“Chúng ta sẽ cắt giảm mạnh, nhiều hơn mức 5.000”, Tổng thống Donald Trump nói với các phóng viên tại bang Florida ngày 2/5, đề cập quyết định rút một phần lực lượng Mỹ đồn trú ở Đức, nhưng không đưa ra con số cụ thể.
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cùng ngày cho rằng Mỹ rút quân khỏi châu Âu và Đức là “điều đã được dự báo trước”. “Châu Âu phải gánh vác nhiều trách nhiệm hơn đối với an ninh của chính mình”, ông nói, thêm rằng Đức đang đi đúng hướng bằng cách tăng cường lực lượng vũ trang, đẩy nhanh mua sắm khí tài quân sự và xây dựng cơ sở hạ tầng.
NATO thông báo đang làm việc với Mỹ để hiểu rõ về quyết định rút quân. “Sự điều chỉnh này nhấn mạnh châu Âu cần tiếp tục đầu tư nhiều hơn vào quốc phòng và gánh vác phần trách nhiệm lớn hơn với an ninh chung của chúng ta”, Allison Hart, người phát ngôn NATO, đăng bài trên X.
Ông Trump đã kêu gọi giảm hiện diện quân sự tại Đức ngay từ nhiệm kỳ đầu tiên và liên tục thúc giục châu Âu chịu trách nhiệm về quốc phòng. Tuy nhiên, ông bắt đầu gia tăng lời đe dọa vào đầu tuần này sau khi tranh cãi với Thủ tướng Đức Friedrich Merz, người cho rằng Mỹ bị Iran làm cho “bẽ mặt” trong xung đột Trung Đông.
Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell cho biết kế hoạch rút quân dự kiến “hoàn tất trong vòng 6-12 tháng tới”.
Tuy nhiên, quyết định của ông Trump đang vấp nhiều hoài nghi và lo ngại từ chính nội bộ giới lập pháp Mỹ.
Trong tuyên bố chung ngày 2/5, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ Roger Wicker và Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mike Rogers, đều là thành viên đảng Cộng hòa, cảnh báo rằng rút quân khỏi Đức có nguy cơ “gửi đi tín hiệu sai lầm” tới Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Các nghị sĩ chỉ ra rằng những đồng minh châu Âu đang tăng cường chi tiêu quốc phòng, nhưng nhấn mạnh quá trình chuyển hóa khoản đầu tư thành năng lực quân sự cần thiết để đảm nhận trách nhiệm chính trong duy trì năng lực răn đe thông thường sẽ cần có thời gian.
Hai nghị sĩ cũng lưu ý rằng Đức đã chú ý đến lời kêu gọi của ông Trump về tăng chi tiêu cho quốc phòng, đồng thời cho phép máy bay Mỹ sử dụng căn cứ và không phận trong xung đột với Iran.
“Mối đe dọa lớn nhất đối với liên minh xuyên Đại Tây Dương không phải là kẻ thù bên ngoài, mà là sự rạn nứt đang diễn ra trong nội bộ chúng ta. Tất cả chúng ta phải làm những gì cần thiết để đảo ngược xu hướng nguy hiểm này”, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk viết trên X ngày 2/5.
Số liệu từ Trung tâm Dữ liệu Nhân lực Quốc phòng Mỹ (DMDC) thuộc Lầu Năm Góc hồi tháng 12/2025 cho thấy Mỹ hiện có 36.436 quân nhân đồn trú tại Đức, cao nhất trong số các quốc gia ở châu Âu.
Đức đóng vai trò trung tâm với hiện diện quân sự của Mỹ tại khu vực. Đây là nơi đặt tổng hành dinh của Bộ tư lệnh châu Âu (USEUCOM) thuộc quân đội Mỹ, cũng như một trong những trung tâm điều trị y tế hàng đầu của nước này, cùng nhiều cơ sở bảo dưỡng và kho vũ khí cho không quân Mỹ.
Chuyến công tác của Thủ tướng Lê Minh Hưng diễn ra theo lời mời của Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr., Chủ tịch ASEAN năm 2026.
Tháp tùng Thủ tướng có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong, thứ trưởng các Bộ Quốc phòng, Công an, Ngoại giao và Công Thương, theo TTXVN.
Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 và các hội nghị liên quan với chủ đề "Cùng chèo lái tương lai chung" là những sự kiện quan trọng nhất trong năm Chủ tịch ASEAN 2026 của Philippines. Hội nghị mang ý nghĩa đặc biệt khi ASEAN bước vào giai đoạn phát triển mới sau 10 năm xây dựng Cộng đồng ASEAN giai đoạn năm 2015-2025.
Dưới sự chủ trì của Tổng thống Marcos, Hội nghị sẽ tập trung thảo luận các vấn đề về an ninh năng lượng, an ninh lương thực, chống chọi với thiên tai và đảm bảo an toàn cho công dân các nước Đông Nam Á.
Hội nghị là dịp để lãnh đạo 11 quốc gia ASEAN trao đổi toàn diện về tình hình khu vực và quốc tế, thống nhất các định hướng chiến lược và đề ra quyết sách chiến lược, qua đó giúp củng cố đoàn kết, nâng cao năng lực tự cường, tiếp tục khẳng định giá trị chiến lược của ASEAN.
Đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng trên cương vị người đứng đầu chính phủ mới và cũng là hội nghị đa phương đầu tiên mà Thủ tướng tham dự trực tiếp.
Đại sứ Philippines tại Việt Nam Francisco Noel R. Fernandez III bày tỏ kỳ vọng Việt Nam sẽ có những đóng góp thiết thực tại Hội nghị, góp phần thúc đẩy hợp tác và phát triển khu vực.
Đại sứ đánh giá Việt Nam từ lâu đã thể hiện tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng qua từng năm và hy vọng Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ chia sẻ quan điểm, ý kiến về cách khu vực có thể duy trì tăng trưởng, phát triển kinh tế, bất chấp những thách thức phát sinh từ các xung đột khu vực khác nhau.
Đối với lĩnh vực luật pháp quốc tế, Đại sứ Philippines cũng bày tỏ mong muốn Việt Nam sẽ đóng góp những quan điểm của mình về các vấn đề này, nhất là khi các lãnh đạo sẽ thảo luận về những thách thức chính trị và khu vực đang thay đổi, bao gồm cả những vấn đề bên ngoài khu vực.
Ông Fernandez III kỳ vọng với sự tham gia tích cực của Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh những thách thức về thương mại và phát triển kinh tế năm nay, các quốc gia sẽ cùng trao đổi, học hỏi và đóng góp để ASEAN tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong cấu trúc chính trị đang thay đổi, không chỉ trong khu vực mà còn trên toàn cầu.
"Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và tôi đã chỉ thị Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hành động toàn lực, cả trên bộ và trên không, kể cả trong thời gian ngừng bắn, để bảo vệ binh lính của chúng ta ở Lebanon khỏi bất kỳ mối đe dọa nào", theo AFP dẫn lời Bộ trưởng Katz phát biểu ngày 19.4.
Ông cho biết quân đội cũng được lệnh phá hủy các công trình hoặc tuyến đường bị nghi gài mìn, cũng như những vị trí mà Israel cho là cơ sở của nhóm Hezbollah ở Lebanon.
Tuyên bố được đưa ra sau khi một binh sĩ Israel thiệt mạng tại miền nam Lebanon hôm 17.4, trong ngày đầu tiên lệnh ngừng bắn 10 ngày giữa Israel - Lebanon có hiệu lực.
Cùng ngày 19.4, quân đội Israel công bố bản đồ triển khai mới bên trong lãnh thổ Lebanon, cho thấy lực lượng nước này kiểm soát khu vực kéo dài từ 5 - 10 km tính từ biên giới, bao gồm hàng chục ngôi làng - phần lớn đã bị bỏ hoang, theo Reuters. Israel cho biết mục tiêu là thiết lập "vùng đệm an ninh" nhằm bảo vệ các cộng đồng phía bắc.
Trên thực địa, IDF đã phá hủy nhiều công trình tại thị trấn Bint Jbeil - một điểm nóng giao tranh với Hezbollah trước khi đạt thỏa thuận ngừng bắn.
"Năm sư đoàn, cùng với lực lượng hải quân Israel, đang hoạt động đồng thời ở phía nam tuyến phòng thủ tiền tuyến ở miền nam Lebanon nhằm phá hủy các địa điểm cơ sở hạ tầng của Hezbollah và ngăn chặn các mối đe dọa trực tiếp đối với các cộng đồng ở miền bắc Israel", theo quân đội Israel.
Ông Katz nhấn mạnh mục tiêu dài hạn là giải giáp Hezbollah thông qua kết hợp biện pháp quân sự và ngoại giao, đồng thời cảnh báo Israel sẽ tiếp tục hành động nếu chính phủ Lebanon "không thực hiện nghĩa vụ".
Hiện giới chức Lebanon và lực lượng Hezbollah chưa đưa ra bình luận về diễn biến trên.
Lebanon bị cuốn vào cuộc giao tranh với Israel khi Hezbollah tấn công Tel Aviv để ủng hộ Iran hồi đầu tháng 3. Các cuộc tấn công trả đũa của Israel đã khiến hơn 2.100 người thiệt mạng, trong đó có 177 trẻ em, và hơn 1,2 triệu người phải sơ tán, theo chính quyền Lebanon.
Thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel - Lebanon do Mỹ làm trung gian đạt được ngày 16.4. Theo các nguồn tin an ninh Lebanon, người dân quay trở lại một số ngôi làng nằm trên hoặc ngoài đường ranh giới do Israel thiết lập, song phần lớn khu vực phía nam vẫn bị hạn chế.
Theo Hãng tin AFP, Mỹ là nước chủ nhà G20 năm nay. Tổng thống Donald Trump đã cam kết sẽ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh quy mô lớn vào tháng 12 tại bang Florida.
"Mọi thành viên G20 sẽ được mời tham dự các cuộc họp cấp bộ trưởng và hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo" - một quan chức cấp cao trong chính quyền ông Trump cho biết.
Tuy nhiên khi được một phóng viên hỏi trực tiếp, ông Trump dường như không biết về lời mời này. Ông nói: "Tôi không biết liệu ông Putin có đến hay không. Thành thật mà nói, tôi nghĩ ông ấy sẽ đến".
Ông Trump bày tỏ ủng hộ việc mời người đồng cấp Nga, Tổng thống Mỹ cho rằng: "Nếu ông ấy đến, điều đó có lẽ sẽ rất hữu ích".
Theo AFP, lời mời này đánh dấu sự nới lỏng đáng kể áp lực quốc tế đối với ông Putin kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine năm 2022.
Ông Trump cũng chỉ trích cựu Tổng thống Barack Obama vì đã loại Nga khỏi nhóm G8 sau sự kiện Nga sáp nhập Crimea năm 2014.
"Tổng thống Putin đã rất bị xúc phạm vì điều đó - và điều đó là có lý" - ông Trump nói.
Phía Nga, Thứ trưởng Ngoại giao Alexander Pankin xác nhận Matxcơva đã nhận được lời mời "ở cấp cao nhất" tham dự hội nghị thượng đỉnh diễn ra ngày 14 đến 15-12 tại Miami.
Tuy nhiên Điện Kremlin cho biết Tổng thống Putin vẫn chưa đưa ra quyết định về việc tham dự hội nghị.
Tổng thống Putin đã không tham dự hội nghị G20 nào kể từ năm 2019, ban đầu do đại dịch COVID-19 và sau đó là do chiến sự tại Ukraine.
Năm 2023, Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đã ban hành lệnh bắt giữ ông Putin liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, khiến nhà lãnh đạo hạn chế công du tới các quốc gia có nghĩa vụ thi hành lệnh này. Tuy nhiên Mỹ không phải là thành viên của ICC.