Bắt được mồi, một số con bay lên cây thưởng thức, số khác mang về tổ cho con
ẢNH: NGUYÊN QUANG
Tin Gốc: Thanh Niên
Đời Sống
Mở dải phân cách tỉnh lộ 8, TP.HCM: Công nhân chấm dứt cảnh leo rào đi làm

Sau phản ánh của Báo Thanh Niên, cơ quan chức năng đã chính thức mở dải phân cách trên tỉnh lộ 8 (khu vực trước Công ty TNHH Việt Nam Samho và một công ty gỗ đối diện đoạn giáp ranh xã Bình Mỹ và xã Phú Hòa Đông, TP.HCM) khu vực có đông công nhân băng ngang đường, giúp người lao động chấm dứt cảnh leo rào nguy hiểm để kịp giờ làm.
Ghi nhận tại khu vực vừa được mở dải phân cách để qua đường, không khí phấn khởi hiện rõ trên gương mặt của hàng ngàn công nhân và người dân địa phương. Trước đó, để vào ca làm việc đúng giờ, nhiều người phải lựa chọn giữa việc đi vòng rất xa hoặc liều mình leo qua hàng rào sắt cao trên tỉnh lộ 8 (đoạn giáp ranh xã Bình Mỹ và xã Phú Hòa Đông, TP.HCM) giữa dòng xe tải tấp nập để qua đường đến chỗ làm.
Bà Lê Thị Thanh (66 tuổi, ở tại địa phương) cho biết: "Làm cái này xong mấy cô mừng lắm, con cháu đi làm thuận tiện, gần hơn nhiều. Trước đây nhìn tụi nó leo rào mà xe tải chạy rần rần, cô thấy nguy hiểm lắm. Đi trễ thì bị trừ tiền, có đứa bảo bị trừ tới 600.000 đồng, nên tụi nó cứ liều mình mà leo đại".
Cùng chung tâm trạng, chị Ni - một công nhân thường xuyên di chuyển qua đoạn đường này chia sẻ: "Rất là dễ dàng luôn! Giờ có đường rồi, dù có đi trễ một chút cũng không phải gấp gáp leo rào như hồi trước. Hồi đó biết là nguy hiểm, nhưng nếu không leo thì bị công ty cảnh cáo hoặc trừ lương, nên đành nhắm mắt làm liều".
Việc mở dải phân cách để qua đường không chỉ giải quyết bài toán an toàn giao thông mà còn giúp việc kinh doanh, buôn bán của người dân xung quanh khởi sắc trở lại sau thời gian dài bị chia cắt.
Anh Bảo, một người dân chứng kiến quá trình thi công, cho biết: "Cơ quan chức năng làm đêm làm ngày, đến sáng 6.5 là hoàn thiện cho bà con đi luôn. Thấy bà con đi lại nề nếp, không còn cảnh leo trèo đủ kiểu như trước, ai cũng mừng. Có người còn bảo mừng như đón năm mới vậy, cả người bán hàng lẫn công nhân đều phấn khởi vì có lối đi về an toàn".
Chị H.T.T, một hộ dân tại khu vực, cho biết thêm trước đây người dân đã nhiều lần kiến nghị nhưng chưa được giải quyết. "Từ khi báo chí lên tiếng phản ánh, cơ quan chức năng đã vào cuộc rất nhanh. Sáng nay thấy công nhân đi lại rạng rỡ, mình cũng vui lây", chị H.T.T bày tỏ.
Dù rất phấn khởi khi được mở dải phân cách để qua đường, tuy nhiên nhiều người dân vẫn còn lo ngại về tốc độ của các phương tiện lưu thông qua khu vực này, đặc biệt là vào các khung giờ ngoài cao điểm khi xe tải được phép hoạt động.
Anh Trần Thanh Thắng kiến nghị: "Lối đi này rất tiện nhưng xe tải chạy lẹ quá. Cần phải làm thêm gờ giảm tốc. Nếu không có gờ giảm tốc thì xe máy hay ô tô chạy nhanh qua đây vẫn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho công nhân đi bộ".
Đồng quan điểm, anh Huỳnh Quốc Khánh phân tích: "Hiện tại đã có biển báo nhưng tôi mong muốn cơ quan chức năng lắp đặt thêm gờ giảm tốc dày hơn, gờ giảm tốc hiện tại 'hơi yếu'. Có như vậy, tài xế mới nhận diện được khu vực có người đi bộ băng qua để chủ động giảm tốc độ, giúp việc đi lại của bà con được an toàn tuyệt đối".
Tin Gốc: Thanh Niên
Đời Sống
'Chợ An Khương càng ế càng ăn': Loạt clip miền Tây khiến dân mạng thích thú

Mở đầu bằng câu nói quen thuộc “chợ An Khương càng ế càng ăn”, những đoạn clip nấu ăn giản dị nhưng đầy tiếng cười ở miền Tây nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều người.
Trong video, người thì khuấy nồi chè, người đổ bánh, người tranh thủ dọn hàng rồi lại góp chuyện, tạo nên không khí gần gũi như một bữa cơm gia đình giữa lòng chợ.
Nhân vật trong các đoạn clip là anh Tô Hồng Trí Tín (26 tuổi, quê Đồng Tháp, hiện làm việc tại TP.HCM), được mọi người quen gọi là Gấu. Anh cho biết đã ghi lại hình ảnh chợ An Khương từ khoảng 2 năm trước, nhưng gần đây mới bắt đầu thực hiện các video nấu ăn cùng tiểu thương.
“Không có kịch bản gì hết, mình chỉ quay lại những khoảnh khắc tự nhiên nhất, từ tiếng cười đến câu nói của các cô”, anh Tín chia sẻ. Theo anh, việc các cô chú trong chợ thoải mái xuất hiện trong video cũng bắt nguồn từ sự gắn bó lâu năm. Nhà anh nằm ngay giữa chợ, tuổi thơ lớn lên trong sự chăm sóc, yêu thương của những người buôn bán nơi đây.
Những buổi nấu ăn thường diễn ra vào sáng sớm cuối tuần, từ khoảng 7 - 8 giờ, khi chợ bắt đầu vắng khách. Chè thưng, bánh kẹp, bánh bông lan nướng, chè trôi nước, bánh bèo cốt dừa hay chuối chiên… đều là những món quen thuộc của miền Tây. “Chợ có gì thì nấu đó”, anh Tín nói và chính sự giản dị ấy lại khiến nhiều người xem thích thú.
Giải thích về câu mở đầu “chợ An Khương càng ế càng ăn”, anh cho biết đây là cách nói vui khi chợ bắt đầu vắng khách từ khoảng 6 giờ 30 phút. Lúc này, các cô dọn hàng, rảnh tay hơn và bắt đầu chuẩn bị đồ ăn, không khí cũng trở nên rôm rả hơn.
Trước đó, một clip ghi lại cảnh “cúng chạp chợ” dịp cận tết đã giúp anh được nhiều người biết đến. Từ đó, các video nấu ăn tiếp tục lan tỏa và nhận về nhiều phản hồi tích cực.
Với anh Tín, điều quan trọng nhất không phải là lượt xem mà là những khoảnh khắc được lưu giữ. “Mấy cô thích xem lại lắm, nên mình không xóa clip. Để đó, khi rảnh các cô mở ra coi lại cho vui”, anh chia sẻ.
Nhiều người dùng mạng xã hội cho rằng, giữa những nội dung nhanh và ồn ào, các clip của anh Tín mang lại cảm giác gần gũi, “chữa lành” nhờ sự chân thật. Hình ảnh những con người bình dị, cùng nhau nấu một bữa ăn đơn giản nhưng đầy tiếng cười khiến không ít người nhớ về quê nhà.
Tin Gốc: Thanh Niên

Người thực hiện bộ ảnh về đàn sếu đầu đỏ này là nhiếp ảnh gia Nguyễn Thị Minh Hải. Chị Hải cho biết đàn sếu đầu đỏ trong bộ ảnh được chị ghi lại tại địa phận Campuchia, nơi giáp ranh Hà Tiên (An Giang) vào tháng 2 vừa qua. Nơi đây, mỗi năm vào khoảng từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau, sếu di cư về rất nhiều.
Đây là lần thứ 3 nữ nhiếp ảnh gia quay lại "săn ảnh" loài sếu đầu đỏ tuyệt đẹp này. Dù đã ở độ tuổi U.70, việc di chuyển vất vả, nhưng chị vẫn đam mê... theo chân đàn sếu.
Chị Hải kể vào buổi trưa (khoảng 12 giờ), sau khi làm thủ tục xuất cảnh qua cửa khẩu Hà Tiên, khoảng 15 giờ chị có mặt tại điểm bên ngoài nơi sếu cư trú trên đất Campuchia. Đến 16 giờ, chị cùng nhóm chụp ảnh bắt đầu đi bộ băng qua cánh rừng, lội qua các vùng sình lầy đất đen mới tiếp cận được khu vực bờ ruộng, nơi đàn sếu thường xuất hiện. Sau khoảng 2 tiếng chờ đợi, đến khoảng 17 giờ 30 những đàn sếu đầu tiên bắt đầu bay về.
"Vào những ngày nắng, hơi nước bốc lên từ mặt ruộng khiến việc chụp ảnh trở nên khó khăn. Đàn sếu lại bay về rải rác nên không thể ghi lại trọn vẹn cả đàn", chị Hải chia sẻ.
Tuy nhiên, việc chụp ảnh sếu với chị không phải chỉ trong một buổi mà kéo dài đến nhiều ngày liên tiếp mới mong có những bức ảnh đẹp.
Cho nên, hôm sau, chị lại có mặt tại điểm chụp từ lúc rạng sáng. Trong không gian tĩnh lặng, mọi cử động đều phải nhẹ nhàng, hạn chế tối đa bất kỳ tiếng động lạ nào để tránh làm đàn sếu hoảng sợ. Khoảng 5 giờ 30, sếu bắt đầu cất tiếng gọi nhau, tạo nên những khoảnh khắc sinh động. Tuy nhiên, do ánh sáng yếu, nhiều bức ảnh chị chụp chưa đạt như kỳ vọng. Đến khoảng 6 giờ, khi trời vừa hửng sáng, nắng đẹp thì đàn sếu lại bay đi trong sự tiếc nuối.
Theo nữ nhiếp ảnh gia, những khó khăn để "săn" ảnh sếu đòi hỏi phải có máy ảnh tính năng cao, có tốc độ cao khi chụp loạt ảnh cho những khoảnh khắc hoạt động của chúng. Ngược lại, nếu điều kiện thời tiết thuận lợi và thiết bị đảm bảo thì việc chụp không quá khó khăn.
"Ai cũng biết chụp chim rất vất vả bởi những hoạt động bản năng của chúng. Thời gian, dựng lều đợi, bỏ ăn uống, nắng thiêu đốt, mưa xối xả… cũng không gặp được chúng, đôi khi đỏ cả mắt ngóng trông mà điểm chụp hầu hết là ruộng, đầm, bãi sông. Cái khó nhất với tôi lúc này là việc di chuyển, nhất là khi tuổi đã cao", chị Hải bày tỏ.
Chị Hải nói rằng mỗi loài chim đều có những đặc điểm riêng đáng để khám phá. Chính vì thế, chị luôn dành tình yêu đặc biệt cho nhiếp ảnh thiên nhiên, các loài chim hoang dã, đặc biệt là sếu đầu đỏ.
