TPHCM, đã có một thời không còn ồn ào náo nhiệt, vào mùa hè năm 2021. Đó có lẽ là quãng thời gian khó quên với tôi – khi ở lại thành phố – chứng kiến những con đường quen thuộc bỗng vắng đi tiếng xe. Quán xá đóng cửa. Hàng rào giăng lên ngay khu dân cư, giữa một thời đau thương của đại dịch Covid-19.
Khi đó, mọi người ở trong nhà, nhìn ra ngoài qua ô cửa sổ hẹp, và học cách sống chậm lại trong một nhịp điệu chưa từng có. Thành phố như bị “đóng băng” giữa một mùa không ai mong đợi. Nhưng trong cái lặng im ấy, có một thứ không được phép dừng lại, chính là dòng điện tải nặng những hy vọng sống..
Những ngày giãn cách nghiêm ngặt, khi phần lớn thành phố ở yên trong nhà, thì ở một nơi khác, những ca trực vẫn nối tiếp nhau, 24 giờ không ngắt. Những trung tâm điều động sáng đèn xuyên đêm. Những cuộc gọi báo sự cố, những lệnh điều phối, những thao tác kiểm tra… tất cả diễn ra trong một nhịp điệu gấp gáp. Điện lúc ấy không còn là một loại năng lượng. Nó là “mạch sống”.
Một thành phố có thể tạm ngưng nhịp lao động, nhưng không thể ngừng cung ứng điện. Bởi phía sau nó là một chuỗi những nhu cầu thiết yếu: ánh sáng, thông tin, y tế, kết nối. Chỉ cần một mắt xích đứt ra, cả hệ thống sẽ chao đảo.
Những bệnh viện dã chiến dựng lên trong thời gian ngắn, những khu hồi sức căng mình tiếp nhận bệnh nhân nặng. Tất cả đều cần điện, liên tục và ổn định. Máy thở, máy xét nghiệm, thiết bị theo dõi… không có chỗ cho sự gián đoạn. Có người từng nói với tôi, ánh sáng ở đó không chỉ để mắt mình nhìn thấy, mà còn để tim mình giữ lại nhịp đập. Mỗi lần điện ổn định, là thêm một phần an tâm cho những người đang giành giật từng nhịp thở. Mỗi đường dây được đảm bảo, là một phần hy vọng được giữ lại.
Nhưng để giữ cho dòng điện ấy thông suốt, có những người phải đi vào những nơi mà phần lớn chúng ta buộc phải tránh xa. Những “vùng đỏ” khi ấy không chỉ là khái niệm trên bản đồ, mà là những khu phố bị phong tỏa, những con đường vắng lặng đến rợn người. Khi có sự cố điện xảy ra, vẫn phải có người bước vào sửa chữa.
Một ngày của người thợ điện mùa dịch bắt đầu sớm và kết thúc muộn. Kiểm tra hệ thống, nhận thông tin sự cố, di chuyển qua những chốt kiểm soát, mặc đồ bảo hộ, làm việc trong điều kiện không dễ dàng. Nhưng không vì thế mà họ dừng lại. Trong bộ đồ bảo hộ kín mít, giữa cái nóng ngột ngạt và nguy cơ lây nhiễm luôn hiện hữu, những người công nhân điện lực leo trụ, kiểm tra đường dây, xử lý từng điểm hư hỏng. Họ làm việc nhanh hơn, cẩn trọng hơn, và không thể chậm trễ.
Có những người thợ điện đã không về nhà suốt nhiều tuần. Họ ăn ở tập trung, ngủ lại tại đơn vị, giữ cho guồng quay vận hành không bị gián đoạn. Những cuộc gọi video ngắn ngủi với gia đình trở thành cách duy nhất để “trở về”.
Một anh thợ điện chung khu trọ từng kể với tôi, lúc ấy con anh hỏi qua điện thoại: “Bao giờ ba về?”. Khi đó anh chỉ biết đỏ hoe mắt, mong thành phố mau khỏe, để nhịp sống cũ trở lại, và cũng để trao cho con trai một cái ôm không còn khoảng cách.
Trong mấy căn nhà trọ nhỏ xíu, nơi tôi và mọi người sống những ngày cách ly, ánh đèn trở thành một thứ an ủi.
Khi không thể ra ngoài gặp nhau, cũng chẳng thể làm những điều quen thuộc, ánh sáng giữ lại cảm giác bình thường hiếm hoi cho chúng tôi. Một bữa cơm dưới ánh đèn, một buổi tối mở tivi, một cuộc gọi video với người thân để báo bình an… Tất cả đều cần đến điện.
Có những đêm, tôi ngồi trước màn hình tivi, xem thông tin thời sự, để không bị mất liên hệ với xã hội bên ngoài. Tôi biết phía sau những chương trình đó là cả một hệ thống đang vận hành để giữ cho kết nối luôn được liên thông. Điện khi ấy không chỉ thắp sáng không gian. Nó còn giữ cho con người không rơi vào cô lập, bế tắc giữa bốn bức tường cách ly ngột ngạt.
Những chính sách giảm tiền điện, những hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch,… không chỉ là những con số, mà còn là sự chia sẻ trong một giai đoạn nhiều thử thách. Những chương trình an sinh, những hoạt động đồng hành, dù lặng lẽ, nhưng đã góp phần làm dịu đi áp lực của cuộc sống. Điện lúc ấy không chỉ là dịch vụ. Nó là người bạn đồng hành.
Khi nhu cầu sử dụng điện tăng cao vì mọi người ở nhà nhiều hơn, câu chuyện tiết kiệm điện cũng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Những chương trình tuyên truyền, những khuyến nghị nhỏ như tắt thiết bị khi không dùng, sử dụng hợp lý, đảm bảo an toàn dần dần đi vào đời sống. Dịch bệnh, theo một cách nào đó, khiến người ta nhìn lại cách mình sử dụng những nguồn năng lượng vốn không phải vô hạn.
Đại dịch đã qua lâu. Thành phố dần trở lại với nhịp sống quen thuộc. Những con đường đông đúc, quán xá mở cửa, tiếng cười trở lại. Nhưng những ký ức, những thay đổi, và cả sự trân trọng dành cho ngành điện thành phố, luôn ở lại trong tim của tôi và người dân ở đây. Bởi trong những ngày khó khăn nhất, khi thành phố lặng im, vẫn có những ngọn đèn không tắt.
Khoảng 3 năm nay, ông Cường ghi dấu ấn tại các giải chạy bộ địa hình với cự ly siêu dài 100 km. Để hoàn thành quãng đường xuyên qua những cánh rừng, leo dốc hay vượt đồi núi, VĐV không chỉ cần đam mê mà còn phải có thể lực tốt và quá trình tích lũy sức bền qua tập luyện.
Hình ảnh ông Cường với dáng người mảnh mai, rắn rỏi, gương mặt cương nghị, thể hiện rõ quyết tâm trên đường chạy, đã thu hút sự chú ý của nhiều VĐV trẻ. Tại giải chạy Dalat Ultra Trail tổ chức cuối tháng 3, ông hoàn thành cự ly 100 km trong thời gian 18 giờ 18 phút và về nhất trong nhóm tuổi trên 60, đánh dấu lần thứ 4 chinh phục thành công cột mốc này trong 3 năm qua.
Cũng trong giải chạy đó, con trai ông là anh Nguyễn Phương Hiếu (32 tuổi) về nhất chung cuộc cự ly 100 km với thành tích 12 giờ 34 phút. Việc hai bố con cùng đoạt thành tích cao tại giải nhận được sự ngưỡng mộ từ cộng đồng yêu thể thao.
Trong cuộc đua, khi mới được khoảng 1/3 chặng đường, một chiếc gậy hỗ trợ của ông Cường bị gãy, khiến việc di chuyển trở nên khó khăn. Sau đó, ông còn gặp tình trạng căng cơ, chân đau rõ rệt nên phải chủ động giảm tốc độ.
"Ngay lúc đó, ý nghĩ dừng lại thoáng qua trong đầu tôi. Tuy nhiên, tôi chọn đi bộ, lắng nghe cơ thể và tiếp tục chạy với quyết tâm phải về đích", ông Cường chia sẻ.
Hoàn thành cuộc đua trước, anh Hiếu quay lại đón bố tại con dốc cuối cùng trước khi về đích. "Thành công lớn nhất của tôi khi chơi thể thao là dụ được bố cùng tham gia. Khi ban tổ chức trao giải cho bố, nhìn ông đứng trên bục, bên dưới mọi người vỗ tay cổ vũ, tôi cảm thấy hạnh phúc khó tả", anh Hiếu nói.
Dù là "tay ngang" bước vào thể thao, nhưng những năm gần đây, anh Hiếu đã trở thành gương mặt có nhiều thành tích nổi bật. Những kinh nghiệm tích lũy được, anh áp dụng cho bản thân và đồng thời hướng dẫn bố, với nguyên tắc chạy theo ngưỡng thoải mái của cơ thể. Sau mỗi buổi tập, anh thường xem lại các chỉ số như quãng đường, nhịp tim, tốc độ, mức gắng sức… để góp ý, điều chỉnh cho bố.
Ông Cường là nông dân trồng cà phê ở vùng Cầu Đất (Lâm Đồng). Gắn bó với lao động chân tay nhiều năm, ông có nền tảng thể lực tốt nhưng chưa từng nghĩ sẽ tham gia thể thao. Đến năm 2023, khi anh Hiếu bắt đầu tập chạy bộ và tham gia các giải địa hình, ông mới thử sức. Xuất phát từ những bước chạy ngắn từ nhà ra vườn, ông dần nâng quãng đường lên vài km, rồi 10 km, 21 km… Sau một thời gian chạy trên đường, lo ngại vấn đề an toàn giao thông, hai bố con chuyển sang tập luyện tại các quả đồi gần nhà.
Theo anh Hiếu, tùy vào điều kiện sức khỏe, mỗi người có thể lựa chọn môn thể thao phù hợp để rèn luyện, đặc biệt là người lớn tuổi. Từ ngày tham gia chạy bộ, ông Cường không chỉ cải thiện thể lực mà còn có nhiều thay đổi tích cực về tinh thần.
Việc cùng chia sẻ niềm đam mê cũng giúp hai bố con gắn bó hơn. Họ thường xuyên trò chuyện và động viên nhau trong quá trình tập luyện. Ông Cường cũng chủ động từ bỏ một số thói quen không lành mạnh để duy trì sức bền, hướng tới những cự ly dài.
Hiện tại, ông chưa đặt mục tiêu chinh phục những cự ly dài hơn 100 km. Tuy nhiên, ông vẫn mong muốn tiếp tục hoàn thành thêm nhiều lần 100 km trong thời gian tới. "Với người lớn tuổi, khi đã bước qua giai đoạn mưu sinh, việc được vận động, tập luyện với cường độ phù hợp sẽ giúp họ yêu đời hơn, có thêm niềm vui và cảm thấy bản thân vẫn còn giá trị", anh Hiếu chia sẻ.
Nhằm lập lại trật tự vỉa hè, lòng lề đường, lực lượng chức năng phường Thạnh Mỹ Tây (TP.HCM) đã đồng loạt ra quân xử phạt các trường hợp buôn bán lấn chiếm lòng lề đường trên địa bàn.
Nhằm lập lại trật tự vỉa hè, lòng lề đường, chiều 21.4, tổ công tác gồm Công an phường Thạnh Mỹ Tây và cán bộ UBND phường tiến hành kiểm tra, xử lý các điểm nóng về trật tự đô thị. Trọng tâm của đợt ra quân lần này tập trung tại khu vực hẻm 561 Điện Biên Phủ và hẻm số 4 Nguyễn Văn Thương.
Theo ghi nhận, khi thấy bóng dáng lực lượng chức năng, nhiều người buôn bán hàng rong tại đây đã nhanh chóng thu dọn đồ đạc, đẩy xe hàng tháo chạy vào các con hẻm nhỏ để né tránh.
Tại hiện trường, tổ công tác đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính tại chỗ đối với một trường hợp để xe buôn bán nhỏ lẻ trên vỉa hè với mức phạt 225.000 đồng. Bên cạnh đó, nhiều trường hợp buôn bán lấn chiếm khác cũng bị lực lượng chức năng tạm giữ tang vật, phương tiện và đồ đạc vi phạm.
Đặc biệt, tại hẻm 561 Điện Biên Phủ, nơi có các hộ kinh doanh gia cầm, lực lượng chức năng kiên quyết yêu cầu người bán dọn dẹp ngay lập tức. Dù một số người dân cố gắng phân bua, xin được giữ lại đồ đạc và hứa sẽ tự di dời sau, nhưng đại diện tổ công tác khẳng định việc lấn chiếm gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường phải được xử lý dứt điểm ngay tại thời điểm kiểm tra.
Trước đó, nhiều người dân sinh sống tại khu vực này đã bày tỏ sự bức xúc về tình trạng ô nhiễm. Ông P.V.T (người dân hẻm 561) chia sẻ: "Việc bán gà vịt ở đây diễn ra đã lâu, lông và nội tạng gà đôi khi bị xả trực tiếp xuống hố cống gây tắc nghẽn, bốc mùi hôi thối nồng nặc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống của bà con".
Đồng quan điểm, chị P.T.T (33 tuổi) cho biết mỗi khi mở cửa là lông gà, mùi hôi bay vào nhà, khiến sinh hoạt của các hộ dân có con nhỏ gặp nhiều khó khăn.
Bên cạnh việc xử lý nghiêm, lực lượng chức năng phường Thạnh Mỹ Tây cũng kết hợp tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định về văn minh đô thị. Đại diện tổ công tác nhấn mạnh việc lấn chiếm lòng lề đường không chỉ vi phạm pháp luật mà còn ảnh hưởng đến nếp sống văn hóa của thành phố.
Trước sự kiên quyết của cơ quan chức năng, một người dân bán hàng lâu năm tại đây bày tỏ: "Chúng tôi cũng vì chén cơm manh áo, nhưng khi được giải thích rõ về quy định trật tự lòng lề đường, tôi xin hứa sẽ tuân thủ, dọn dẹp gọn gàng và không tái diễn việc lấn chiếm".
Lãnh đạo địa phương cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục duy trì tuần tra, kiểm soát. Nếu các trường hợp đã được nhắc nhở vẫn cố tình tái phạm, công an phường sẽ lập biên bản và có biện pháp xử lý mạnh tay hơn để trả lại sự thông thoáng cho các tuyến hẻm trên địa bàn.
Báo Thanh Niên cập nhật nhanh nhất kết quả xổ số miền Nam ngày 7 tháng 5; kết quả xổ số miền Bắc (XSMB), kết quả xổ số miền Trung (XSMT), kết quả xổ số điện toán trực tiếp nhanh nhất hôm nay thứ năm ngày 7.5.2026.
Xổ số Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận, Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình...
Mời bạn đọc xem kết quả xổ số (KQXS) miền Bắc (XSMB), kết quả xổ số miền Nam (XSMN), kết quả xổ số miền Trung (XSMT) được cập nhật trên Báo Thanh Niên mỗi ngày.