“Nonnamaxxing” là từ khóa đang thịnh hành trong cộng đồng người trẻ Mỹ. Thuật ngữ này kết hợp giữa từ “nonna” (bà ngoại trong tiếng Italy) và hậu tố “maxxing” (tối đa hóa), mang ý nghĩa áp dụng nếp sinh hoạt của người lớn tuổi. Xu hướng xuất hiện như phản ứng trước áp lực của văn hóa hối hả, con người luôn bận rộn và phụ thuộc vào công nghệ.
Phong cách sống này lan rộng từ cuối tháng 2/2026, bắt nguồn từ một tài khoản Instagram đăng bộ ảnh sống chậm của mình. Nội dung xoay quanh việc nấu ăn theo công thức truyền thống với nguyên liệu tươi, dành thời gian cho gia đình và hạn chế sử dụng mạng xã hội. Bài đăng thu hút hơn 60.000 lượt thích.
Theo tạp chí SELF, xu hướng này bắt nguồn từ Italy, quốc gia có tuổi thọ hàng đầu thế giới. Nhiều người lấy cảm hứng từ lối sống tại vùng Sardinia – một “vùng xanh” có tỷ lệ người sống trên 100 tuổi cao.
Bà Licia Fertz, 96 tuổi, sống tại Viterbo, Italy là một ví dụ. Bà duy trì nếp sinh hoạt đều đặn, thức dậy sớm, trang điểm và mặc trang phục màu sắc dù không ra khỏi nhà. Bà cho biết việc chăm sóc bản thân là cách thể hiện sự tôn trọng chính mình và sự nhàm chán là yếu tố khiến con người già đi.
Nghiên cứu của Đại học California Riverside (Mỹ) cho thấy thái độ tích cực với tuổi già giúp làm chậm quá trình lão hóa.
Về vận động, người Italy thường đi bộ do đặc thù sinh hoạt. Giáo sư Daniel Lieberman, chuyên gia sinh học tiến hóa con người tại Đại học Harvard, cho biết đi bộ là hình thức vận động cơ bản của con người. Nghiên cứu năm 2025 trên tạp chí American Journal of Preventive Medicine cũng chỉ ra 15 phút đi bộ nhanh mỗi ngày giúp giảm nguy cơ tử vong sớm.
Kết nối xã hội là yếu tố quan trọng thứ hai. Người cao tuổi Italy thường duy trì quan hệ với hàng xóm, tham gia chăm sóc cháu và các hoạt động cộng đồng. Các thống kê cho thấy những người tham gia tình nguyện hơn 100 giờ mỗi năm có tinh thần tích cực hơn và nguy cơ tử vong thấp hơn.
Ông Jonathan Alpert, nhà trị liệu tâm lý tại Mỹ, cho rằng trào lưu “nonnamaxxing” nổi lên vì nhiều người trẻ đang kiệt sức trước áp lực công việc. “Người Italy đã sống chậm rãi suốt nhiều thế kỷ nay, còn chúng ta thì chỉ mới ngẩng đầu lên khỏi màn hình điện thoại để nhận ra điều đó”, chuyên gia nói.
Ngày 24/4, chị Fan ở thành phố Cám Châu, tỉnh Giang Tây chia sẻ về người chủ nhà cũ tên Chen với truyền thông địa phương.
Năm 1992, cha chị hỏng hai mắt, một mình lên Giang Tây thuê nhà mưu sinh. Nhiều chủ trọ từ chối do ngại rắc rối. Thời điểm đó, ông Chen quyết định giao chìa khóa căn phòng 40 m2 cho cha chị Fan với giá 50 tệ, thấp hơn mức 200-300 tệ của thị trường. "Tôi chỉ thu tiền để khách yên tâm ở", ông Chen nói.
Mức giá 50 tệ được duy trì suốt 20 năm gia đình chị Fan sinh sống tại đây dù giá thuê xung quanh tăng lên mức 600 tệ mỗi tháng. Những lần cha chị Fan chậm tiền, người chủ nhà không hối thúc.
Ông Chen cũng tự tay sửa điện nước, đưa chị Fan đi viện và cung cấp thêm gạo, rau mỗi khi gia đình khách trọ gặp khó khăn.
Năm 2012, chị Fan trưởng thành, gia đình chuyển đi nơi khác. Dù vậy, ông Chen vẫn thường xuyên đi xe buýt đến thăm bạn già. Bất chấp việc mắc bệnh phong thấp, ông mang theo sữa, đồ bổ và từ chối nhận quà báo đáp. Thỉnh thoảng, ông để lại tiền hỗ trợ khách cũ phòng khi có việc gấp.
Hiện tại, cha chị Fan 77 tuổi, còn ông Chen bước sang tuổi 80. Khoảng cách giữa hai gia đình thu hẹp lại khi họ chuyển đến sống cách nhau 1,5 km. Ông Chen chuyển sang đi bộ để duy trì thói quen thăm bạn già vài lần mỗi năm.
Chị Fan cho biết gia đình trân trọng sự giúp đỡ của ông Chen và coi đây là động lực lớn giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn.
5 năm trước, Lee Jin-seok (tên đã đổi), 31 tuổi, có cha mắc ung thư giai đoạn cuối. Cha anh muốn sống những ngày cuối cùng bên con cháu. Tuy nhiên, khi ông có dấu hiệu trở nặng vào sáng sớm, Lee gọi xe cấp cứu đưa cha đến bệnh viện.
Anh cho biết nguyên nhân là lo ngại nguy cơ bị cảnh sát điều tra về hành vi "không tìm kiếm sự trợ giúp y tế" nếu cha qua đời tại nhà. "Đó là lựa chọn an toàn về pháp lý, nhưng tôi luôn nghĩ lẽ ra cha đã có những ngày cuối đời ở nhà", Lee kể.
Theo số liệu năm 2024, 8,3% người cao tuổi nhận trợ cấp phúc lợi xã hội ở Hàn Quốc được hoàn thành tâm nguyện trút hơi thở cuối cùng tại nhà, trong vòng tay người thân. Khoảng 75% ca tử vong của nhóm này diễn ra tại bệnh viện.
Tỷ lệ này ở Mỹ là 43%. Nhật Bản cũng đối mặt với khủng hoảng già hóa dân số, nhưng tỷ lệ người qua đời tại nhà của họ trong năm 2023 đạt 17%. Nguyên nhân chính là Nhật Bản có mạng lưới bác sĩ gia đình và các phòng khám hỗ trợ chăm sóc tại nhà hoạt động hiệu quả.
Số liệu này của Hàn Quốc cho thấy bệnh nhân phải trải qua những ngày cuối đời trong các phòng bệnh chung với những người khác cũng đang cận kề cái chết, gây áp lực tinh thần lên bản thân và gia đình họ.
Theo một nghiên cứu phân tích hiệu quả chi phí tại Hàn Quốc đăng trên Thư viện Y khoa Quốc gia Mỹ, chi phí trung bình cho dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ tại bệnh viện khoảng 2,48 triệu won (1.700 USD) một tuần, tốn kém gấp 11 lần tại nhà (khoảng 225.000 won).
Rào cản lớn nhất đến từ Luật Dịch vụ Y tế. Theo quy định, bác sĩ chỉ được cấp giấy chứng tử nếu bệnh nhân qua đời trong vòng 48 giờ sau lần khám cuối. Qua thời hạn này, việc tử vong tại nhà được xem là "trường hợp bất thường" và sẽ bị điều tra.
Luật sư Shin Hyun-ho, Công ty Luật Haeul, cho biết dù không có bằng chứng phạm tội, gia đình vẫn đối mặt nguy cơ bị điều tra về hành vi ngược đãi người cao tuổi. Một số gia đình phải hoãn tang lễ để cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi. Nhằm tránh thủ tục này, nhiều gia đình chuyển người thân đã tử vong đến bệnh viện để nhận giấy chứng tử.
Sự thiếu hụt về nguồn lực y tế là rào cản thứ hai. Bà Jeong Hye-jin, Giám đốc Hiệp hội Y học tại nhà Hàn Quốc, cho biết sức khỏe người cao tuổi mắc các bệnh nền thường biến động nhanh. "Hệ thống chăm sóc cộng đồng là cần thiết, nhưng chúng ta chưa có đủ nhân lực y tế trực cấp cứu tại nhà", bà Jeong nói.
Từ tháng 3/2026, Chính phủ Hàn Quốc triển khai các gói chăm sóc tại nhà cho người cao tuổi. Tuy nhiên, giới chuyên môn cho rằng hệ thống này mới tập trung vào quá trình sinh hoạt, chưa chú trọng dịch vụ hỗ trợ bệnh nhân giai đoạn cuối.
Giáo sư Kim Dae-kyun, Bệnh viện Incheon St. Mary's, cho biết người bệnh đang phải di chuyển liên tục giữa nhà và bệnh viện. Ông đề xuất đưa dịch vụ chăm sóc người bệnh giai đoạn cuối vào nhóm y tế thiết yếu và phân bổ ngân sách phù hợp, thay vì chỉ xếp vào nhóm phúc lợi xã hội.
Yang Lei, 40 tuổi, làm hướng dẫn viên du lịch tại thành phố Tam Á, tỉnh Hải Nam. Ngày 6/3, anh tham gia "tour hoang dã" ngắm cảnh ở biên giới Thái Lan - Myanmar. Anh tin khu vực biên giới Thái Lan - Myanmar an toàn do thông tin về các chiến dịch truy quét tội phạm của chính quyền.
Tuy nhiên, người dẫn đường địa phương đưa đoàn lách qua trạm kiểm soát và đụng độ một nhóm môi giới buôn người. 11 thành viên trong đoàn bị bắt sang khu vực hẻo lánh ở biên giới Myanmar và bị bán với giá 20.000 USDT (một loại tiền điện tử neo giá theo USD) mỗi người.
Yang bị đưa đến một trại lừa đảo ở thị trấn Payathonzu, gần đèo Ba Chùa (Three Pagodas Pass). Anh cho biết khu trại này giam giữ hơn 300 người, được bao quanh bởi tường cao 6 m, rào thép gai và lính tuần tra có vũ trang. Quản lý tại đây sử dụng đòn roi để kiểm soát người lao động.
Từng nhập ngũ năm 2002 và được huấn luyện trong lực lượng bộ binh, Yang tìm cách thích nghi. Tối đầu tiên, anh đánh người dẫn đường lừa đảo để gây ấn tượng với quản lý. Việc này giúp Yang được sạc điện thoại và gọi về nhà. Thời gian này, anh ghi nhớ sơ đồ, quy luật tuần tra để tìm lỗ hổng an ninh.
Đêm 17/3, lợi dụng lính gác lơ là, Yang đi ra sau ký túc xá. Vận dụng kỹ năng từ đường vượt chướng ngại vật trong quân đội, anh gom bao cát và ván gỗ làm điểm tựa để nhảy qua bức tường. "Tôi móc tay vào mép tường, dùng sức đu người sang bên kia", Yang kể.
Tổ chức lừa đảo phát hiện sự việc và thả chó nghiệp vụ lên núi truy tìm. Yang chạy vào rừng nguyên sinh, trát phân bò lên người để che giấu mùi cơ thể. Anh dùng kỹ năng sinh tồn tìm nguồn nước, băng qua các bụi gai và hướng về phía đường biên giới cách đó 3 km.
Đến 1h sáng, Yang chạm trán lính gác vũ trang gần ranh giới. Anh ẩn nấp đến 3h sáng, dùng dây thừng khống chế lính gác rồi vượt biên. Trên đường đi, anh liên lạc với đồng đội cũ và cảnh sát qua tin nhắn để nhờ trợ giúp.
Rạng sáng 19/3, Yang sang tới lãnh thổ Thái Lan. Anh ẩn nấp vào ban ngày và di chuyển vào ban đêm. Khi điện thoại còn 17% pin, anh gặp một người dân địa phương và liên hệ với Đại sứ quán Trung Quốc. Nửa tháng sau, Yang được cấp lại hộ chiếu và về nước.
Kể lại câu chuyện trên mạng xã hội hồi cuối tháng 4, Yang cho biết khu trại anh từng ở giam giữ hơn 300 người. Xung quanh đó có khoảng hơn chục khu tương tự. Anh chứng kiến nhiều thanh niên kẹt lại 5 năm, bị bóc lột sức lao động tàn nhẫn. "Đến giờ tôi. vẫn mơ thấy mình chạy trong núi, tỉnh dậy mồ hôi ướt đẫm", Yang kể.
Báo cáo của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc (OHCHR) xác nhận có ít nhất 120.000 ở Myanmar và 100.000 ở Campuchia đang bị ép buộc làm việc trong các trung tâm lừa đảo trực tuyến.
Cựu quân nhân cảnh báo du khách không tham gia các chương trình du lịch tự phát tại các vùng biên giới, đồng thời tuân thủ biên giới quốc gia để đảm bảo an toàn.