Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước đến Ấn Độ từ ngày 5 đến 7-5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã hội đàm vào ngày 6-5.
Tại cuộc gặp báo chí cùng nhà lãnh đạo Việt Nam sau hội đàm, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã mượn lời của Đức Phật: “Khi ta soi đường cho người khác, ta cũng đang soi sáng con đường của chính mình”.
Câu nói giàu hình ảnh thể hiện rõ quyết tâm của hai nước thời gian tới: cùng nhau hiện thực hóa khát vọng trở thành một quốc gia phát triển bằng cách hỗ trợ tầm nhìn và mục tiêu của nhau.
Lâu nay, giới quan sát và truyền thông quốc tế mỗi khi nhắc đến mạng lưới các nước “Đối tác chiến lược toàn diện” thường khẳng định đây là “tầm mức cao nhất trong phân cấp quan hệ đối ngoại của Việt Nam”.
Tuy nhiên, việc Việt Nam thúc đẩy hoặc nâng tầm quan hệ với các nước đã là Đối tác chiến lược toàn diện trong thời gian gần đây cho thấy không có “giới hạn trần” hay cái gọi là “phân cấp” trong chính sách đối ngoại của Hà Nội. Chuyến thăm Ấn Độ lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục là minh chứng cho xu hướng đó.
Cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi chứng kiến một bước đi mang tính định vị khuôn khổ quan hệ mới sau 10 năm thiết lập Đối tác chiến lược toàn diện: nâng tầm quan hệ lên “Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường”.
Cụm từ “tăng cường” không chỉ nhằm thể hiện tầm mức mới, cao hơn mà còn mang hàm nghĩa mạnh hơn: không dừng lại ở việc mở rộng phạm vi mà còn là gia tăng cường độ, độ gắn kết và tính thực chất của hợp tác song phương. Nói cách khác, đây không phải là bước “mở rộng thêm” mà là việc “làm sâu hơn” những gì đã có, coi trọng tính thực chất hơn hình thức và “biến ý chí thành kết quả cụ thể”.
Để cụ thể hóa khuôn khổ quan hệ mới, theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Narendra Modi khẳng định ngay từ đầu việc “tăng cường mạnh mẽ sự tin cậy chính trị trên cơ sở tương đồng về tầm nhìn, xem đây là nền tảng cốt lõi và định hướng quan hệ song phương”.
Sự tương đồng về tầm nhìn được nhắc đến là hai mục tiêu phát triển dài hạn của Việt Nam và Ấn Độ: “Tầm nhìn Ấn Độ phát triển vào năm 2047” và “Mục tiêu Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao đến năm 2045”.
Vậy làm thế nào để sự tương đồng tầm nhìn đó biến thành kết quả thực chất? Khi một khuôn khổ quan hệ mới được tuyên bố cần có cơ chế để giám sát, đôn đốc thực hiện và tháo gỡ vướng mắc kịp thời, hài hòa.
Tuyên bố chung cũng đã nêu rõ câu trả lời khi nhắc đến việc đối thoại và hợp tác thường xuyên trong khuôn khổ các cơ chế hợp tác hiện có trong nhiều lĩnh vực.
“Trên tinh thần đó, hai bên nhấn mạnh tham vấn chính trị và đối thoại chiến lược, ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học là trụ cột quan trọng thúc đẩy quan hệ song phương; tổ chức thường xuyên các cơ chế về quốc phòng, an ninh, hàng hải, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, y tế, công nghệ thông tin và truyền thông, hợp tác mạng, khoa học công nghệ, vũ trụ, năng lượng nguyên tử; đồng thời hướng tới thiết lập đối thoại chiến lược ngoại giao – quốc phòng (2+2)”, tuyên bố chung khẳng định.
Trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhất trí “tạo đột phá”, gia tăng tính bổ trợ lẫn nhau, nhất là trong tăng cường liên kết chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu.
Mục tiêu 25 tỉ USD kim ngạch thương mại song phương vào năm 2030 được hai bên đặt ra, theo hướng cân bằng và bền vững. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẵn sàng gia tăng nhập khẩu từ Ấn Độ để đa dạng hóa đầu vào cho sản xuất; đề nghị Ấn Độ xem xét từng bước gỡ bỏ các quy định liên quan đến tiêu chuẩn của Cơ quan Tiêu chuẩn Ấn Độ (BIS) với hàng hóa Việt Nam.
Về đầu tư, thúc đẩy đầu tư hai chiều theo hướng chất lượng cao; tạo điều kiện thuận lợi để các tập đoàn lớn của nước này đầu tư vào nước kia với các dự án quy mô lớn, mang tính biểu tượng, nhất là trong các lĩnh vực như hạ tầng, năng lượng tái tạo, dược phẩm, công nghệ cao…
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Narendra Modi cũng nhất trí lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực cho giai đoạn phát triển mới của quan hệ.
Đặc biệt, hai bên nhất trí mở rộng và thúc đẩy hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ lõi như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin, 6G, y tế, hợp tác khai thác và chế biến khoáng sản thiết yếu, năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình. Từ đó thúc đẩy hình thành hệ sinh thái hợp tác giữa các doanh nghiệp công nghệ hai nước, hướng tới thành lập các liên doanh, trung tâm nghiên cứu phát triển, trung tâm đổi mới sáng tạo chung.
13 văn kiện được trao ngày 6-5 trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho sự hình dung về cách quan hệ Việt Nam – Ấn Độ sẽ thực chất ra sao thời gian tới.
Đáng chú ý các văn kiện trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ công nghệ, y tế, tài chính đến văn hóa, giáo dục và quản trị công. Sự phân bố này cho thấy quan hệ hai nước không phát triển theo một trục đơn, không chỉ nằm ở cấp bộ ngành trung ương mà còn cả cấp địa phương (biên bản ghi nhớ về thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa TP.HCM với Mubai) và các định chế chuyên môn như ngân hàng trung ương; các bộ về y tế, khoa học công nghệ, kiểm toán…
Với người dân hai nước, vốn được xem như nền tảng xã hội của quan hệ song phương, sự thực chất của khuôn khổ quan hệ mới sẽ được cảm nhận rõ khi sầu riêng Việt Nam và nho Ấn Độ xuất hiện trên kệ siêu thị; tương lai là bưởi Việt Nam và lựu Ấn Độ sau khi xử lý vấn đề kỹ thuật.
Những tác động trực tiếp đến người dân sau chuyến thăm sẽ còn được thể hiện ở việc hiện thực hóa bản ghi nhớ về đổi mới thanh toán số; kết nối thanh toán bán lẻ song phương bằng mã QR; hay hợp tác trong lĩnh vực quản lý sản phẩm dược phẩm, thúc đẩy giao lưu văn hóa và du lịch.
Khi đi lại giữa người dân hai nước thuận tiện hơn, trải nghiệm du lịch tốt hơn, thanh toán dễ hơn và chi phí thấp hơn, tính thực chất của khuôn khổ quan hệ mới sẽ được nhân dân cảm nhận và lan tỏa tự nhiên.
Theo Hãng tin Reuters, một siêu du thuyền liên quan đến tỉ phú Nga Alexey Mordashov đã vượt eo biển Hormuz thành công hôm 25-4, trong lúc căng thẳng Mỹ - Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Dữ liệu từ nền tảng theo dõi hàng hải MarineTraffic cho thấy siêu du thuyền Nord - dài 142m, trị giá hơn 500 triệu USD - rời Dubai chiều 24-4 (giờ địa phương), vượt eo biển Hormuz vào sáng hôm sau và cập cảng Muscat (Oman) sáng 28-4.
Hiện chưa rõ con tàu được cấp phép theo cơ chế nào để đi qua tuyến đường mà Iran đã siết chặt kiểm soát từ cuối tháng 2. Eo Hormuz - nơi trung chuyển khoảng 1/5 nguồn cung dầu mỏ toàn cầu - hiện chỉ còn lác đác vài tàu hàng được phép qua lại mỗi ngày.
Theo các nguồn dữ liệu vận tải, lưu lượng tàu qua đây giảm mạnh, chỉ còn một vài lượt so với mức trung bình 125 - 140 lượt/ngày trước khi xung đột bùng phát ngày 28-2. Trong khi đó, Mỹ đã áp đặt phong tỏa các cảng của Iran như một biện pháp đáp trả.
Do đó, việc một tàu giải trí vượt qua eo biển trong bối cảnh này đã thu hút sự chú ý lớn của dư luận quốc tế - nhất là khi đây là một trong số rất ít tàu được phép đi qua.
Nga và Iran vốn là đồng minh lâu năm, và mối quan hệ này càng được củng cố sau khi hai nước ký hiệp ước năm 2025 nhằm tăng cường hợp tác tình báo và an ninh.
Ngày 27-4, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi đã đến Nga, dự kiến gặp Tổng thống Vladimir Putin để tham vấn về đàm phán với Mỹ - sau các cuộc làm việc với bên trung gian tại Pakistan và Oman. Động thái này cho thấy quan hệ giữa Tehran và Matxcơva ngày càng gắn kết.
Về du thuyền Nord, đây là một trong những chiếc lớn nhất thế giới với 20 phòng nghỉ sang trọng, hồ bơi, sân đỗ trực thăng và tàu ngầm mini, theo tạp chí chuyên ngành Superyacht Times.
Dù không chính thức đứng tên sở hữu, tỉ phú Mordashov được cho là có liên hệ với con tàu này. Hồ sơ doanh nghiệp Nga cho thấy tàu được đăng ký năm 2022 dưới tên một công ty thuộc sở hữu của vợ ông tại Cherepovets - nơi tập đoàn thép Severstal của ông đặt trụ sở.
Ông Mordashov là một trong các doanh nhân Nga bị Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) trừng phạt vì mối quan hệ với Tổng thống Putin sau xung đột Ukraine. Hiện đại diện của ông chưa đưa ra bình luận về vụ việc.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tuần này tuyên bố chương trình tên lửa của Iran đã bị "phá hủy về chức năng", trong đó tên lửa và bệ phóng đã "cạn kiệt, bị tàn phá và gần như hoàn toàn mất hiệu quả".
Dù vậy, WSJ ngày 10/4 dẫn các báo cáo của tình báo Mỹ cho rằng Iran vẫn có thể khôi phục một phần lực lượng tên lửa bất chấp các cuộc không kích liên tục của Mỹ và Israel trong hơn một tháng qua.
Tuy hơn một nửa bệ phóng của Iran đã bị phá hủy, hư hại hoặc mắc kẹt trong các hầm ngầm bị đánh sập, nhiều bệ phóng vẫn có thể được sửa chữa hoặc đào lên để tiếp tục sử dụng, WSJ dẫn lời các quan chức Mỹ cho hay.
Giới chức Israel nói khoảng 2/3 số lượng bệ phóng tên lửa đạn đạo tại Iran đã bị vô hiệu hóa trong xung đột, song cũng lưu ý rằng Tehran có thể thu hồi nhiều bệ phóng đang bị chôn vùi dưới lòng đất sau các cuộc tập kích của Washington và Tel Aviv.
Cũng theo giới chức Mỹ và Israel, kho tên lửa Iran đã bị giảm khoảng một nửa so với trước khi xung đột bùng phát vào hôm 28/2, song nước này vẫn còn hàng nghìn tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung có thể được đưa ra khỏi nơi cất giấu hoặc lấy từ cơ sở dưới lòng đất.
"Các quan chức Israel cũng nói rằng Iran còn hơn 1.000 trong tổng số 2.500 tên lửa tầm trung mà nước này ước tính sở hữu vào thời điểm chiến sự bùng phát. Phần còn lại đã được khai hỏa hoặc bị phá hủy", WSJ cho hay.
Giới chức Mỹ nói Iran còn chưa đầy 50% số máy bay không người lái (UAV) tự sát mà Tehran có hồi đầu xung đột, do đã sử dụng nhiều UAV trong các cuộc tấn công trả đũa, cũng như bị đối phương tập kích các cơ sở sản xuất vũ khí.
Giới chức Mỹ cũng cho biết Iran còn lượng nhỏ tên lửa hành trình, thêm rằng loại tên lửa này có khả năng sẽ được sử dụng để nhắm mục tiêu các tàu ở vịnh Ba Tư và lính Mỹ nếu đàm phán đổ vỡ.
Dù Israel không thể xóa sổ toàn bộ năng lực phóng tên lửa của Iran, các quan chức nước này cho rằng họ đã đạt được thành tựu khi khiến Tehran giảm tần suất khai hỏa xuống còn 10-15 quả một ngày trong phần lớn thời gian diễn ra xung đột. Iran phóng hàng chục tên lửa mỗi ngày trong giai đoạn đầu tiên của chiến sự.
Theo WSJ, các quan chức Israel cũng cho biết Iran hiện không có khả năng sản xuất thêm tên lửa và tốc độ phục hồi của Tehran sẽ phụ thuộc mức độ hỗ trợ từ bên ngoài.
Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ ở Trung Đông, từ chối bình luận về thông tin trên. Phát ngôn viên Nhà Trắng Anna Kelly cho biết lực lượng Mỹ đã đạt được tất cả mục tiêu đề ra.
Mỹ và Iran hôm 8/4 đạt thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần do Pakistan làm trung gian, nhằm tạo điều kiện cho quá trình đàm phán. Một số quan chức Mỹ lo ngại Iran có thể tận dụng quãng thời gian đình chiến để xây dựng lại một phần kho tên lửa.
"Iran đã thể hiện khả năng đáng kinh ngạc trong đổi mới và phục hồi lực lượng", Kenneth Pollack, phó chủ tịch về chính sách tại Viện nghiên cứu Trung Đông, nhận định. "Họ là đối thủ đáng gờm hơn nhiều so với hầu hết lực lượng quân sự ở Trung Đông, ngoại trừ Israel".
Dù vậy, giới phân tích Mỹ không cho rằng Iran sẽ sớm khôi phục được kho tên lửa và UAV như mức trước xung đột, sau khi ngành công nghiệp quốc phòng nước này hứng chịu nhiều cuộc tấn công của Mỹ - Israel.
Bộ tư lệnh không quân Ukraine cho biết quân đội Nga đã triển khai 619 máy bay không người lái (UAV) tự sát và mồi bẫy, 12 tên lửa đạn đạo Iskander-M và đạn phòng không S-400 hoán cải, một tên lửa hành trình Iskander-K phóng từ mặt đất, 29 tên lửa hành trình Kh-101 phóng từ oanh tạc cơ chiến lược và 5 quả đạn hải quân Kalibr trong đòn tập kích hiệp đồng rạng sáng nay.
"Các đơn vị phòng không đã bắn hạ và gây nhiễu 580 UAV, cùng 26 tên lửa hành trình Kh-101 và 4 quả đạn Kalibr. 13 tên lửa và 36 UAV đã đánh trúng 23 địa điểm, mảnh vỡ rơi xuống 9 vị trí. Chúng tôi chưa thu được thông tin về 4 tên lửa còn lại", cơ quan này cho biết.
Điều này đồng nghĩa phòng không Ukraine đã để lọt toàn bộ tên lửa đạn đạo Iskander-M và S-400 hoán cải, cũng như một số quả Kh-101, Kalibr và Iskander-K.
Bộ tư lệnh không quân Ukraine thêm rằng hướng tập kích chính của Nga là khu vực dọc sông Dnieper, trong khi các tỉnh Kiev, Kharkov, Chernihiv, Sumy và Odessa cũng bị tấn công.
Giới chức Ukraine cho biết có 6 người bị thương trong đợt tập kích, gồm hai người ở thành phố Dnipro thuộc tỉnh Dnipropetrovsk, hai nạn nhân ở thành phố Kherson và hai người ở tỉnh Kharkov. Chưa rõ có trường hợp thiệt mạng hay không.
AMK Mapping, tài khoản X chuyên theo dõi dữ liệu tình báo nguồn mở về chiến sự Ukraine, ước tính phòng không Ukraine đã bắn hạ được ít nhất 23 tên lửa hành trình các loại. "Tuy nhiên, phần lớn hoặc toàn bộ tên lửa đạn đạo đã đánh trúng mục tiêu", tài khoản này cho hay.
Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin.
Cuộc tập kích diễn ra 3 ngày sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky bày tỏ lo ngại Ukraine thiếu hụt tên lửa Patriot do xung đột Trung Đông. Theo ông, quân đội Ukraine chỉ nhận được số lượng vũ khí rất hạn chế vì năng lực sản xuất của Mỹ có hạn, dù nguồn cung đến nay chưa bị gián đoạn.
Phương Tây đã viện trợ cho Ukraine nhiều hệ thống phòng không hiện đại, trong đó uy lực nhất là Patriot và SAMP/T. Các hệ thống Patriot Ukraine được trang bị tên lửa PAC-3 MSE hiện đại nhất do Mỹ sản xuất, có giá trung bình 4 triệu USD mỗi quả và khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo ở khoảng cách 60 km.
Tuy nhiên, lưới phòng không Ukraine gần đây thường rơi vào tình trạng quá tải và cạn kiệt đạn dược, nhiều tổ hợp Patriot cũng bị nhắm mục tiêu và phá hủy. Giới chức Ukraine thừa nhận Patriot đối mặt thách thức nghiêm trọng do tiêu hao tên lửa nhanh hơn tốc độ viện trợ của đối tác, khi mỗi khẩu đội thường phải phóng nhiều đạn đắt tiền để hạ một tên lửa Iskander-M Nga.
Trong cuộc phỏng vấn được truyền thông Đức công bố hôm 14/4, Tổng thống Zelensky tiết lộ tình trạng hiện nay "không thể tệ hơn được nữa". Một chỉ huy đơn vị Patriot Ukraine cho biết họ chỉ còn khai hỏa một quả đạn để đối phó mỗi tên lửa Nga, thay vì 2-4 quả như học thuyết phòng không tiêu chuẩn.