Theo kênh CNBC, cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh ngày 14-5 đã phát đi tín hiệu hạ nhiệt trong quan hệ song phương, khi hai nước này vốn đối đầu nhiều năm về các vấn đề từ sở hữu trí tuệ, nhân quyền đến công nghệ và thương mại.
Trong cuộc họp, hai bên đã trao đổi hàng loạt vấn đề nóng như quan hệ hợp tác, Đài Loan và tình hình địa chính trị toàn cầu.
Theo thông cáo từ phía Trung Quốc, ông Tập và ông Trump nhất trí xây dựng “quan hệ Trung – Mỹ mang tính xây dựng và ổn định chiến lược”, được xem là định hướng mới cho quan hệ song phương trong ít nhất ba năm tới.
Ông Tập nhấn mạnh quan hệ giữa hai nước này là “mối quan hệ song phương quan trọng nhất thế giới” và hai bên cần bảo đảm quan hệ này vận hành đúng hướng. “Cả Trung Quốc và Mỹ đều hưởng lợi từ hợp tác và chịu thiệt hại từ đối đầu. Hai nước nên là đối tác chứ không phải là đối thủ”, ông nói.
Bắc Kinh cho biết khuôn khổ mới này sẽ dựa trên hợp tác và “cạnh tranh có kiểm soát”, đồng thời nhấn mạnh khuôn khổ này cần được chuyển hóa thành hành động cụ thể.
Nhà kinh tế cấp cao Tianchen Xu của Economist Intelligence Unit nhận định động thái này nhằm tránh để căng thẳng leo thang mất kiểm soát như từng xảy ra trong năm 2025.
Đặc biệt, nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng đặt câu hỏi liệu Washington và Bắc Kinh có thể tránh được “bẫy Thucydides” hay không.
Khái niệm này được giáo sư Graham Allison (Đại học Harvard) đưa ra và phổ biến rộng rãi, dùng để chỉ xu hướng lịch sử về việc căng thẳng leo thang giữa một cường quốc đang trỗi dậy và một siêu cường hiện hữu.
Thuật ngữ này bắt nguồn từ quan sát của sử gia Hy Lạp cổ đại Thucydides về xung đột giữa Athens và Sparta. Trong cuốn sách Destined for War xuất bản năm 2017, ông Allison cho rằng xung đột không phải điều tất yếu, nhưng để tránh điều đó cần các nỗ lực ngoại giao sâu rộng và liên tục.
Một điểm nhấn khác là kết quả “cân bằng và tích cực” từ cuộc họp giữa các đoàn đàm phán thương mại hai nước tại Hàn Quốc trước đó một ngày.
Ông Tập khẳng định Bắc Kinh rất hoan nghênh việc Mỹ tăng cường hợp tác thương mại và nhấn mạnh sẽ tiếp tục mở cửa thị trường rộng hơn cho doanh nghiệp Mỹ. Trong chuyến thăm lần này, ông Trump cũng đưa theo nhiều lãnh đạo doanh nghiệp lớn của Mỹ, trong đó có Elon Musk và Jensen Huang.
Bên cạnh đó, ông Tập kêu gọi hai bên cần tận dụng tốt hơn các kênh liên lạc ngoại giao và quân sự, đồng thời thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, nông nghiệp và du lịch.
Nhà Trắng cũng cho biết hai bên nhấn mạnh sự cần thiết phải kiểm soát dòng chảy fentanyl vào Mỹ, cũng như tăng mua các sản phẩm nông nghiệp Mỹ từ phía Trung Quốc.
Đáng chú ý, giữa những thông tin tích cực, phía Trung Quốc dành phần lớn thông cáo để nhấn mạnh vấn đề Đài Loan. Ông Tập gọi đây là “vấn đề quan trọng nhất trong quan hệ Trung – Mỹ”, đồng thời cảnh báo mức độ nhạy cảm rất lớn của vấn đề này. “Nếu xử lý tốt, mối quan hệ sẽ được duy trì; ngược lại, hai nước có nguy cơ va chạm hoặc xung đột”, ông nói.
Trong khi đó, phía Nhà Trắng không nhắc đến Đài Loan trong thông cáo sau cuộc gặp, thậm chí Tổng thống Trump cũng không trả lời các câu hỏi của báo chí về vấn đề Đài Loan.
Theo báo Guardian, thông cáo của Nhà Trắng nhấn mạnh hai bên nhất trí duy trì “mở cửa” eo biển Hormuz – tuyến hàng hải quan trọng bậc nhất thế giới – nhằm bảo đảm dòng chảy năng lượng toàn cầu.
Washington cho biết ông Tập phản đối việc quân sự hóa eo biển Hormuz và bày tỏ mong muốn mua thêm dầu Mỹ để giảm phụ thuộc vào tuyến vận tải chiến lược này. Hai nhà lãnh đạo cũng thống nhất rằng Iran không được sở hữu vũ khí hạt nhân.
Bên cạnh xung đột Trung Đông, hai bên cũng trao đổi về chiến sự tại Ukraine và tình hình trên bán đảo Triều Tiên, nhưng hiện chưa công bố chi tiết nội dung thảo luận.
Trung tâm Điều hành thương mại hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO), tổ chức thuộc quân đội Anh, ngày 18.4 cáo buộc 2 tàu chiến của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã bắn về phía một tàu dầu di chuyển qua eo biển Hormuz ngày 18.4, theo AP.
Vụ việc xảy ra tại khu vực cách bờ biển đông bắc Oman 20 hải lý. Thuyền trưởng tàu dầu nói rằng 2 tàu của Iran khai hỏa mà không phát cảnh báo qua vô tuyến.
Tàu dầu và thủy thủ đoàn được cho là vẫn an toàn. Trang web theo dõi tàu biển TankerTrackers.com cho biết các tàu đã buộc phải quay đầu quanh eo biển Hormuz sau khi bị Iran nổ súng, gồm một siêu tàu dầu treo cờ Ấn Độ.
Iran chưa bình luận gì về thông tin trên.
Ngay trước đó, quân đội Iran thông báo tái đóng cửa eo biển Hormuz nhằm đáp trả việc Mỹ phong tỏa các cảng biển Iran. Lệnh đóng cửa được đưa ra chỉ chưa đầy 24 giờ sau khi Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố eo biển đã được mở cho tàu thương mại trong thời gian Israel và Hezbollah ngừng bắn tại Lebanon. Thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 17.4 và kéo dài 10 ngày.
Ông Ebrahim Azizi, Chủ tịch Ủy ban An ninh quốc gia quốc hội Iran nói rằng eo biển Hormuz đã quay trở lại nguyên trạng, tàu thuyền phải trả phí và được Iran chấp thuận mới được đi qua.
Iran tuyên bố sẽ đóng cửa eo biển huyết mạch này đến chừng nào Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với tàu thuyền ra vào cảng biển Iran. Thứ trưởng Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh ngày 18.4 nói rằng Mỹ không thể áp đặt ý chí lên Iran và phong tỏa eo biển Hormuz.
Vị quan chức còn cho biết chưa ấn định thời gian diễn ra vòng đàm phán kế tiếp giữa hai nước tại Pakistan. Theo ông, hai bên trước hết phải hoàn tất khuôn khổ hiểu biết chung trước. "Chúng tôi không muốn bước vào cuộc đàm phán nào mà kết quả sẽ là một thất bại, vì điều đó có thể trở thành cái cớ cho một vòng leo thang khác", ông Khatibzadeh nói.
Theo Kyodo News ngày 27-4, Công ty công nghệ LifePrompt (Nhật Bản) cho biết chatbot AI ChatGPT của OpenAI đã đạt điểm cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh năm nay của hai trường đại học hàng đầu nước này - Đại học Tokyo và Đại học Kyoto, thậm chí vượt qua cả các thí sinh đứng đầu thực tế.
Cụ thể, trong bài thi khối khoa học tự nhiên III (định hướng y khoa) của Đại học Tokyo, ChatGPT đạt điểm cao hơn 50 điểm so với thủ khoa và giành điểm tuyệt đối môn toán.
Ở các bài thi khác, AI này đạt 452/550 điểm với khối khoa học xã hội và nhân văn và 503/550 điểm với khối khoa học tự nhiên. Cả hai kết quả này đều vượt mức điểm cao nhất của các thí sinh trúng tuyển do trường công bố, lần lượt là 434 và 453 điểm.
Với Đại học Kyoto, ChatGPT đạt 771 điểm ở khoa luật (cao hơn mức đậu cao nhất 734 điểm) và 1.176 điểm ở khoa y (vượt mức 1.098 điểm của người đứng đầu).
Theo LifePrompt, bài thi được thực hiện bằng mô hình ChatGPT 5.2 Thinking của OpenAI, với đề thi chuyển thành dữ liệu hình ảnh.
Các câu trả lời tự luận được chấm bởi giáo viên từ hệ thống luyện thi Kawai Juku.
Ngoài ra, mô hình AI này cũng tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học thống nhất và được tổng hợp điểm.
Đáng chú ý, dù đạt kết quả vượt trội, ChatGPT vẫn bộc lộ hạn chế khi chỉ đạt 90% ở bài thi tiếng Anh và 25% ở các câu hỏi tự luận như môn lịch sử thế giới.
Kết quả lần này của ChatGPT cho thấy sự phát triển kinh ngạc của nó, khi trước đó hồi năm 2024, LifePrompt từng dùng ChatGPT 4 để làm đề thi Đại học Tokyo nhưng không đạt điểm đậu tối thiểu. Đến năm sau đó, với mô hình o1, AI lần đầu vượt ngưỡng đậu, và tiếp tục cải thiện mạnh trong năm nay.
Ông Satoshi Endo, người đứng đầu LifePrompt, nhận định: "Năng lực của AI đã được chứng minh rõ ràng. Với tốc độ phát triển nhanh chóng, các doanh nghiệp cần sớm ứng dụng AI, đồng thời hình dung cách vận hành trong 10-20 năm tới".
Trong khi đó, giáo sư Satoshi Kurihara của Đại học Keio, đồng thời là Chủ tịch Hiệp hội Trí tuệ nhân tạo Nhật Bản, cho rằng con người và AI không nên cạnh tranh trên cùng một "sân chơi", bởi AI vượt trội trong việc xử lý lượng dữ liệu khổng lồ.
"Cũng giống như máy tính có thể tính toán nhanh và chính xác hơn con người, việc AI đạt điểm cao là điều tự nhiên", ông nói, đồng thời nhấn mạnh con người vẫn vượt trội trong việc tạo ra giá trị mới.
Ông cũng cho rằng đã đến lúc cần xem xét lại các kỳ thi đầu vào hiện nay khi chúng chỉ đang chủ yếu kiểm tra khả năng ghi nhớ và tính toán.
"Quyết định điều động được đưa ra nhằm rút ngắn thời gian cần thiết để thực hiện sáng kiến này ngay khi hoàn cảnh cho phép", Bộ Quốc phòng Pháp cho biết hôm 6/5, đề cập sứ mệnh đa quốc gia do Tổng thống Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer dẫn đầu nhằm khôi phục tự do hàng hải ở eo biển Hormuz.
Thông báo được đưa ra sau khi tàu sân bay Charles de Gaulle và các chiến hạm hộ tống di chuyển qua kênh đào Suez, về phía nam Biển Đỏ.
Các lãnh đạo châu Âu khẳng định sứ mệnh hoàn toàn mang tính phòng thủ và chỉ được triển khai sau khi xung đột Trung Đông chấm dứt. Khoảng 40 quốc gia đã bắt đầu lập kế hoạch quân sự cho sứ mệnh tại eo biển Hormuz sau khi diễn ra các cuộc thảo luận do Anh tổ chức.
Trợ lý Tổng thống Pháp cho biết mục đích của động thái là gửi đi tín hiệu rằng nước này "không chỉ sẵn sàng bảo đảm an ninh cho eo biển Hormuz, mà có đủ năng lực làm điều đó". Pháp đã đề xuất với Mỹ và Iran về việc "xử lý riêng vấn đề eo biển Hormuz", tách biệt với phần còn lại của xung đột.
"Chúng tôi hành động vì eo biển Hormuz đang tiếp tục bị phong tỏa và thiệt hại đối với nền kinh tế toàn cầu ngày càng trở nên nghiêm trọng. Nguy cơ chiến sự kéo dài là điều không thể chấp nhận", quan chức này cho hay.
Trợ lý Tổng thống Pháp kêu gọi Iran đối thoại với Mỹ để mở cửa eo biển Hormuz, đồng thời hối thúc Washington dỡ bỏ phong tỏa hàng hải và "tận dụng thiện chí của Tehran về các vấn đề then chốt".
Hoạt động đi lại qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải huyết mạch với khoảng 20% lượng dầu thô thế giới được vận chuyển qua trong thời bình, đã gần như bị đình trệ kể từ khi xung đột Trung Đông bùng phát hồi cuối tháng 2, khiến giá nhiên liệu trên toàn cầu tăng vọt.
Iran cấm hầu hết tàu thuyền qua eo biển, ngoại trừ tàu của nước này và một số quốc gia "thân thiện". Mỹ cũng áp đặt phong tỏa mọi cảng biển Iran từ ngày 13/4.
Tổng thống Macron cho biết đã bày tỏ "lo ngại sâu sắc" về tình hình leo thang ở vùng Vịnh giữa lúc nỗ lực đàm phán bị đình trệ, khi trao đổi với người đồng cấp Iran Masoud Pezeshkian vào hôm 6/5. "Mọi bên phải dỡ bỏ lệnh phong tỏa eo biển ngay lập tức và vô điều kiện", ông cho hay.
Charles de Gaulle là tàu chiến lớn nhất được biên chế ở Tây Âu. Nó là tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân duy nhất trên thế giới không thuộc hải quân Mỹ.
Tàu dài 261 m, rộng 64 m, giãn nước đầy tải 42.500 tấn. Động cơ hạt nhân cho phép Charles de Gaulle di chuyển với tốc độ tối đa 50 km/h, tầm hoạt động không giới hạn, chỉ phụ thuộc vào lượng nhu yếu phẩm mang theo, tối đa là 45 ngày liên tục. Thời gian giữa mỗi lần tiếp nhiên liệu cho Charles de Gaulle là khoảng 20-25 năm.
Tàu sân bay Charles de Gaulle chở theo khoảng 20 tiêm kích đa năng Rafale M. Chiến hạm rời cảng Toulon ở miền nam Pháp hồi tháng 1 để thực hiện nhiệm vụ ở bắc Đại Tây Dương. Đầu tháng 3, tàu sân bay Charles de Gaulle chuyển hướng đến đông Địa Trung Hải để bảo vệ lợi ích của Pháp và các đồng minh bị Iran tập kích trong chiến dịch trả đũa Mỹ - Israel.