Kể từ khi cuộc chiến giữa Mỹ – Israel và Iran bắt đầu từ ngày 28-2, eo biển Hormuz – huyết mạch năng lượng toàn cầu – luôn là tâm điểm chú ý.
Trước khi giao tranh nổ ra, eo biển nói trên là tuyến đường vận chuyển 20% lượng dầu mỏ và khí hóa lỏng (LNG) của thế giới từ các nhà sản xuất vùng Vịnh. Eo biển này được Iran và Oman chia sẻ về mặt địa lý.
Để đáp trả cuộc tập kích của Mỹ và Israel, Iran đã tấn công các tàu buôn “của kẻ thù” tại eo biển Hormuz. Hậu quả là các tàu chở dầu bị mắc kẹt, tạo ra một trong những cuộc khủng hoảng phân phối năng lượng mà Đài Al Jazeera đánh giá là lớn nhất từ trước đến nay.
Sau hơn 1 tháng giao tranh, hôm 7-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng tải trên nền tảng Truth Social, tuyên bố đồng ý với một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần – do Pakistan làm trung gian.
Động thái trên được đưa ra sau khi Iran công bố đề xuất hòa bình 10 điểm. Ông Trump gọi đây là cơ sở “khả thi” để đàm phán chấm dứt vĩnh viễn các cuộc xung đột ở Trung Đông.
Đáng chú ý, trong đề xuất 10 điểm nói trên, Tehran khẳng định việc lưu thông qua eo biển Hormuz phải được kết hợp chặt chẽ với quân đội Iran. Từ đó, Cộng hòa Hồi giáo vẫn duy trì sự ảnh hướng lên tuyến đường này.
Iran tuyên bố sẽ cho phép tàu thuyền qua lại trong thời gian ngừng bắn nhưng dưới sự phối hợp chặt chẽ của Lực lượng Vũ trang Iran. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đã công bố một bản đồ mới, yêu cầu các tàu đi lệch về phía bắc (gần bờ biển Iran) và tránh xa lộ trình truyền thống gần bờ biển Oman, với lý do “nguy cơ có mìn chống hạm tại các khu vực giao thông chính”.
Tuy nhiên, thỏa thuận ngừng bắn đã xuất hiện những rạn nứt khi Israel tấn công dữ dội thủ đô Beirut của Lebanon ngày 8-4, khiến hàng trăm người thiệt mạng. Cuối ngày 8-4, Iran tuyên bố sẽ tiếp tục hạn chế di chuyển của các tàu chở dầu trên Hormuz, viện lý do Israel không tuân thủ lệnh ngừng bắn.
Tổng thống Trump khẳng định trên mạng xã hội Truth Social rằng quân đội Mỹ sẽ “túc trực” tại khu vực để giám sát việc lưu thông và đe dọa sẽ tái khởi động các cuộc tấn công nếu đàm phán thất bại.
Theo chuyên gia phân tích hàng hải C Uday Bhaskar, tình trạng “không chắc chắn” vẫn bao trùm. Cho đến nay, mới chỉ có 3- 5 tàu thực hiện quá cảnh kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực.
Trong kế hoạch 10 điểm của Tehran, một trong những yêu cầu chính là Mỹ và Israel phải chấm dứt vĩnh viễn mọi cuộc tấn công vào Iran và các đồng minh của nước này – đặc biệt là Lebanon, và cho phép Iran duy trì quyền kiểm soát eo biển Hormuz.
Truyền thông Iran đưa tin nước này đang cân nhắc mức phí lên tới 2 triệu USD mỗi tàu qua Hormuz, hoặc thu 1 USD trên mỗi thùng dầu vận chuyển qua eo biển. Khoản thu này sẽ được chia cho Oman.
Tehran tuyên bố doanh thu sẽ được dùng để tái thiết cơ sở hạ tầng dân sự và quân sự bị hư hại do các cuộc không kích của Mỹ và Israel.
Oman, quốc gia cùng chia sẻ eo biển Hormuz, đã bác bỏ ý tưởng trên. Bộ trưởng Giao thông Oman Said Al Maawali, khẳng định nước này đã ký kết các thỏa thuận hàng hải quốc tế, bao gồm cấm thu phí trên các tuyến đường này.
Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) quy định không được thu phí đối với tàu thuyền đi qua các eo biển quốc tế hoặc vùng biển lãnh hải.
Công ước trên cho phép các quốc gia ven biển thu phí cho các dịch vụ được cung cấp, chẳng hạn như hỗ trợ hàng hải hoặc sử dụng cảng, nhưng không cho phép thu phí cho việc vận chuyển
Tuy nhiên, cả Mỹ và Iran đều chưa phê chuẩn UNCLOS.
Theo nhà phân tích Bhaskar, Iran có thể “lách luật” bằng cách thu phí để rà phá thủy lôi trên eo biển Hormuz và đảm bảo an toàn cho tàu thuyền đi qua.
Các nhà phân tích nhận định Tổng thống Trump khó có thể chấp nhận yêu cầu thu phí vô thời hạn của Iran. Anh và 40 quốc gia khác cũng đã bắt đầu thảo luận các biện pháp để mở cửa lại eo biển một cách tự do.
Tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 7-4, Bahrain đã đề xuất một nghị quyết kêu gọi mở cửa lại eo biển bằng “mọi phương tiện cần thiết” và được 11/15 thành viên ủng hộ. Tuy nhiên, Nga và Trung Quốc đã phủ quyết nghị quyết này với lý do thiên vị chống lại Iran.
Quyền Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche hôm nay cho biết nghi phạm Cole Tomas Allen, 31 tuổi, có thể đã di chuyển bằng tàu hỏa từ thành phố Los Angeles, bang California, đến thành phố Chicago, bang Illinois rồi tới thủ đô Washington và nhận phòng tại khách sạn Washington Hilton.
Khách sạn này là nơi tổ chức tiệc tối dành cho phóng viên chuyên trách Nhà Trắng, có sự tham dự của Tổng thống Donald Trump, Đệ nhất phu nhân Melania Trump, Phó tổng thống JD Vance.
Loạt quan chức cấp cao khác trong chính quyền cũng có mặt, gồm Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Bộ trưởng Nội vụ Doug Burgum.
Thời điểm Allen nhận phòng ở khách sạn này chưa được công bố, nhưng nghi phạm này tối 25/4 đã mang theo súng săn, súng ngắn và dao lao qua chốt kiểm soát an ninh bên ngoài sự kiện, nhưng bị mật vụ Mỹ chặn lại trước khi vào được hội trường tiệc.
Trong lúc đấu súng với mật vụ Mỹ, Allen bắn trúng một sĩ quan mặc áo chống đạn, trước khi bị khống chế. Sĩ quan bị thương đã được xuất viện.
Tính đến sáng 26/4 (tối 26/4 giờ Hà Nội), Allen vẫn chưa khai với điều tra viên về động cơ gây án.
"Có vẻ nghi phạm thực sự lên kế hoạch nhắm vào những người làm việc trong chính quyền, nhiều khả năng bao gồm cả Tổng thống Donald Trump. Đây mới là đánh giá sơ bộ. Hiện chúng tôi chưa có thông tin cụ thể về những cá nhân nào bị nhắm đến, ngoài việc hiểu rằng đó chính là mục tiêu của nghi phạm", ông Blanche cho hay.
Giới chức đang tiếp tục điều tra động cơ của nghi phạm, có thể mất vài ngày.
Vụ tấn công làm dấy lên lo ngại về an ninh và đặt ra câu hỏi bằng cách nào nghi phạm có thể mang vũ khí vượt qua vòng kiểm tra an ninh. Ông Blanche cho hay các nhà điều tra đang xem xét thông tin nghi phạm có thể đã lắp ráp vũ khí ở đâu đó trong khách sạn, nhưng "chưa kịp tiến xa" trong kế hoạch. "Nghi phạm chỉ vượt qua được vành đai an ninh khoảng vài mét", ông nói thêm.
Allen sẽ bị truy tố tại tòa án liên bang vào ngày 27/4 với các cáo buộc tấn công nhân viên liên bang và nổ súng nhằm sát hại nhân viên liên bang, theo ông Blanche.
Thông tin được quyền Bộ trưởng Tư pháp Mỹ đưa ra sau khi lực lượng hành pháp tiến hành loạt lệnh khám xét xuyên đêm, trong đó có nhà của nghi phạm tại thành phố Torrance ở bang California.
Theo một quan chức cấp cao, các khẩu súng của Allen đều được mua hợp pháp. Hồ sơ cho thấy Allen đã mua khẩu súng săn Maverick vào tháng 8/2025, khẩu súng lục của Armscor Precision vào tháng 10/2023. Đây chính là hai vũ khí bị thu giữ từ Allen trong vụ tấn công ở khách sạn Washington Hilton.
Trong bài đăng trên Truth Social, ông Trump cho rằng vụ nổ súng cho thấy sự cần thiết của phòng khiêu vũ, công trình đang được xây dựng trong khuôn viên Nhà Trắng.
Theo ông, sự việc sẽ không bao giờ xảy ra "nếu có Phòng Khiêu vũ tối mật cấp quân sự", công trình không những "đẹp" mà còn được trang bị "mọi tính năng an ninh ở cấp cao nhất", và đặc biệt "không có các phòng phía trên để những người không được kiểm soát an ninh có thể tràn vào".
Sáng 6-5 (theo giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo chiến dịch của Mỹ nhằm dẫn dắt tàu thuyền qua eo biển Hormuz sẽ tạm dừng trong thời gian ngắn, viện dẫn đề nghị từ Pakistan và những tiến triển hướng tới một thỏa thuận cuối cùng với Iran, song nhấn mạnh rằng lệnh phong tỏa hải quân vẫn sẽ được duy trì đầy đủ.
Nhà lãnh đạo Mỹ viết trên nền tảng Truth Social: "Dựa trên đề nghị của Pakistan và các quốc gia khác, những thành công quân sự to lớn mà chúng tôi đã đạt được trong chiến dịch chống lại Iran, cũng như thực tế là đã đạt được tiến triển đáng kể hướng tới một thỏa thuận hoàn chỉnh và cuối cùng với các đại diện của Iran, chúng tôi đã cùng nhất trí rằng: trong khi lệnh phong tỏa vẫn được duy trì đầy đủ và có hiệu lực, thì Dự án Tự do (đưa tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz) sẽ tạm dừng trong một thời gian ngắn để xem liệu thỏa thuận có thể được hoàn tất và ký kết hay không".
Ngày 5-5, Đài Press TV của Iran đưa tin nước này đã ban hành một cơ chế mới cho việc đi lại của các tàu thuyền qua eo Biển Hormuz.
Theo Press TV, các tàu có ý định đi qua tuyến đường thủy này sẽ nhận được thư điện tử (email) từ Cơ quan Quản lý eo biển Vịnh Ba Tư (PGSA) của Iran, trong đó có thông tin về các quy tắc quá cảnh.
Các tàu phải điều chỉnh hoạt động của mình theo khuôn khổ này và xin giấy phép quá cảnh trước khi đi qua eo biển Hormuz.
Trước đó cùng ngày, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tái khẳng định lập trường của Chính phủ Iran rằng bất kỳ hoạt động di chuyển nào của các tàu dân sự và thương mại trong eo biển Hormuz đều tuân theo một tuyến đường được chỉ định và được điều phối với Chính phủ Iran.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran phủ nhận cáo buộc của Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) rằng Tehran đã phóng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào nước này, cho biết các hành động của Iran "chỉ nhằm vào Mỹ".
Trong một tuyên bố, bộ này nêu rõ Iran sẽ không "từ bỏ bất kỳ hành động nào cần thiết và phù hợp để bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia của mình".
Quân đội Iran cũng đã lên tiếng về vụ việc. "Các lực lượng vũ trang của Cộng hòa Hồi giáo Iran đã không tiến hành bất kỳ hoạt động phóng tên lửa hay máy bay không người lái nào nhằm vào UAE trong những ngày qua. Nếu hành động như vậy được thực hiện, chúng tôi sẽ thông báo một cách dứt khoát và rõ ràng" - Bộ Tư lệnh trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran khẳng định trong ngày 5-5.
Ngày 5-5, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho rằng có thể đạt được hòa bình giữa Israel và Lebanon, nhưng nhóm vũ trang Hezbollah tại Lebanon vẫn là trở ngại.
"Nhìn chung, tôi cho rằng thỏa thuận hòa bình giữa Lebanon và Israel là thứ có thể sắp đạt được và nên đạt được. Vấn đề giữa Israel - Lebanon không nằm ở Israel hay Lebanon, mà là Hezbollah" - ông Rubio nói với các phóng viên tại Nhà Trắng.
Chính phủ Lebanon mong muốn đạt được một thỏa thuận lâu dài với Israel - đồng minh của Mỹ, nhằm chấm dứt các cuộc tấn công lặp đi lặp lại từ phía Israel, song vẫn chưa chính thức tuyên bố theo đuổi thỏa thuận hòa bình.
Trong khi đó, Israel khẳng định bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải bao gồm việc giải giáp vĩnh viễn nhóm vũ trang Hezbollah.
"Điều cần xảy ra tại Lebanon, điều mà mọi người đều muốn thấy, là một Chính phủ Lebanon đủ năng lực truy quét Hezbollah và tiêu diệt Hezbollah" - ông Rubio nói.
Ngày 5-5, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố Washington đã hoàn tất Chiến dịch Cuồng nộ (Epic Fury) chống lại Iran sau khoảng 2 tháng, trong khi vẫn cảnh báo rằng Mỹ sẵn sàng có phản ứng "tàn khốc" nếu có thêm các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền tại eo biển Hormuz, theo Hãng tin AFP.
"Chiến dịch đã kết thúc. Chúng tôi đã xong giai đoạn đó" - ông Rubio nói trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng.
Nhà ngoại giao Mỹ nêu rõ giờ đây Mỹ chuyển sang thế "phòng thủ", tập trung nhiều hơn vào việc khôi phục lưu thông thương mại qua eo biển Hormuz.
Hôm qua 27.4, trang Axios dẫn lời quan chức Mỹ cho hay nước này đã nhận được đề xuất từ Iran về giải pháp mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt chiến tranh, nhưng vấn đề đàm phán hạt nhân bị hoãn lại để chuyển sang giai đoạn tiếp theo. Tuy nhiên, đề xuất như vậy là khó khả dĩ. Bởi vì việc phong tỏa eo biển Hormuz cũng là "lá bài" quan trọng để Mỹ gây sức ép với Iran, nên nếu chuyển vấn đề hạt nhân sang giai đoạn sau thì Washington sẽ mất "đòn bẩy" này trong việc thúc ép Tehran đình chỉ chương trình hạt nhân.
Trả lời Thanh Niên, TS Patrick M. Cronin (Viện Nghiên cứu Hudson, Mỹ) cho rằng trừ khi Mỹ hoàn toàn đánh bại đối thủ, nếu không thì phải kết thúc bằng thỏa hiệp ngoại giao.
Theo TS Cronin, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn luôn cho rằng Mỹ đã hoàn toàn đánh bại Iran, nhưng điều đó là không đúng. Các chính trị gia, nghị sĩ Mỹ cũng khó ủng hộ việc Mỹ điều quân trên bộ vào Iran, nhất là khi chưa có được kịch bản khả dĩ nào về việc: Ai sẽ điều hành Iran?
"Tổng thống Trump nghĩ rằng Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ sụp đổ. Tôi chưa bao giờ tin điều đó. Hầu hết học giả cũng không tin điều đó, nhưng nhóm nhỏ những người thuyết phục Tổng thống Trump thì lại đặt niềm tin như vậy", TS Cronin nhận xét và chỉ ra rằng: "Có rất nhiều thông tin tình báo cho thấy Lực lượng Vệ binh Cách mạng hồi giáo Iran (IRGC) không sụp đổ và sẽ càng cố thủ hơn".
TS Cronin đặt ra câu hỏi: "Chúng ta phải đạt được một thỏa thuận thì đó là gì?".
"Hai điều mà Tổng thống Trump muốn, thứ nhất là chở dầu mỏ qua eo biển Hormuz. Vâng, ông Trump có thể đạt được điều đó với một thỏa thuận, nhưng ông không thể có được quyền kiểm soát như mong muốn dù từng nhiều lần công khai về việc cùng thu phí. Điều thứ hai ông ta phải nhượng bộ là việc xử lý nguyên liệu hạt nhân. Washington đưa ra một thỏa hiệp tiềm năng, là Iran không xử lý nhiên liệu nguyên tử trong 20 năm. Iran sẽ không đồng ý với 20 năm, nhưng vấn đề là Iran có thể thương lượng về thời gian", TS Cronin nhận xét và nói xét cho cùng thì vẫn có cách để đàm phán giải quyết bất đồng giữa hai bên.
Tuy nhiên, TS Cronin cũng chỉ ra: "Vấn đề cốt lõi thứ ba là hỗ trợ cho các lực lượng ủy nhiệm. Và những gì chúng ta thấy từ các lực lượng ủy nhiệm, từ Houthi, là họ độc lập hơn so với những gì người ta nói ban đầu. Đúng là họ nhận được sự hỗ trợ từ Iran, nhưng họ đang hoạt động theo chương trình nghị sự của riêng mình. Vì vậy, Iran chỉ có thể làm được đến mức đó. Nhưng đây là câu hỏi: Nếu Israel tiếp tục tấn công Hezbollah ở Li Băng, thì liệu Iran có thể đồng ý duy trì thỏa thuận ngừng bắn cơ bản hay không? Iran có thể vẫn đồng ý. Điều này tùy thuộc vào nhiều yếu tố nhưng ít nhất thì Mỹ cũng phải gây áp lực lên Israel để hạn chế các hoạt động quân sự".
Mặc dù vậy, vị chuyên gia này cũng đặt ra lo ngại: "Nếu Iran nghĩ rằng mình sắp đạt được thỏa thuận, rồi nghĩ lại để tìm kiếm nhượng bộ nhiều hơn, nhất là khi họ biết Mỹ không muốn kéo dài cuộc chiến". Nếu kịch bản này xảy ra thì cần phải có sự hỗ trợ giải quyết của nước khác, và Trung Quốc có thể đóng vai trò trung giải để giải quyết vấn đề này.
"Tôi cho rằng hầu hết các bên đều muốn chấm dứt tình trạng này, bao gồm cả Mỹ, IRGC. Vì vậy, không bên nào muốn duy trì tình trạng này nữa, ngoại trừ có lẽ là Israel. Dù có liên quan cuộc chiến, nhưng xét về Mỹ - Iran, bên nào cũng muốn chấm dứt tình trạng bắn phá nếu có thể. Điều đó không hoàn toàn là hòa bình, nhưng là một lệnh ngừng bắn", TS Cronin kỳ vọng.
Cũng trả lời Thanh Niên, ông Dov Zakheim (cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ và đang cố vấn cho nhiều cơ quan nghiên cứu chính sách Mỹ về đối ngoại) cho rằng: "Mọi chuyện hoàn toàn phụ thuộc vào việc bên nào sẵn sàng nhượng bộ trước. Nếu Tổng thống Trump sẵn sàng nhượng bộ, ông ấy có thể sẽ ký kết một thỏa thuận có hình thức tương tự với thỏa thuận mà Tổng thống Barack Obama từng đạt được trước đây. Ngược lại, nếu Tổng thống Trump kiên trì chờ đợi - cứ chờ đợi mãi - thì rất có thể chính người Iran sẽ là bên phải nhượng bộ trước. Điều này đồng nghĩa với việc họ sẽ phải ngừng hoạt động làm giàu uranium trong vòng 20 năm như mong muốn của Mỹ, cắt giảm quy mô chương trình tên lửa, cũng như chấm dứt việc hậu thuẫn cho các lực lượng ủy nhiệm, cụ thể là nhóm Hezbollah. Tóm lại, mọi chuyện thực sự phụ thuộc vào việc bên nào sẵn sàng nhượng bộ trước. Đó chính là dấu hiệu giúp chúng ta nhận biết khi nào thì cuộc chiến này sẽ đi đến hồi kết".