy cũng khuyến khích thiếu nhi chủ động học hỏi cái mới, mạnh dạn tiếp cận khoa học, công nghệ, ngoại ngữ, kỹ năng số; rèn luyện thể chất và kỹ năng để chuẩn bị hành trang vững vàng cho tương lai.
Khẳng định vai trò của tổ chức Đội trong giai đoạn mới, anh Bùi Quang Huy mong muốn Đội TNTP Hồ Chí Minh sẽ mãi là nơi nâng bước tuổi thơ, chắp cánh ước mơ, bồi đắp nhân cách và khát vọng vươn lên cho thiếu nhi Việt Nam.
Ngày 24.4, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn - Hội đồng Đội T.Ư tổ chức cuộc họp xét trao Giải thưởng Cánh én hồng năm 2026 và Giải thưởng Kim Đồng năm học 2025 - 2026, trên cơ sở tổng hợp hồ sơ đề cử từ các tỉnh, thành phố trong cả nước.
Chủ trì cuộc họp có chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư.
Đối với Giải thưởng Cánh én hồng, Hội đồng đã xem xét 54 hồ sơ đến từ 33/34 tỉnh, thành phố. Về cơ cấu độ tuổi, các cá nhân được đề cử dao động từ 32 - 58 tuổi, tập trung chủ yếu ở nhóm 39 - 48 tuổi với 28 trường hợp.
Về giới tính, nữ chiếm đa số với 37 người, nam có 17 người. Thành phần dân tộc chủ yếu là dân tộc Kinh với 47 người, bên cạnh một số đại biểu thuộc các dân tộc Tày, Hoa, Mường và Mông.
Theo phân tích hồ sơ, phần lớn các cá nhân có thời gian công tác từ 10 đến 20 năm với 36 trường hợp; số ít có thời gian công tác trên 30 năm hoặc dưới 10 năm. Về lĩnh vực công tác, đội ngũ giáo viên tiểu học chiếm 29 người, giáo viên THCS 20 người, còn lại là các trường liên cấp.
Trên cơ sở nguyên tắc xét chọn, Hội đồng phân loại 15 hồ sơ đạt mức "tiêu biểu", 30 hồ sơ đạt mức "xuất sắc" và 9 hồ sơ không đạt. Cơ quan thường trực đề xuất lựa chọn 45 hồ sơ để trao Giải thưởng Cánh én hồng năm 2026, bao gồm 15 cá nhân tiêu biểu và 30 cá nhân xuất sắc.
Các cá nhân được trao giải sẽ nhận biểu trưng, bằng khen của Hội đồng Đội T.Ư cùng tiền thưởng và hiện vật.
Cùng thời điểm, Hội đồng cũng tiến hành xét trao Giải thưởng Kim Đồng năm học 2025 - 2026 với tổng số 98 hồ sơ đến từ 34/34 tỉnh, thành phố. Trong đó, TP.HCM là đơn vị có số lượng hồ sơ nhiều nhất với 4 trường hợp, đa số các địa phương gửi 3 hồ sơ.
Về cơ cấu, nữ chiếm ưu thế với 72 em, nam có 26 em. Có 15 em là người dân tộc thiểu số, đến từ nhiều địa phương như Cao Bằng, Tuyên Quang, Lạng Sơn, TP.HCM, Vĩnh Long…
Các em giữ nhiều vị trí trong tổ chức Đội, trong đó 49 em là liên đội trưởng, 34 em là liên đội phó. Về cấp học, học sinh THCS chiếm đa số với 73 em, tiểu học có 25 em.
Theo kết quả, có 20 hồ sơ đạt mức "tiêu biểu" và 78 hồ sơ đạt mức "xuất sắc", không có hồ sơ không đạt. Hội đồng đề xuất trao Giải thưởng Kim Đồng cho toàn bộ 98 hồ sơ đủ điều kiện, trong đó 20 em tiêu biểu được đề xuất Bộ GD-ĐT tặng bằng khen.
Các cá nhân được trao Giải thưởng Kim Đồng sẽ nhận biểu trưng, bằng khen của Ban Chấp hành T.Ư Đoàn cùng tiền thưởng hoặc hiện vật .
Lễ trao giải sẽ được tổ chức dịp 85 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15.5.1941 - 15.5.2026).
Bà Trần Phương Hồng, phụ trách tuyển dụng Công ty công nghệ CloudEdge (P.Bình Tiên, TP.HCM), cho hay trong dịp tuyển dụng mới đây, điều bà bất ngờ không phải là số lượng hồ sơ xin việc, mà là sự đồng đều đáng kinh ngạc của các ứng viên.
"GPA của mỗi người đều 3.5 trở lên, từng tham gia câu lạc bộ, có chứng chỉ ngoại ngữ, kỹ năng mềm… Nhìn vào, thấy ứng viên nào cũng giỏi, chính vì thế rất khó chọn", bà Hồng nói.
Đây không phải trường hợp cá biệt. Ông Lê Đức Phú, phụ trách tuyển dụng Công ty thương mại điện tử Digital Bazaar (P.Tân Thới Hiệp, TP.HCM), kể đã từng lọc một chồng hồ sơ, gần như CV nào cũng ghi tốt nghiệp bằng giỏi, GPA cao. Ông nói: "Nhiều khi đọc xong mà… không biết chọn ai".
Ông Lê Tấn Trí, quản lý nhân sự tại Công ty TNHH công nghệ thông tin Bảo Tín (P.Thủ Đức, TP.HCM), cho biết không quá khó để bắt gặp những hồ sơ xin việc được đầu tư kỹ lưỡng, có thiết kế hiện đại, nội dung chỉn chu, thành tích học tập nổi bật… Ông Trí cho rằng: "Điều này hoàn toàn ngược lại so với khoảng 5 năm trước. Thời gian ấy, thấy một ứng viên tốt nghiệp loại giỏi là đã chú ý. Còn bây giờ, nếu không phải loại giỏi thì mới… đáng chú ý".
"Thế nhưng, vấn đề là GPA không còn phản ánh đầy đủ năng lực làm việc. Nó chỉ cho thấy học tốt trong môi trường học thuật, chứ không đảm bảo sẽ làm việc thật tốt trong môi trường thực tế", ông Trí nhìn nhận.
Bà Nguyễn Thị Minh Hà, phụ trách nhân sự Công ty TNHH Thiện Ân (xã Bà Điểm, TP.HCM), cũng đồng tình: "Khi 80% hồ sơ đều có GPA cao thì GPA không còn là tiêu chí phân loại. Nó trở thành điều kiện cần, không phải điều kiện đủ".
Theo ông Lê Tấn Trí, khi các tiêu chí truyền thống như GPA, chứng chỉ, hoạt động ngoại khóa không còn đủ để phân loại, doanh nghiệp buộc phải tìm những cách đánh giá khác. "Xu hướng rõ rệt hiện nay là chuyển từ đánh giá hồ sơ xin việc sang đánh giá năng lực thực tế bằng cách: tổ chức nhiều vòng kiểm tra kỹ năng, đưa ra bài tập tình huống, yêu cầu ứng viên thực hiện dự án nhỏ hoặc mô phỏng công việc…", ông Trí nói.
Bà Trần Phương Hồng cho hay: "Ứng viên xin việc cần đáp ứng nhiều yếu tố hơn như: khả năng thích nghi, tư duy phản biện, kỹ năng giao tiếp, tinh thần học hỏi, khả năng phát triển lâu dài… Đó là những điều mà doanh nghiệp ngày nay quan tâm nhiều".
Ông Nguyễn Hữu Minh, Giám đốc Công ty TNHH MTL Tuấn Minh (P.Long Trường, TP.HCM), nhấn mạnh: "Chúng tôi không tìm người giỏi nhất trên hồ sơ xin việc, mà tìm người phù hợp nhất với công việc. Hiện nay, bảng điểm chỉ còn mang yếu tố tham khảo". Ông Minh cũng cho rằng: "Doanh nghiệp ngày càng chú trọng đến kinh nghiệm thực tế, kỹ năng làm việc, thái độ và tinh thần học hỏi, cách xử lý vấn đề. Ứng viên có thể được giao tình huống cụ thể, yêu cầu đề xuất giải pháp hoặc thực hiện một nhiệm vụ mô phỏng công việc. Qua đó, chúng tôi mới có thể đánh giá được khả năng làm việc thật sự của ứng viên".
Trước sự thay đổi này, người trẻ cũng phải tìm cách tạo dấu ấn riêng. Huỳnh Thị Lan Anh, sinh viên Trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương, chia sẻ: "Em từng nghĩ chỉ cần học tốt, có GPA cao là dễ được chọn. Nhưng khi đi thực tập, em nhận ra mình phải chứng minh nhiều hơn thế". Lan Anh cho biết đã xây dựng hồ sơ cá nhân, tham gia các dự án thực tế, chạy thử các chiến dịch nhỏ để có kinh nghiệm, nhằm tự tạo lợi thế sau khi tốt nghiệp ra trường.
Bà Nguyễn Thị Minh Hà tư vấn trong hồ sơ xin việc, thay vì chỉ liệt kê thành tích, hãy kể câu chuyện về những gì bản thân đã làm, đã học được và giá trị đã tạo ra.
Từ khi xuất hiện trong đời sống, điện thoại đã trở thành vật bất ly thân của không ít người, việc nghe gọi điện thoại cũng là hình thức liên lạc phổ biến. Dẫu việc cầm điện thoại lên đáp "alo" được xem là chuyện quá quen thuộc, lại có những bạn trẻ hiện nay, họ thừa nhận cảm thấy e ngại, thậm chí có nỗi sợ vô hình với việc thực hiện cuộc gọi.
Tâm sự về điều này, Lê Đăng Hào Huy, sinh viên Trường ĐH Mở TP.HCM, cho biết khá ngại nghe điện thoại, chỉ gọi trong những lúc thật cần thiết. "Nhiều lúc đang yên lành mà gọi điện thoại là tự nhiên thấy hồi hộp. Dù mình cũng biết là nghe máy nói vài câu là xong thôi nhưng vẫn thấy ngại sao đó", Huy giải thích.
Với cậu sinh viên này, nhắn tin đem lại cảm giác an toàn và thoải mái hơn: "Mình thích nhắn tin hơn vì có thời gian suy nghĩ trước khi trả lời. Như vậy cũng đỡ áp lực hơn, còn nghe điện thoại lỡ nói sai thì không sửa được", Huy nói và cho biết thêm nhóm bạn của Huy gần như không bao giờ gọi cho nhau. Cả nhóm đã ngầm quy ước rằng chỉ những chuyện thật gấp mới cần bấm số. "Bỗng dưng giờ mà gọi là thấy có chuyện nghiêm trọng hẳn lên", Huy bộc bạch.
Cùng tâm trạng đó, Trần Diệu Ly (26 tuổi, làm việc tại lô I2 đường D1, P.Tăng Nhơn Phú, TP.HCM) mô tả: "Mình thấy mệt và áp lực với việc nghe gọi điện thoại liên tục dù đó là yêu cầu công việc. Có những cuộc gọi mình chuẩn bị trước trong đầu sẽ nói gì nhưng vẫn thấy run", Ly chia sẻ. Với cô, hình thức khác như gửi tin nhắn, email mang lại quyền chủ động về thời gian, trong khi gọi điện luôn kèm theo cảm giác "phải phản ứng ngay lập tức". Ly nói thêm: "Chuông điện thoại reo là mình đã nghĩ ngay đến xảy ra sự cố gì đó nên bắt đầu lo".
Với một số người, chuyện hạn chế liên hệ qua điện thoại còn liên quan đến tâm lý né tránh các chiêu trò lừa đảo. Trường hợp của Nguyễn Lan Đào (30 tuổi, ngụ tại hẻm 428 Chiến Lược, P.Hạnh Thông, TP.HCM) cũng như vậy. "Hiện giờ mình dè chừng vì nhiều cuộc gọi quảng cáo, lừa đảo quá. Giờ có cuộc gọi bất ngờ là mình hay né trước cho đỡ phiền và bớt bận tâm", Đào kể. Cũng theo Đào, việc chủ động gọi cho ai đó với cô gần như là chuyện hiếm, trừ khi thật gấp.
Lý giải hiện tượng này, thạc sĩ tâm lý Võ Minh Thành, giảng viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, cho rằng đây không đơn thuần là chuyện ngại nghe điện thoại, mà phản ánh một sự dịch chuyển trong thói quen giao tiếp của một bộ phận người trẻ. "Tin nhắn và mạng xã hội cho phép người dùng có thời gian suy nghĩ, chỉnh sửa, chọn biểu tượng cảm xúc, thậm chí trì hoãn phản hồi. Còn điện thoại thì ngược lại, mọi phản ứng diễn ra tức thời, giọng nói, khoảng lặng, sự lúng túng đều khó che giấu. Điều khiến người trẻ căng thẳng là cảm giác mất quyền kiểm soát trong giao tiếp tức thời", ông Thành phân tích.
Theo ông Thành, cần phân biệt rõ giữa một thói quen bình thường và một biểu hiện đáng lo. Ở mức độ nhẹ, không thích nghe điện thoại là chuyện bình thường, vì mỗi người có phong cách giao tiếp khác nhau. "Nhưng nếu một người mất rất lâu để chuẩn bị tâm lý, tim đập nhanh khi chuông reo, dẫn đến làm người ấy thu hẹp đời sống, né tránh trách nhiệm hoặc mất cơ hội kết nối thì cần lưu ý", thạc sĩ Thành nói.
GS.TS. Đặng Nguyên Anh, nghiên cứu viên cao cấp, nguyên Phó chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, xem xu hướng ưu tiên nhắn tin thay vì nghe gọi điện thoại trong thời đại công nghệ số là một bước tiến tất yếu của giao tiếp thế kỷ 21. Theo GS.TS Nguyên Anh: "Một quy tắc ứng xử mới cũng đang hình thành: gọi điện không báo trước đôi khi bị coi là thiếu tế nhị, còn nhắn tin xin phép trở thành chuẩn mực của sự tôn trọng không gian riêng tư, nhất là trong giờ nghỉ ngơi".
Dù vậy, GS.TS. Đặng Nguyên Anh cảnh báo mặt trái có thể hình thành: "Khi các cuộc hội thoại bị thay thế bằng những dòng tin nhắn, khả năng phản ứng trực tiếp của một số người trẻ có thể bị giảm sút, dễ rơi vào lúng túng và mất tự tin do thiếu kỹ năng xử lý. Áp lực chờ đợi tin nhắn hay nỗi lo khi không có tin hồi đáp cũng có thể trở thành một dạng căng thẳng tâm lý mới".
Để có khả năng giao tiếp cân bằng, hiệu quả, GS.TS Đặng Nguyên Anh khuyến nghị: "Rất cần thiết lập sự cân bằng: sử dụng tin nhắn như một công cụ trao đổi thông tin hiệu quả nhưng đồng thời duy trì các cuộc gọi trực tiếp để nuôi dưỡng lòng tin và duy trì được "nhựa sống" trong các mối quan hệ xã hội".
Từ góc độ tâm lý, lời khuyên của thạc sĩ Võ Minh Thành là không nên ép bằng câu "có gì đâu mà sợ", thay vào đó, nên tập dần bằng việc bắt đầu với những cuộc gọi ngắn, liên hệ với người thân quen, chuẩn bị vài ý chính trước khi gọi, rồi có thể tăng tần suất và "độ khó".