Ngày 1-5, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Mỹ xác định Việt Nam là “quốc gia nước ngoài ưu tiên” trong báo cáo đánh giá thường niên về tình hình bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ trên phạm vi toàn cầu, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ:
“Thời gian qua, Việt Nam luôn hết sức nỗ lực trong bảo vệ sở hữu trí tuệ, cả trong hoàn thiện hệ thống quy định, nâng cao nhận thức của người dân, tăng cường hợp tác quốc tế với Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), Mỹ và nhiều nước khác; kiên quyết chống, xử lý nghiêm các vi phạm sở hữu trí tuệ.
Đây vừa là ưu tiên cao, vừa là chủ trương, chính sách xuyên suốt của Việt Nam nhằm xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch và chuyển đổi mô hình tăng trưởng lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực chính.
Chúng tôi đề nghị phía Mỹ có đánh giá khách quan, cân bằng về nỗ lực và thành quả của Việt Nam trong lĩnh vực bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.
Việt Nam đang hợp tác rất tích cực, hiệu quả với Mỹ trong lĩnh vực này, sẵn sàng chia sẻ thông tin, làm rõ các chính sách, quy định của Việt Nam và cho rằng hai bên cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ để xử lý thỏa đáng những khác biệt, vì lợi ích hai nước và hướng tới xây dựng một khuôn khổ hợp tác kinh tế, thương mại ổn định, cân bằng, bền vững”.
Ngày 30-4, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) đã công bố Báo cáo đặc biệt 301 năm 2026 về tính đầy đủ và hiệu quả của việc bảo vệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ (IP) của các đối tác thương mại của Mỹ.
USTR đã xem xét hơn 100 đối tác thương mại cho báo cáo năm nay, xác định Việt Nam thuộc danh sách “quốc gia nước ngoài ưu tiên” (PFC) và đưa 25 nước khác vào danh sách “Theo dõi ưu tiên” hoặc danh sách “Theo dõi”.
Theo trang web của USTR, do Việt Nam bị đưa vào danh sách PFC, cơ quan này sẽ quyết định trong vòng 30 ngày liệu có khởi xướng các cuộc điều tra theo điều 301 của Luật Thương mại năm 1974 hay không.
Các căn cứ được nêu trong báo cáo công bố ngày 30-4 sẽ được dùng làm cơ sở cho việc xác định Việt Nam có là nước có vấn đề về sở hữu trí tuệ hay không.
Nếu USTR khởi xướng điều tra, cơ quan này sẽ yêu cầu tham vấn với Việt Nam và tìm cách giải quyết các vấn đề dẫn đến việc Việt Nam bị gắn mác PFC.
6 quốc gia nằm trong danh sách “Theo dõi ưu tiên” năm nay gồm Chile, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Nga và Venezuela. USTR sẽ tìm cách tích cực tham vấn với các quốc gia này khi thích hợp.
19 đối tác thương mại nằm trong danh sách “Theo dõi” và cần được chú ý song phương để giải quyết các vấn đề sở hữu trí tuệ cơ bản gồm: Algeria, Argentina, Barbados, Belarus, Bolivia, Brazil, Canada, Colombia, Ecuador, Ai Cập, Liên minh châu Âu, Guatemala, Mexico, Pakistan, Paraguay, Peru, Thái Lan, Trinidad và Tobago và Thổ Nhĩ Kỳ.
Ngày 18-4, tờ Wall Street Journal dẫn lời quan chức Mỹ cho biết Washington sẽ tiếp tục tăng sức ép lên Iran thông qua việc truy đuổi các tàu hỗ trợ Tehran trên khắp thế giới.
Theo Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ, đến nay Washington đã chặn 23 tàu tìm cách rời các cảng của Iran trong nỗ lực phong tỏa hàng hải đối với các cảng của Tehran.
Việc mở rộng chiến dịch này sẽ cho phép Mỹ kiểm soát các tàu có liên hệ với Iran trên toàn thế giới, bao gồm cả các tàu chở dầu bên ngoài vùng Vịnh và những tàu chở vũ khí.
Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân của Mỹ, đã khẳng định Mỹ "sẽ tích cực truy đuổi bất kỳ tàu nào mang cờ Iran, hoặc bất kỳ tàu nào cố gắng cung cấp hỗ trợ vật chất cho Iran".
"Điều này bao gồm cả các tàu thuộc "hạm đội đen" chở dầu của Iran. Như hầu hết các bạn đã biết, tàu thuộc hạm đội đen là những tàu bất hợp pháp hoặc trái phép đang né tránh các quy định quốc tế, lệnh trừng phạt hoặc yêu cầu bảo hiểm", ông Caine nói.
Giữa tuần này, Bộ Tài chính Mỹ thông báo họ đang mở rộng danh sách các tàu, công ty và cá nhân bị trừng phạt để tăng cường áp lực lên hoạt động buôn bán dầu của Iran.
Ngoài ra, quyền Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche cũng cam kết sẽ truy tố bất kỳ ai mua hoặc bán dầu của Iran đang chịu trừng phạt.
Đầu năm nay, quân đội Mỹ đã thể hiện khả năng theo dõi các tàu chở dầu ở bất cứ đâu trên thế giới trong chiến dịch chặn bắt các tàu có liên quan đến Venezuela ở Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương.
Động thái này là một bước trong chiến dịch gây sức ép của Mỹ đối với Tehran, mà các quan chức chính quyền Tổng thống Donald Trump gọi là "Economic Fury" (tạm dịch: Cuồng nộ kinh tế).
Ông Trump tin rằng việc kết hợp phong tỏa hàng hải với áp lực kinh tế sẽ buộc Tehran phải chấp nhận thỏa thuận hòa bình.
Theo ông Mark Nevitt, phó giáo sư luật tại Trường Luật Đại học Emory, cho biết chính quyền ông Trump dường như đang triển khai ba hành động trên biển: phong tỏa gần Iran, khả năng bắt giữ các tàu thuộc hạm đội bí mật ở các khu vực khác trên thế giới và nỗ lực trấn áp hàng lậu, chẳng hạn như các bộ phận tên lửa.
Theo Hãng tin AFP ngày 14-4, phát biểu với báo Daily Mirror trước thềm chuyến công du Mỹ nhằm tham dự cuộc họp mùa xuân của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Bộ trưởng Tài chính Anh Rachel Reeves bày tỏ sự thất vọng và tức giận trước cách Mỹ bước vào cuộc xung đột.
Theo bà, đây không phải là cuộc chiến mà Anh khởi xướng hay mong muốn, nhưng lại đang phải gánh chịu những tác động rõ rệt.
"Tôi cảm thấy rất thất vọng và tức giận khi Mỹ tham gia cuộc chiến này mà không có một kế hoạch rút lui rõ ràng, cũng như không có ý tưởng cụ thể về mục tiêu họ muốn đạt được", bà nói.
Các cuộc không kích do Mỹ và Israel nhằm vào Iran ngày 28-2 đã nhanh chóng lan rộng ra khu vực Trung Đông và làm rung chuyển nền kinh tế toàn cầu.
Đáng chú ý, Tehran gần như đã phong tỏa hoàn toàn eo biển Hormuz - tuyến hàng hải huyết mạch đối với vận chuyển dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng - khiến nguồn cung năng lượng bị gián đoạn nghiêm trọng.
Hệ quả gây ra là giá năng lượng tăng vọt, gây thêm áp lực lên nỗ lực của Chính phủ Anh trong việc kiềm chế lạm phát và hạ thấp chi phí đi vay.
Theo số liệu mới công bố, giá xăng tại Anh đã tăng 19% và dầu diesel tăng tới 34% kể từ khi xung đột nổ ra. Khác với một số quốc gia, London đến nay vẫn chưa công bố các biện pháp hỗ trợ mới cho người dân trước làn sóng tăng giá nhiên liệu.
Bà Reeves nhấn mạnh rằng dù không ủng hộ chính quyền Iran, việc khởi động một cuộc chiến mà không xác định rõ mục tiêu cũng như lối thoát là điều "không hợp lý" và là "sai lầm", gây ảnh hưởng trực tiếp tới các gia đình không chỉ ở Anh mà còn tại Mỹ và nhiều nơi khác trên thế giới.
Trong bối cảnh đó, bà dự kiến sẽ kêu gọi các nhà lãnh đạo toàn cầu tại IMF thúc đẩy các biện pháp phối hợp nhằm ổn định kinh tế và tăng cường an ninh năng lượng.
Lập trường cứng rắn hơn của Anh với cuộc chiến cũng phản ánh sự thay đổi trong cách tiếp cận của chính phủ Thủ tướng Keir Starmer.
Trước đó, London từng tránh chỉ trích ông Trump kể từ khi nhà lãnh đạo trở lại Nhà Trắng, nhưng những diễn biến gần đây - từ phát ngôn gây tranh cãi về Greenland đến chiến dịch quân sự nhằm vào Iran - đã khiến quan điểm này dần thay đổi.
Hôm 13-4, ông Starmer nói trước Quốc hội rằng Tổng thống Mỹ đã "sai lầm" khi đe dọa phá hủy nền văn minh Iran. Bộ trưởng Y tế Anh Wes Streeting cũng lên tiếng chỉ trích các phát biểu này của ông Trump là "kích động và gây phẫn nộ".
Theo Hãng tin Reuters, Điện Kremlin ngày 29-4 cho biết Nga sẽ tiếp tục ở lại OPEC+ bất chấp quyết định rút lui của Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), đồng thời bày tỏ hy vọng liên minh các nước sản xuất dầu này vẫn duy trì hoạt động trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu biến động.
Hôm 28-4, UAE thông báo sẽ rời Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), giáng đòn mạnh vào tổ chức này giữa lúc cuộc khủng hoảng năng lượng do chiến sự Iran gây ra đang làm lộ rõ rạn nứt giữa các quốc gia vùng Vịnh.
Phát biểu ngày 29-4, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh OPEC+ vẫn là cơ chế quan trọng giúp giảm biến động và ổn định thị trường năng lượng toàn cầu.
Nga đồng thời tôn trọng quyết định của UAE, và hy vọng đối thoại năng lượng song phương vẫn được duy trì.
Nga gia nhập OPEC+ từ năm 2016. Theo ước tính của Cơ quan Năng lượng quốc tế, liên minh này sản xuất gần 50% nguồn cung dầu và chất lỏng từ dầu toàn cầu trong năm ngoái. Trong OPEC+, UAE là nhà sản xuất lớn thứ tư, còn Nga đứng thứ hai sau Saudi Arabia.
Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cùng ngày cũng cho rằng quyết định của UAE có thể khiến các nước tăng sản lượng, kéo giá dầu toàn cầu đi xuống trong tương lai.
"Nếu các nước OPEC thực hiện chính sách một cách thiếu phối hợp (sau khi UAE rút lui) và sản xuất nhiều dầu theo năng lực cũng như mong muốn, giá sẽ giảm tương ứng", ông Siluanov nói.
Dù vậy ông cho rằng hiện giá dầu vẫn được hỗ trợ bởi việc phong tỏa eo biển Hormuz, và nguy cơ dư cung chỉ thực sự xuất hiện sau khi tuyến đường này được mở lại.
Cũng trong ngày 29-4, Bộ Năng lượng Kazakhstan khẳng định chưa xem xét rời OPEC+, phát đi tín hiệu trấn an sau động thái của UAE.