Hyperion là tên gọi của cây cao nhất thế giới (115,5 m), thuộc loài gỗ đỏ vùng ven biển. Loài cây này mọc trong Công viên Quốc gia và bang Redwood ở California. Tuy nhiên, vị trí chính xác của cây cao nhất vẫn là bí ẩn.
Cục Công viên Quốc gia (NPS) cho biết nhiều người cố gắng xâm nhập khu vực này để tìm cây Hyperion, gây thiệt hại nặng nề cho hệ thực vật xung quanh. Việc giữ bí mật vị trí nhằm bảo vệ cây và các sinh vật trong vùng, thay vì mục đích “huyền bí hóa” như nhiều người lầm tưởng.
Đây là phương pháp bảo tồn phổ biến tại các vùng thiên nhiên nhạy cảm. NPS thường cấm du khách đến những điểm nóng về môi trường nếu tình trạng du lịch quá mức gây tổn hại hệ sinh thái.
Các nhà nghiên cứu về “quá tải du lịch” cảnh báo hệ sinh thái tại những nơi mỏng manh không thể chống lại sự bùng phát du lịch từ sự nổi tiếng trên Internet.
Quy trình phục hồi tự nhiên luôn chậm hơn nhiều so với tốc độ suy thoái.
Loài gỗ đỏ duyên hải vốn đã nổi tiếng với tầm vóc ấn tượng nhưng Hyperion vượt xa tất cả về chiều cao. Dù to lớn, loài cây này lại khá yếu. Nhiều người tin cây to lớn sẽ có bộ rễ đâm sâu vào lòng đất. Sự thật là những cây gỗ đỏ như Hyperion có hệ thống rễ nông, lan rộng theo chiều ngang chứ không phải chiều dọc dưới mặt đất.
Chính vì vậy, lớp đất xung quanh đóng vai trò sống còn trong việc đảm bảo sức khỏe và tuổi thọ của cây. Các hoạt động liên tục của con người có thể phá hủy hệ thống đất nhạy cảm này nhanh hơn nhiều.
Cây gỗ đỏ phụ thuộc vào nhiều điều kiện, bao gồm khí hậu ẩm ướt, mặt đất không bị xáo trộn và thành phần đất phù hợp. Bất kỳ sự thay đổi nào đối với hệ sinh thái này cũng có thể dẫn đến sự suy thoái các điều kiện sống cần thiết. Do đó, các nhân viên kiểm lâm tiếp cận cây như đối tượng đang bị đe dọa tuyệt chủng.
Theo NPS, những du khách nóng lòng muốn tìm thấy cây thường có xu hướng đi chệch khỏi các lối mòn quy định và băng qua những bụi rậm dày đặc. Cuối cùng, họ gây ra tình trạng xói mòn đất, hư hại cây cối xung quanh và làm nén chặt lớp đất ở gốc cây.
Vấn đề du lịch trở nên cấp bách đến mức các nhà chức trách bắt đầu tích cực ngăn cản người dân thực hiện các cuộc tìm kiếm. Họ cảnh báo để tiếp cận Hyperion, du khách buộc phải di chuyển ngoài các tuyến đường mòn, băng qua những môi trường sống vốn không được thiết kế để đón tiếp quá nhiều người đi bộ cùng một lúc.
Nalini Nadkarni, nhà sinh thái học chuyên nghiên cứu về tán cây, đã nhiều lần lưu ý những tác động tiêu cực đến các khu rừng già có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng về lâu dài. Trong một chương trình phát thanh, bà đề cập rừng già được hình thành rất chậm qua hàng trăm năm. Vì vậy, bất kỳ sự xáo trộn nào cũng có thể dẫn đến những thay đổi vĩnh viễn cho hệ sinh thái.
Sự hiếu kỳ là cảm xúc thuần túy của con người. Mọi người muốn tận mắt chứng kiến những nơi hoặc đồ vật đang nắm giữ kỷ lục thế giới. Tuy nhiên, Hyperion không chỉ đơn thuần là một thứ để đo đạc. Nó mang ý nghĩa biểu tượng khi sinh vật lớn nhất hành tinh lại mong manh dù đã sống hàng trăm năm và cao hàng trăm mét. Chính sự trớ trêu đó đã khiến câu chuyện về Hyperion trở nên thú vị.
Ý tưởng đằng sau việc bảo vệ vị trí của nó không phải là để ngăn cản sự tò mò. Du khách có thể chiêm ngưỡng rất nhiều cây gỗ đỏ to lớn tương tự trong các công viên của California. Tuy nhiên, thông tin vị trí chính xác của Hyperion được giấu kín để bảo tồn khỏi mối nguy hiểm từ những người muốn tiếp cận quá gần.
Joaquemin, chuyên gia địa lý, sống tại bang Redwood, từng đến được chỗ của Hyperion. Khi đứng dưới chân Hyperion, Joaquemin không khỏi kinh ngạc trước sự mâu thuẫn giữa vẻ ngoài vĩ đại và sự mong manh về sinh học của nó. Anh quan sát thấy Hyperion luôn có một “người bạn” đồng hành đứng cạnh chỉ cách vài mét và lưu ý rằng nền đất xung quanh đang bị xói mòn nghiêm trọng bởi bước chân của những người tìm kiếm trước đó.
“Nếu chỉ nhìn mắt thường, bạn sẽ khó nhận ra nó vì Hyperion không mang lại cảm giác quá khác biệt so với những cây lân cận”, anh nói. Tuy nhiên, Joaquemin đã xóa các bài đăng liên quan đến vị trí của cây sau những khuyến cáo từ NPS.
Hyperion tồn tại trong một trong những hệ sinh thái rừng gỗ đỏ già cỗi cuối cùng còn sót lại trên thế giới. Trong quá khứ, rừng gỗ đỏ duyên hải từng trải dài khắp bờ biển phía bắc California.
Ngày nay, các công viên gỗ đỏ đóng vai trò là các khu bảo tồn nhằm gìn giữ những cánh rừng già. Hệ sinh thái này xứng đáng nhận được sự quan tâm không kém cây khổng lồ kia.
“Đôi khi, cách tốt nhất để bảo tồn thiên nhiên là giữ cho một số nơi nằm ngoài tầm tay của con người”, tờ Times of India bình luận.
Hình ảnh cặp cá voi săn mồi tại vùng biển ở Cù Lao Mái Nhà, xã Ô Loan (Đắk Lắk) khi cùng tung mình lên khỏi mặt nước săn mồi, tạo nên màn trình diễn sống động.
Chị Trần Thị Mỹ Hà, một hướng dẫn viên du lịch tại địa phương, là người quay được khoảnh khắc kỳ thú này vào khoảng 9h45 ngày 15-5, trong lúc chị đưa khách đi tham quan đảo Cù Lao Mái Nhà.
"Hai con cá voi, một con dài khoảng 10m, một con khoảng 6-7m. Cả hai liên tục nổi lên rồi lặn xuống đớp mồi. Ngay từ trong bờ người lái ca nô đã phát hiện nên tôi bảo tăng tốc để đưa khách đến gần để xem.
Du khách rất thích, có nhiều người quay video, chụp ảnh lại, nhất là khoảnh khắc cá voi há miệng cho chim biển lao xuống để ăn cá, rồi cá voi đột ngột khép miệng nuốt cá, lặn xuống biển, vẫy đuôi tung bọt trắng xóa", chị Hà nói.
Theo chị Hà, khu vực Cù Lao Mái Nhà từng xuất hiện cá voi săn mồi nhiều lần. Trước đó, vào tháng 7-2025, chị Hà cũng quay được cảnh hai mẹ con cá voi săn mồi ở Cù Lao Mái Nhà. Tuy nhiên lần này cá vào gần bờ hơn.
Theo Chi cục Thủy sản và Biển đảo Đắk Lắk, cá voi thường di cư săn mồi theo luồng cá, nên thông thường thời điểm này vùng biển Bình Định - Phú Yên cũ hay xuất hiện cá voi. Đây cũng là minh chứng cho môi trường biển ở đây rất tốt, nguồn thức ăn dồi dào.
Chi cục này cũng khuyến cáo người dân và du khách khi gặp cá voi cần giữ khoảng cách an toàn, không tiếp cận quá gần để tránh ảnh hưởng đến tập tính săn mồi của chúng và đảm bảo an toàn trên biển.
Những ngày qua, video ghi lại trải nghiệm tại một quán ăn có nhân viên khiếm thính phục vụ ở Đà Nẵng của du khách người Anh tên Reuben Charles đã thu hút sự quan tâm của dư luận.
Trong video, anh Reuben Charles chia sẻ cảm giác bất ngờ khi bước vào một không gian gần như không có tiếng nói. Các nhân viên giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ ký hiệu, còn thực khách gọi món thông qua cử chỉ, ánh mắt.
Ngay tại nhà hàng, thực đơn và đồng phục nhân viên đều có dòng chữ “Silent Note” nhằm thông báo với khách rằng người phục vụ bị khiếm thính và không thể nghe thấy âm thanh như bình thường.
Anh Reuben Charles cho biết câu chuyện xảy ra vào ngày 13/4. Ban đầu, anh dự định dùng bữa tại một nhà hàng khác nhưng tình cờ ghé vào nhà hàng trong video.
“Tôi nhìn thấy nhân viên dùng ngôn ngữ ký hiệu để giao tiếp với nhau. Sau khi tìm hiểu, tôi nhận ra đây là một nơi rất đặc biệt và quyết định ghi lại trải nghiệm của mình như một đoạn phim tài liệu nhỏ”, anh Reuben Charles nói.
Điều khiến nam du khách ấn tượng nhất là sự thân thiện và tận tâm của các nhân viên. Khi không biết cách ăn món bún chả, anh đã được một nữ nhân viên kiên nhẫn hướng dẫn bằng cử chỉ.
“Khoảnh khắc đó thực sự làm tôi cảm động và cuối cùng nó trở thành phần yêu thích của tôi vì cảm giác chân thật, chân thành của nhân viên”, anh Reuben Charles chia sẻ.
Theo du khách người Anh, trước đây anh chưa từng đến một nơi nào như nhà hàng “không có tiếng nói” này. Anh cho rằng mô hình này không chỉ tạo cơ hội việc làm cho người khiếm khuyết mà còn mang đến kỷ niệm đặc biệt cho khách hàng.
“Đôi khi ở nhà hàng, những sai sót nhỏ dễ khiến mọi người khó chịu. Nhưng ở đây, khách hàng học được sự kiên nhẫn và cảm thông nhiều hơn”, anh Reuben Charles nói thêm.
Anh Reuben Charles cũng dành nhiều lời khen cho con người và văn hóa Việt Nam, đặc biệt là miền Trung. Anh cho biết Đà Nẵng và Hội An đã để lại nhiều kỷ niệm đẹp trong chuyến đi của mình và chắc chắn sẽ còn quay lại trong tương lai.
Chủ nhà hàng trong video cho biết ý tưởng tuyển dụng lao động khiếm thính bắt đầu từ năm 2019, khi chị gặp một nam thanh niên câm điếc đi xin việc. Ban đầu, chị chỉ giao những công việc đơn giản, nhưng dần dần các nhân viên hòa nhập tốt hơn, còn những người làm cùng cũng chủ động học ngôn ngữ ký hiệu để hỗ trợ nhau.
“Sau một thời gian, mọi người đều tìm được cách làm việc chung. Chính các bạn hỗ trợ ngược lại cho quán rất nhiều. Đến nay hệ thống nhà hàng đã có khoảng 30 nhân viên là người khiếm thính làm việc”, chủ quán chia sẻ.
Thời gian đầu, việc vận hành gặp không ít khó khăn do giao tiếp với khách chưa thuận lợi. Để khắc phục, quán phải điều chỉnh cách vận hành trong gần một năm, phân chia khu vực phục vụ rõ ràng và dùng màu áo khác nhau để khách dễ nhận biết nhân viên có thể giao tiếp bằng lời nói.
Ngoài ra, quán còn sử dụng các tín hiệu riêng như tiếng động hoặc tiếng huýt sáo để báo món, gọi hỗ trợ.
Công trình này được cư dân mạng gọi là “cửa hàng tiện lợi bất tiện nhất thế giới” bởi muốn ghé mua nước, khách phải leo núi suốt khoảng 90 phút theo tuyến via ferrata (dạng đường leo có gắn cáp thép, thang sắt và móc bảo hộ trên vách đá).
Theo CNN, cửa hàng nằm tại khu thắng cảnh Shiniuzhai ở tỉnh Hồ Nam, treo lơ lửng ở độ cao khoảng 120m so với mặt đất. Toàn bộ cửa hàng chỉ rộng khoảng 2m2, đủ chỗ cho duy nhất một nhân viên đứng bán bên trong.
Tờ Sky News cho hay, cửa hàng được dựng giữa tuyến leo núi nổi tiếng tại Công viên địa chất quốc gia Shiniuzhai - nơi thu hút đông đảo du khách yêu thích cảm giác mạnh.
Những người leo núi thường mất khoảng 1 tiếng rưỡi để tới được điểm dừng này. Khi đến nơi, họ có thể mua nước uống, đồ ăn vặt hoặc nhận miễn phí một chai nước lọc như phần thưởng cho hành trình leo núi vất vả.
Cửa hàng ban đầu vốn chỉ là một điểm nghỉ chân dành cho khách leo núi. Tuy nhiên, nhiều du khách phản ánh họ thường bị mất nước giữa chặng đường dài nên ban quản lý quyết định cải tạo nơi này thành cửa hàng tiện lợi mini từ năm 2018.
Dù nằm ở vị trí hiểm trở, giá bán tại đây không tăng quá cao. Một chai nước tại cửa hàng chỉ khoảng 2 nhân dân tệ (khoảng 8 nghìn đồng). Nhân viên phải tự mang hàng hóa leo lên núi mỗi ngày hoặc vận chuyển bằng dây kéo chuyên dụng.
Tờ The Straits Times cho biết, ban quản lý khu du lịch muốn nơi này đóng vai trò “trạm tiếp sức” hơn là địa điểm kinh doanh kiếm lời. Đa số du khách là người leo núi nghiệp dư nên rất cần nơi nghỉ ngơi, tiếp nước giữa hành trình.
Một nhân viên giấu tên từng chia sẻ với truyền thông Trung Quốc rằng cửa hàng “không kiếm được nhiều tiền”, nhưng việc hỗ trợ khách leo núi khiến họ cảm thấy công việc có ý nghĩa.
Người này cũng tiết lộ thử thách lớn nhất khi làm việc không phải độ cao mà là chuyện đi vệ sinh, bởi mỗi lần cần xuống núi rồi leo ngược trở lại đều rất mất sức.
Sau khi xuất hiện trên mạng xã hội Trung Quốc, hình ảnh cửa hàng nhanh chóng lan truyền toàn cầu. Nhiều người gọi đây là “cửa hàng tiện lợi bất tiện nhất Trung Quốc”, trong khi số khác cho rằng đây lại là nơi “tiện lợi nhất” với những ai đang leo núi giữa vách đá dựng đứng.
Ngoài cửa hàng đặc biệt này, Shiniuzhai còn nổi tiếng với cầu kính Haohan Qiao - từng được xem là cây cầu kính đầu tiên của Trung Quốc khi mở cửa năm 2015. Khu thắng cảnh này thu hút lượng lớn khách du lịch thích trải nghiệm cảm giác mạnh và khám phá địa hình núi đá hiểm trở.