Bà Trần Phương Hồng, phụ trách tuyển dụng Công ty công nghệ CloudEdge (P.Bình Tiên, TP.HCM), cho hay trong dịp tuyển dụng mới đây, điều bà bất ngờ không phải là số lượng hồ sơ xin việc, mà là sự đồng đều đáng kinh ngạc của các ứng viên.
“GPA của mỗi người đều 3.5 trở lên, từng tham gia câu lạc bộ, có chứng chỉ ngoại ngữ, kỹ năng mềm… Nhìn vào, thấy ứng viên nào cũng giỏi, chính vì thế rất khó chọn”, bà Hồng nói.
Đây không phải trường hợp cá biệt. Ông Lê Đức Phú, phụ trách tuyển dụng Công ty thương mại điện tử Digital Bazaar (P.Tân Thới Hiệp, TP.HCM), kể đã từng lọc một chồng hồ sơ, gần như CV nào cũng ghi tốt nghiệp bằng giỏi, GPA cao. Ông nói: “Nhiều khi đọc xong mà… không biết chọn ai”.
Ông Lê Tấn Trí, quản lý nhân sự tại Công ty TNHH công nghệ thông tin Bảo Tín (P.Thủ Đức, TP.HCM), cho biết không quá khó để bắt gặp những hồ sơ xin việc được đầu tư kỹ lưỡng, có thiết kế hiện đại, nội dung chỉn chu, thành tích học tập nổi bật… Ông Trí cho rằng: “Điều này hoàn toàn ngược lại so với khoảng 5 năm trước. Thời gian ấy, thấy một ứng viên tốt nghiệp loại giỏi là đã chú ý. Còn bây giờ, nếu không phải loại giỏi thì mới… đáng chú ý”.
“Thế nhưng, vấn đề là GPA không còn phản ánh đầy đủ năng lực làm việc. Nó chỉ cho thấy học tốt trong môi trường học thuật, chứ không đảm bảo sẽ làm việc thật tốt trong môi trường thực tế”, ông Trí nhìn nhận.
Bà Nguyễn Thị Minh Hà, phụ trách nhân sự Công ty TNHH Thiện Ân (xã Bà Điểm, TP.HCM), cũng đồng tình: “Khi 80% hồ sơ đều có GPA cao thì GPA không còn là tiêu chí phân loại. Nó trở thành điều kiện cần, không phải điều kiện đủ”.
Theo ông Lê Tấn Trí, khi các tiêu chí truyền thống như GPA, chứng chỉ, hoạt động ngoại khóa không còn đủ để phân loại, doanh nghiệp buộc phải tìm những cách đánh giá khác. “Xu hướng rõ rệt hiện nay là chuyển từ đánh giá hồ sơ xin việc sang đánh giá năng lực thực tế bằng cách: tổ chức nhiều vòng kiểm tra kỹ năng, đưa ra bài tập tình huống, yêu cầu ứng viên thực hiện dự án nhỏ hoặc mô phỏng công việc…”, ông Trí nói.
Bà Trần Phương Hồng cho hay: “Ứng viên xin việc cần đáp ứng nhiều yếu tố hơn như: khả năng thích nghi, tư duy phản biện, kỹ năng giao tiếp, tinh thần học hỏi, khả năng phát triển lâu dài… Đó là những điều mà doanh nghiệp ngày nay quan tâm nhiều”.
Ông Nguyễn Hữu Minh, Giám đốc Công ty TNHH MTL Tuấn Minh (P.Long Trường, TP.HCM), nhấn mạnh: “Chúng tôi không tìm người giỏi nhất trên hồ sơ xin việc, mà tìm người phù hợp nhất với công việc. Hiện nay, bảng điểm chỉ còn mang yếu tố tham khảo”. Ông Minh cũng cho rằng: “Doanh nghiệp ngày càng chú trọng đến kinh nghiệm thực tế, kỹ năng làm việc, thái độ và tinh thần học hỏi, cách xử lý vấn đề. Ứng viên có thể được giao tình huống cụ thể, yêu cầu đề xuất giải pháp hoặc thực hiện một nhiệm vụ mô phỏng công việc. Qua đó, chúng tôi mới có thể đánh giá được khả năng làm việc thật sự của ứng viên”.
Trước sự thay đổi này, người trẻ cũng phải tìm cách tạo dấu ấn riêng. Huỳnh Thị Lan Anh, sinh viên Trường ĐH Kinh tế – Kỹ thuật Bình Dương, chia sẻ: “Em từng nghĩ chỉ cần học tốt, có GPA cao là dễ được chọn. Nhưng khi đi thực tập, em nhận ra mình phải chứng minh nhiều hơn thế”. Lan Anh cho biết đã xây dựng hồ sơ cá nhân, tham gia các dự án thực tế, chạy thử các chiến dịch nhỏ để có kinh nghiệm, nhằm tự tạo lợi thế sau khi tốt nghiệp ra trường.
Bà Nguyễn Thị Minh Hà tư vấn trong hồ sơ xin việc, thay vì chỉ liệt kê thành tích, hãy kể câu chuyện về những gì bản thân đã làm, đã học được và giá trị đã tạo ra.
Ngay từ năm nhất đại học, chị Huỳnh Mai Khôi (40 tuổi, hiện đang làm việc tại TP.HCM, trước đây là Bà Rịa - Vũng Tàu) đã trở thành tình nguyện viên của chương trình Tiếp sức mùa thi và gắn bó suốt 6 năm, từ 2006 đến 2012. Khi ấy, chị là cô sinh viên năm nhất Trường ĐH Tôn Đức Thắng mang trong mình sự nhiệt tình và mong muốn được góp sức giúp đỡ người khác.
Dù là người TP.HCM, nhưng qua câu chuyện của bạn bè cùng lớp, chị thấu hiểu những khó khăn của các thí sinh và phụ huynh từ tỉnh xa lên thành phố dự thi. “Khi đọc được thông tin về chương trình, tôi đăng ký ngay. Lúc đó mình có xe, cũng biết đường nên nghĩ đơn giản là có thể giúp được gì thì giúp”, chị Khôi nhớ lại.
Ban đầu chỉ tham gia thử, nhưng rồi chị gắn bó nhiều năm liền, từ một tình nguyện viên trong đội xe trở thành đội trưởng. Công việc của chị và các đồng đội khi ấy không đơn giản chỉ là hướng dẫn. Họ có mặt ở nhiều điểm như: bến xe Miền Đông, Miền Tây, An Sương, ga Sài Gòn… và bắt đầu hoạt động từ cuối tháng 5 đến tháng 7 để hỗ trợ thí sinh đi thi.
“Đầu tiên, chúng tôi phải đi khảo sát các nhà trọ gần điểm thi, tìm những nơi giá rẻ, an toàn, hoặc các điểm phát cơm miễn phí. Đồng thời hướng dẫn lại cho các bạn tình nguyện viên khác”, chị kể.
Chị Khôi cho biết thời điểm đó, mạng xã hội chưa phát triển, việc tìm chỗ trọ hoàn toàn phụ thuộc vào sự chủ động của thí sinh và gia đình. Nhiều người lần đầu đến TP.HCM, vừa xuống xe đã bị xe ôm chèo kéo, thậm chí còn bị chủ nhà trọ “chặt chém” với giá phòng cao.
“Có khi họ thuê trọ tới 300.000 đồng một đêm. Có nhiều gia đình hoàn cảnh rất khó khăn, họ chỉ mang đủ tiền ăn trong những ngày ở thành phố nhưng cũng bị “chèo kéo” hết sạch tiền. Khi họ tìm đến chúng tôi thì tiền mất, chỗ ở không có. Do đó mọi người cùng nhau góp tiền để giúp”, chị Khôi nhớ lại.
Công việc của đội xe vì thế càng trở nên quan trọng, họ hỗ trợ đưa đón thí sinh, vận chuyển cơm cho các điểm trực, tìm kiếm và kết nối những chỗ ở phù hợp. Chị Khôi cho biết có những ngày phải đi từ 4 giờ sáng đến 19 giờ, nhưng tinh thần lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng hỗ trợ.
Sau hai thập kỷ, điều còn đọng lại trong chị Khôi sâu sắc nhất lại là những hình ảnh rất đời thường. “Tôi còn nhớ như in những ngày đi trực sớm hay những hôm trời mưa to. Cái áo mưa mà tình nguyện viên chúng tôi mặc cũng nhường lại cho thí sinh và phụ huynh. Lúc đó không còn nghĩ đến bản thân mình nữa mà chỉ mong làm mọi thứ để thí sinh có một kỳ thi trọn vẹn nhất”, chị xúc động kể.
Chính sự nhiệt huyết và tinh thần cho đi ấy đã tạo nên sức lan tỏa đặc biệt. Chị Khôi kể có những thí sinh từng được chị hỗ trợ trong mùa thi năm trước, năm sau quay lại đăng ký làm tình nguyện viên trong đội của chị. “Đó là điều khiến tôi cảm thấy việc mình làm có ý nghĩa, được tiếp nối”, chị nói.
Với chị Khôi, Tiếp sức mùa thi vẫn mang một dấu ấn riêng biệt. Không chỉ là một chương trình hỗ trợ, mà còn là nơi kết nối những con người xa lạ bằng sự chân thành.
“Chương trình này rất đời thường, rất thật. Nó không phải điều gì quá lớn lao, mà là những hành động nhỏ, nhưng giúp thí sinh có thêm niềm tin và sự an tâm khi bước vào kỳ thi quan trọng”, chị chia sẻ.
Nhìn lại chặng đường 25 năm của Tiếp sức mùa thi, chị Khôi cho rằng chương trình đã có nhiều bước phát triển rõ rệt. Sự hỗ trợ ngày càng bài bản hơn, đặc biệt với sự góp mặt của công nghệ và mạng xã hội, giúp thí sinh tiếp cận thông tin dễ dàng hơn trước rất nhiều.
Dù vậy, theo chị, điều cốt lõi làm nên sức sống của chương trình vẫn không thay đổi: tinh thần tình nguyện xuất phát từ trái tim. “Để giữ lửa, tôi nghĩ các bạn trẻ chỉ cần làm mọi thứ bằng sự chân thành. Khi mình thật sự muốn giúp người khác, mình sẽ tự có động lực để làm đến cùng”, chị nói.
Với chị Khôi, Tiếp sức mùa thi không chỉ là một ký ức đẹp, mà còn là một phần thanh xuân không thể thay thế. Những mùa thi năm ấy đã góp phần tạo nên cho chị một hành trình tuổi trẻ đầy ý nghĩa.
Các thủ khoa nhận định việc chọn ngành không chỉ đơn giản là chọn một ngành để theo học mà là chọn cả tương lai cho mình. Chính vì thế, trong video Thủ khoa tiếp sức gen Z mùa thi hôm nay 15.5, các thủ khoa tiếp tục bật mí cho thí sinh những cách để chọn ngành phù hợp.
Chỉ ra 3 chữ "T" quan trọng, Võ Thị Yến Vy, thủ khoa Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM năm 2024, mong muốn có thể hỗ trợ thí sinh chọn được ngành thật sự phù hợp.
Theo Vy, ở thời điểm hiện tại, đây là vấn đề rất được thí sinh quan tâm. Cô bạn thủ khoa cũng chia sẻ việc chọn ngành của bản thân lúc đầu không hề dễ dàng. Vy bị choáng ngợp bởi nhiều lựa chọn ngành nghề, cũng như có nhiều người khuyên học ngành hot, người lại khuyên học ngành nào dễ kiếm việc làm...
Thời gian đầu, Vy cũng chọn ngành nghề theo xu hướng chứ thật sự chưa hiểu bản thân muốn gì. Nhưng rồi, Vy nhận ra nếu cứ chạy theo ý kiến của người xung quanh thì con đường đó không phải của mình mà là của người khác. Vì thế, Vy bắt đầu với hành trình tìm hiểu bản thân.
Yến Vy bắt đầu bằng việc dành thời gian cho bản thân để tự hỏi mình thích gì, nếu theo học rồi làm nghề này lâu dài có thấy ổn không… Bên cạnh đó, cô bạn cũng tìm hiểu ngành nghề qua sách vở, từ các anh chị khóa trên cũng như qua các buổi tư vấn tuyển sinh. Câu nói mà Vy rất tâm đắc khi lựa chọn ngành nghề là "hiểu mình, hiểu ngành, hiểu thời đại".
Và công thức hiệu quả được Vy áp dụng dựa trên 3 chữ "T". Trong đó, chữ "T" thứ nhất chính là "Thích".
"Khi chọn ngành, mọi người đừng nhầm lẫn với sở thích bề nổi. Chẳng hạn tụi mình thích xài điện thoại thông minh thì không có nghĩa sẽ phù hợp với ngành công nghệ thông tin; hoặc thích xem phim cũng không đồng nghĩa phù hợp với các ngành liên quan về đạo diễn... Sở thích bề nổi ở đây là cái mà bạn muốn thụ hưởng, còn sở thích nghề nghiệp là cách mà bạn muốn dấn thân trong quá trình tạo ra nó như thế nào. Có nghĩa bạn thích kết quả hào nhoáng của nó hay bạn thích quá trình lặp đi lặp lại để tạo ra nó mỗi ngày", Vy phân tích.
Chữ "T" thứ hai Vy nhắc đến là "Thế mạnh". Chỉ thích thôi thì chưa đủ, phải có năng lực và tố chất phát triển với ngành đó như thế nào. Tuy nhiên, Vy cũng khuyên thí sinh đừng đoán mò mà hãy nhìn trực tiếp vào bảng điểm của mình hoặc kết quả của những hoạt động bản thân đã tham gia, xem mình tốt nhất ở đâu và yếu chỗ nào. Vy cũng chỉ ra nhiều cách giúp thí sinh có thể xác định thế mạnh, chẳng hạn làm các bài trắc nghiệm tính cách hoặc trắc nghiệm nghề nghiệp… Theo Vy, đây cũng là một mẹo hay để áp dụng khi chọn ngành phù hợp.
"Thực tế" chính là chữ "T" thứ 3 mà Vy muốn chia sẻ với thí sinh. Thực tế ở đây theo Vy là đừng chỉ xem tên của ngành mà hãy tìm hiểu kỹ về chương trình đào tạo. "Vy thấy đa số các trường đều sẽ đăng công khai chương trình đào tạo trong năm học, các bạn hoàn toàn có thể tham khảo để xem thử nếu học những môn này trong 4 năm thì sẽ như thế nào, có chán không hay cảm thấy phù hợp… Các bạn cũng có thể tham gia các hội nhóm trên Facebook về trường, hoặc hỏi những anh chị đi trước của trường đó, ngành học đó xem họ đánh giá như thế nào. Nếu cảm thấy ổn thì đồng nghĩa ngành đó sẽ phù hợp với bạn", cô bạn thủ khoa nói.
Vy cũng không quên nhắn gửi: "Chọn ngành không phải một cuộc chạy đua xem ai chọn trước mà đó là một cả hành trình để xem cái gì phù hợp với mình. Sau những chia sẻ của Vy và chương trình, hy vọng sẽ giúp các bạn tìm được ngành học phù hợp. Nếu các bạn có thắc mắc gì về môi trường học tập đại học thì đừng ngần ngại mà hãy đặt câu hỏi cho Vy nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở giảng đường".
Ở miền Tây, sa kê là loài cây quen thuộc, nhưng thường chỉ để che bóng mát và người dân chủ yếu dùng trái làm bánh chứ chưa khai thác nhiều. Trong khi đó, nhiều nghiên cứu đánh giá sa kê có tiềm năng thành cây lương thực trong tương lai và có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.
Nhận thấy tiềm năng này, nhóm sinh viên Trường ĐH FPT Cần Thơ đã bắt tay làm trà và sữa gạo sa kê. Nhóm gồm 5 thành viên: Trương Tử Hoài Ngọc (trưởng nhóm), Trần Thị Loan Anh, Nguyễn Văn Nghĩa, Phạm Duy Phương và Phạm Thị Anh Thư.
Hoài Ngọc cho biết để tạo ra những sản phẩm chất lượng, nhóm đã dành nhiều thời gian nghiên cứu quy trình chế biến công phu. Với sản phẩm trà, thay vì dùng lá xanh vốn chứa nhiều mủ, nhóm chọn lá già đã ngả màu vàng hoặc nâu. Lá sau khi hái được rửa sạch, sấy khô theo tỷ lệ riêng; khi nấu, thêm một chút đường phèn để tạo vị thanh ngọt, dễ uống.
Trong khi đó, việc làm sữa gạo sa kê phức tạp hơn. Trái gọt bỏ vỏ, xử lý với nước chanh tươi để loại bỏ mủ và giữ độ trắng. Phần thịt xắt thành những miếng nhỏ mang đi xay nhuyễn, rồi phối hợp với gạo nấu thành dạng sữa. Chiều lòng thực khách, nhóm còn khéo léo kết hợp thêm hương lá dứa và hương bắp để "thực đơn" thêm phần đa dạng.
Hai sản phẩm của nhóm đã được thử nghiệm tại Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng Cần Thơ về độ an toàn. Hiện nay, nhóm đã đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng và nhận được nhiều đánh giá tích cực từ khách hàng.
Thành công bước đầu với trà và sữa là động lực để nhóm tiếp tục mơ xa hơn. "Thời gian tới, chúng em sẽ nghiên cứu làm bánh snack, bánh mochi từ trái sa kê và đầu tư hơn vào mẫu mã, bao bì để sản phẩm chuyên nghiệp hơn", Hoài Ngọc nói.
Tiến sĩ Lê Cảnh Bích Thơ, giảng viên bộ môn khởi nghiệp Trường ĐH FPT Cần Thơ, đánh giá cao tính thực tiễn của dự án; bởi trà sa kê ngoài tính giải khát thì còn có giá trị dinh dưỡng; trong khi sữa gạo sa kê cung cấp hàm lượng tinh bột tốt. Chính vì vậy, nhà trường đã cấp vốn
20 triệu đồng để các sinh viên thực hiện. Với chất lượng đạt được, vừa qua trường đã hỗ trợ ki ốt để nhóm bày bán sản phẩm trong nhiều sự kiện.