Sáng 5.4, kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 của ĐH Quốc gia TP.HCM diễn ra tại 55 điểm thi trên cả nước với hơn 135.000 thí sinh. Tại các điểm thi ở TP.HCM, từ rất sớm đã đông kín phụ huynh đưa con đến. Có người tranh thủ đưa con đi từ lúc trời chưa sáng hẳn để trừ hao kẹt xe. Có người gần như thức trắng đêm vì lo con hồi hộp, áp lực trước kỳ thi quan trọng.
Tại điểm thi Trường ĐH Công nghệ kỹ thuật TP.HCM, chị Lê Thị Kim Trang (37 tuổi), phụ huynh em Lê Hồng Chân, học sinh Trường THPT Đào Sơn Tây (TP.HCM), cho biết từ nhiều ngày nay con chị tự giác học tới khuya. Chị Trang kể có hôm gần 11 giờ đêm, con vẫn còn ngồi bên bàn làm bài.
“Thấy con căng thẳng ôn tập, tôi cũng thấp thỏm theo. Đêm trước khi đưa con đi thi, tôi gần như không ngủ được”, chị Trang kể.
Chị Trang kể chuyện chở con đi thi tưởng đơn giản nhưng từ tối hôm trước đã phải chuẩn bị đủ thứ, từ giấy báo dự thi, căn cước công dân đến bút viết, máy tính. Sáng ra chị chỉ sợ con quên món nào đó hoặc tới trễ vì đường đông. Khi con đã vào phòng thi, chị Trang vẫn ngồi lại bên ngoài, thỉnh thoảng nhìn điện thoại rồi lại nhìn vào cổng trường, gương mặt chưa hết lo âu.
Cách đó không xa, bà Bùi Thị Ánh Loan, phụ huynh em Vũ Thịnh Tài, học sinh Trường THPT Tam Phú (TP.HCM) cho biết hai mẹ con bắt đầu chuẩn bị từ 5 giờ 30 sáng để kịp đến điểm thi. Dù quãng đường đến trường thi không quá xa nhưng bà vẫn chọn đi sớm để chủ động mọi tình huống. “Ngày nào cháu cũng thức tới 11 giờ, 12 giờ đêm để làm bài. Thấy con học vậy thương lắm, tôi cũng không sao ngủ được”, bà Loan nói.
Bà Loan cho biết những ngày con ôn thi, không khí trong nhà cũng căng thẳng hơn thường ngày. Mọi sinh hoạt đều cố gắng điều chỉnh theo lịch học của con. Sáng chở con đến điểm thi, nhìn con còn nguyên vẻ thiếu ngủ sau nhiều đêm học khuya, người mẹ không khỏi xót xa. Dù trong lòng đầy lo lắng con sẽ áp lực, bà vẫn cười động viên, dặn con cứ bình tĩnh và cố gắng hết sức.
Ông Huỳnh Quốc Khánh, phụ huynh em Huỳnh Đăng Khôi, học sinh Trường THPT Tây Thạnh (TP.HCM), cho biết ông chở con từ Q.12 (cũ) điểm thi tại Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Quốc gia TP.HCM, từ lúc 5 giờ sáng. Theo ông, đi sớm không chỉ để tránh kẹt xe mà còn để con có thời gian nghỉ ngơi, ổn định tinh thần trước khi vào làm bài. “Mình chuẩn bị sớm để chủ động, chứ gần tới giờ là dễ cuống lắm. Ngồi ngoài này trời nắng nóng nhưng nghĩ con trong phòng thi còn vất vả hơn”, ông Khánh chia sẻ.
Theo Võ Thị Hiếu, trạm trưởng trạm số 6 của đội tình nguyện viên ĐH Quốc gia TP.HCM, phụ huynh đưa con đi thi rất vất vả. Trong lúc hỗ trợ thí sinh vào buổi sáng, nhóm của Hiếu gặp một phụ huynh bị giảm thân nhiệt, đứng không vững khi vừa đưa con đến điểm thi. Trước tình huống này, Hiếu dùng điện thoại gọi taxi đến bệnh viện gần nhất, cùng một số phụ huynh khác dìu người này lên xe, đồng thời động viên thí sinh cố gắng giữ bình tĩnh.
Hiếu cho biết trong buổi thi đánh giá năng lực đầu tiên, có rất nhiều tình huống khiến phụ huynh thêm căng thẳng. Có thí sinh quên mang bút chì, có em quên căn cước công dân, có em đến gần sát giờ mới phát hiện thiếu giấy tờ nên cha mẹ lại tất tả chở về lấy.
“Mỗi lần như vậy, người lo nhất vẫn là phụ huynh. Nhiều phụ huynh vừa chạy xe vừa sợ con vào trễ, sợ con hoảng loạn rồi ảnh hưởng đến bài thi. Nhìn mà tụi mình thấy thương lắm”, Hiếu nói.
Nguyễn Thị Linh Chi, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Quốc gia TP.HCM, cho biết nhóm của bạn tự chuẩn bị sẵn nước uống, bánh và khăn để hỗ trợ phụ huynh chờ con ngoài nắng. Theo Chi, có nhiều người vừa đưa con vào cổng xong đã thấm mệt, nhưng vẫn không muốn rời đi vì sợ con cần gì đó bất ngờ.
“Ánh mắt ai cũng đầy sự hồi hộp. Từng là thí sinh và trải qua kỳ thi này, tụi mình thấu hiểu lắm và muốn san sẻ giúp phụ huynh bớt phần nào”, Chi nói.
Nguyễn Minh Trung, sinh viên Trường ĐH Bách khoa, ĐH Quốc gia TP.HCM và Trần Kim Ánh, sinh viên Trường ĐH Công nghệ kỹ thuật TP.HCM, cũng có mặt từ sớm để tiếp sức cho thí sinh. Dù không có tên trong danh sách, không có người thân dự thi tại đây, hai nam sinh vẫn nhiệt tình hỗ trợ chỉ đường, trấn an những phụ huynh đang bối rối vì không quen địa điểm.
Trung cho biết càng đứng ở cổng trường lâu càng thấy thương cha mẹ của các thí sinh, vì có nhiều người từ sáng sớm đã tất tả đưa con đi, mồ hôi ướt áo nhưng vẫn chỉ quan tâm con có kịp giờ hay không.
“Đằng sau một buổi thi kéo dài vài tiếng là chuỗi ngày dài ôn tập, thức khuya, ăn vội, ngủ muộn của thí sinh và bên cạnh đó là sự đồng hành thầm lặng của cha mẹ”, Trung nói.
Với Trần Hạnh Nguyên, thủ khoa đầu vào Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2024, "24 giờ trước giờ G - cần và không nên làm gì" là chủ đề rất cần thiết với thí sinh ở thời điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp diễn ra.
"24 giờ trước giờ G" tức là 24 giờ trước khi kỳ thi bắt đầu, đây là khoảng thời gian có thể nói khá là nhạy cảm với thí sinh, vì mọi vấn đề phát sinh ở thời điểm này có thể sẽ tác động lớn đến kỳ thi.
Khi còn khoảng 1-2 ngày trước kỳ thi, thí sinh thường cố tận dụng tối đa thời gian với suy nghĩ "nạp thêm được càng nhiều kiến thức càng tốt". Tuy nhiên, Hạnh Nguyên cho rằng đây là một trong những điều không nên làm.
"24 giờ trước giờ G, nếu nạp thêm kiến thức mới sẽ khiến bạn hoang mang và dễ lẫn lộn với những gì đã học. Chẳng hạn nếu kiến thức mới bạn vừa học có gì khác so với kiến thức cũ ban đầu sẽ khiến bạn hoang mang và tự đặt những câu hỏi như: Mình đã học đúng chưa hay bản thân đã sai chỗ nào? Khi bạn hoang mang càng dễ điên cuồng lao vào làm những đề mới, mà càng làm càng rối và cũng có thể quên luôn những gì đã ôn kỹ trước đây", cô bạn thủ khoa lưu ý và cho rằng giai đoạn này thí sinh chỉ nên ghi nhớ lại những kiến thức đã học.
Điều thứ hai, Hạnh Nguyên khuyên thí sinh không nên lướt Facebook hay TikTok để xem những video livestream đoán đề vì điều này cũng sẽ gây tâm lý hoang mang trước khi vào phòng thi. Nếu xem một video đoán đề nhưng lại không phải là những gì bạn đã học sẽ khiến bạn lo sợ theo kiểu "chưa học như thế thì vào phòng thi sẽ như thế nào?".
Một điều mà Hạnh Nguyên khuyên thí sinh cũng nên tránh là việc ăn những thực phẩm khó tiêu hay dễ gây đau bụng trong 24 giờ trước khi thi. "Trước giờ thi mình nghĩ các bạn chỉ nên ăn những đồ ăn quen thuộc để tránh tình trạng không hay khi bước vào phòng thi. Nếu vô tình bị đau bụng cũng ảnh hưởng rất nhiều đến việc làm bài cũng như tâm lý của bạn. Từ đó kết quả thi cũng sẽ không tốt", cô bạn thủ khoa nhắn nhủ.
Ngoài những việc không nên làm, Hạnh Nguyên cũng chỉ ra những điều cần làm trong 24 giờ trước khi thi. Một ngày trước kỳ thi, thí sinh nên dành khoảng một tiếng đồng hồ để kiểm tra những vật dụng sẽ mang vào phòng thi như căn cước công dân, thẻ dự thi, máy tính cầm tay, bút chì 2B, bút mực. Đối với bút chì, Hạnh Nguyên khuyên nên chuẩn bị 2 - 3 cây để phòng những trường hợp xui rủi như bị gãy hay lạc mất. Bút mực cũng nên chuẩn bị những cây cùng loại mực để tránh khi bút này hết mực, viết sang cây khác lại không đồng màu thì cũng không nên…
"Việc chuẩn bị trước như thế sẽ giúp tâm lý của bạn vững vàng hơn, sẵn sàng bước vào phòng thi, tránh được việc quên đồ làm hoang mang và lo lắng", Hạnh Nguyên chia sẻ.
Một điều nữa cũng rất quan trọng trong 24 giờ trước buổi thi là xem qua một lượt những phần kiến thức mà bạn dễ sai và đã được ghi chú lại lúc ôn luyện. Điều này giúp bạn tổng quan lại kiến thức và có thể ghi nhớ sâu hơn khi bước vào phòng thi.
Bên cạnh đó, Hạnh Nguyên cho rằng thí sinh nên dành thời gian để nghỉ ngơi, đi dạo, nghe những bản nhạc yêu thích, tưới cây… Những việc tưởng như đơn giản này có thể giúp não bộ được nghỉ ngơi, thư giãn để làm việc hiệu quả hơn khi ngày hôm sau bước vào phòng thi.
Giữa vùng đất Sa Đéc nổi tiếng với nghề trồng hoa kiểng, vườn hoa đào Tư Tôn trở thành điểm dừng chân đặc biệt. Những hàng muồng hoa đào nở rộ, phủ kín lối đi, tạo nên khung cảnh nên thơ hiếm thấy ở miền Tây.
Hoa mang màu hồng phớt dịu nhẹ, nhụy vàng, nở dọc theo thân và cành, tạo nên vẻ đẹp mềm mại, tinh tế. Chính sự khác biệt này khiến nhiều du khách không khỏi ngỡ ngàng khi lần đầu chiêm ngưỡng. Mỗi ngày, khu vườn đón hàng trăm lượt khách, riêng dịp cuối tuần lượng khách có thể tăng gấp đôi.
Chủ nhân khu vườn là ông Dương Văn Quế. Với diện tích hơn 2,5 ha, từ năm 2017, ông Quế bắt đầu trồng nhiều loại hoa kiểng, trong đó có muồng anh đào đột biến. Đến năm 2021, khu vườn chính thức mở cửa đón khách tham quan.
Ông Quế kể một lần ghé thăm vườn người bạn, phát hiện một cây muồng hoa đào đột biến tự nhiên, ông đổi với bạn, mang trồng và kiên trì nhân giống bằng phương pháp chiết cành. Đến nay, khu vườn có hơn 100 cây đồng loạt ra hoa, bước sang năm thứ 6. "Ban đầu, tôi trồng tạo bóng mát, sau đó tính đến chuyện bán giống. Nhưng thấy hoa đẹp, khách đến xem đông nên giữ lại làm điểm nhấn cho khu vườn", ông Quế chia sẻ.
Để tạo dấu ấn riêng, ông Quế trồng muồng hoa đào dọc theo con đường dài hơn 300 m ven bờ ao, mỗi cây cách nhau khoảng 3,5 m. Khi vào mùa, cả con đường nhuộm hồng. Du khách có thể dạo bước trên cầu treo, chạm tay vào từng chùm hoa, hoặc len lỏi dưới tán cây để ngắm nhìn, chụp ảnh. Hoa nở rộ từ giữa tháng 4 đến đầu tháng 5, kéo dài 25 - 35 ngày, cũng là thời điểm khu vườn đẹp nhất trong năm.
Không chỉ người dân địa phương, du khách từ các tỉnh thành lân cận, nhất là người trẻ, cũng tìm đến chiêm ngưỡng, check-in vườn hoa độc đáo này. Anh Khương Nhựt Minh (ngụ Vĩnh Long) cho biết: "Năm nào tới tháng 4 tôi cũng đến đây. Muồng hoa đào nhìn giống hoa anh đào ở Nhật Bản, nhưng nở giữa miền Tây nên rất lạ. Khi lên hình đẹp không thua gì Đà Lạt".
Trần Mỹ Anh (du khách đến từ TP.Cần Thơ) chia sẻ: "Lúc đầu xem hình trên mạng xã hội, tôi cứ tưởng ở nước ngoài. Đến nơi mới thấy thực tế đẹp hơn rất nhiều. Hoa nở dọc thân, nhìn lạ và cuốn hút."
Trong khi đó, Nguyễn Quốc Khải (23 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ) nhận xét: "Không gian ở đây dễ chịu, vừa có hoa, vừa có hồ cá Koi. Đi dạo, chụp ảnh đều thấy thích. Đây là mô hình kết hợp giữa nông nghiệp và du lịch rất đáng để trải nghiệm".
Từ vài cây muồng anh đào ban đầu, ông Quế đã nhân giống thành công, tạo nên một quần thể hoa độc đáo, góp phần làm phong phú thêm diện mạo của "thủ phủ hoa kiểng" miền Tây. Một góc Sa Đéc vì thế không chỉ rực rỡ sắc hoa, mà còn trở thành điểm hẹn của những người yêu cái đẹp mỗi độ tháng 4, tháng 5 về.
Phan Văn Hùng (26 tuổi), nhà sáng tạo nội dung tại Hà Nội, là một trong những người trẻ chọn quay về với thiên nhiên như cách để "giải nhiệt" cuộc sống.
Hùng cho biết một ngày làm việc thường bắt đầu từ khoảng 9 giờ 30 và kéo dài đến 21 giờ. Buổi sáng dành cho việc chuẩn bị, lên kế hoạch; buổi chiều quay chụp; buổi tối là thời gian viết nội dung, đăng bài và tiếp tục nghĩ ý tưởng mới. Công việc lặp lại trong một vòng xoay quen thuộc. "Có những lúc mình thấy mệt nhất là khi mọi thứ dồn lại, nhưng vẫn phải tự mình chạy hết các khâu", Hùng chia sẻ.
Giữa guồng quay ấy, thiên nhiên trở thành lựa chọn được Hùng tìm đến mỗi khi cần một khoảng lặng. Không phải quán xá hay trung tâm thương mại, những chuyến đi về với cảnh sắc tự nhiên mang lại cảm giác chân thật và thư thái hơn. "Chỉ cần đến một nơi đẹp, ngồi nhìn những gì trước mắt, tự nhiên thấy nhẹ đi rất nhiều", anh kể.
Có chuyến đi, anh chỉ ngồi bên một hồ nước từ sáng đến chiều, nhìn ánh sáng thay đổi theo từng khoảnh khắc. Không quay chụp nhiều, cũng không cố tạo ra trải nghiệm đặc biệt. "Ban đầu mình nghĩ phải đi nhiều nơi mới đáng, nhưng sau vài lần, mình thấy chỉ cần ngồi yên là đủ", Hùng chia sẻ.
Với anh, hành trình không nằm ở việc di chuyển bao xa, mà ở việc có thể dừng lại đủ lâu để cảm nhận.
Nguyễn Dương Khánh (35 tuổi) và Võ Phụng (27 tuổi), sống tại Vĩnh Long, lại tìm về thiên nhiên theo cách khác. Họ lần theo các làng nghề truyền thống ở miền Tây và nhiều địa phương khác, những nơi không xuất hiện trên bản đồ du lịch quen thuộc.
Những chuyến đi bắt đầu từ rất sớm, có khi từ 3, 4 giờ sáng. Họ băng qua những con đường vắng, đi ghe vào sâu trong các xóm nhỏ, đến các làng dệt chiếu, làm hủ tiếu, nấu đường thốt nốt.
Ở đó, họ không chỉ ghi hình mà còn tham gia vào nhịp sống: phụ nhóm bếp, thử làm nghề, ăn cơm cùng gia đình chủ nhà, ngồi nghe kể chuyện. Có lúc, họ dừng quay, chỉ để quan sát.
"Thiên nhiên không phải lúc nào cũng là cảnh lớn. Đôi khi chỉ là ánh sáng buổi sớm, mùi khói bếp hay tiếng gió", Khánh nói.
Qua từng chuyến đi, họ chọn cách chậm lại, ở lâu hơn, làm ít hơn. "Mỗi lần rời đi, tụi mình thấy như mang theo một phần ký ức của nơi đó", Phụng chia sẻ.
Việc lựa chọn gắn bó với làng quê và thiên nhiên đến từ cảm giác được sống thật của cả hai. "Ở đó hai đứa thấy mình thật nhất. Ngồi dưới mái hiên nhà cổ, nghe tiếng lạch cạch của khung cửi hay mùi bùn đất, mùi khói rơm... tự nhiên thấy lòng mình nhẹ hẳn", Khánh chia sẻ.
Với Điêu Minh Trí (30 tuổi, Hà Nội), những chuyến đi về với thiên nhiên thường gắn với vận động. Sau những ngày làm việc vất vả, anh chọn trekking những cung đường ngắn, leo lên điểm cao để nhìn toàn cảnh, hoặc tìm một bãi biển vắng để ở lại cả buổi.
Một ngày về với thiên nhiên của anh Trí có thể bắt đầu bằng việc đi bộ trong rừng, buổi chiều ngồi nhìn cảnh, tối đến chỉ đơn giản là nằm nghe âm thanh xung quanh. "Có lúc mình không làm gì, nhưng lại thấy đủ", Trí nói.
Cảm giác rõ nhất sau mỗi chuyến đi là sự nhẹ đi, khi những áp lực cuộc sống vẫn còn đó, nhưng cách nhìn đã khác: tích cực và nhẹ nhàng hơn.
Nguyễn Phan Quang Huy (27 tuổi, sống tại Hà Nội) cũng chọn những điểm đến gần như vùng ven đô, cánh đồng hay dòng sông yên tĩnh. Đấy cũng là cách Huy giải tỏa bớt căng thẳng cuộc sống.
Anh dành thời gian đi bộ, đạp xe, hoặc ngồi hàng giờ quan sát xung quanh. Trong những chuyến đi, anh hạn chế dùng điện thoại, để ý nhiều hơn đến cảnh sắc thiên nhiên.
"Có những chuyện trước đó nghĩ mãi không ra, tự nhiên lại thấy nhẹ đi", Huy nói. Với anh, thiên nhiên là nơi đủ yên để suy nghĩ rõ ràng hơn.
Nguyễn Phương Thảo (30 tuổi, sống tại Nghệ An), một Freelancer (người làm việc tự do), giữ cho nhịp sống của mình ở trạng thái nhẹ nhàng. Thảo thường xen kẽ những chuyến đi ngắn đến biển, đồi thấp hoặc vùng ngoại ô nhiều cây xanh.
Trong những ngày đó, Thảo dậy sớm đón bình minh, đi bộ, đọc sách hoặc chỉ ngồi yên nghe sóng và gió. "Có những chuyến đi mình gần như không làm gì nhiều, chỉ là ở đó và cảm nhận", Thảo chia sẻ.
Chính những khoảng lặng ấy giúp Thảo nhìn lại công việc và bản thân rõ ràng hơn. Từ trải nghiệm cá nhân, Thảo nhận thấy ngày càng nhiều người trẻ tìm về thiên nhiên như một cách sống chậm, khi trekking, leo núi hay sống xanh dần trở thành lựa chọn quen thuộc.