Vỏ cam giàu dinh dưỡng thiết yếu: Vỏ cam giàu vitamin C. Một khẩu phần khoảng 100 gram vỏ cam có thể chứa tới 45 mg vitamin C, tương đương khoảng 50% nhu cầu khuyến nghị hằng ngày cho người trưởng thành. Ngoài ra, vỏ cam còn giàu: Các hợp chất thực vật trong vỏ cam, như flavonoid và polyphenol, cũng có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa, giúp giảm stress oxy hóa và bảo vệ tế bào.
Cung cấp nhiều chất xơ: Tương tự như phần thịt quả, vỏ cam cũng là một nguồn chất xơ phong phú. Trung bình, một vỏ cam nguyên có thể cung cấp khoảng 10,6 gram chất xơ – thậm chí nhiều hơn so với cùng một khẩu phần thịt quả cam. Đặc biệt, vỏ cam chứa nhiều pectin, một loại chất xơ hòa tan. Pectin giúp:
– Điều hòa nhu động ruột bằng cách làm chậm quá trình tiêu hóa.
– Tăng độ mềm và khối lượng phân, từ đó hỗ trợ phòng ngừa táo bón.
– Góp phần nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột có lợi…
Theo khuyến nghị dinh dưỡng, người trưởng thành nên bổ sung khoảng 28 gram chất xơ mỗi ngày. Việc bổ sung thêm chất xơ từ các nguồn tự nhiên như vỏ cam có thể giúp bạn dễ dàng đạt được mức khuyến nghị này.
Giàu chất chống oxy hóa: Vỏ cam là nguồn cung cấp dồi dào chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ cơ thể khỏi tổn thương tế bào do các gốc tự do gây ra. Nhiều nghiên cứu cho thấy hàm lượng polyphenol trong vỏ cam còn cao hơn so với nhiều loại trái cây họ cam quýt khác.
Các polyphenol này có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa, có thể góp phần ngăn ngừa hoặc hỗ trợ kiểm soát nhiều bệnh tim mạch, bao gồm: Tiểu đường type 2; Một số loại ung thư; Suy giảm nhận thức do tuổi tác…
Ngoài ra, vỏ cam chứa nhiều limonene – một hợp chất thực vật đang được nghiên cứu với tiềm năng giảm nguy cơ ung thư da. Tuy nhiên, cần thêm nhiều bằng chứng lâm sàng để khẳng định rõ lợi ích này ở người.
Bảo vệ sức khỏe đường ruột: Vỏ cam là nguồn giàu prebiotic – loại carbohydrate đặc biệt có tác dụng nuôi dưỡng và thúc đẩy sự phát triển của các vi khuẩn “có lợi” trong ruột. Nhờ vậy, chúng góp phần duy trì sự cân bằng hệ vi sinh đường ruột, vốn rất quan trọng cho sức khỏe tiêu hóa.
Ngoài ra, sự kết hợp giữa polyphenol và prebiotic trong vỏ cam có thể mang lại lợi ích kép: Vừa giảm viêm trong đường ruột, vừa cải thiện môi trường vi sinh. Điều này không chỉ tốt cho tiêu hóa, mà còn hỗ trợ sức khỏe tổng thể vì hệ vi sinh đường ruột liên quan mật thiết đến miễn dịch, chuyển hóa và thậm chí cả sức khỏe tâm thần.
Thành phần vỏ cam: Vỏ cam chứa nhiều hợp chất sinh học quan trọng. Flavonoid như hesperidin và narirutin giúp chống oxy hóa, giảm viêm và hỗ trợ mạch máu.
Pectin là chất xơ hòa tan giúp làm chậm tiêu hóa, nuôi lợi khuẩn và kiểm soát đường huyết. Tinh dầu trong vỏ cam, đặc biệt là limonene, có khả năng kháng viêm và kháng khuẩn.
Carotenoid như beta-carotene giúp bảo vệ tế bào và hỗ trợ hệ miễn dịch. Hàm lượng các chất này trong vỏ cao hơn phần múi.
Lợi ích với tim mạch: Vỏ cam có thể giúp giảm mỡ máu xấu và hỗ trợ ổn định huyết áp. Những hợp chất trong vỏ còn góp phần cải thiện độ nhạy insulin và hạn chế tình trạng viêm.
Việc bổ sung flavonoid từ vỏ cam cũng giúp làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.
Cách sử dụng vỏ cam: Bạn có thể bào nhỏ vỏ cam và thêm vào sữa chua, yến mạch. Phần cùi trắng bên dưới vỏ cam chứa nhiều pectin.
Ăn cam nguyên quả giúp giữ lại tối đa dưỡng chất vì nước ép thường loại bỏ phần vỏ và cùi. Vỏ cam có thể đem sấy khô hoặc làm mứt để dùng dần, vừa dễ ăn vừa tiện bổ sung dưỡng chất.
Việc đun vỏ cam sạch với nước nóng tạo thành trà, giúp chiết xuất các hợp chất có lợi.
Vỏ cam nhìn chung được coi là an toàn cho hầu hết người trưởng thành khỏe mạnh, tuy nhiên cần lưu ý một số điểm quan trọng khi sử dụng:
– Bắt đầu với lượng nhỏ: Vỏ cam có kết cấu dai, cứng và vị đắng, nên có thể khó ăn nếu chưa quen. Hãy thử với một lượng nhỏ trước để cơ thể thích nghi.
– Rửa sạch kỹ: Vỏ trái cây họ cam quýt, bao gồm cam, thường có thể chứa thuốc trừ sâu, hóa chất hoặc vi khuẩn trên bề mặt. Vì vậy, cần rửa thật sạch trước khi dùng, tốt nhất là chọn cam hữu cơ nếu có điều kiện.
– Ăn ở mức vừa phải: Dù giàu chất xơ, nhưng bổ sung quá nhiều vỏ cam cùng lúc có thể gây đầy hơi, chướng bụng hoặc đau dạ dày ở một số người.
– Cách sử dụng đa dạng: Có thể bào nhỏ vỏ cam để làm lớp phủ hoặc gia vị cho nhiều món ăn như bánh nướng, salad, đồ uống, cơm hoặc cocktail. Ngoài ra, vỏ cam cũng có thể được dùng để pha trà hoặc làm mứt.
Chủ đề trẻ em nghiện game đã được cảnh báo từ rất lâu, được báo chí phản ánh rất nhiều về thực trạng cùng hậu quả đã nóng trở lại khi vấn đề có nên cấm trẻ dùng mạng xã hội được đặt ra hiện nay.
Sau các bài viết nói về thực trạng nhiều trẻ lên mạng "cày" game bất chấp, có bạn đọc gửi bình luận đến diễn đàn: "Các nhà phát hành game hiện nay dùng đủ mọi thủ thuật để giữ chân người chơi, ra mắt chương trình, trang phục mới... Trẻ nghiện game sẽ mất dần kỹ năng giao tiếp xã hội".
Nhưng có một ý kiến của bạn đọc Nguyễn Văn Cao Nguyên tự nhận là "hơi trái chiều nhưng mong được mọi người cùng bàn luận". Bạn đọc này nói lâu nay chúng ta bài xích game online nhưng cũng có những game online bổ ích lại là cứu cánh.
Theo Cao Nguyên, có những người trẻ không nhiều cơ hội chứng tỏ bản thân nên đến với thế giới ảo rồi tìm được bạn bè cùng chơi game và mang lại cảm giác ảo của thành công, chơi hay lại là cơ hội chứng minh bản thân.
"Xã hội bây giờ 16 năm, liên tục mỗi ngày 12 tiếng chỉ tập trung điểm số. Những em học lực kém hầu như ít có môi trường phát triển bản thân. Thử tưởng tượng thay vì những tiệm net hoạt động chui sao chúng ta không có những trung tâm giải trí với nhiều game lành mạnh và cộng đồng hỗ trợ các em", bạn này viết.
Ý kiến trên được bạn đọc Toàn Nguyễn chia sẻ và bổ sung rằng không thể xem game là thứ phá hủy tiền đồ của một người. Lý giải, bạn đọc này nói những người đang chơi game cùng mình trong bang hội đều là những người thành đạt trong xã hội, thường xuyên sinh hoạt trên Discord và có những trao đổi thẳng thắn về vấn đề nhức nhối này của xã hội.
Anh nói tất cả đều là trụ cột gia đình, có công ăn việc làm ổn định, chỉ chơi vào thời gian rảnh và lập luận "chơi game không hề xấu đến nỗi phải bị bài xích, cái xấu chính là nghiện game". "Cái họ nghiện chính là cái cảm giác được thừa nhận trong thế giới ảo, được là con người thật của chính mình, không bị ai ép buộc phải trở thành một "mơ ước" cho người khác", Toàn Nguyễn viết.
Bạn đọc khác chỉ đồng thuận với Toàn Nguyễn ở khía cạnh người lớn chơi và làm chủ việc chơi game của mình, song khẳng định rằng điều này không có nghĩa với việc tùy ý để cho con trẻ tiếp xúc với game, đặc biệt là game online. Bạn đọc nói môi trường game online không khác gì mạng xã hội, luôn có đủ mọi thể loại mà trẻ em chưa đủ chín chắn để phân biệt đâu là người tốt, đâu là người xấu.
Một bạn đọc khác đề xuất thay vì cấm đoán và không cho tiếp xúc game, có thể để game như một "phần thưởng" giúp tụi nhỏ giải trí sau giờ học căng thẳng. Đồng thời cha mẹ cũng nên tìm hiểu về game để có cái nhìn bao quát hơn mà biết cách giới hạn những game nào vô danh sách "phần thưởng" cho con.
Bạn đọc này ủng hộ tuyệt đối không cho trẻ mẫu giáo và tiểu học tiếp xúc với game online. Nếu có chỉ là chơi vài game offline kích thích tư duy, trí tưởng tượng như Minecraft, xây dựng TP, nông trại...
Theo bạn đọc, việc đó phần nào có lợi cho sự phát triển trí não của trẻ bởi khi chơi tụi nhỏ phải dùng nhiều kỹ năng về tư duy, logic, toán học... song quan trọng vẫn là phụ huynh phải đồng hành cùng con nhiều hơn.
Bạn đọc ký tên Lien chia sẻ: "Hè tôi cho con về quê sống cùng bà ngoại, con được chạy xe đạp, chơi đánh cầu, chơi năm mười, tối thì 21h ngủ hết vì bà ngoại ngủ sớm nên không ai được thức. Ở quê còn được đi chợ quê, ăn cá sông, tép sông, rau thì đủ loại, ăn các món quê mà bà ngoại lại nấu ăn rất ngon".
Sáng 6/5, Tông Jogye tổ chức nghi lễ thụ giới cho một robot hình người tại chùa Jogye ở thủ đô Seoul. Đây là lần đầu tiên cơ quan tôn giáo nước này cho phép một thực thể nhân tạo tham gia nghi thức quy y.
Robot Gabi cao 1,3 mét, mặc áo lễ xám nâu và mang giày đen. Trong buổi lễ, robot chắp tay, cúi chào các hòa thượng chủ trì. Một vị hòa thượng đã đeo chuỗi 108 hạt lên cổ robot và dán nhãn tượng trưng thay cho nghi thức hơ tay gần hương. Khi được hỏi về việc hiến dâng thân mình cho Phật và giáo pháp, robot đáp: "Con nguyện hiến dâng".
Gabi được phát triển dựa trên nền tảng robot hình người G1 của công ty Unitree Robotics (Trung Quốc). Giá của G1 trên thị trường khoảng 16.000 USD.
Với con người, 5 giới luật (Ngũ giới) cơ bản của Phật tử bao gồm: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không sử dụng chất kích thích. Tuy nhiên, hòa thượng chủ trì đã điều chỉnh các giới luật này để phù hợp với robot. Theo đó, Ngũ giới của Gabi bao gồm: tôn trọng sự sống; không phá hoại robot khác và đồ vật; tuân thủ con người; không lừa dối, tiết kiệm năng lượng và không sạc điện quá mức.
Hòa thượng Seong Won, người phụ trách văn hóa của Tông Jogye, cho biết tên gọi Gabi là sự kết hợp giữa từ Siddhartha (Tất Đạt Đa) và "lòng từ bi" trong tiếng Hàn. "Chúng tôi chọn cái tên dễ phát âm, mang ý nghĩa truyền bá lòng từ bi của Đức Phật ra thế giới", ông Seong Won nói.
Đại diện Tông Jogye cho biết ý tưởng đưa một robot vào quy y nảy sinh từ ba năm trước, trong nỗ lực hiện đại hóa, kết nối với thế hệ trẻ trong xã hội số và ứng phó với tình trạng khan hiếm nguồn tăng ni tại các cơ sở tôn giáo do khủng hoảng dân số.
Tông phái đã tham khảo các nền tảng trí tuệ nhân tạo như Gemini và ChatGPT để xây dựng bộ giới luật mới. Ông Seong Won kỳ vọng nghi lễ sẽ giúp xã hội làm quen với việc chung sống cùng robot, đồng thời coi Ngũ giới mới là nguyên tắc cơ bản cho cộng đồng trong tương lai.
Dự kiến vào cuối tháng này, Gabi cùng ba robot khác là Seokja, Mohee và Nisa sẽ tham gia lễ hội đèn lồng truyền thống tại Seoul.
Trước đó, vào tháng 2, Đại học Kyoto (Nhật Bản) cũng từng ra mắt "nhà sư robot" Buddharoid ứng dụng AI do giáo sư Seiji Kumagai phát triển. Sản phẩm này tích hợp chatbot BuddhaBotPlus, được đào tạo các bộ kinh Phật phức tạp để giải đáp thắc mắc cho người dân trong bối cảnh Nhật Bản thiếu hụt tăng sĩ.
Giữa kho tàng ẩm thực phong phú của miền Tây sông nước, đuông dừa được xem là một trong những món ăn độc lạ và gây nhiều tranh luận bậc nhất. Với hình thức khá "đặc biệt", món ăn này khiến không ít thực khách phải dè chừng ngay từ ánh nhìn đầu tiên, nhưng lại trở thành trải nghiệm ẩm thực khó quên đối với những ai đủ can đảm thưởng thức.
Tại miền Tây, đuông dừa được chế biến thành nhiều món ăn độc đáo như đuông dừa nướng, đuông ngâm nước mắm hay chiên bơ, tạo nên hương vị béo ngậy, lạ miệng.
Điều đáng nói với không ít người, hình ảnh những con đuông dừa to bằng ngón tay, ngọ nguậy trong thân dừa có thể gây cảm giác rợn người. Thế nhưng, với người dân miền Tây, đây lại được xem như "lộc trời" một đặc sản tự nhiên không phải lúc nào cũng có. Tập trung nhiều nhất ở Bến Tre, vùng đất được mệnh danh là "thủ phủ dừa", đuông dừa gắn liền với những rặng dừa bạt ngàn đặc trưng.
Dù thực chất là loài gây hại, bởi chúng đục khoét thân cây khiến dừa dần héo chết, nhưng chính đuông dừa lại trở thành nguyên liệu ẩm thực độc đáo, góp mặt trong nhiều món ăn dân dã mà vẫn giàu hương vị.
Theo kinh nghiệm của người dân địa phương, vào mùa mưa, bọ rầy thường bay đến các ngọn dừa để đẻ trứng. Khi trứng nở, ấu trùng bắt đầu ăn phần hủ dừa bên trong thân cây. Đến khi cây dừa bị hư hại nặng và héo úa, cũng là lúc đuông dừa phát triển đầy đủ, béo tròn. Khi đó, người dân chỉ cần chặt hạ thân dừa là có thể thu hoạch đuông để chế biến thành nhiều món ăn đặc sản.
Đuông dừa thực chất là ấu trùng của một loài bọ sống trong thân cây dừa, thường xuất hiện ở những cây dừa già hoặc bị sâu đục. Nhờ sống trong môi trường giàu dinh dưỡng, chúng có thân béo tròn, màu trắng sữa, được người dân địa phương xem là nguyên liệu giàu chất béo và chế biến thành nhiều món ăn.
Trong đó, đuông dừa sống chấm nước mắm được xem là cách ăn "nguyên bản" nhất, đồng thời cũng gây ấn tượng mạnh nhất. Những con đuông còn sống được thả trực tiếp vào chén nước mắm ớt rồi ăn ngay. Cảm giác ban đầu có thể khiến nhiều người e dè, nhưng với người quen, đây lại là trải nghiệm ẩm thực đặc biệt.
Theo mô tả của những người từng thưởng thức, đuông dừa có vị béo, mềm, hơi ngọt, gợi liên tưởng đến lòng đỏ trứng hoặc bơ. Khi kết hợp với nước mắm cay mặn, hương vị trở nên đậm đà và lạ miệng hơn, tạo nên sức hút riêng dù không phải ai cũng dễ tiếp cận.
Thêm một điều thú vị về đặc sản "kinh dị" này là ngoài ăn sống, đuông dừa còn được chế biến thành nhiều món như chiên giòn, nướng hoặc xào.
Các cách chế biến này giúp món ăn trở nên dễ thưởng thức hơn, đặc biệt với người lần đầu trải nghiệm. Tuy vậy, với giới sành ăn, đuông sống vẫn được xem là "đỉnh cao" hương vị.
Dù mang danh đặc sản, món ăn này vẫn tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Không ít người cho rằng việc thưởng thức đuông sống gây cảm giác khó chấp nhận về mặt tâm lý, bên cạnh đó vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm cũng là yếu tố cần cân nhắc, đặc biệt khi trải nghiệm theo cách truyền thống. Vì vậy, người dùng nên lựa chọn địa điểm uy tín nếu muốn thử món ăn này.
Hiện nay, giá đuông dừa tươi dao động khoảng 300.000 – 500.000 đồng/kg, nếu mua lẻ, giá thường khoảng 5.000 – 10.000 đồng/con tùy kích thước và chất lượng.