Các lãnh đạo từ 40 quốc gia và Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) dự kiến họp trực tuyến trong ngày 17/4 để bàn về hỗ trợ lệnh ngừng bắn giữa Iran với Mỹ, cũng như đưa ra kế hoạch đảm bảo eo biển Hormuz mở cửa trở lại cho hoạt động vận tải biển sau khi chiến sự Trung Đông kết thúc.
Thủ tướng Anh Keir Starmer dự kiến đến Paris vào sáng nay để đồng chủ trì hội nghị cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Thủ tướng Đức Friedrich Merz cũng sẽ tới Paris tham dự, theo một quan chức chính phủ Đức.
Văn phòng Thủ tướng Anh hôm 16/4 cho biết các lãnh đạo sẽ thiết lập một sứ mệnh quốc tế nhằm mở lại tuyến hàng hải này, khẳng định đây sẽ là nhiệm vụ mang tính phòng thủ thuần túy và các quốc gia sẽ triển khai lực lượng quân sự phối hợp ngay khi điều kiện cho phép.
Hội nghị cũng sẽ thảo luận về hỗ trợ công việc của IMO nhằm đảm bảo an toàn cho tàu thuyền và thủy thủ đoàn.
“Mở lại eo biển Hormuz vô điều kiện và lập tức là trách nhiệm toàn cầu. Chúng ta cần hành động để khôi phục dòng chảy tự do của năng lượng và thương mại”, CNN dẫn dự thảo phát biểu của ông Starmer tại hội nghị.
Lãnh đạo Anh cũng sẽ đề cập yêu cầu trấn an các tàu thương mại, hỗ trợ hoạt động rà phá thủy lôi “để đảm bảo sự ổn định và an ninh toàn cầu được khôi phục”.
Quan chức Đức cho biết nước này sẵn sàng đóng góp nhằm đảm bảo lưu thông an toàn qua eo biển, với điều kiện phải có cơ sở pháp lý rõ ràng. Đóng góp này có thể bao gồm triển khai tàu rà phá thủy lôi hoặc hoạt động giám sát hàng hải, lĩnh vực mà quân đội Đức có nhiều kinh nghiệm.
Trước khi chiến sự Trung Đông bùng phát hôm 28/2, eo biển Hormuz là huyết mạch lưu thông của khoảng 20% nguồn cung dầu thô và khí đốt thế giới, cùng với 1/3 nguyên liệu sản xuất phân bón cho ngành nông nghiệp toàn cầu. Iran đồng ý mở lại eo biển Hormuz theo thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần đạt được với Mỹ ngày 8/4, nhưng lưu lượng tàu thuyền qua lại vẫn hạn chế.
Lực lượng Mỹ bắt đầu thực thi lệnh phong tỏa các cảng Iran từ 13/4, một ngày sau khi cuộc đàm phán hòa bình ở Pakistan kết thúc mà không đạt được thỏa thuận nào. Theo đó, Mỹ sẽ chặn bắt mọi tàu đến hoặc đi từ các cảng Iran ở khu vực vịnh Ba Tư và vịnh Oman, cũng như những tàu đã nộp phí cho Iran để được đi qua eo biển Hormuz.
Tehran tuyên bố Washington đang “gây mất an ninh cho các tàu thương mại và tàu chở dầu của Iran”, coi đây là động thái “vi phạm lệnh ngừng bắn”. Iran cảnh báo nếu tình trạng này còn tiếp diễn, họ sẽ chặn hoạt động thương mại qua vịnh Ba Tư, biển Đỏ và vịnh Oman để đáp trả.
Sự việc xảy ra ngày 28/4, trong lúc tàu khu trục USS Higgins đang làm nhiệm vụ tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, nhưng thông tin chỉ được Hạm đội 7 hải quân Mỹ công bố ngày 1/5.
"Vấn đề xảy ra ở mạng lưới phân phối điện. Tàu khu trục USS Higgins đã bị mất điện trên toàn tàu, hệ thống động lực cũng ngừng hoạt động. Tất cả đã được khôi phục sau vài giờ", phát ngôn viên Hạm đội 7 Matthew Comer cho hay. Quan chức Mỹ khẳng định không có ai bị thương, từ chối nêu vị trí cụ thể của chiến hạm khi đó.
Nguyên nhân dẫn tới sự việc đang được điều tra, song thông tin sơ bộ cho thấy sự cố điện "có thể đã tạo ra tia lửa hoặc khói", hiện tượng này chấm dứt sau khi nguồn điện bị ngắt. Dù vậy, phát ngôn viên Comer không sử dụng từ "hỏa hoạn" trong tuyên bố của mình.
Phát ngôn viên Hạm đội 7 mô tả đây là "tai biến kỹ thuật", thuật ngữ có thể được dùng để chỉ những trục trặc liên quan đến máy móc, trang thiết bị, kết cấu tàu hoặc hệ thống điều khiển, dẫn đến nguy cơ hoặc gây ra tai nạn hàng hải.
CBS News hôm 30/4 dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên cho biết "hỏa hoạn đã bùng phát" trên tàu khu trục USS Higgins, gây mất điện và làm hệ thống động lực ngừng hoạt động. Ngọn lửa chỉ ảnh hưởng tới một thiết bị và không lan rộng.
Một quan chức quốc phòng Mỹ nói với đài CNN rằng hệ thống đẩy và phát điện trên chiến hạm đã ngừng hoạt động hoàn toàn trong nhiều giờ.
Giới chuyên gia đánh giá điều này khiến USS Higgins bị tê liệt trong thời gian khá lâu, các hệ thống cảnh giới và phòng thủ cũng bị vô hiệu hóa trong quãng thời gian này. Chiến hạm Mỹ được trang bị máy phát điện khẩn cấp chạy bằng diesel, nhưng chúng chỉ có thể cung cấp năng lượng cho hệ thống liên lạc và điều hòa không khí.
"Chiến hạm trở nên bất lực, bị mù về điện tử và không thể di chuyển", Carl Schuster, cựu đại tá hải quân Mỹ, cho biết.
USS Higgins thuộc phiên bản Flight II của lớp tàu khu trục Arleigh Burke, được biên chế vào năm 1999 và đồn trú tại quân cảng Yokosuka của Nhật Bản. Chiến hạm có chi phí chế tạo khoảng một tỷ USD, tương đương hơn 2 tỷ USD hiện nay.
Tàu có chiều dài 154 m và lượng giãn nước hơn 8.200 tấn, được trang bị lá chắn phòng thủ Aegis, hệ thống đóng vai trò xương sống trong mạng lưới phòng thủ đa tầng của hải quân Mỹ.
Hải quân Mỹ đã gặp một số sự cố hỏa hoạn trong năm nay. Ngày 19/4, đám cháy bùng phát trên siêu khu trục hạm USS Zumwalt đang neo đậu tại xưởng đóng tàu ở Pascagoula ở bang Mississippi, khiến 3 thủy thủ bị thương.
Hỏa hoạn cũng xảy ra trên tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower trước đó vài ngày, khi chiến hạm đang bảo dưỡng tại cảng Portsmouth thuộc bang Virginia.
USS Gerald R. Ford, siêu tàu sân bay trị giá 13 tỷ USD, cũng bị cháy khu giặt là khi làm nhiệm vụ chiến đấu ở biển Đỏ. Thủy thủ đoàn phải mất hơn 30 giờ để kiểm soát ngọn lửa, đám cháy khiến hàng trăm quân nhân phải chuyển chỗ nghỉ và buộc chiến hạm Mỹ đình chỉ nhiệm vụ để về cảng sửa chữa.
"Đến thời điểm nào đó, Ukraine sẽ ký kết thỏa thuận ngừng bắn và hy vọng sau đó là hiệp định hòa bình với Nga. Khi đó, một phần lãnh thổ của Ukraine có thể sẽ không còn thuộc về họ nữa", Thủ tướng Đức Friedrich Merz nói tại một sự kiện ở Marsberg, bang North Rhine-Westphalia hôm nay.
Theo ông Merz, thỏa thuận hòa bình tiềm năng với Nga là điều mà Ukraine cần đạt được để mở đường cho tiến trình gia nhập Liên minh châu Âu (EU). Nga đã nhiều lần yêu cầu Ukraine nhượng bộ lãnh thổ để đạt thỏa thuận hòa bình, trong khi Kiev kiên quyết từ chối.
Theo dữ liệu của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), trụ sở tại Mỹ, Nga đã kiểm soát thêm khoảng 13% lãnh thổ của Ukraine kể từ khi bắt đầu xung đột hồi tháng 2/2022. Nếu tính cả Crimea và các phần ở Donbass mà Nga kiểm soát trước đó, tỷ lệ này vào khoảng 20%.
Ông Merz thêm rằng nếu Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky muốn truyền đạt thông điệp này tới người dân và nhận được ủng hộ của đa số, "ông ấy cần tổ chức trưng cầu dân ý và nói với người dân rằng 'tôi đã mở đường cho các bạn đến châu Âu'".
Tiến trình gia nhập EU của Ukraine từng bị Thủ tướng Hungary Viktor Orban ngăn cản. Tuy nhiên, thất bại của ông Orban trong cuộc bầu cử đầu tháng này đã làm dấy lên hy vọng rằng quá trình có thể được thúc đẩy. Hiện tại, Ukraine đang giữ tư cách ứng viên chính thức của EU.
Tuy nhiên, ông Merz cảnh báo không nên quá lạc quan về viễn cảnh Ukraine gia nhập EU nhanh chóng. Ông nói rằng Ukraine không thể gia nhập khối khi đang trong chiến tranh và trước tiên phải đáp ứng các tiêu chí nghiêm ngặt, bao gồm cả tiêu chí về pháp luật và chống tham nhũng.
"Ông Zelensky từng nêu ý tưởng Ukraine trở thành thành viên EU vào ngày 1/1/2027. Điều đó không khả thi. Ngay cả mốc 1/1/2028 cũng không thực tế", ông Merz nói.
Thủ tướng Đức đề xuất thực hiện các bước trung gian như trao cho Ukraine vai trò quan sát viên trong các thể chế của EU. Ông nói đề xuất này đã nhận được sự tán thành của nhiều lãnh đạo châu Âu tại hội nghị thượng đỉnh tuần trước ở Cyprus, nơi ông Zelensky cũng tham dự.
Tuần trước, EU phê duyệt khoản vay trị giá 90 tỷ euro (gần 106 tỷ USD) cho Ukraine, giúp trang trải phần lớn nhu cầu ngân sách của nước này cho đến năm 2027, dù nội bộ khối vẫn còn bất đồng về tốc độ của các cuộc đàm phán gia nhập với Ukraine.