Cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra, 76 tuổi, sáng 11/5 được phóng thích khỏi nhà tù trung tâm Klong Prem ở Bangkok trước thời hạn và sẽ đeo thiết bị giám sát điện tử thêm 4 tháng quản chế.
Hình ảnh hàng trăm người ủng hộ mặc áo đỏ và reo hò mừng rỡ khi thấy ông Thaksin bước ra từ cổng nhà tù cho thấy người đàn ông này vẫn có sức ảnh hưởng lớn tại Thái Lan, dù đã dành phần lớn thời gian suốt 20 năm qua sống lưu vong và 8 tháng gần đây ở trong tù.
Ông Thaksin giữ chức thủ tướng Thái Lan từ năm 2001 nhưng bị lật đổ trong cuộc đảo chính quân sự năm 2006. Dù vậy, gia tộc Shinawatra và đảng Pheu Thai của ông vẫn gần như thống trị chính trường Thái Lan gần hai thập kỷ qua, với 4 người lên làm thủ tướng và nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ cử tri vùng nông thôn, những người thường mặc áo đỏ biểu tượng cho phong trào.
Trong những ngày gần đây, việc ông được phóng thích sớm là tin tức gây chú ý lớn ở Thái Lan. Đảng Pheu Thai đã tuyên bố Thaksin từ nay sẽ lui về hậu trường, nhưng điều đó vẫn không thể ngăn cản giới truyền thông suy đoán sôi nổi về vai trò của ông trong chính trường Thái Lan sau này.
Điều này không phải không có cơ sở. Kể từ khi đắc cử thủ tướng vào tháng 1/2001, Thaksin, một tỷ phú tự thân, đã tìm cách tái định hình đất nước và giành được sự ủng hộ rộng rãi của tầng lớp lao động Thái Lan.
Với sự ủng hộ của cử tri vùng nông thôn, đảng Pheu Thai và các tiền thân trước đó của tổ chức chính trị này đã liên tiếp giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử. Tuy nhiên, trong mắt tầng lớp tinh hoa thân quân đội và hoàng gia ở Thái Lan, đường lối dân túy của ông bị coi là mối đe dọa đối với trật tự xã hội truyền thống.
Điều đó đã dẫn đến những phán quyết bất lợi của Tòa án Hiến pháp Thái Lan nhắm vào các đồng minh của Thaksin, các cuộc biểu tình bạo lực trên đường phố và một cuộc đảo chính quân sự vào năm 2014.
Nhưng Thaksin không chịu lùi bước. Dù phải sống lưu vong, ông vẫn tiếp tục điều hành đảng của mình từ nước ngoài. Sau khi đạt “thỏa hiệp lớn” với các đối thủ thuộc phe bảo thủ, ông đã về nước vào năm 2023 để trực tiếp lãnh đạo đảng một khi lực lượng này quay trở lại nắm quyền.
Theo bình luận viên Janathan Head của BBC, ông Thaksin dường như không thể chấp nhận việc lùi về hậu trường, bất chấp những tuyên bố rằng ông muốn dành nhiều thời gian hơn cho các cháu của mình.
Nhưng trong hơn một năm qua, chính trường Thái Lan đã chứng kiến rất nhiều biến động. Ông Thaksin bị bỏ tù hồi tháng 9 năm ngoái, sau khi Tòa án Tối cao Thái Lan phán quyết rằng 6 tháng ông ở trong bệnh viện cảnh sát sau khi về nước chỉ là khoảng thời gian trốn tránh thi hành án tù.
Phán quyết này được đưa ra chưa đầy hai tuần sau khi chính phủ liên minh do đảng Pheu Thai lãnh đạo sụp đổ và Tòa án Hiến pháp cách chức thủ tướng của con gái ông, bà Paetongtarn Shinawatra, sau bê bối liên quan đến cuộc điện đàm bị rò rỉ giữa bà với lãnh đạo Campuchia Hun Sen về việc giải quyết tranh chấp biên giới hai nước.
Trong khi ông Thaksin ngồi tù, đảng Pheu Thai đã chứng kiến kết quả bầu cử tồi tệ nhất từ trước đến nay trong cuộc tổng tuyển cử tháng 2. Đảng này bị đẩy xuống vị trí thứ ba, sau đảng Nhân dân cải cách và bị lu mờ bởi đảng Bhumjaithai. Pheu Thai buộc phải chấp nhận vị trí đối tác liên minh nhỏ trong chính phủ mới của Thủ tướng Anutin Charnvirakul.
Theo nhà phân tích chính trị Ken Lohatepanont, ông Thaksin sau khi ra tù sẽ bước vào môi trường chính trị mới.
“Pheu Thai đã bị gạt ra ngoài lề, giờ đây chỉ được xem là một đảng tầm trung. Thách thức mà ông Thaksin và đảng của mình phải đối mặt có quy mô khác hẳn so với trước đây”, Lohatepanont cho hay.
Sau khi kết thúc 4 tháng quản chế, ông Thaksin hoàn toàn có thể quay trở lại chính trường. Tuy nhiên, Pheu Thai giờ đây sẽ phải quyết định liệu sự trở lại của ông Thaksin sẽ là “liều thuốc kích thích” cho đảng, hay họ sẽ phải tập trung hơn vào thế hệ lãnh đạo trẻ, Ken đánh giá.
Dù vậy, sự nổi tiếng của Thaksin vẫn được thể hiện rõ ràng bên ngoài nhà tù, nơi những người ủng hộ ông đã tập trung. Một trong số họ, Maysa Lombuarot, đã lái xe 700 km để chứng kiến khoảnh khắc cựu thủ tướng được tự do.
“Hôm nay tôi mang đến cho ông ấy 20 kg vải. Tôi biết ông ấy thích chúng. Giờ ông ấy đã tự do, tôi muốn ông ấy ăn thứ gì đó ngon lành”, Maysa nói, thêm rằng hy vọng ông Thaksin sẽ tiếp tục sự nghiệp chính trị của mình.
“Tôi muốn ông ấy giúp đỡ đất nước, giúp đỡ những người đang phải chịu đựng rất nhiều hiện nay. Chỉ có ông ấy mới có thể thực hiện những gì ông ấy đã hứa”, Maysa tiếp tục.
Jay Hurst, quyền kiểm soát viên ngân sách của Lầu Năm Góc, ngày 12/5 cho biết nhóm tham mưu liên quân Mỹ và bộ phận ngân sách đã nâng ước tính tổng chi tiêu cho cuộc chiến với Iran lên gần 29 tỷ USD. Con số từng được nêu trước đó với Ủy ban Quân vụ Hạ viện hồi tháng 4 là 25 tỷ USD.
Hurst nhận định số liệu điều chỉnh phần nào phản ánh rõ hơn chi phí cập nhật cho việc sửa chữa, thay thế trang thiết bị quân sự, cùng các chi phí vận hành chung để duy trì lực lượng Mỹ tại khu vực chiến sự.
Tuy nhiên, cả hai con số đều chưa bao gồm thiệt hại đối với các căn cứ quân sự Mỹ ở Trung Đông. "Hiện chúng tôi chưa có được ước tính đáng tin cậy về khoản này", ông nói tại phiên điều của Tiểu ban Phân bổ Ngân sách Thượng viện.
Khi được hỏi liệu Lầu Năm Góc có thể cung cấp báo cáo chi tiết hơn về chi phí chiến sự cho quốc hội hay không, Hurst nói Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth sẽ chia sẻ trong bối cảnh phù hợp.
CNN từng dẫn nguồn thạo tin cho rằng mức 25 tỷ USD mà Lầu Năm Góc báo cáo hồi tháng 4 thấp hơn nhiều so với thực tế do chưa tính chi phí khắc phục thiệt hại tại các căn cứ quân sự Mỹ ở Trung Đông, cũng như thay thế các tài sản bị hư hại. Nguồn tin này nói tổng chi phí thực tế có thể vào khoảng 40-50 tỷ USD nếu tính đủ các khoản trên.
Cùng ngày, trong phiên điều trần tại Uỷ ban Phân bổ ngân sách Hạ viện, Bộ trưởng Hegseth bác bỏ lo ngại kho vũ khí của Mỹ đã tiêu hao đáng kể trong vòng xung đột vừa qua với Iran.
Ông cho rằng những cảnh báo về tình trạng thiếu hụt đạn dược đã bị "phóng đại quá mức", đồng thời khẳng định Lầu Năm Góc đã chuẩn bị sẵn phương án leo thang chiến sự trở lại nếu cần thiết.
Chính quyền Mỹ đến nay chưa đưa ra báo cáo chi tiết thiệt hại tại các cơ sở quân sự của nước này trên khắp Trung Đông, cũng như chưa công bố đầy đủ mức độ chiến sự đã ảnh hưởng tới kho dự trữ đạn dược ra sao.
Một số nghị sĩ cho rằng con số chi phí chiến sự hiện tại cũng chưa tính đến những tác động dây chuyền đối với nền kinh tế Mỹ, trong đó có việc giá cả tiêu dùng tăng cao, một phần do eo biển Hormuz bị phong tỏa.
Hồi tháng 4, nghị sĩ Dân chủ Ro Khanna cho rằng cuộc chiến có thể khiến nền kinh tế Mỹ thiệt hại khoảng 631 tỷ USD, tương đương khoảng 5.000 USD cho mỗi hộ gia đình, nếu tính cả giá nhiên liệu và thực phẩm tăng. Linda Bilmes, nhà kinh tế học hàng đầu của Đại học Harvard, dự báo tổng chi phí của cuộc chiến có thể lên tới 1.000 tỷ USD.
Theo Hãng tin AFP ngày 22-4, các trường học tại thủ đô New Delhi (Ấn Độ) được yêu cầu phải định kỳ rung chuông nhắc học sinh uống nước, nhằm phòng ngừa mất nước khi thành phố chuẩn bị đối mặt với đợt nắng nóng gay gắt.
Chỉ đạo được Sở Giáo dục Delhi ban hành trong bối cảnh cơ quan khí tượng phát cảnh báo "mức vàng" về khả năng xảy ra nắng nóng trong tuần. Theo đó, nhiệt độ tại thủ đô Ấn Độ được dự báo có thể lên tới 41 - 43°C trong ngày 22-4, thậm chí tăng lên 42 - 44°C vào những ngày tiếp theo.
Ngoài việc "rung chuông nhắc uống nước", Sở Giáo dục Delhi còn ban hành loạt hướng dẫn yêu cầu các trường triển khai nhiều biện pháp nhằm bảo vệ học sinh.
Cụ thể, các trường được yêu cầu hạn chế tối đa hoạt động ngoài trời, không tổ chức lớp học ngoài trời, đồng thời rút ngắn hoặc chuyển các buổi chào cờ sang khu vực có mái che hoặc trong nhà.
Nhà trường cũng phải tổ chức các buổi tuyên truyền để nâng cao nhận thức của học sinh về tầm quan trọng của việc uống đủ nước.
Một biện pháp đặc biệt khác là áp dụng "hệ thống bạn đồng hành", trong đó học sinh được ghép cặp để theo dõi và hỗ trợ tình trạng sức khỏe của nhau trong giờ học.
"Trong những thời điểm đặc biệt biến động này, chúng ta đang đi theo một chiếc la bàn. Nó vẫn luôn hướng về một NATO đoàn kết và mối quan hệ đối tác xuyên Đại Tây Dương đáng tin cậy", Thủ tướng Friedrich Merz phát biểu trong chuyến thăm thao trường ở miền bắc Đức hôm nay.
Bình luận được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đang xem xét phương án cắt giảm số lượng binh sĩ đồn trú tại Đức. Ông Trump trước đó cũng chỉ trích lãnh đạo Đức về phát biểu cho rằng Mỹ không có chiến lược rõ ràng và đang bị Iran "làm cho bẽ mặt".
Ông Merz không trực tiếp đề cập tới những lời đe dọa của Tổng thống Trump, nhưng khẳng định Đức đang "liên lạc một cách chặt chẽ và tin cậy" với các đối tác, đặc biệt là Mỹ, về những hệ lụy từ xung đột Trung Đông. "Điều này là vì lợi ích chung xuyên Đại Tây Dương. Chúng ta làm điều đó với sự tôn trọng lẫn nhau và sẻ chia gánh nặng một cách công bằng", ông nói.
Thủ tướng Merz cũng nhấn mạnh quan hệ xuyên Đại Tây Dương "đặc biệt quan trọng" với cả đất nước, người dân Đức và cá nhân ông.
Người phát ngôn Liên minh châu Âu (EU) Anitta Hipper cùng ngày khẳng định Mỹ là "đối tác quan trọng" cho an ninh và quốc phòng của châu Âu, khẳng định hoạt động triển khai lực lượng Mỹ ở châu Âu cũng hỗ trợ vai trò toàn cầu của Washington.
Theo Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ, tính đến năm 2024, nước này đang triển khai hơn 35.000 binh sĩ đồn trú tại hơn 40 căn cứ quân sự trên lãnh thổ Đức. Truyền thông quốc gia châu Âu ước tính con số hiện tại là gần 50.000 quân nhân.
Đức đóng vai trò trung tâm với hiện diện quân sự của Mỹ tại khu vực. Đây là nơi đặt tổng hành dinh của Bộ tư lệnh châu Âu (USEUCOM) thuộc quân đội Mỹ, cũng như một trong những trung tâm điều trị y tế hàng đầu của nước này, cùng nhiều cơ sở bảo dưỡng và kho vũ khí cho không quân Mỹ.
Tổng thống Trump đã nhiều lần chỉ trích NATO và đe dọa cắt giảm lực lượng đồn trú tại các nước đồng minh châu Âu kể từ khi lên nắm quyền trong nhiệm kỳ đầu tiên.
Mỹ dường như đang quyết tâm gây sức ép với những đồng minh không ủng hộ nước này trong xung đột với Iran, cũng như không tham gia nỗ lực gỡ phong tỏa và tuần tra tại eo biển Hormuz, tuyến vận tải biển huyết mạch của thế giới đang bị Tehran khóa chặt.