Cách đặt vấn đề “Không thể giao trẻ em cho mạng xã hội” của báo Tuổi Trẻ đã chạm đúng nỗi nhức nhối hiện nay rằng trẻ em đang “chìm” trong màn hình ngày càng sớm và ngày càng sâu.
Một số liệu từng được báo Tuổi Trẻ dẫn trong một bài viết sau đại dịch COVID-19 cho ra những con số đáng lo ngại: 87% trẻ từ 12-17 tuổi sử dụng Internet mỗi ngày, trong đó nhiều em dành từ 5-7 giờ/ngày trên môi trường số; 74% trẻ em truy cập Internet ngay tại trường học.
Những con số này cho thấy một thực tế rằng trẻ em trong nước không chỉ đang dùng mà là đang sống cùng Internet kèm theo các tác hại về cả thể chất lẫn tinh thần. Nhưng nếu chỉ dừng ở việc cảnh báo phụ huynh e là chưa đủ.
Chúng ta thường bắt đầu bằng một lập luận quen thuộc “Cha mẹ bận rộn, dễ dãi, giao điện thoại cho con như một cách giữ trẻ”. Điều đó đúng nhưng chưa đầy đủ bởi thực tế vì nhiều lý do. Tuy nhiên có một yếu tố khác ít được nhắc đến chính là môi trường học tập đang góp phần hợp lý hóa việc trẻ gắn chặt với màn hình.
Là một người mẹ và làm trong lĩnh vực truyền thông tiếp thị, tôi hiểu rõ cách các nền tảng số vận hành, thu hút, giữ chân và dần hình thành thói quen sử dụng. Tôi đã cố gắng giải thích điều đó cho con mình bằng nhiều ví dụ nhưng thành thật mà nói nhiều khi đó chỉ là cách để tự trấn an.
Tôi nhớ giai đoạn dịch COVID-19, bé lớn lớp 2 phải học trực tuyến gần như cả ngày dưới sự hỗ trợ của ông bà ngoại. Ông bà cố gắng đọc cho cháu chép những bài tiếng Việt nhưng đến giờ học tiếng Anh cháu phải tự mình đọc trên màn hình toàn bộ nội dung của buổi học kéo dài chừng hai tiếng. Kết quả ngay khi quay lại TP.HCM, con bị cận.
Dù gia đình đã hạn chế việc sử dụng thiết bị điện tử và đặt ra nguyên tắc không mang điện thoại lên giường ngủ. Cả tôi và chồng đều không có bất kỳ tài khoản mạng xã hội nào cho nhu cầu cá nhân.
Nhưng các nguyên tắc đó dần trở nên mong manh khi cơn lốc số hóa lao tới: bài giảng, bài tập rồi các cuộc thi online từ học chính khóa đến bài tập bổ trợ, từ nội dung bắt buộc đến khuyến khích… hầu như mọi thứ đều diễn ra trên màn hình.
Hệ quả là gì? Một đứa trẻ học cả ngày ở trường, buổi tối tiếp tục học qua màn hình không còn thời gian nghỉ ngơi đúng nghĩa. Vậy là trẻ được hợp thức hóa việc sử dụng thiết bị số như một phần tất yếu của cuộc sống mà phụ huynh hầu như không thể từ chối!
Chúng ta nói không thể giao trẻ em cho mạng xã hội nhưng thực tế có những lúc chính gia đình lẫn nhà trường đã vô tình dẫn trẻ đến đó. Chẳng hạn khi bé lớn nhà tôi lên cấp II nhà trường có quy định “cấm học sinh mang điện thoại đi học”. Tôi rất vui và tán đồng quy định này của trường. Tuy nhiên lịch học và làm bài tập online vẫn dày đặc thời khóa biểu tại nhà.
Khoảng cách giữa học tập và chơi gần như không còn. Từ học online đến mạng xã hội chỉ là một bước rất ngắn. Ban đầu là học, sau đó là nhóm rồi đến các cuộc trò chuyện ngoài bài vở. Và ở độ tuổi này trẻ bước vào thế giới mạng xã hội với đầy đủ sắc thái hành vi rất nhanh thôi.
Từ cập nhật tin tức, tìm kiếm thông tin cho bài học đến bắt trend, từ nghe nhạc giải trí cho tới đu thần tượng, từ đọc kỹ xem chậm chuyển sang nghe “review” và lướt nhanh… Càng phức tạp hơn khi tiếp theo đó là sự bắt chước của những đứa bé hơn trong nhà.
Nên nếu đặt toàn bộ trách nhiệm lên phụ huynh khi trẻ mắc kẹt trong màn hình, tôi cho rằng là cách tiếp cận không chỉ thiếu công bằng mà còn tạo nhiều khoảng trống. Trẻ em đang sử dụng Internet không chỉ để giải trí mà còn vì yêu cầu học tập. Nhà trường, nền tảng số và áp lực thành tích đang cùng tồn tại trong một hệ sinh thái.
Nếu không nhìn thẳng vào vai trò của hệ thống giáo dục, nếu không đặt lại ranh giới của việc học online thì mọi lời khuyên dành cho phụ huynh sẽ chỉ dừng lại ở mức khuyến nghị. Một khi việc học đã gắn chặt với màn hình thì việc cha mẹ có thể tách trẻ khỏi mạng xã hội gần như trở thành một cuộc chiến đơn độc. Phụ huynh nhiều khi không thể và cũng không có quyền lựa chọn thực sự.
Và những đứa trẻ, trong đó có con tôi, sẽ tiếp tục lớn lên trong một thế giới mà màn hình không còn là lựa chọn mà là điều mặc định.
Giữa kho tàng ẩm thực phong phú của miền Tây sông nước, đuông dừa được xem là một trong những món ăn độc lạ và gây nhiều tranh luận bậc nhất. Với hình thức khá "đặc biệt", món ăn này khiến không ít thực khách phải dè chừng ngay từ ánh nhìn đầu tiên, nhưng lại trở thành trải nghiệm ẩm thực khó quên đối với những ai đủ can đảm thưởng thức.
Tại miền Tây, đuông dừa được chế biến thành nhiều món ăn độc đáo như đuông dừa nướng, đuông ngâm nước mắm hay chiên bơ, tạo nên hương vị béo ngậy, lạ miệng.
Điều đáng nói với không ít người, hình ảnh những con đuông dừa to bằng ngón tay, ngọ nguậy trong thân dừa có thể gây cảm giác rợn người. Thế nhưng, với người dân miền Tây, đây lại được xem như "lộc trời" một đặc sản tự nhiên không phải lúc nào cũng có. Tập trung nhiều nhất ở Bến Tre, vùng đất được mệnh danh là "thủ phủ dừa", đuông dừa gắn liền với những rặng dừa bạt ngàn đặc trưng.
Dù thực chất là loài gây hại, bởi chúng đục khoét thân cây khiến dừa dần héo chết, nhưng chính đuông dừa lại trở thành nguyên liệu ẩm thực độc đáo, góp mặt trong nhiều món ăn dân dã mà vẫn giàu hương vị.
Theo kinh nghiệm của người dân địa phương, vào mùa mưa, bọ rầy thường bay đến các ngọn dừa để đẻ trứng. Khi trứng nở, ấu trùng bắt đầu ăn phần hủ dừa bên trong thân cây. Đến khi cây dừa bị hư hại nặng và héo úa, cũng là lúc đuông dừa phát triển đầy đủ, béo tròn. Khi đó, người dân chỉ cần chặt hạ thân dừa là có thể thu hoạch đuông để chế biến thành nhiều món ăn đặc sản.
Đuông dừa thực chất là ấu trùng của một loài bọ sống trong thân cây dừa, thường xuất hiện ở những cây dừa già hoặc bị sâu đục. Nhờ sống trong môi trường giàu dinh dưỡng, chúng có thân béo tròn, màu trắng sữa, được người dân địa phương xem là nguyên liệu giàu chất béo và chế biến thành nhiều món ăn.
Trong đó, đuông dừa sống chấm nước mắm được xem là cách ăn "nguyên bản" nhất, đồng thời cũng gây ấn tượng mạnh nhất. Những con đuông còn sống được thả trực tiếp vào chén nước mắm ớt rồi ăn ngay. Cảm giác ban đầu có thể khiến nhiều người e dè, nhưng với người quen, đây lại là trải nghiệm ẩm thực đặc biệt.
Theo mô tả của những người từng thưởng thức, đuông dừa có vị béo, mềm, hơi ngọt, gợi liên tưởng đến lòng đỏ trứng hoặc bơ. Khi kết hợp với nước mắm cay mặn, hương vị trở nên đậm đà và lạ miệng hơn, tạo nên sức hút riêng dù không phải ai cũng dễ tiếp cận.
Thêm một điều thú vị về đặc sản "kinh dị" này là ngoài ăn sống, đuông dừa còn được chế biến thành nhiều món như chiên giòn, nướng hoặc xào.
Các cách chế biến này giúp món ăn trở nên dễ thưởng thức hơn, đặc biệt với người lần đầu trải nghiệm. Tuy vậy, với giới sành ăn, đuông sống vẫn được xem là "đỉnh cao" hương vị.
Dù mang danh đặc sản, món ăn này vẫn tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Không ít người cho rằng việc thưởng thức đuông sống gây cảm giác khó chấp nhận về mặt tâm lý, bên cạnh đó vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm cũng là yếu tố cần cân nhắc, đặc biệt khi trải nghiệm theo cách truyền thống. Vì vậy, người dùng nên lựa chọn địa điểm uy tín nếu muốn thử món ăn này.
Hiện nay, giá đuông dừa tươi dao động khoảng 300.000 – 500.000 đồng/kg, nếu mua lẻ, giá thường khoảng 5.000 – 10.000 đồng/con tùy kích thước và chất lượng.
Một du khách người Đức 57 tuổi đã tử vong thương tâm sau khi bị rắn hổ mang cắn trong lúc tham gia một buổi biểu diễn tại khách sạn ở Ai Cập.
Sự việc xảy ra tại một khách sạn ở Hurghada, khu nghỉ dưỡng ven Biển Đỏ, khi nạn nhân đang đi nghỉ cùng hai người thân. Trong buổi biểu diễn rắn do khách sạn tổ chức, du khách được cho phép tiếp cận và chạm vào rắn ở cự ly gần, thậm chí có loài còn quấn quanh cổ người xem.
Tuy nhiên, một con rắn hổ mang bất ngờ bò vào quần của người đàn ông và cắn vào chân ông, gây ra tình trạng nguy kịch. Dù lực lượng cấp cứu đã nhanh chóng sơ cứu và đưa nạn nhân đến bệnh viện, người này không qua khỏi.
Hiện cơ quan chức năng của Đức và Ai Cập đang phối hợp điều tra nguyên nhân vụ việc, đồng thời chờ kết quả xét nghiệm độc tố. Chưa có cáo buộc nào được đưa ra đối với người biểu diễn trong buổi trình diễn.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm có hàng chục nghìn người trên thế giới tử vong do rắn cắn, cho thấy mức độ nguy hiểm tiềm ẩn từ các hoạt động tiếp xúc gần với động vật có nọc độc.
Vụ việc được xem là lời cảnh báo đối với du khách khi tham gia các hoạt động trải nghiệm mạo hiểm trong khu du lịch.
Trước đó cũng có một trường hợp ở Ấn Độ khiến nhiều người xôn xao. Cụ thể công nhân đường sắt Santosh Lohar, 35 tuổi, đang làm việc tại một vùng rừng gần thành phố Nawada ở Bihar (Ấn Độ). Tường thuật lại vụ việc xảy ra vào tối, ông Lohar chuẩn bị đi ngủ, thì con rắn đột nhiên tấn công ông. Phản ứng lại, ông Lohar nhanh chóng tóm lấy con rắn và cắn nó 2 lần. Con rắn chết ngay sau đó.
Sau vụ việc, ông Lohar được các đồng nghiệp đưa đến bệnh viện. Ông đã được tiêm huyết thanh kháng nọc độc và đáp ứng tốt với phương pháp điều trị. Ông Lohar được xuất viện vào ngày hôm sau, tờ Times of India đưa tin.
Một trường hợp hi hữu vừa được Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ xử trí khi bệnh nhân phải nhập viện trong tình trạng bộ phận sinh dục bị siết chặt bởi hai đai ốc kim loại suốt gần một tháng, gây biến dạng và phù nề nghiêm trọng.
Theo thông tin từ bệnh viện ngày 5/5, bệnh nhân nam L.D.T 38 tuổi ở An Giang nhập viện trong đêm 27/4 với tình trạng dương vật bị hai đai ốc hình lục giác, đường kính khoảng 3cm, siết chặt. Dù gặp khó khăn trong sinh hoạt, người bệnh vẫn cố chịu đựng do còn tiểu tiện được và không thể tự tháo dị vật.
Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ Khoa Ngoại Thận – Tiết niệu đã tiến hành can thiệp khẩn cấp. Tuy nhiên, do dị vật bằng kim loại cứng và bị siết quá chặt, các phương pháp thông thường không thể áp dụng.
Ê-kíp buộc phải sử dụng dụng cụ cắt chuyên dụng để phá bỏ hai đai ốc. Ca xử trí kéo dài khoảng 40 phút, sau đó bệnh nhân tiếp tục được theo dõi điều trị do tổn thương để lại.
Theo bác sĩ Trương Công Thành, Trưởng khoa Ngoại Thận – Tiết niệu, đây là tình huống cấp cứu nguy hiểm vì có thể gây tắc nghẽn tuần hoàn, dẫn đến phù nề, hoại tử nếu không xử lý kịp thời. Trong những trường hợp nặng, bệnh nhân thậm chí có nguy cơ mất vĩnh viễn chức năng bộ phận sinh dục.
Các bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý sử dụng hoặc cố gắng tháo gỡ dị vật tại nhà khi xảy ra sự cố tương tự, mà cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được xử trí an toàn, tránh biến chứng đáng tiếc.