Thủ tướng Đức Friedrich Merz ngày 27/4 cho rằng Mỹ không có chiến lược rõ ràng trong cuộc tấn công phối hợp cùng Israel nhằm vào Iran, đồng thời đánh giá Tehran đang tỏ ra trên cơ Washington trong những nỗ lực đàm phán sau đó.
“Cả một quốc gia đang bị giới lãnh đạo Iran làm cho bẽ mặt, đặc biệt bởi Vệ binh Cách mạng Hồi giáo. Tôi hy vọng điều này sẽ sớm kết thúc”, ông nói.
Đây là bình luận gay gắt nhất liên quan đến chiến sự Iran được đưa ra bởi Thủ tướng Merz, người trong những tháng qua đã nhiều lần cố gắng làm hài lòng Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm tránh gây rạn nứt trong nội bộ NATO.
Ông Trump hồi đầu tháng 4 đã khiến các đồng minh châu Âu, trong đó có Đức, bất bình khi mô tả NATO là “hổ giấy” và khẳng định đang nghiêm túc cân nhắc rút Mỹ khỏi liên minh này vì họ không tham gia cuộc chiến ở Trung Đông.
Telegraph khi đó tiết lộ ông Trump đang cân nhắc việc cải tổ NATO nhằm trừng phạt các thành viên không đáp ứng yêu cầu tăng ngân sách quốc phòng mà ông đưa ra. Các nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết người đứng đầu Nhà Trắng cũng xem xét rút lính Mỹ khỏi Đức, động thái mà ông đã nêu ra kể từ khi trở lại nắm quyền vào năm ngoái.
Trong bối cảnh đó, tuyên bố của Thủ tướng Merz được xem như “giọt nước tràn ly”, theo Sam Kiley, bình luận viên về các vấn đề quốc tế của Independent.
Phẫn nộ trước lời chỉ trích này, ông Trump đã hiện thực hóa lời đe dọa giảm số lượng binh sĩ đồn trú tại Đức. Nhà Trắng ngày 1/5 thông báo Mỹ sẽ rút 5.000 binh sĩ đồn trú khỏi Đức. Ông còn cảnh báo Mỹ có thể giảm binh sĩ đồn trú tại Italy và Tây Ban Nha, những quốc gia bị ông chỉ trích vì không tham gia nỗ lực “loại bỏ mối đe dọa hạt nhân Iran”.
“Nhìn xem, sao tôi lại không nên làm thế chứ? Italy chẳng giúp được gì cho chúng tôi, còn Tây Ban Nha thì quá tệ hại”, ông Trump nói.
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius ngày 2/5 nói rằng việc Mỹ rút bớt binh sĩ cho thấy châu Âu phải gánh vác trách nhiệm lớn hơn đối với an ninh của chính mình và “Đức đang đi đúng hướng” khi mở rộng lực lượng vũ trang, mua sắm trang thiết bị nhanh chóng và ở quy mô lớn hơn, cũng như xây dựng cơ sở hạ tầng.
Theo ông Pistorius, gần 40.000 binh sĩ Mỹ đang đóng quân tại Đức. “Sự hiện diện của binh lính Mỹ ở châu Âu, đặc biệt ở Đức, nhằm đáp ứng lợi ích của chúng ta và của chính Mỹ. Tuy nhiên, việc Mỹ rút quân khỏi châu Âu, bao gồm cả Đức, là điều có thể dự đoán được”, ông cho hay.
Trong khi các đòn đáp trả ngoại giao qua lại vẫn tiếp diễn, trên thực địa, NATO vẫn chuẩn bị triển khai cuộc tập trận đa quốc gia “Sword 26” tại châu Âu, với sự tham gia của 5.000 binh sĩ Mỹ cùng 10.000 quân từ các nước đồng minh, diễn tập từ vùng Baltic tới biển Đen. Hiện chưa rõ quyết định rút quân của ông Trump sẽ ảnh hưởng thế nào tới cuộc tập trận.
Đại tướng không quân Mỹ Alexus Grynkewich, người giữ chức Tư lệnh Tối cao NATO tại châu Âu, hồi tháng 3 nói trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ rằng các căn cứ then chốt ở châu Âu giúp bảo toàn lựa chọn quân sự của Tổng thống trong trường hợp nổ ra khủng hoảng và cho phép triển khai nhanh chóng cũng như duy trì các lực lượng đủ khả năng chiến đấu.
“Chúng ta cần NATO”, tướng Grynkewich nhấn mạnh.
Tuy nhiên, ông Trump đã không tham vấn các đồng minh NATO trước khi cùng Israel tấn công Iran, nhưng giận dữ khi họ từ chối tham gia cuộc chiến hay điều tàu chiến đến eo biển Hormuz.
Thủ tướng Merz cùng các lãnh đạo châu Âu khác đã nhiều lần nói rằng NATO là liên minh phòng thủ, trong đó các thành viên bảo vệ lẫn nhau khi bị tấn công, không phải một tổ chức tấn công các nước khác. Tuy nhiên, sự khác biệt này dường như không được ông Trump và nội các chú ý.
Mỹ đóng vai trò thiết yếu trong hệ thống phòng thủ của châu Âu. Các căn cứ Mỹ tại châu Âu cũng là nền tảng để Washington triển khai sức mạnh quân sự toàn cầu. Các nước châu Âu tỏ ra dè dặt với chiến dịch tại Iran, nhưng đó không phải là chiến trường duy nhất mà quân đội Mỹ đang hoặc có thể tác chiến.
“Việc liên tục công kích đồng minh NATO là phản tác dụng và gây tổn hại đến người Mỹ”, hạ nghị sĩ Cộng hòa Don Bacon đăng trên X, đồng thời nhấn mạnh hai căn cứ không quân lớn ở Đức giúp Mỹ có thể triển khai nhanh chóng lực lượng tới ba châu lục. “Chúng ta đang tự bắn vào chân mình”.
Mỹ triển khai các hoạt động quân sự tại châu Phi từ căn cứ ở châu Âu, cũng như từng tiến hành chiến dịch tại Libya, Iraq và Syria từ đây. Việc triển khai quân Mỹ tới khu vực Sahel bất ổn ở Bắc Phi gần như không thể nếu thiếu mạng lưới căn cứ NATO.
Hiện 90.000 binh sĩ Mỹ đóng tại châu Âu, chủ yếu tập trung tại Đức. Đây là nơi đặt tổng hành dinh của Bộ tư lệnh châu Âu (USEUCOM) thuộc quân đội Mỹ, cũng như một trong những trung tâm điều trị y tế hàng đầu của nước này, cùng nhiều cơ sở bảo dưỡng và kho vũ khí cho không quân Mỹ.
Hạm đội 6 của hải quân Mỹ đóng tại thành phố Naples của Italy, với gần 13.000 quân nhân. Khoảng 3.800 binh sĩ đóng tại Tây Ban Nha, cửa ngõ cho các chiến dịch tại châu Âu và xa hơn.
Ông Trump từng dọa “khai trừ” Tây Ban Nha khỏi NATO, điều không nằm trong quyền hạn của ông, và làm suy yếu lập trường của Anh về quần đảo Falkland. Trước khi phát động cuộc chiến vào Iran, ông còn nhiều lần bày tỏ ý định kiểm soát đảo Greenland thuộc Đan Mạch, quốc gia thành viên NATO, và thể hiện tham vọng tương tự với Canada.
Tổng thống Mỹ không phải lúc nào cũng hiện thực hóa lời đe dọa. Những người chỉ trích mô tả ông “luôn rút lui vào phút chót”, trong khi người đứng đầu Nhà Trắng cho rằng sự khó đoán của mình là lợi thế khi đối phó với các nước như Iran.
Thủ tướng Merz và một số lãnh đạo đang thể hiện lập trường cứng rắn hơn với ông Trump, trong khi các nước như Anh sử dụng “quyền lực mềm”, thậm chí thông qua Vua Charles III, để giảm bớt những phát ngôn gây tranh cãi của Tổng thống Mỹ. Nhưng thách thức đặt ra là ông Trump thường hướng những chỉ trích gay gắt nhất tới đồng minh, trong khi hiếm khi công kích đối thủ. Hiện giới lãnh đạo phương Tây vẫn tiếp tục nỗ lực để ông lắng nghe họ nhiều hơn, theo bình luận viên Kiley.
Virus Epstein-Barr (EBV) là một trong những virus phổ biến nhất thế giới, được cho là tồn tại trong cơ thể khoảng 95% người trưởng thành. Với đa số trường hợp, virus này không gây triệu chứng rõ rệt.
Thế nhưng, EBV không chỉ là một dạng nhiễm trùng ngắn hạn. Sau khi xâm nhập, virus có thể tồn tại suốt đời trong cơ thể người và có liên quan một số dạng bệnh ung thư, bệnh đa xơ cứng và các biến chứng sức khỏe nghiêm trọng khác.
Giờ đây, cuộc nghiên cứu mới hiện mở ra hướng tiếp cận đầy hứa hẹn để đối phó với loại virus này.
Theo báo cáo đăng trên chuyên san Cell Reports Medicine, đội ngũ chuyên gia Mỹ đã phát triển được kháng thể đối phó 2 protein là chìa khóa để virus xâm nhập tế bào B, một loại bạch cầu giữ vai trò trung tâm trong hệ miễn dịch của cơ thể người.
Việc chặn được hoạt động của virus có thể chặn đứng EBV ngay từ đầu, và có thể đủ sức ngăn chặn chúng tái kích hoạt sau này.
Khi thực hiện thí nghiệm trên chuột có hệ miễn dịch giống người, một trong các kháng thể được phát triển đã bảo vệ chuột trước nguy cơ viêm nhiễm EBV.
Các nhà nghiên cứu cũng đã xử lý được một thách thức lớn lâu nay vẫn ngăn cản nỗ lực phát triển kháng thể EBV. Virus tấn công rộng khắp cơ thể và gần như có thể bám vào mọi tế bào B. Đó là lý do giới khoa học luôn chật vật trong việc tìm ra tế bào miễn dịch cụ thể để có thể chống chọi được với virus.
"Chúng tôi kiên quyết bác bỏ và phủ nhận mọi cáo buộc về sự liên quan của lực lượng vũ trang Iran trong sự việc gây hư hại tàu Hàn Quốc tại eo biển Hormuz", đại sứ quán Iran tại Hàn Quốc cho biết hôm nay.
Đại sứ quán thêm rằng Iran đã "nhiều lần nhấn mạnh eo biển Hormuz là một phần không thể tách rời trong không gian phòng thủ chung của mình" kể từ khi Mỹ - Israel tiến hành chiến dịch tấn công hồi cuối tháng 2.
"Hoạt động đi lại an toàn qua eo biển Hormuz đòi hỏi tuân thủ đầy đủ quy định hiện hành. Trong những tình huống như vậy, mọi hành vi phớt lờ các yêu cầu đã được công bố và thực tế tác chiến đều có thể dẫn tới sự cố ngoài ý muốn. Trách nhiệm thuộc về bên tiến hành di chuyển hoặc hoạt động trong khu vực mà không cân nhắc đầy đủ các yếu tố nói trên", đại sứ quán Iran cho hay.
Vụ nổ và hỏa hoạn xảy ra tối 4/5 trên tàu hàng HMM Namu do một công ty vận tải biển Hàn Quốc vận hành, khi phương tiện đang neo đậu ngoài khơi cảng Umm Al Quwain của Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), trong eo biển Hormuz. Trên tàu khi đó có 24 thành viên thủy thủ đoàn, không ai bị thương.
Tổng thống Donald Trump cáo buộc Iran đã "nã đạn" vào tàu và kêu gọi Hàn Quốc tham gia chiến dịch "Dự án Tự do" của Mỹ nhằm khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz.
Chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ "xem xét lập trường" về tham gia chiến dịch. Tuy nhiên, Cố vấn An ninh Quốc gia Wi Sung-lac hôm 6/5 cho biết "Dự án Tự do" đã bị đình chỉ nên quá trình xem xét không còn cần thiết.
Chính phủ Hàn Quốc ngày 6/5 cử tổ công tác đến UAE để tìm hiểu nguyên nhân vụ cháy. Cuộc điều tra dự kiến bắt đầu sau khi tàu được kéo đến một cảng ở Dubai. Quan chức Bộ Đại dương và Thủy sản Hàn Quốc cho biết có thể phải mất nhiều ngày mới có kết quả, thêm rằng còn quá sớm để xác định nguyên nhân vụ cháy nổ.
Từ khi chiến sự bùng phát, Iran cấm hầu hết tàu thuyền qua eo biển Hormuz, ngoại trừ tàu của nước này và một số quốc gia "thân thiện", trong khi Mỹ áp đặt phong tỏa mọi cảng biển Iran từ ngày 13/4.
Theo Tổ chức Hàng hải Quốc tế, hàng trăm tàu và khoảng 20.000 thủy thủ đã không thể đi qua eo biển trong suốt cuộc xung đột. Hãng thông tấn Yonhap cho biết trong số này có 26 tàu treo cờ Hàn Quốc.
Hàn Quốc phụ thuộc đáng kể vào nhiên liệu nhập khẩu từ Trung Đông, hầu hết vận chuyển qua eo biển Hormuz, để đảm bảo nhu cầu năng lượng. Seoul tháng trước cho biết một tàu chở dầu Hàn Quốc đã đi qua vùng biển an toàn.
Trong không gian thường gắn với mất mát và chia ly, nhóm phụ nữ trẻ đảm nhận công việc đòi hỏi sức bền, kỹ thuật và bản lĩnh tâm lý khi trực tiếp vận hành thiết bị hỏa táng.
Nhóm gồm 5 thành viên, với độ tuổi trung bình là 28, được gọi là "Hoa hồng lửa". Đây là đội nhân viên hỏa táng toàn nữ duy nhất ở Trung Quốc. Họ làm việc trong môi trường nhiệt độ cao, áp lực lớn, tiếp xúc với cái chết mỗi ngày nhưng cho rằng chính công việc này giúp họ hiểu hơn về giá trị của sự sống.
Đội được thành lập năm 2022 với Vân Tiểu Lâm là thành viên đầu tiên. Vân ban đầu theo học chương trình tiếp viên hàng không theo mong muốn của cha mẹ, nhưng sau đó bỏ dở vì nhận ra đây không phải con đường phù hợp. Cái chết của ông nội, người cô không kịp gặp lần cuối, đã khiến Vân thay đổi lựa chọn nghề nghiệp. Cô quyết định học ngành dịch vụ tang lễ, rồi gia nhập nhà tang lễ Bát Bảo Sơn năm 2020.
Vân sau đó trở thành nữ nhân viên hỏa táng đầu tiên tại cơ sở này, được ghi nhận nhờ kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp trước khi cùng các đồng nghiệp nữ khác tạo nên đội Hoa hồng lửa.
Công việc của họ không chỉ là vận hành thiết bị hỏa táng. Mỗi ngày, các thành viên phải kiểm tra, đối chiếu thông tin người đã khuất, ghi chép hồ sơ, chuẩn bị quy trình, vận hành máy móc, thu gom tro cốt và bảo dưỡng thiết bị. Với từng trường hợp, nhân viên phải xây dựng phương án riêng dựa trên tuổi, giới tính, cân nặng, nguyên nhân qua đời và thời gian thi thể được bảo quản lạnh.
Tại Trung Quốc, nhân viên hỏa táng phải có chứng chỉ nghề và vượt qua các kỳ đánh giá chuyên môn. Đây là công việc đòi hỏi sức khỏe, kiến thức kỹ thuật và khả năng kiểm soát cảm xúc. Trong nhiều năm, nghề này chủ yếu do nam giới đảm nhận. Nhiều người cho rằng môi trường làm việc ở nhà tang lễ quá nặng nhọc và gây áp lực tâm lý với phụ nữ.
Nhưng các thành viên Hoa hồng lửa đang chứng minh điều ngược lại. Họ đảm nhận đầy đủ các khâu chuyên môn, làm việc trong điều kiện khắc nghiệt với sự chính xác và bình tĩnh. Bên trong khu vực hỏa táng, nhiệt độ có thể vượt 40 độ C và việc thường xuyên tiếp xúc môi trường nóng khiến làn da Vân xuất hiện nhiều vết sạm khó làm mờ.
Một số công đoạn cũng tiềm ẩn rủi ro. Tro cốt sau hỏa táng vẫn giữ nhiệt cao và có thể cháy xuyên găng tay bảo hộ, đòi hỏi nhân viên phải thao tác cẩn trọng. Một số thiết bị cấy ghép trong cơ thể người đã khuất như máy tạo nhịp tim hoặc vật kim loại cũng có thể phát nổ trong quá trình hỏa táng nếu không được xử lý đúng quy trình.
Dù vậy, đội Hoa hồng lửa coi mình là mắt xích quan trọng giữa người sống và người đã khuất.
Lưu Đức Khiết, thành viên trong nhóm, từng nhớ mãi trường hợp một người cha nhờ cô giữ lại chân giả của con gái sau khi hỏa táng. Bằng sự cẩn thận và chính xác, Lưu đã giúp gia đình nhận lại món đồ nguyên vẹn. Hình ảnh người cha ôm chặt kỷ vật của con khiến Lưu xúc động, đồng thời khiến cô nghĩ nhiều hơn về cha mình và thêm trân trọng gia đình.
Từ năm ngoái, Lưu bắt đầu chủ động tìm kiếm những niềm vui nhỏ sau giờ làm. Cô thử các nhà hàng mới, đi xem ca nhạc vào cuối tuần và dành nhiều thời gian hơn cho bản thân. "Chỉ khi bạn đến gần cái chết, bạn mới thực sự hiểu được ý nghĩa của cuộc sống", Lưu nói.
Công việc cũng làm thay đổi Vân. Cô từng chứng kiến gia đình của một cô gái 17 tuổi, là con một, suy sụp sau khi con qua đời. Trải nghiệm này khiến Vân nghĩ nhiều hơn về gia đình và mong muốn có hai con trong tương lai.
Nhiếp Mông Húc, một thành viên khác trong nhóm, cho biết trước đây cô từng khá phụ thuộc vào cha mẹ và hay xin tiền ngay cả khi đã đi làm. Nhưng sau thời gian làm việc tại nhà tang lễ, cô dần bớt coi trọng vật chất. Nhiếp không còn quá khao khát hàng hiệu hay một căn nhà riêng, mà thấy hài lòng với những niềm vui nhỏ trong đời sống hàng ngày.
Cô cũng thường xuyên gọi điện cho cha mẹ hơn và tranh thủ đưa họ đi du lịch mỗi khi có kỳ nghỉ. Với Nhiếp, công việc khiến cô hiểu rằng thời gian ở bên người thân không phải điều hiển nhiên.
Câu chuyện về Hoa hồng lửa thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người bày tỏ sự khâm phục trước lựa chọn nghề nghiệp của các cô gái trẻ. Một số bình luận cho rằng họ không chỉ đối diện với cái chết mỗi ngày, mà còn hiểu rõ hơn nhiều người cách sống trọn vẹn.
"Không phải phụ nữ không phù hợp với công việc này, mà xã hội đã quá quen với việc quyết định phụ nữ có thể và không thể làm gì. Các cô gái Hoa hồng lửa thực sự đáng ngưỡng mộ", một người bình luận.