“Giờ mọi người có ai còn viết thư tay không nhỉ? Chắc hiếm lắm. Chúng mình giờ cũng không có viết thư cho nhau nữa. Vì có gì nói hết luôn rồi còn đâu. Những bức thư này chắc chắn là tài sản vô giá để lưu giữ, để thỉnh thoảng mang ra, đọc lại thấy yêu và thương nhau nhiều hơn”, Minh Trang chia sẻ về những bức thư tay.
Vài ngày trước, sắp xếp lại những bức thư tay kỷ niệm, Minh Trang chia sẻ câu chuyện lên trang cá nhân và nhận được sự quan tâm của mọi người. Trong guồng quay hối hả của cuộc sống hiện đại, những dòng chữ nắn nót gói ghém trong từng bức thư tay của hai vợ chồng 9x khiến nhiều người chững lại.
Trang cho biết cô và chồng đều là người Ninh Bình, cùng 34 tuổi. Nhà cách nhau chưa đến 100m, Trang chẳng ngờ anh bạn hàng xóm ít nói năm nào sau này lại về chung một mái nhà.
“Nhà gần nhau, cùng tuổi lại biết nhau từ nhỏ nhưng chúng tôi chẳng mấy khi trò chuyện. Đến tận bây giờ, chúng tôi vẫn không xưng hô “anh em” như bao cặp vợ chồng khác. Tôi gọi anh ấy là “mình ơi” xưng “em” hoặc anh ấy gọi tôi là “mình ơi” xưng “anh”… Chồng tôi nói ít làm nhiều. Anh tâm lý, luôn dành những điều tốt nhất cho vợ con”, Minh Trang nói về bạn đời.
Trang là cựu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Hà Nội). Cả hai quen nhau trong một lần anh cùng bạn ghé thăm nhà trọ của Trang. Mất 2 năm ròng rã để Duẩn chinh phục được cô bạn nhà bên.
“Ngày xưa hai đứa khó mở lời, nên là tâm tư, suy nghĩ, tình cảm đều gói ghém hết vào từng con chữ. Cứ mỗi tuần một bức thư, viết để đấy, lúc nào gặp thì đưa chứ không gửi qua đường bưu điện. Có khi, bạn đi công trình xa thì lúc về gặp đưa hẳn một lúc 4-5 bức thư một lúc”, Minh Trang nhớ lại.
Yêu xa, mỗi ngày Trang và Duẩn vẫn nhắn tin qua Zalo, Facebook. Nhưng những bức thư tay vẫn đều đặn viết và gửi như một thói quen và mang ý nghĩa đặc biệt riêng. Thư Trang viết kín 2-3 tờ giấy A4, còn thư của Duẩn viết cố gắng cũng được khoảng 3 mặt giấy vở học sinh. Vậy mà Trang đã đọc suốt 12 năm qua, thuộc từng dòng chữ, từng nét bút, vẫn thấy bồi hồi, rưng rưng.
Những bức thư kể về những câu chuyện đời thường, chuyện công việc, chuyện bạn bè, đồng nghiệp, gói ghém tình yêu của những ngày tháng xa cách. Từng trang giấy không chỉ chứa đựng lời yêu mà còn là cả một quá trình trưởng thành trong cảm xúc.
“Hôm rồi, tôi ngồi lấy thư ra đọc lại vừa buồn cười, vừa vui, lại vừa thương. Thương cho cả 2 đứa những năm tháng xa xôi, những ngày đầu tiên bước vào tuổi trưởng thành, những nỗi nhớ niềm thương chỉ gửi vào từng con chữ”, Minh Trang bồi hồi khi nhớ về những năm tháng cũ.
Ngày 22.11.2018, Trang và Duẩn chính thức về chung một nhà. Vũ Thanh Ngoãn, bạn thân của Trang những năm tháng trên giảng đường Học viện Báo chí và Tuyên truyền nói cô mừng vì bạn có một người chồng tâm lý.
“Ngày trước, có đợt Trang nằm viện. Tối hôm đấy, tôi đến thăm và ở lại với Trang. Thấy hai đứa nói chuyện rôm rả, “anh hàng xóm” đến nghe thấy nên tự đi về, để hai đứa buôn chuyện tiếp”, Ngoãn nhớ lại.
Trang hiện đang là nhân viên Công ty VSEN Group. Ông xã Trang là kỹ sư xây dựng tại Công ty Xuân Thành. Cả hai đều đang làm việc tại quê nhà Ninh Bình.
13 năm từ tình bạn đến tình yêu, đến ngày về chung một nhà là cả hành trình tuổi trẻ. Một điều đặc biệt là 8 năm nên nghĩa vợ chồng, cả hai chưa từng cãi nhau. Trang nói, bạn đời luôn là người điềm tĩnh, nhường nhịn, xoa dịu khi mâu thuẫn hai vợ chồng chuẩn bị lên cao.
Những năm từ 2015 đến 2018, Duẩn rong ruổi theo công trình, xa người yêu, cuối tuần Duẩn tranh thủ về thăm Trang. Sáng chủ nhật, Duẩn tới đợi Trang trước cửa nhà trọ cùng bó hoa: lúc là bó cúc họa mi, khi là bó hoa sen, lúc lại là bó hoa loa kèn Trang thích.
Những lá thư Trang gửi, Duẩn cất kỹ trong balo nhỏ, luôn mang theo bên mình. Đó là tài sản quý giá để anh nỗ lực hơn cho tương lai của hai vợ chồng.
“Trang là kiểu người phụ nữ truyền thống. Cách cư xử nói chuyện nhẹ nhàng tình cảm. Hồi đấy ấn tượng vì chúng mình có cùng sở thích đọc sách. Trang tinh tế và chu đáo khi quan tâm, chăm sóc người khác”, Duẩn nói về bạn đời.
Về chuyện nhường nhịn vợ, Duẩn nghĩ nhường vợ mình chứ nhường ai đâu mà sợ thiệt, miễn sao gia đình vui vẻ, hạnh phúc.
Tập thư của những năm tháng xưa cũ được hai vợ chồng cất giữ cẩn thận, đặt trên tủ sách. Những trang giấy đã ngả màu, nét mực có chỗ nhòe đi theo dấu vết thời gian. Nhưng cảm xúc thì vẫn vẹn nguyên, cùng vợ chồng Trang bước qua những năm tháng khó khăn, vất vả.
Câu chuyện về tình yêu qua những bức thư tay khiến nhiều người suy ngẫm. Trong cuộc sống hiện đại, mọi thứ đều có thể xuất hiện và biến mất chỉ sau một cú chạm màn hình thì những lá thư tay vẫn ở đó lặng lẽ, bền bỉ, khiến người ta chậm lại. Chậm lại khi đặt mình vào vị trí của nhau để thấu hiểu và cảm thông.
Tổ quốc là nơi bắt đầu của những giấc mơ, và thanh niên là người viết tiếp những giấc mơ ấy bằng sự dấn thân và cống hiến. Lễ chào cờ đặt biệt và phát động Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" do Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM tổ chức vào thời điểm cả nước đang hướng về miền Nam, về trung tâm Sài Gòn – Gia Định cách đây 51 năm, đã khơi dậy mạnh mẽ trong mỗi thanh niên sự tự hào, lòng yêu nước để từ đó tiếp tục dấn thân, cống hiến bằng những hành động thiết thực mỗi ngày.
Lễ chào cờ và phát động Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" sáng 29.4 không chỉ được tổ chức tại Di tích lịch sử Dinh Độc Lập, mà còn tại Nhà truyền thống Thủ Dầu Một, Di tích lịch sử Nhà Má Tám Nhung cùng 5 điểm gắn với các địa điểm khởi nghĩa nổi dậy giành chính quyền trong Chiến dịch Hồ Chí Minh do Thành đoàn Sài Gòn - Gia Định phụ trách.
Giữa lòng nội thành Sài Gòn - Gia Định năm 1975, khi súng đạn còn vang, khi cờ đỏ sao vàng chưa kịp tung bay trên toàn bộ các công sở, đã có những điểm cắm cờ, những điểm khởi nghĩa nổi dậy giành chính quyền, do chính các cô, chú cán bộ Thành đoàn Sài Gòn - Gia Định đảm trách. Những điểm sáng ấy, dù nằm khiêm nhường trong các con hẻm, các khu phố, nhưng lại là mạch máu kết nối giữa khát vọng hòa bình và hành động dấn thân không tiếc tuổi xuân của những người trẻ năm xưa.
Sáng nay, trong giây phút thiêng liêng của lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi", bà Trương Mỹ Lệ, bí danh cô Tư Liêm, nguyên Quyền Bí thư Thành đoàn Sài Gòn - Gia Định, Phó chủ nhiệm thường trực Câu lạc bộ Truyền thống Thành đoàn đã có những chia sẻ xúc động với thế hệ thanh niên hôm nay về 5 điểm khởi nghĩa nổi dậy giành chính quyền trong Chiến dịch Hồ Chí Minh do Thành đoàn Sài Gòn - Gia Định phụ trách.
Kết lại những chia sẻ của mình, cô Tư Liêm nhắn gửi thế hệ trẻ hôm nay: "Chúng tôi là lớp người đi trước, nhìn các bạn trẻ hôm nay chúng tôi rất vui. Trước đây các cô chú trong thời chiến cũng giống như các cháu hôm nay, hết mình để chiến đấu với kẻ thù; ngày nay đất nước hòa bình, các cháu phải cố gắng học tập, mang trình độ, học hỏi của mình để xây dựng đất nước".
Phát biểu tại chương trình, anh Lê Tuấn Anh, Phó bí thư Thành đoàn, Phó chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM, cho biết thanh niên TP.HCM với vị trí đặc biệt trong dòng chảy lịch sử hào hùng của dân tộc, đã phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, trực tiếp góp công sức, trí tuệ, thậm chí là máu xương của mình để góp phần chung cho sự trường tồn của Tổ quốc, cho sự phát triển của thành phố.
Theo anh Tuấn Anh, từ hình ảnh của hàng triệu thanh niên Tiền phong Nam bộ nêu cao lời thề son sắt với Tổ quốc, quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh đến lớp lớp thanh niên, học sinh, sinh viên Sài Gòn - Gia Định xuống đường tranh đấu; từ hàng triệu thanh niên thành phố xung phong lên những nông trường, xí nghiệp, vùng kinh tế mới để khôi phục đất nước sau ngày hòa bình đến hàng triệu thanh niên đang ngày đêm hăng say sáng tạo, lao động, khởi nghiệp, làm giàu cho chính mình, cho thành phố, đến những hình ảnh thanh niên không ngại khó khăn, tham gia các hoạt động tình nguyện đến các vùng sâu, vùng xa hỗ trợ cho đồng bào và thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.
"Đó cũng là điều cốt lõi nhất, quan trọng nhất mà trong suốt thời gian qua tổ chức Hội và phong trào thanh niên thành phố luôn xây dựng, bồi đắp cho một thế hệ thanh niên thành phố với tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, sẵn sàng dấn thân, chung tay xây dựng đất nước Việt Nam và thành phố với khát vọng hùng cường", anh Tuấn Anh nhấn mạnh.
Thông qua phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi", anh Tuấn Anh cho biết Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM mong muốn lan tỏa sâu rộng trong thế hệ trẻ Việt Nam nói chung và thế hệ trẻ thành phố nói riêng về tình yêu quê hương, đất nước, tri ân công lao, sự hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội; từ đó thôi thúc thanh niên tu dưỡng, học tập, rèn luyện để sống có ích, có ý nghĩa, rèn luyện bản lĩnh, sức trẻ, sự sáng tạo, tinh thần dám nghĩ, dám làm để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, cùng chung tay xây dựng thành phố.
Được làm lễ chào cờ tại Hội trường Thống Nhất vào thời điểm thiêng liêng của dân tộc, Phạm Tuấn Ngọc, Nam vương Thế giới Việt Nam, đại diện cho thế hệ trẻ TP.HCM cho biết vô cùng xúc động và trào dâng một niềm tự hào khó thể diễn tả hết bằng lời.
Tuấn Ngọc cho biết thanh niên hôm nay - những người sinh ra trong hòa bình, lớn lên trong tiếng ru của lịch sử, trong lời kể của cha ông, trong những trang sách, những bộ phim, những tấm ảnh lưu giữ ký ức một thời khói lửa. Nhưng chưa bao giờ, những ký ức ấy lại sống động và chạm vào trái tim như hôm nay - khi được đối diện với những con người thật, câu chuyện thật, và những lá cờ được cắm lên từ chính ý chí và máu thịt của thế hệ trẻ Sài Gòn - Gia Định năm xưa.
"Chính các cô chú - khi ấy, chỉ ở tuổi đôi mươi, bằng lòng can đảm, trí tuệ và bản lĩnh của tuổi trẻ, đã góp phần viết nên một phần rực rỡ của trang sử đấu tranh giành độc lập dân tộc. Những ngọn cờ được cắm lên giữa lòng thành phố lúc bấy giờ không chỉ là biểu tượng của chiến thắng, mà còn là biểu tượng của niềm tin, khát vọng và sức mạnh thanh niên Việt Nam. Và cũng có một câu nói mà Tuấn Ngọc rất thấm thía trong những ngày này đó chính là "Quá khứ, nhờ cha anh, tương lai, để chúng cháu!". Chúng ta sẽ cùng nhau viết tiếp câu chuyện hòa bình bằng chính sức mạnh, trí tuệ và tinh thần con người Việt Nam", Tuấn Ngọc bày tỏ đồng thời đại diện cho thế hệ trẻ xin hứa: "Sẽ tiếp bước, giữ gìn, dựng xây để Việt Nam mãi là một đất nước hòa bình, vững mạnh và kiêu hãnh trên đôi vai của những người trẻ hôm nay".
Khác với việc nghỉ ngang hay làm ra sai phạm rõ rệt, "quiet quitting" (nghỉ việc thầm lặng) thường diễn ra âm thầm và không dễ nhận diện ngay. Người trong trạng thái này vẫn có mặt đúng giờ, vẫn hoàn tất báo cáo, vẫn tham gia đầy đủ các cuộc họp, nhưng cắt giảm tối đa sự đầu tư, nỗ lực và ý tưởng. Vì không có biểu hiện "ầm ĩ" nào, đôi khi chính người trong cuộc cũng phải mất một thời gian mới nhận ra mình đang rơi vào trạng thái đó.
Lê Anh Duy (30 tuổi, ngụ ở đường Đặng Văn Ngữ, P.Phú Nhuận, TP.HCM) kể lại quãng thời gian vẫn đi làm đều đặn nhưng trong lòng đã... nghỉ việc thầm lặng. "Mất một thời gian tôi mới nhận ra mình chỉ làm ở mức tối thiểu để không bị khiển trách, trong đầu lúc nào cũng nghĩ rằng không muốn ở đây lâu nữa", Duy nói.
Duy thừa nhận có một mong muốn khá rõ ràng là chuyển sang bộ phận khác nhưng lại chưa từng đặt vấn đề này với quản lý. "Lúc đó công ty chưa có vị trí phù hợp, tôi cũng không thử hỏi xem có thể đề xuất hay đợi cơ hội nào không. Khi không thấy công việc khởi sắc, tôi mất động lực", Duy chia sẻ.
Trường hợp của Nguyễn Thanh Nhã (29 tuổi, ngụ ở đường Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long A, TP.HCM) cũng dần mất gắn bó với công việc và âm thầm ngưng cống hiến. Nhã kể lý do là cảm giác nỗ lực không được ghi nhận: "Những dự án hoàn thành tốt thì không được khen thưởng, trong khi chỉ lỗi nhỏ lại bị phê bình, thậm chí trừ vào lương".
Không riêng Duy và Nhã, những bạn trẻ rơi vào trạng thái "nghỉ việc thầm lặng" như vậy đều chung một tâm trạng: cảm thấy chán chường và không muốn tiếp tục công việc nhưng lại chưa thể nghỉ ngay, dẫn đến trạng thái làm việc cầm chừng, đối phó.
Trao đổi với người viết, ông Trần Thanh Tuyền, nhà sáng lập Công ty công nghệ MEU Solutions và Tổng giám đốc Công ty phần mềm VietProDev, cho rằng việc đi làm trong tâm thế đối phó kéo theo ba cái mất rất cụ thể: "Thứ nhất là mất thời gian, thứ hai là mất năng lượng vì làm việc trong tâm thế đối phó, và thứ ba là mất cơ hội học hỏi".
Theo ông Tuyền, điều đáng tiếc hơn cả khi rời đi trong âm thầm là mất đi mạng lưới quan hệ và niềm tin đã xây dựng. "Công việc có thể lúc khó lúc dễ, nhưng niềm tin một khi mất đi thì rất khó xây lại. Nếu bạn gắn bó với một tổ chức 3 - 5 năm rồi ra đi trong im lặng, thiếu tính xây dựng và chuyên nghiệp, mọi mối quan hệ bạn xây dựng ở đó gần như mất hết", ông nói.
Cùng chia sẻ góc nhìn, ông Phạm Đức Long, Tổng giám đốc Công ty Mstar Corp, cũng cho rằng khi nhận ra đang trượt dài vào trạng thái "nghỉ việc thầm lặng", việc người trẻ thụ động chờ đợi đến ngày nộp đơn nghỉ việc là một sự lãng phí rất lớn về thời gian và bào mòn thương hiệu cá nhân của chính họ. Hơn nữa, theo ông Long, một nhân sự "quiet quitting" kéo dài sẽ tạo ra hiệu ứng tiêu cực, làm ảnh hưởng đến tinh thần của những người đang nỗ lực xung quanh và kéo lùi hiệu suất của cả phòng ban.
Sau giai đoạn im lặng, Thanh Nhã quyết định thử trình bày với quản lý trực tiếp. "Cuộc nói chuyện đó không giải quyết hết mọi thứ, nhưng ít nhất mình cảm thấy đỡ bế tắc hơn", Nhã kể. Theo Nhã, khi nhận thấy rơi vào trạng thái "nghỉ việc thầm lặng", nên dành thời gian xem xét kỹ nguyên do từ đâu, vấn đề gì ở công việc hay ở chính bản thân, rồi sau đó đưa quyết định rõ ràng, tránh dây dưa. "Nếu không xác định rõ, qua công việc mới có thể vẫn gặp lại cảm giác đó", cô nhìn nhận.
Ở góc nhìn quản lý, ông Tuyền nhấn mạnh cả phía doanh nghiệp và phía người lao động cần nhìn nhận lại vấn đề, hơn nữa bạn trẻ khi gặp vấn đề nên chủ động trao đổi với quản lý thay vì lẳng lặng rời đi.
Ông Tuyền lưu ý người lao động nên chuẩn bị nội dung trao đổi và những nguyện vọng rõ ràng. "Có chuẩn bị thì quản lý mới có cơ sở để phản hồi. Đến lúc đó, nếu bản thân thực sự không còn thấy phù hợp, quyết định nghỉ việc cũng rõ ràng hơn, chứ không phải chỉ là phản ứng vì mệt", ông nói.
Chia sẻ thêm về vấn đề, ông Phạm Đức Long đưa ra 3 lời khuyên, đầu tiên là tự đối thoại và tìm nguyên nhân thay vì đổ lỗi, cần bóc tách xem sự chán nản này đến từ đâu. Tiếp theo, điều rất nên làm là chủ động trao đổi với quản lý. Cuối cùng là chọn hành động thay vì trì trệ. Nếu sau khi đối thoại vẫn cảm thấy môi trường thực sự không còn phù hợp, hãy dũng cảm tìm kiếm một cơ hội mới tốt hơn. Đó là sự sòng phẳng và chuyên nghiệp, thay vì chọn cách ở lại và quiet quitting.
Trước khi nhận học bổng toàn phần tiến sĩ, Trần Quốc Khánh đã đạt được những thành tựu: tốt nghiệp cử nhân Trường ĐH Công nghệ thông tin TP.HCM (UIT) và chuẩn bị hoàn thành chương trình thạc sĩ tại Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM (HCMUS), đồng thời làm việc nghiên cứu chuyên sâu tại AISIA Research Lab và trợ giảng ở UIT.
Quyết định ra quốc tế học tiếp không phải bước đi ngẫu nhiên. Khánh nhận thấy Việt Nam đang có bước tiến ấn tượng về trí tuệ nhân tạo (AI), nhưng phần lớn các công nghệ nền tảng vẫn được tối ưu cho tiếng Anh. Trong khi đó, việc xây dựng những mô hình có khả năng thấu hiểu tiếng Việt, tuân thủ luật pháp, văn hóa bản địa và đảm bảo an toàn vẫn là một bài toán cần sự đầu tư khổng lồ.
"Mình muốn đi để học hỏi cách quốc tế xây dựng nền tảng, với khát vọng sau này có thể mang những tư duy đó về, góp phần tự chủ công nghệ AI lõi cho nước nhà", chàng trai 26 tuổi bày tỏ.
Quá trình ứng tuyển diễn ra trong nhiều tháng, với sự cạnh tranh rất lớn từ các ứng viên xuất sắc trên toàn thế giới. "Ban ngày, bước lên bục giảng hay đến lab, mình vẫn phải là một người hướng dẫn đầy năng lượng, là điểm tựa tinh thần vững chắc cho các bạn sinh viên, nhưng khi đối diện với dự án cá nhân, mình cũng không khỏi tự đấu tranh với sự hoài nghi về năng lực của chính mình", Khánh tâm sự.
Nhớ lại khoảnh khắc biết tin đậu học bổng sau 5 tháng chờ đợi mòn mỏi, Khánh bộc bạch: "Thành thật mà nói, cảm xúc đầu tiên của mình là sự bình an và trút bỏ được một gánh nặng tâm lý rất lớn. Cơ hội này mang một ý nghĩa rất đặc biệt. Nó không chỉ ghi nhận nỗ lực của cá nhân mà mang theo niềm tin và hy vọng của rất nhiều người đã kiên nhẫn đồng hành cùng mình".
Để chinh phục hội đồng giáo sư khắt khe của NUS, Trần Quốc Khánh cho rằng thành tích học tập, công bố quốc tế hay ngoại ngữ chỉ là những "điều kiện cần": "Điều kiện đủ và mang tính quyết định nhất, theo mình, là sự kiên định và sự phù hợp về tầm nhìn. Sự đồng điệu về lý tưởng nghiên cứu với giáo sư hướng dẫn quan trọng và bền vững hơn bất kỳ một bảng điểm đẹp nào".
Về điểm nhấn quan trọng trong hồ sơ, Khánh chia sẻ chính là dự án VietCheckMed, được thông qua tại Hội nghị Trí tuệ nhân tạo thế giới AAAI 2026.
Dự án xuất phát từ thực trạng tràn lan các quảng cáo y tế sai sự thật trên mạng xã hội, như "cam kết chữa bách bệnh" hay "thần dược gia truyền", gây ra những hệ lụy khôn lường cho người bệnh. Với vai trò đồng tác giả, Khánh cùng nhóm nghiên cứu đã phát triển VietCheckMed thành một hệ thống tự động đối chiếu các lời quảng cáo y tế với kho dữ liệu luật pháp và các nghị định của Việt Nam.
Thử thách lớn nhất, theo Khánh, là khắc phục hiện tượng các mô hình AI hiện nay hay "tự bịa ra thông tin". "Đóng góp cụ thể của mình nằm ở việc hỗ trợ thiết kế các giải pháp kỹ thuật, buộc AI phải suy luận dựa trên bằng chứng và logic pháp lý rõ ràng, xác thực", Khánh nói.
Chính từ dự án này, Khánh xác định rõ hướng đi sắp tới là trustworthy AI (AI đáng tin cậy): "Mình muốn nghiên cứu cách để đảm bảo các hệ thống AI trong tương lai, đặc biệt là trong các lĩnh vực đòi hỏi sự tuyệt đối minh bạch như y tế, pháp luật, có khả năng giải thích và an toàn cho người sử dụng".
Tấm vé vào trường top thế giới không chỉ là kết quả cá nhân mà là "trái ngọt" của hành trình nỗ lực mà Khánh đi cùng rất nhiều người luôn yêu thương và ủng hộ. Khánh dành sự tri ân sâu sắc đến những người thầy, cô tâm huyết: Tiến sĩ Nguyễn Văn Kiệt - người thầy phát hiện và hướng dẫn từ những ngày đầu chập chững bước vào con đường nghiên cứu, PGS.TS Nguyễn Thanh Bình - người giúp cậu tự tin bứt phá những giới hạn của bản thân, PGS.TS Nguyễn Lưu Thùy Ngân, người giúp Khánh học sự điềm tĩnh và sắc bén trong tư duy học thuật và thầy Tuấn Anh với những lời khuyên nền tảng quý giá.
Là người trực tiếp làm việc cùng Quốc Khánh tại AISIA Lab, viết thư giới thiệu cho Khánh ứng tuyển học bổng, đồng thời hướng dẫn cậu thực hiện luận văn thạc sĩ, PGS.TS Nguyễn Thanh Bình đánh giá: "Khánh có năng lực học thuật tốt, tinh thần cầu tiến và đặc biệt nghiêm túc với định hướng nghiên cứu khoa học. Điều tôi đánh giá cao ở Khánh không chỉ là khả năng tiếp thu kiến thức nhanh mà còn là sự kiên trì khi theo đuổi các bài toán khó và thái độ làm việc rất nghiêm túc trong nghiên cứu".
Theo PGS.TS Bình, việc một bạn trẻ Việt Nam nhận được học bổng toàn phần tại NUS có ý nghĩa rất lớn. "Đây là sự ghi nhận cho năng lực học tập, nghiên cứu và khả năng cạnh tranh quốc tế của sinh viên Việt Nam trong các lĩnh vực công nghệ và khoa học dữ liệu. Đồng thời, điều này cũng góp phần khẳng định chất lượng đào tạo và nghiên cứu của các nhóm nghiên cứu, trường đại học tại Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế", ông nói.
Về mục tiêu dài hạn, Trần Quốc Khánh kiên định: "Mình tâm niệm rằng, đích đến cuối cùng của việc đi học là để mang tri thức trở về và xây dựng cho đất nước mình". Xa hơn nữa, cậu khao khát nối tiếp tinh thần kế thừa của các thầy cô, anh chị đi trước. "Bản thân mình cũng trở thành một nhịp cầu hỗ trợ các bạn trẻ Việt Nam tự tin hơn trên hành trình chinh phục tri thức thế giới", Khánh tâm niệm.