Tối 6/5 (20/3 âm lịch), đông đảo người dân, các đoàn hành hương đến khu vực bờ sông gần Tháp bà Ponagar, phường Bắc Nha Trang, thả hoa đăng, tưởng niệm những người ngã xuống tại dòng sông này. Đây là hoạt động tại lễ hội Tháp Bà Ponagar, diễn ra từ ngày 5 đến 11/5 (19-25/3 âm lịch).
Trong chiều cùng ngày, lễ hội diễn ra lễ rước kiệu, cầu siêu cho những anh hùng đã tử nạn trên sông, trên biển.
Tối 6/5 (20/3 âm lịch), đông đảo người dân, các đoàn hành hương đến khu vực bờ sông gần Tháp bà Ponagar, phường Bắc Nha Trang, thả hoa đăng, tưởng niệm những người ngã xuống tại dòng sông này. Đây là hoạt động tại lễ hội Tháp Bà Ponagar, diễn ra từ ngày 5 đến 11/5 (19-25/3 âm lịch).
Trong chiều cùng ngày, lễ hội diễn ra lễ rước kiệu, cầu siêu cho những anh hùng đã tử nạn trên sông, trên biển.
Khu vực thả hoa đăng nằm ở bờ sông Cài, dưới chân đồi Cù Lao (khu vực Tháp bà Ponagar). Lễ hội thu hút 700 người thuộc 20 đoàn hành hương, đoàn thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu cùng hàng nghìn người dân, du khách.
“Tôi thả đèn để cầu cho gia đình bình an, mạnh khoẻ”, bà Phan Thị Liên di chuyển hơn 50 km từ xã Nam Ninh Hòa để đến Nha Trang dự lễ, nói.
Khu vực thả hoa đăng nằm ở bờ sông Cài, dưới chân đồi Cù Lao (khu vực Tháp bà Ponagar). Lễ hội thu hút 700 người thuộc 20 đoàn hành hương, đoàn thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu cùng hàng nghìn người dân, du khách.
“Tôi thả đèn để cầu cho gia đình bình an, mạnh khoẻ”, bà Phan Thị Liên di chuyển hơn 50 km từ xã Nam Ninh Hòa để đến Nha Trang dự lễ, nói.
Khu vực thả hoa đăng nằm ở bờ sông Cài, dưới chân đồi Cù Lao (khu vực Tháp bà Ponagar). Lễ hội thu hút 700 người thuộc 20 đoàn hành hương, đoàn thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu cùng hàng nghìn người dân, du khách.
“Tôi thả đèn để cầu cho gia đình bình an, mạnh khoẻ”, bà Phan Thị Liên di chuyển hơn 50 km từ xã Nam Ninh Hòa để đến Nha Trang dự lễ, nói.
Khu vực thả hoa đăng nằm ở bờ sông Cài, dưới chân đồi Cù Lao (khu vực Tháp bà Ponagar). Lễ hội thu hút 700 người thuộc 20 đoàn hành hương, đoàn thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu cùng hàng nghìn người dân, du khách.
“Tôi thả đèn để cầu cho gia đình bình an, mạnh khoẻ”, bà Phan Thị Liên di chuyển hơn 50 km từ xã Nam Ninh Hòa để đến Nha Trang dự lễ, nói.
Em bé được mẹ đưa hoa đăng, tự thả xuống sông.
“Dịp lễ hội Tháp bà Ponagar năm nào cả gia đình tôi cũng đều tham gia, thả đèn hoa đăng không chỉ là một nghi thức để tưởng niệm những người đã ngã xuống tại dòng sông, mà còn gửi gắm hi vọng an lành”, chị Lan Phương, 35 tuổi, phường Bắc Nha Trang, nói.
Em bé được mẹ đưa hoa đăng, tự thả xuống sông.
“Dịp lễ hội Tháp bà Ponagar năm nào cả gia đình tôi cũng đều tham gia, thả đèn hoa đăng không chỉ là một nghi thức để tưởng niệm những người đã ngã xuống tại dòng sông, mà còn gửi gắm hi vọng an lành”, chị Lan Phương, 35 tuổi, phường Bắc Nha Trang, nói.
Nhiều bạn trẻ thả hoa đăng tranh thủ quay video lưu niệm gửi cho gia đình.
“Ban đầu tôi cứ nghĩ lễ hội thả đèn sẽ đông đúc, chen chúc nên tới sớm nhưng ngược lại khá thoải mái”, Hồng Lệ, 26 tuổi, nói.
Nhiều bạn trẻ thả hoa đăng tranh thủ quay video lưu niệm gửi cho gia đình.
“Ban đầu tôi cứ nghĩ lễ hội thả đèn sẽ đông đúc, chen chúc nên tới sớm nhưng ngược lại khá thoải mái”, Hồng Lệ, 26 tuổi, nói.
Hơn 10.000 hoa đăng với nhiều kích thước thả xuống sông Cái. Những hoa đăng lớn được ban tổ chức bố trí có dây neo cố định để tránh trôi ra biển.
Hơn 10.000 hoa đăng với nhiều kích thước thả xuống sông Cái. Những hoa đăng lớn được ban tổ chức bố trí có dây neo cố định để tránh trôi ra biển.
Theo ban tổ chức, các đơn vị vệ sinh luôn túc trực tại dịp lễ hội, khi hoa đăng được thả xong sẽ bố trí người dọn dẹp, đảm bảo vệ sinh trên sông Cái.
Theo ban tổ chức, các đơn vị vệ sinh luôn túc trực tại dịp lễ hội, khi hoa đăng được thả xong sẽ bố trí người dọn dẹp, đảm bảo vệ sinh trên sông Cái.
Nhiều người dân lên ghe, thuyền ra giữa sông để thả hoa đăng. Bên cạnh các thuyền của ban tổ chức, nhiều gia đình thuê thuyền của ngư dân với giá hơn 100.000 đồng mỗi lượt.
Nhiều người dân lên ghe, thuyền ra giữa sông để thả hoa đăng. Bên cạnh các thuyền của ban tổ chức, nhiều gia đình thuê thuyền của ngư dân với giá hơn 100.000 đồng mỗi lượt.
Nhiều người dân lên ghe, thuyền ra giữa sông để thả hoa đăng. Bên cạnh các thuyền của ban tổ chức, nhiều gia đình thuê thuyền của ngư dân với giá hơn 100.000 đồng mỗi lượt.
Lực lượng chức năng có mặt trên sông Cái trong suốt quá trình diễn ra lễ thả đèn hoa đăng, phân luồng khu vực, chuẩn bị các phương án ứng phó phòng sự cố phát sinh.
Lực lượng chức năng có mặt trên sông Cái trong suốt quá trình diễn ra lễ thả đèn hoa đăng, phân luồng khu vực, chuẩn bị các phương án ứng phó phòng sự cố phát sinh.
Trên cầu Xóm Bóng (bắc qua sông Cái, gần Tháp bà Ponagar), rất đông người dân và du khách đứng ngắm hàng nghìn hoa đăng trôi trên mặt sông.
“Tôi ở Nha Trang đã hơn hai năm nhưng đây là lần đầu tiên chiêm ngưỡng nhiều hoa đăng đến vậy. Khung cảnh rất đẹp, yên bình và mang lại cảm giác đặc biệt mà ở Nga hiếm khi có”, Smoliakov, du khách Nga, nói.
Trên cầu Xóm Bóng (bắc qua sông Cái, gần Tháp bà Ponagar), rất đông người dân và du khách đứng ngắm hàng nghìn hoa đăng trôi trên mặt sông.
“Tôi ở Nha Trang đã hơn hai năm nhưng đây là lần đầu tiên chiêm ngưỡng nhiều hoa đăng đến vậy. Khung cảnh rất đẹp, yên bình và mang lại cảm giác đặc biệt mà ở Nga hiếm khi có”, Smoliakov, du khách Nga, nói.
Lễ hội Tháp Bà Ponagar là một trong những lễ hội dân gian truyền thống có quy mô lớn trên địa bàn tỉnh gắn liền với tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt và phong tục thờ Mẹ xứ sở của đồng bào Chăm.
Năm 2012, lễ hội được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Lễ hội Tháp Bà Ponagar là một trong những lễ hội dân gian truyền thống có quy mô lớn trên địa bàn tỉnh gắn liền với tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt và phong tục thờ Mẹ xứ sở của đồng bào Chăm.
Năm 2012, lễ hội được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
17h chiều, giữa tiếng xe cộ và dòng người tấp nập trên phố Hàng Gai (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), một mùi bơ thơm ngậy liên tục tỏa ra từ lò nướng bánh mì của một tiệm bánh nhỏ khiến không ít du khách quốc tế ngoái nhìn.
Tò mò khi nhìn thấy đám đông đứng chờ kéo dài dọc vỉa hè, chị Hadar (SN 2000, du khách Israel) quyết định nhập vào dòng người để đợi mua bánh.
“Tôi chỉ đi ngang qua thôi, nhưng vì thấy có nhiều người xếp hàng nên tôi lại hiếu kỳ muốn thử. Tôi nghĩ nếu ai cũng kiên nhẫn đợi như vậy thì món này chắc phải đặc biệt lắm”, chị chia sẻ.
Sau khi thưởng thức chiếc bánh vừa ra lò, chị Hadar cho biết đã hiểu vì sao tiệm bánh này luôn đông khách. Theo nữ du khách, ngoài hương vị, điều gây ấn tượng còn là không khí nhộn nhịp khi mọi người vừa ăn bánh vừa trò chuyện ngay trên vỉa hè phố cổ.
“Tôi thích cảm giác vừa dạo phố vừa cầm chiếc bánh nóng như thế này. Nó khiến trải nghiệm ở Hà Nội trở nên thú vị hơn”, chị nói thêm.
Ít ai biết rằng, món bánh đang tạo nên cơn sốt trên phố Hàng Gai thực chất có nguồn gốc từ Malaysia, được biết đến rộng rãi với tên gọi PappaRoti.
Với lớp vỏ phủ cà phê thơm giòn cùng phần ruột mềm xốp, món bánh nhanh chóng trở thành hiện tượng ẩm thực toàn cầu và du nhập vào Việt Nam từ những năm 2010.
Không chỉ riêng Hadar, nhiều du khách quốc tế sau khi thử bánh cũng bày tỏ sự thích thú với hương vị đặc trưng của món ăn này.
Vừa quay lại Hà Nội sau chuyến đi chơi tại Sa Pa, chị Emma (SN 2004, du khách Đức) cho biết chị tìm đến quán nhờ lời giới thiệu từ những người bạn quen biết khi du lịch.
“Tôi chưa từng thử loại bánh nào có hương vị như thế này trước đây. Khi vừa cắn thử, tôi cảm nhận được lớp vỏ thơm lừng, còn bên trong thì mềm và nóng. Mùi thơm khá rõ và vị ngọt cũng vừa phải nên rất dễ ăn”, chị mô tả.
Nữ du khách còn cho biết gần như ngày nào cũng ghé mua bánh trong thời gian lưu trú tại Hà Nội. Dù đây là ngày cuối cùng ở Việt Nam, chị Emma vẫn chọn quay lại để tận hưởng hương vị mềm, xốp đặc trưng lần cuối trước khi về nước.
Bánh ra lò liên tục vẫn không kịp bán
Tiệm bánh với thâm niên hơn một thập kỷ này gần như chưa lúc nào vắng khách. Vào khung giờ cuối buổi chiều, khu vực trước quầy bánh luôn chật kín người đứng chờ. Những mẻ bánh mới liên tục được đưa ra khỏi lò, nhưng chỉ sau ít phút, khay bánh lại nhanh chóng hết sạch vì lượng mua quá lớn.
Vốn không quá xa lạ với loại bánh này vì ở quê nhà cũng có những cửa hàng tương tự, chị Sri (SN 1997, du khách Singapore) cho biết bản thân vẫn muốn trải nghiệm cảm giác đứng chờ giữa lòng phố cổ để tận hưởng trọn vẹn phong vị đường phố đặc trưng của thủ đô.
“Tôi từng ăn loại bánh này rồi nhưng vẫn muốn xem hương vị ở đây có gì khác biệt không. Điều hấp dẫn tôi chính là việc thực khách có thể quan sát mọi công đoạn làm bánh qua lớp kính của gian bếp mở. Cảm giác được nhận chiếc bánh tươi mới, nóng hổi ngay tại chỗ rất thú vị”, chị Sri hào hứng nhận xét.
Dù cho rằng bánh tại Singapore có phần đậm vị hơn, nữ du khách vẫn khẳng định sẽ giới thiệu địa chỉ này cho bạn bè khi ghé thăm Hà Nội. Theo chị, sức hút của chiếc bánh không chỉ nằm ở hương vị mà còn ở cảm giác được nhận tận tay khi bánh vừa nướng xong, lớp vỏ vẫn còn nóng và mùi bơ thơm lan rõ trên tay.
Tiệm mang đến thực đơn đa dạng với 4 vị bánh đồng giá 25.000 đồng, mức chi phí được đánh giá là khá hợp lý cho một món ăn nhẹ.
Nhưng do lượng khách quá đông nên nhiều vị thường xuyên rơi vào tình trạng “cháy hàng”, phần lớn thực khách sẽ chọn hai vị truyền thống là bơ mặn và chocolate, cũng là những vị được gọi nhiều nhất tại quán.
Tò mò trước cảnh tượng khách đứng kín cả vỉa hè, phóng viên cũng trực tiếp xếp hàng để trải nghiệm. Mặc dù dòng người liên tục nối dài trước quầy bánh, tốc độ phục vụ lại khá nhanh nhờ nhân viên liên tục đưa các mẻ mới ra lò. Chỉ sau khoảng 7 phút chờ đợi, phần bánh đã được trao tận tay.
Lớp vỏ bên ngoài vẫn còn nóng hổi và tỏa rõ mùi bơ quyện cùng hương cà phê đặc trưng. Phần vỏ mỏng, hơi giòn nhẹ nhưng bên trong vẫn giữ được độ mềm và xốp. Vị ngọt của bánh ở mức vừa phải, không quá gắt nên khá dễ ăn, kể cả với những thực khách không quen dùng đồ ngọt.
Tuy nhiên, nếu chỉ thưởng thức đơn thuần, thực khách có thể cảm thấy hơi ngấy. Trải nghiệm sẽ trọn vẹn hơn nếu có đồ uống thanh mát đi kèm để cân bằng lại vị giác. Ngoài ra, việc thiếu không gian ngồi cũng là một hạn chế nhỏ cho những ai muốn nhâm nhi bánh một cách thong thả.
“Lo lắng, quan ngại” là cảm nhận chung của người dân khi di chuyển qua khu vực vòng xoay điểm trường Đường Bào, nằm trên tuyến đường ĐT.975. Trục giao thông huyết mạch từ Dương Đông qua Cửa Lấp đến Bãi Khem là xương sống kết nối sân bay Phú Quốc với các khu vực trọng điểm đón tiếp đại biểu dự Tuần lễ cấp cao APEC 2027.
Trong khi dự án mở rộng đang được triển khai, một số đoạn tuyến gắn với nút giao như vòng xoay vào khu dân cư Suối Lớn hay điểm trường Đường Bào đã bộc lộ những bất cập nhất định về tầm nhìn do độ dốc lớn và kích thước vòng xoay chưa thực sự phù hợp với lưu lượng phương tiện hiện tại.
Nhiều người dân địa phương nắm được hiện trạng đều chủ động giảm tốc, di chuyển “thăm dò” khi lên dốc và tiếp cận vòng xoay trong điều kiện tầm nhìn hạn chế. Tuy nhiên, với những người dân vãng lai thì điểm giao thông này là thách thức lớn.
“Có hôm tôi đang chở con đi học, xe phía trước thắng gấp vì vừa lên dốc là gặp ngay phương tiện, không kịp quan sát. Nếu đi nhanh một chút là rất dễ xảy ra va chạm”, anh Trần Văn H., một phụ huynh sống tại khu vực chia sẻ.
Nhận diện được vấn đề này, ngay từ năm 2024, các cơ quan chức năng địa phương đã nhiều lần cảnh báo về tính chất nguy hiểm của nút giao này sau khi xảy ra một số vụ tai nạn giao thông.
Một tài xế xe công nghệ thường xuyên chở khách từ sân bay về khu vực Bãi Trường cho biết: “Khách nước ngoài thuê xe máy tự lái rất nhiều. Khi đi từ dưới dốc lên, vì khuất tầm nhìn, nên họ gần như không lường được phía trước là vòng xoay. Chỉ cần xử lý chậm một nhịp là có thể dẫn đến tai nạn”.
Nguyên nhân cốt lõi, theo đơn vị thi công, nằm ở tổ hợp các yếu tố hình học tuyến. Đoạn từ Km8+100 đến Km8+600 của ĐT.975 hiện có độ dốc dọc khoảng 4%, kết hợp với đường cong đứng có bán kính gần mức tối thiểu thiết kế và đường cong nằm tương đối gắt. Đỉnh dốc lại trùng với vị trí vòng xoay, tạo nên hiệu ứng “bóp méo tầm nhìn” đối với lái xe khi tiếp cận.
Trong bối cảnh tuyến ĐT.975 đang được cấp tập mở rộng để phục vụ APEC 2027 - sự kiện có ý nghĩa đặc biệt về đối ngoại và phát triển kinh tế - những tồn tại này càng đặt ra yêu cầu cấp bách phải xử lý triệt để.
Theo khảo sát thực địa ngày 19.4 của đơn vị chức năng, đoạn tuyến gần vòng xoay Đường Bào tồn tại độ dốc cao hơn khu vực trường học theo hướng từ An Thới về Dương Đông. Chính yếu tố địa hình này đã làm hạn chế đáng kể tầm nhìn của người điều khiển phương tiện, đặc biệt với các xe di chuyển ở tốc độ cao. Nguy cơ va chạm vì thế gia tăng rõ rệt, nhất là vào thời điểm học sinh đến trường và tan học.
Vì vậy, cần sớm điều chỉnh để việc đi lại của người dân đảm bảo an toàn.
Về phía nhà đầu tư thi công dự án ĐT.975, Công ty TNHH Mặt Trời Phú Quốc thông tin: Doanh nghiệp đã chủ động đề xuất phương án điều chỉnh kỹ thuật mang tính căn cơ. Cụ thể, Công ty kiến nghị hạ độ dốc đoạn tuyến dài khoảng 500 m, từ mức 4% xuống còn 1 - 2%. Giải pháp này nhằm cải thiện đáng kể tầm nhìn, giúp người điều khiển phương tiện có đủ thời gian quan sát và xử lý tình huống khi tiếp cận vòng xoay.
Ở góc độ người dân, kỳ vọng lớn nhất lúc này là các giải pháp sẽ sớm được triển khai trên thực địa. “Chúng tôi không mong gì hơn là con đường an toàn hơn mỗi ngày. Nhất là khu vực có trường học, chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể trả giá rất đắt”, chị Nguyễn Thị L., một tiểu thương gần vòng xoay, bày tỏ.
Có thể thấy, từ phản ánh thực tế của người dân, đến sự vào cuộc của lực lượng chức năng và đề xuất cụ thể từ doanh nghiệp, bài toán tại vòng xoay Đường Bào đang từng bước được nhận diện rõ và xử lý theo hướng tích cực.
Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra không chỉ là “có giải pháp”, mà là triển khai nhanh, đồng bộ và dứt điểm nhằm giảm thiểu nguy cơ tai nạn giao thông, tránh ảnh hưởng xấu tới hình ảnh của một điểm đến quốc tế đang phát triển mạnh mẽ như Phú Quốc.
Với chủ đề “Tinh hoa áo dài Việt - Sắc lụa sông Hàn”, Lễ hội Áo dài Đà Nẵng 2026 lần đầu tiên được thành phố tổ chức, hướng đến việc tôn vinh và lan tỏa giá trị áo dài trong đời sống đương đại.
Lễ hội diễn ra từ ngày 24 đến 26-4 tại nhiều không gian trung tâm thành phố Đà Nẵng và kết nối với đô thị cổ Hội An
Tại đêm khai mạc tối 24-4, các tiết mục trình diễn hát múa kết hợp thời trang áo dài đại diện cho các vùng miền, dân tộc Việt Nam đã tạo nên một không gian nghệ thuật đặc sắc. Đồng thời màn giới thiệu bộ sưu tập “Tinh hoa miền di sản” của nhà thiết kế Tuấn Nguyễn trên nền ca khúc “Dáng lụa Hà Đông”, mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả.
Lễ hội là bước đi mới của Đà Nẵng trong cách tiếp cận áo dài, chuyển từ giá trị biểu trưng sang giá trị ứng dụng, đưa trang phục truyền thống từ không gian trình diễn đến gần hơn với đời sống thường nhật.
Qua đó thành phố hướng tới xây dựng hình ảnh điểm đến văn hóa sáng tạo, thân thiện và giàu bản sắc, đồng thời khuyến khích cộng đồng, doanh nghiệp, nhà thiết kế và nghệ nhân cùng tham gia phát triển, quảng bá áo dài.
Bên cạnh lễ khai mạc, chuỗi hoạt động phong phú của lễ hội mang đến nhiều trải nghiệm cho người dân và du khách như diễu hành áo dài “Dấu ấn Đà Nẵng”, chương trình trình diễn “Hội An - Sắc màu của lụa”, không gian trải nghiệm và may đo tại chỗ, chương trình nghệ thuật “Hội tụ sông Hàn” diễn ra tại cầu Nguyễn Văn Trỗi...
Bà Nguyễn Thị Hội An - Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng - cho biết lễ hội hướng đến việc tiếp tục tôn vinh, bảo tồn và phát huy giá trị áo dài Việt Nam trong đời sống đương đại.
Thành phố cũng kỳ vọng từng bước xây dựng lễ hội trở thành hoạt động văn hóa thường niên mang bản sắc riêng, góp phần phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng, thu hút du khách trong và ngoài nước. Đồng thời đây cũng là dịp để khơi dậy niềm tự hào về di sản dân tộc, tạo không gian kết nối, sáng tạo giữa các nhà nghiên cứu, nghệ nhân, doanh nghiệp và cộng đồng.
Thông qua lễ hội, hình ảnh áo dài Việt Nam được kỳ vọng sẽ hiện diện sâu rộng hơn trong đời sống, từ trường học, công sở đến các hoạt động du lịch và giao lưu quốc tế, góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống trong bối cảnh hiện đại.
Mỗi bộ áo dài mang một dấu ấn riêng, tái hiện nét đẹp văn hóa của từng vùng miền qua chất liệu, họa tiết. Tất cả tạo nên một bức tranh đầy màu sắc và đậm nét ... của trang phục truyền thống Việt Nam.
Du khách nước ngoài thích thú theo dõi buổi trình diễn áo dài - Ảnh: THANH NGUYÊN