Từ việc rèn luyện kỹ năng, thay đổi suy nghĩ đến tập làm quen dần với các cuộc gọi, người trẻ có thể vượt qua nỗi sợ này và giao tiếp tự tin hơn.
Hơn 15 năm kinh nghiệm trong ngành nhân sự, anh Bùi Đoàn Chung (nhà sáng lập Cộng đồng Nghề nhân sự Việt Nam) cho rằng nhiều bạn trẻ mắc “hội chứng sợ nghe điện thoại” do không thoải mái khi giao tiếp hoặc không có kỹ năng giao tiếp qua điện thoại.
“Các bạn quen với việc nhắn tin hơn là trao đổi qua điện thoại. Không ít trường hợp có số điện thoại nhưng không gọi điện mà chỉ nhắn tin, và từ chối bắt máy. Một số khác cảm thấy áp lực khi giao tiếp qua điện thoại vì không đoán được đối phương đang nghĩ gì hoặc trông như thế nào”, anh Chung cho hay.
Anh Chung cho biết một số bạn sử dụng số điện thoại để nhắn tin hoặc kết bạn qua Zalo trước khi gọi, vì muốn biết người đó là ai, trông như thế nào. Nếu cảm thấy không phù hợp hoặc không tin tưởng, họ có thể từ chối gọi điện.
Anh Chung nói tắt chuông điện thoại khi đi làm là phép lịch sự tối thiểu để không ảnh hưởng tới người khác trong môi trường công sở, nhưng thói quen ngại giao tiếp qua điện thoại có thể khiến công việc bị ngưng trệ, thậm chí mất cơ hội do không nghe máy vì hội chứng sợ nghe điện thoại.
Do vậy, các bạn trẻ cần phải xác định rõ hơn về vai trò, nhiệm vụ của mình trong công việc. Nhất là các công việc cần phải nghe điện thoại như sales, dịch vụ khách hàng, tư vấn… để có cách ứng phó phù hợp.
Trường hợp không thoải mái nghe điện thoại thì có thể lựa chọn các công việc khác. Một số trường hợp nặng hơn do di chứng hoặc ám ảnh tâm lý thì cần đến cơ sở y tế để khám và điều trị.
Anh Chung còn khuyên nếu chưa có các kỹ năng giao tiếp qua điện thoại hoặc chưa tự tin, có thể học thêm phương pháp, cách thức, khóa học giao tiếp qua điện thoại. Việc này không chỉ giúp giải quyết công việc một cách nhanh chóng mà còn gây thiện cảm với người khác qua cách trò chuyện duyên dáng, giọng điệu ấm áp…
Tốt nghiệp loại xuất sắc ngành tâm lý học (Trường ĐH Sư phạm TP.HCM) cùng với các giải thưởng nghiên cứu khoa học và loạt bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí có uy tín trong ngành, chị Lê Phan Thảo Nghi (hiện là giáo viên kỹ năng sống tại TP.HCM) cho rằng hội chứng xuất phát từ nỗi sợ bị đánh giá tiêu cực.
Khi nói chuyện qua điện thoại, người ta không nhìn thấy nét mặt hay cử chỉ của đối phương nên khó đoán họ đang nghĩ gì. Vì vậy, người nghe dễ hiểu sai hoặc tưởng tượng theo hướng tiêu cực, dẫn đến cảm giác như mình đang bị người khác đánh giá.
“Người trẻ có thể nghĩ: “Mình nói sai thì sao?”, “Người ta có đang khó chịu không?”. Đồng thời, áp lực phải phản hồi liền trong cuộc gọi cũng làm tăng tải nhận thức và cảm giác mất kiểm soát, đặc biệt ở những người có xu hướng lo âu hoặc cầu toàn”, Nghi cho hay.
Chị Nghi cho biết nhiều bạn trẻ hiện nay thích nhắn tin hơn vì họ có thời gian suy nghĩ, sửa lại câu chữ và kiểm soát nội dung trước khi trả lời. Còn khi gọi điện, mọi thứ diễn ra ngay lập tức nên dễ tạo cảm giác áp lực.
Bên cạnh đó, những trải nghiệm trước đây như nhận cuộc gọi báo tin xấu, lừa đảo, bị la mắng hoặc rơi vào tình huống khó xử cũng có thể khiến họ rơi vào hội chứng này.
Thảo Nghi khuyên áp dụng các kỹ thuật từ liệu pháp nhận thức – hành vi (CBT). Ví dụ, ta có thể tập nhận ra và điều chỉnh những suy nghĩ tiêu cực kiểu như “mình sẽ nói sai” hay “người ta đang đánh giá mình”.
Ngoài ra, ta nên tập làm quen với việc gọi điện bằng những cuộc gọi ngắn, ít áp lực trước, rồi dần dần tăng lên. Cách này giúp ta bớt sợ và không né tránh điện thoại nữa.
“Người trẻ nên chủ động rèn luyện giao tiếp qua điện thoại bằng cách chuẩn bị trước nội dung chính, luyện tập kịch bản hội thoại và học cách sử dụng giọng điệu, nhịp điệu lời nói một cách rõ ràng”, Nghi khuyên.
Ngoài ra, bạn trẻ nên thiết lập những “quy ước giao tiếp” trong công việc, như hẹn trước thời gian gọi hoặc xác định rõ những việc khẩn cấp rồi hẳn gọi để giảm áp lực tâm lý.
Các trường học và tổ chức nên chú trọng hơn đến việc rèn luyện kỹ năng giao tiếp thực tế, nhất là những kỹ năng cần dùng trong công việc. Đồng thời, việc tạo ra môi trường giao tiếp an toàn, ít phán xét giúp người trẻ tự tin hơn và giảm bớt lo lắng khi giao tiếp.
Vụ việc xảy ra vào giữa tháng 4/2026 tại tầng trệt Block 617 Bedok Reservoir, Singapore, nơi một gia đình đang tổ chức tang lễ cho cụ ông 90 tuổi vừa qua đời.
Truyền thông địa phương đưa tin, ngọn lửa bùng phát không lâu sau khi quan tài được đưa đi để tới Mandai Crematorium làm lễ hỏa táng.
Cụ thể, sau khi linh cữu rời đi lúc 13h, đám cháy bất ngờ xuất hiện ở khu vực tổ chức lễ tang lúc 14h.
"Phía đơn vị tổ chức tang lễ chỉ thông báo về vụ cháy cho gia đình sau khi các nghi thức hỏa tang được hoàn tất. Họ rất tinh tế khi đợi chúng tôi làm xong các thủ tục lễ nghi mới cho biết chuyện. Đến giờ, nguyên nhân của vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ", ông Tạ, con trai người quá cố, nói.
Ông Tạ cũng cho rằng rất may mắn linh cữu cha ông được rời đi đúng thời gian và không còn ai trong gia đình ở lại khu vực tang lễ vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn.
Ghi nhận tại hiện trường, lửa nhanh chóng bao trùm khu vực đặt bàn tang lễ, tạo cột khói dày đặc bốc lên từ tầng trệt. Tường tầng 1 và các căn hộ tầng 2 bị ám đen vì khói. Nhiều vật dụng bị thiêu rụi, đồ đạc ngổn ngang, dây điện lộ ra ngoài và khu vực đã bị phong tỏa bằng dây cảnh sát.
Một cư dân sống tại tầng hai ngay phía trên nơi xảy ra cháy cho biết cô đang đi làm khi vụ việc xảy ra. Khi trở về nhà, sàn nhà vẫn nóng, bụi bẩn phủ khắp nơi và cửa sổ bếp bị ám khói đen.
Đám cháy được cho là bắt nguồn từ khu vực phía sau bàn thờ tang lễ - nơi từng đặt linh cữu trước đó.
Đại diện đơn vị tổ chức tang lễ cho biết họ chưa rõ nguyên nhân vụ cháy vì nến, đèn dầu và các vật dễ cháy đã được chuyển đi cùng linh cữu. Điện tại khu vực cũng được ngắt trước đó.
Lực lượng Phòng vệ Dân sự Singapore nhận tin báo cháy lúc khoảng 14h20. Khi lực lượng cứu hỏa tới nơi, người dân đã dùng vòi chữa cháy tại chỗ để khống chế ngọn lửa.
Thông tin ban đầu cho thấy, vụ cháy có thể do xuất phát từ một nguồn lửa để hở, không phải do chập điện hay hệ thống điện của tòa nhà. May mắn, không có trường hợp bị thương nào được ghi nhận.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, PGS.TS Võ Văn Minh - Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng) - cho rằng nếu nhìn nhận theo hướng "cấm" hoặc "không cấm" thì dễ rơi vào cách tiếp cận cực đoan bởi đây là câu chuyện liên quan đến giáo dục trong bối cảnh mới.
* Nhiều quốc gia gần đây đã ban hành luật cấm người dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội. Quan điểm của ông về vấn đề này ra sao?
- Mạng xã hội hiện nay không còn là một công cụ bên ngoài mà đã trở thành một phần trong môi trường sống của học sinh. Các em học qua video ngắn, trao đổi với bạn bè qua nền tảng số, tiếp cận thông tin từ nhiều nguồn khác nhau.
Dù nhà trường có cấm thì học sinh vẫn có thể sử dụng bên ngoài. Do đó vấn đề đặt ra lúc này không phải là "có cho dùng hay không" mà là "làm thế nào để các em sử dụng một cách đúng đắn và có trách nhiệm".
* Không chỉ ảnh hưởng tới thời gian, mức độ tập trung học hành, việc học sinh dùng mạng xã hội tạo ra rất nhiều nguy cơ khi nhận thức và kỹ năng ứng xử trên môi trường mạng chưa đầy đủ. Những lo ngại này có đúng không?
- Tôi cho rằng những lo ngại này là hoàn toàn có cơ sở. Mạng xã hội có thể khiến học sinh lệ thuộc, giảm khả năng tập trung và tư duy độc lập.
Thông tin sai lệch, nội dung độc hại lan truyền nhanh cũng là vấn đề đáng lo. Ngoài ra, việc kiểm soát và đảm bảo công bằng trong học tập cũng trở nên khó khăn hơn khi mạng xã hội quá phổ biến.
Tuy nhiên ở chiều ngược lại, mạng xã hội cũng mở ra cơ hội học tập, giúp học sinh tiếp cận tri thức nhanh hơn, mở rộng giao tiếp và phát triển kỹ năng tự học. Cả hai cách nhìn này đều đúng nhưng sẽ thiếu nếu chỉ nhìn một phía.
* Nhưng nếu không cấm mạng xã hội thì sẽ rất khó để quản lý học sinh?
- Với trẻ nhỏ chúng ta cần ưu tiên bảo vệ và hạn chế tiếp xúc, với lứa tuổi trung gian cần hướng dẫn và kiểm soát, còn với học sinh lớn thì nên trao quyền đi kèm trách nhiệm. Cách tiếp cận phân tầng sẽ hợp lý hơn so với một quy định đồng loạt.
Giáo viên không chỉ truyền đạt kiến thức mà cần định hướng, giúp học sinh phân biệt đúng - sai, biết chọn lọc thông tin và giữ được bản lĩnh trước môi trường số. Quan trọng hơn là truyền cảm hứng để học sinh học một cách chủ động.
* Theo ông, ai sẽ "dẫn dắt" học sinh làm chủ mình khi dùng mạng xã hội để không xảy ra những hệ lụy xấu?
- Đây là trách nhiệm chung. Nhà trường cần có quy định phù hợp và đổi mới phương pháp dạy học. Giáo viên đóng vai trò hướng dẫn và đồng hành. Gia đình cần quan tâm, giám sát và định hướng.
Xã hội cũng cần truyền thông có trách nhiệm, tránh những quan điểm cực đoan. Điều quan trọng là không nên để những lo ngại nhất thời dẫn đến các quyết định thiếu cân nhắc dài hạn.
Trong rất nhiều việc phải xoay xở hậu ly hôn ở tuổi 62, bà Margot Hollander lo lắng nhất là chỗ ở. Lúc đó, bà khó tiếp cận nhà ở xã hội do thời gian chờ đợi lâu. Từng là giáo viên khiêu vũ không có thu nhập ổn định, bà không thể vay thế chấp và khó thuê nhà tư nhân. Cầm 145.000 euro (170.000 USD) từ việc chia tài sản với chồng cũ, Hollander biết việc mua nhà tại thành phố là bất khả thi.
Tháng 1/2024, bà biết đến mô hình nhà siêu nhỏ và dùng 143.000 euro tiền mặt mua một căn xây sẵn tại dự án Minitopia. "Có nhiều người trả giá, nhưng tôi là người may mắn", người phụ nữ hiện 65 tuổi nói.
Tổ chức Minitopia Foundation hiện hợp tác với chính quyền địa phương cải tạo các khu đất hoang thành 5 cộng đồng nhà siêu nhỏ ở miền nam Hà Lan. Ông Rolf van Boxmeer, đồng sáng lập tổ chức, cho biết trong số gần 2.000 người xếp hàng chờ mua nhà, phụ nữ độc thân, lớn tuổi và đã ly hôn chiếm khoảng 30%.
Cơ sở Eindhoven, nơi bà Hollander sống, có sức chứa 100 căn nhà. Tại đây, cư dân có thể mua lại nhà cũ hoặc thuê đất tự xây mới với chi phí 5.000-75.000 euro. Hàng tháng, họ đóng thêm vài trăm euro tiền thuê đất.
Sidra Gifford, 54 tuổi, sống tại cơ sở Valkenswaard của Minitopia, nói việc chuyển đến đây thường xuất phát từ nhu cầu cấp thiết khi khó tìm nhà thuê sau chia tay.
Theo môi giới bất động sản Mariska van de Velde, phụ nữ mới ly hôn thường có tiền mặt từ bán nhà chung nhưng thu nhập hàng tháng thấp. Tại Hà Lan, nhà siêu nhỏ không đủ điều kiện vay thế chấp do người mua không sở hữu đất. Vì vậy, kích thước nhỏ, giá rẻ và giao dịch bằng tiền mặt khiến loại hình này trở thành lựa chọn khả thi nhất cho họ.
Làn sóng này không chỉ diễn ra ở Hà Lan. Tại Mỹ, các cộng đồng tương tự xuất hiện ở bang Oregon và Texas, hướng đến phụ nữ độc thân lớn tuổi. Đại diện cộng đồng Escape Tampa Bay Village ở Florida cho biết khoảng 1/3 cư dân của họ thuộc nhóm này vì muốn tìm lối sống đơn giản, ít gánh nặng quản lý.
Alice Elizabeth Wilson, giảng viên Đại học Đô thị Manchester (Anh), nói nhóm phụ nữ ly hôn chiếm tỷ lệ lớn trong không gian nhà siêu nhỏ tại các nước phương Tây. Việc dành phần lớn thời gian cho công việc nội trợ, nuôi con khiến họ thiếu tiền tiết kiệm, tài sản và lương hưu. "Nhà siêu nhỏ là một trong những giải pháp khả thi nhất mà họ có thể chi trả", bà cho biết.
Clara H. Mulder, giảng viên nhân khẩu học từ Đại học Groningen, cho biết áp lực tìm chỗ ở và sụt giảm thu nhập sau ly hôn khiến nhà siêu nhỏ trở thành lựa chọn thực tế trong những năm tháng xế chiều.
Đối với bà Hollander, đây không chỉ là giải pháp tài chính. Sau hai năm, bà gắn bó với cộng đồng tại đây. "Tôi hy vọng đây là ngôi nhà cuối cùng của mình", bà nói.