Tôi và họ học cùng trường đại học, là đồng hương và chơi với nhau. Hồi đó, tôi để ý anh từ khá lâu nhưng chỉ dám giữ trong lòng. Tôi vốn không phải kiểu người chủ động trong chuyện tình cảm, cứ nghĩ còn nhiều thời gian. Cho đến một ngày, tôi nhận ra anh đang để ý đến bạn thân của mình. Rồi hai người họ đến với nhau, rất tự nhiên, rất hợp nhau. Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ rút lui, chúc phúc, coi như chuyện của mình chưa từng bắt đầu.
Sau khi ra trường, đi làm vài năm, họ cưới nhau. Ba năm sau, tôi cũng lập gia đình. Cuộc sống mỗi người một hướng, ai cũng bận rộn với công việc, với tổ ấm riêng. Tôi vẫn giữ liên lạc với cô bạn thân năm nào. Còn với anh, tôi luôn cố giữ khoảng cách vừa đủ, kiểu gặp thì chào hỏi, nói vài câu xã giao. Hơn 8 năm họ kết hôn, thỉnh thoảng hai gia đình vẫn hẹn gặp nhau, ăn uống, nói chuyện. Bên ngoài nhìn vào, mọi thứ rất bình thường nhưng chỉ có tôi biết, mỗi lần gặp lại, trong lòng mình vẫn có chút gì đó khó gọi tên.
Bạn tôi thi thoảng kể chuyện hôn nhân, khi vui, khi buồn. Có lúc là chuyện chồng quan tâm, có lúc lại là những mâu thuẫn nhỏ nhặt. Tôi cứ như vậy mà nắm được thông tin của anh, cuộc sống của anh. Tôi chưa từng làm gì vượt quá giới hạn, cũng chưa từng có ý định phá vỡ bất cứ điều gì. Nhưng càng cố xem mọi thứ là bình thường, tôi lại càng nhận ra cảm xúc năm đó không hẳn đã biến mất. Nó chỉ nằm yên ở một góc, thỉnh thoảng được khơi lại bằng những lần gặp gỡ, những câu chuyện rất đời thường.
Nhiều khi tôi không ngăn nổi ánh mắt mình dõi theo anh, trái tim loạn nhịp khi đứng gần hoặc trò chuyện cùng anh. Tôi cảm thấy mình bắt đầu khó kiểm soát được cảm xúc. Tôi phải làm sao để toàn tâm toàn ý với gia đình, không còn nghĩ đến anh nữa? Chẳng lẽ tôi phải cắt đứt liên lạc với cô bạn thân? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Tin Gốc: Vnexpress

Tôi là độc giả của VnExpress nhiều năm, đây là lần thứ hai tôi viết bài, còn chủ yếu chỉ đọc bài và bình luận. Sau bài viết đầu tiên trên mục Hẹn Hò cách đây hơn ba năm: " Cô dược sĩ xinh xắn tìm người thương", đến nay tôi đã có một gia đình yên bình, hạnh phúc với hai em bé xinh xắn. Tôi tự hứa với lòng phải viết một bài để cảm ơn tòa soạn, cũng như lan tỏa niềm hạnh phúc này đến những bạn còn đang lẻ bóng giống tôi cách đây hơn ba năm.
Với cách viết của một đứa chỉ đủ điểm qua được môn Văn khi còn đi học, tôi mong rằng mọi người vẫn cảm nhận được đâu đó những hạnh phúc giản dị, bình yên từ gia đình nhỏ của tôi. Anh không phải là độc giả của VnExpress nhưng lại được một bạn thư ký y khoa của anh gửi cho bài này và nói rằng: "Bác Đ. kìa, dược sĩ kìa, có đạo nữa kìa". Từ các email làm quen rồi đến những tin nhắn, cuộc gọi và những buổi tan ca cùng nhau đi ăn, rồi cà phê nói chuyện với nhau cả ti tỉ thứ trên cuộc đời, đồng hành cùng nhau trong những chuyến du lịch khắp đó đây, chúng tôi đã thân thiết từ lúc nào.
Tôi vẫn nhớ như in lần đầu tiên hai đứa đi du lịch miền Trung. Lần đó, hai đứa vừa bước lên xe trung chuyển thì theo sau có một cặp vợ chồng bế theo một bé gái nhỏ tầm 15 tháng tuổi, có lẽ là vừa cho bé đi khám bệnh ở Sài Gòn về nên đồ đạc khá nhiều. Do xe đông nên họ không còn ghế ngồi, chúng tôi bị nhét chật cứng trong góc với một mớ hành lý. Tôi đang suy nghĩ chưa biết phải làm thế nào, thì anh đã cất giọng nhẹ nhàng: "Anh ơi, đưa em bế bé cho". Tôi giật thót mình nghĩ bụng và lo lắng: "Không quen không biết đòi bế giùm con người ta, cha nội ơi".
Nhìn qua bên cạnh, anh đã kịp cởi bỏ mũ ra cho em bé mát mẻ, lau những giọt mồ hôi trên trán cho em, rung rung đùi, miệng gọi làm quen với em và toét miệng cười tươi với hai má lúm đồng tiền. Em cũng cười toét theo và trên xe, các cô ngồi kế bên đều bất ngờ: "Trời đất, còn trẻ chưa có con mà sao giỏi dỗ bé quá". Lúc đó, tôi chỉ biết nhìn anh và mơ màng tưởng tượng ra cảnh anh chăm con như thế nào, rồi quay sang cười với bé nhỏ và mấy cô, nói rằng: "Nghề của ảnh đó, cô ơi, ảnh là bác sĩ nhi mà, dỗ con nít giỏi lắm".
Thoáng chớp mắt mà cảnh tôi mơ màng tưởng tượng trong chuyến du lịch đầu tiên đã rõ mồn một. Chúng tôi kết hôn dưới sự vui mừng của ba mẹ hai bên, vì hai đứa "lì đòn" chẳng còn trẻ gì, mỗi lần nhắc tới chuyện dựng vợ gả chồng thì bày trò giận dỗi, nay đã ngoan ngoãn nghe lời. Sau đó, liên tục mỗi năm một em bé dễ thương ra đời, một trai một gái đều giống "ông bô" y đúc; bà nội, bà ngoại đều mừng vui khôn tả. Đúng như tôi tưởng tượng, anh chăm vợ con bằng tất cả tình yêu thương, bằng cả kinh nghiệm làm việc, điều trị của mình. Tôi nhẹ nhàng biết bao nhiêu khi có hai em bé nhỏ xíu mà vẫn đảm bảo được việc làm tại công ty, cũng như chăm sóc gia đình nhỏ cùng anh.
Tôi là con gái út trong nhà, ba mẹ đã lớn tuổi. Mẹ luôn cầu nguyện cho tôi gặp được người tử tế, có tâm, có tầm, cùng nhau vun đắp hạnh phúc gia đình. Cho tới bây giờ, mẹ vẫn nhắc nhở tôi rằng chồng con có tất cả những điều mà mẹ luôn mong cầu bấy lâu nay, phải yêu thương và trân quý gia đình nhỏ này nha con. Đúng thật, anh nhẹ nhàng, chân thành, giản dị, hiền lành, yêu thương tôi và con hết lòng. Đi làm, anh là sếp quản lý nhiều nhân viên, về đến nhà thì vợ con là số một. Từ chăm con, tắm con, chơi với con tới nấu cơm, rửa chén, dọn nhà... anh chẳng ngại việc gì.
Anh còn là chỗ dựa tinh thần lớn nhất cho tôi trong những biến cố cuộc đời. Khi hai đứa vừa cưới và có tin vui được vài tháng, ba tôi bị tai biến nặng hai lần và qua đời sau vài tháng sống thực vật. Tôi như chơi vơi khi không còn người ba yêu thương bên cạnh. Anh thương tôi, bù lại cả phần của ba dành cho cô con gái út bé nhỏ (tôi đã không cầm được nước mắt khi viết những dòng này vì sắp tới ngày giỗ hai năm của ba rồi). Chỉ tiếc là không có nhiều cơ hội cho anh có nhiều kỷ niệm đẹp với ba mà thôi.
Câu chuyện của chúng tôi giản dị, yên bình và không nhiều sóng gió, bởi phần nào chúng tôi đã lớn, kinh tế vững vàng, suy nghĩ chín chắn. Bên cạnh đó cũng không kém phần hài hước vì tính tình hai vợ chồng có phần vui vẻ và hơi lầy, giờ được hai em bé cũng hài hước không kém. Vậy nên bây giờ, sau mỗi ngày đi làm mệt nhoài, chúng tôi vẫn nói đùa là chẳng còn sức để cãi nhau nữa, chỉ còn sức chơi với hai em bé dễ thương, nghe anh lớn bi bô tập nói và cười giỡn tới lúc đi ngủ mà thôi.
Gửi anh Đ, người em thương, người tối nào cũng nằm ngủ "gầm giường" nhường chỗ cho ba mẹ con: Vợ thương anh nhiều lắm. Cảm ơn anh vì tình yêu to bự dành cho ba mẹ con, chỉ mong anh luôn hạnh phúc, bình yên và vững chãi, để làm chỗ dựa cho ba mẹ con, anh nhé. Nhớ có lần tối ngủ, anh đang ôm vợ trong lòng và tâm sự, vợ khoe mới nghe bài hát này, thấy giống với tâm trạng của em lắm, để em hát cho anh nghe nha". Rồi vợ cất giọng ngang như cua, vang lên giữa đêm khuya: "Thà yêu lấy 10 người một lần, để đêm về lần lượt nhớ thương, mặc cuộc đời ra sao cũng được...". Anh từ cảm động chuyển sang cảm lạnh, đẩy vợ ra khỏi vòng tay ấm áp, khuyên ra ngoài ngủ liền. Đó chỉ là một trong hàng ngàn câu chuyện tào lao bí đao hàng đêm của gia đình mình, nhưng thật tâm cả đời này, vợ chỉ một lòng một dạ thương mình anh Đ. mà thôi, anh ạ.
Tôi tin rằng "bạn chim bồ câu đưa thư kia" vẫn là độc giả trung thành của VnExpress và một lần nữa giúp tôi gửi bài này cho anh xã tôi với ạ. Cảm ơn bạn và mục Hẹn hò rất nhiều đã giúp chúng tôi kết nối với nhau nhé. Cầu chúc cho những người đang còn đơn côi lẻ bóng sẽ tìm được người thương của mình và hạnh phúc bên người ấy mãi mãi.
Tin Gốc: Vnexpress

Tuổi trẻ có sức khỏe và rất nhiều người trong số chị em phụ nữ vẫn đang "cậy" có sức khỏe hoặc chưa chú ý quan tâm, chăm sóc đến sức khỏe của mình. Nhiều người ở độ tuổi 35-50 đã bỏ tiền ra để khám bệnh, mua thực phẩm và thuốc tốt để bổ sung cho cơ thể. Nhưng tôi muốn hỏi rằng nếu cơ thể đang lên tiếng và phát ra một số tín hiệu bệnh, chúng ta có giảm cường độ làm việc, giảm thu nhập để đổi lấy một công việc thoải mái hơn, thu nhập thấp hơn và sức khỏe tốt hơn không?
Tôi là nữ, 40 tuổi, không hề chủ động chọn rời bỏ công việc nhưng công việc, cơ hội làm ăn dần rời bỏ tôi. Vì vậy giờ tôi chỉ làm một loại công việc với nhịp độ chậm rãi, không còn bận rộn, hối hả và mệt mỏi như trước nữa. Sau một năm sống chậm lại với công việc văn phòng cho mức lương gần 30 triệu (bằng một phần tư mức thu nhập cũ), tôi cảm thấy cơ thể, sức khỏe thay đổi rất nhiều. Trước đây, tôi làm việc không quản đêm ngày, làm nhiều loại việc cùng lúc, vừa làm vừa ăn, vừa ăn vừa làm, nửa đêm cũng tỉnh dậy làm rồi lại mất ngủ...
Ở tuổi 37-40, tôi đã có những cơn choáng vì tiền đình. Cứ cách một tháng, tôi phải uống một hộp hoạt huyết dưỡng não, nếu không uống là thấy chóng mặt, hoa mắt. Tôi cũng bị đau dạ dày mỗi khi có cơn stress và mức độ nhạy cảm với stress tăng lên, tóc bạc nhanh hơn. Nhiều khi tôi nhìn món ăn ngon, cảm giác rất thèm nhưng lúc ăn thì không ăn được nhiều, ăn một ít đã chán. Tôi cứ nghĩ chuyện đó là bình thường vì bắt đầu vào tuổi trung niên.
Cho đến bây giờ, khi được sống nhịp sống chậm rãi, không căng thẳng, ít việc, thu nhập thấp, có thêm thời gian đi thể dục, tôi dần cảm nhận được sự thay đổi. Gần một năm nay, tôi không phải dùng thuốc hoạt huyết. Tôi không có cơn đau dạ dày, cũng không bị mất ngủ đêm, vị giác ăn uống cũng tốt hơn. Hóa ra cơ thể mình vẫn còn có thể hồi phục và khỏe lại như vậy. Đôi khi tôi tự hỏi nếu giờ cho mình quay lại thời kỳ làm việc và stress như cũ để có mức thu nhập cũ hoặc thu nhập gấp đôi hiện tại, mình có đánh đổi nữa hay không?
Tin Gốc: Vnexpress

Nhiều người có xu hướng đặt nặng tình cảm trong cuộc sống. Họ có thể dành toàn bộ tâm trí và cảm xúc cho đối phương, sẵn sàng hy sinh nhiều thứ và đồng thời cũng mong muốn nhận lại sự đáp ứng tương xứng. Chính vì vậy, khi mối quan hệ gặp vấn đề, họ thường rơi vào trạng thái mất phương hướng trong một thời gian dài. Trong thực tế, tôi có quen một số người như vậy. Đời sống tình cảm của họ khá phức tạp và thường đi kèm với nhiều khổ đau. Tuy nhiên, không thể vì khía cạnh tình cảm mà đánh giá toàn diện con người họ. Ở những phương diện khác, họ vẫn là những người tốt: sống sòng phẳng, rộng rãi về tài chính và luôn sẵn sàng giúp đỡ khi cần.
Về phần mình, nhiều người nhận xét tôi thuộc kiểu phụ nữ lý trí hoặc sắt đá. Trong hôn nhân, tôi không đặt nặng yếu tố cảm xúc mãnh liệt mà coi trọng sự tôn trọng, đồng hành và xây dựng cuộc sống chung. Chúng tôi cùng nhau chăm lo gia đình, nuôi dạy con cái và cố gắng duy trì sự hài hòa trong sinh hoạt cũng như sở thích cá nhân. Khi chồng mệt, tôi chăm sóc; khi anh bận, tôi chủ động gánh vác công việc. Mục tiêu của tôi khá đơn giản: trong khoảng thời gian còn ở bên nhau, cả hai có thể sống vui vẻ và thoải mái nhất.
Trong giao tiếp hàng ngày, nếu chồng có lúc nóng nảy hoặc nói những lời không dễ nghe, tôi thường chọn cách giữ bình tĩnh và làm cho anh vui vẻ trở lại. Tôi hiểu rằng giữa nam và nữ luôn tồn tại những khác biệt nhất định về tâm lý và cách biểu đạt cảm xúc. Về cuộc sống hàng ngày, nếu anh ốm tôi sẽ hết lòng chăm chút, đi đâu thấy gì đẹp cũng mua cho anh, luôn động viên anh có những chuyến đi nghỉ riêng để trải nhiệm những điều anh muốn. Tôi cũng không có xu hướng kiểm soát đời sống cá nhân của chồng. Khi anh đi chơi hoặc giao lưu bạn bè, tôi không đặt ra những câu hỏi như đi với ai hay khi nào về, cũng không yêu cầu anh phải nộp lương hay gánh vác tài chính. Tôi có tiền, sẽ lo hết. Tôi hết tiền, sẽ báo rằng em không còn.
Đối với các mối quan hệ xã hội của anh, kể cả với nữ giới, tôi không dành thời gian để ý hay suy đoán, vì điều đó không cần thiết. Do môi trường làm việc và các mối quan hệ xung quanh, chồng thường xuyên tiếp xúc với những câu chuyện tiêu cực về ngoại tình, đôi khi anh có tâm lý thiếu tin tưởng. Trước những tình huống như vậy, tôi không phản ứng mạnh, nhìn nhận đó là hệ quả của môi trường và trải nghiệm của anh. Tôi cũng chia sẻ quan điểm rằng những câu chuyện như vậy không nên lan truyền hay bàn luận, vì đó là những vấn đề riêng tư và thường gắn với nhiều đau khổ, là nhân của người này nhưng quả của người kia. Tôi chỉ chia sẻ cùng anh rằng nếu có thể bàn luận về chuyện này, hoặc vô tình thấy ai đó mình quen đang có vợ chồng mà đi khách sạn với người khác, hãy chỉ nguyện cho họ mau mau tỉnh ngộ và dành toàn bộ những gì có thể để bù đắp, hoàn trả cho đối phương.
Nhờ có môi trường bạn bè và các mối quan hệ lành mạnh, tôi không hình thành sự nghi ngờ trong hôn nhân. Khi ở bên nhau, tôi sống chân thành, vui vẻ và thoải mái. Còn khi xa nhau, tôi không đặt nặng cảm xúc nhớ nhung, chỉ giữ cho mình trạng thái ổn định và cân bằng, tiếp tục đời sống cá nhân luôn tràn đầy năng lượng. Tôi đã đi tới nửa đời người, có thể những năm tháng đầu hôn nhân, anh từng nhậu quên lối về, từng ngồi vui bên bạn không biết thời gian, có những tư tưởng gia trưởng. Tôi chưa từng một lần nào giận hay thấy cần thay đổi, tranh luận phản biện với anh, một người đàn ông lớn lên ở một xã hội có mấy nghìn năm nho giáo, những huân tập của họ chắc chắn không ít, chưa kể xu hướng giới tính luôn khiến họ chứng minh bản lĩnh. Đối với tôi, dù anh thế nào, dù anh nói ra sao, vẫn là thái độ nguyên vẹn vui vẻ như chưa từng có gì, không bới móc, không dằn vặt, không đào bới sai lầm của nhau.
Cuộc đời nếu đến cả bạn đời, con cái, anh em ruột thịt mà chúng ta không thể cho nhau những niềm vui chân thật thì những thứ ngoài kia chỉ là diễn, là trăng trong nước mà thôi. Kết luận dễ dàng, tôi nhận ra các mối quan hệ khá nhẹ nhàng và không ràng buộc. Tôi có nhiều bạn bè nhưng không phụ thuộc vào họ. Khi họ gặp khó khăn, họ chia sẻ, tôi lắng nghe và giúp họ cảm thấy nhẹ lòng hơn trong khả năng của mình. Các mối quan hệ anh chị em trong gia đình cũng diễn ra êm ấm, tôn trọng lẫn nhau, không so đo hay để ý. Trong đời sống hôn nhân, chồng tôi có những buổi gặp gỡ bạn bè nhưng luôn giữ chừng mực, không sa đà và chủ động về nghỉ ngơi đúng giờ. Về tài chính, tôi chưa từng đặt nặng việc kiểm soát hay hỏi han chi tiết, anh luôn sẵn sàng hỗ trợ khi cần.
Đối với bản thân và gia đình, tôi không đặt áp lực phải đạt được một mức sống cố định. Khi có điều kiện, tôi sử dụng những dịch vụ tốt hơn; khi tài chính hạn chế, tôi sẵn sàng điều chỉnh xuống mức phù hợp. Tôi không quá quan trọng việc hình thức hay giá trị vật chất, miễn là cuộc sống gọn gàng, sạch sẽ và phù hợp với hoàn cảnh. Với nhiều người có thể tôi là một dạng điển hình của thất bại, tôi không có tài sản tích lũy. Tuy nhiên, ở góc độ khác, tôi lại thấy mình may mắn: có công việc ổn định đủ để chăm lo cho con cái, bản thân và gia đình, đồng thời vẫn có khả năng giúp đỡ người khác bất cứ khi nào. Tôi cũng không quá bận tâm đến những giả định về tương lai như bệnh tật, tuổi già hay sự phụ thuộc vào con cái. Những điều đó, với tôi, không phải là trọng tâm để suy tính hay lo lắng từ trước. Tôi lựa chọn sống đơn giản, tập trung vào hiện tại.
Ngoài ra, môi trường sống của tôi khá lành mạnh, mọi người xung quanh chân thành và tử tế, tôi ít khi phải tiếp xúc hay suy nghĩ về những câu chuyện phức tạp trong xã hội. Khi gặp những người đang gặp khó khăn hoặc rắc rối, tôi hiểu rằng họ đang ở trong trạng thái không ổn định. Tôi không thể thay họ giải quyết vấn đề nhưng mang lại cho họ tiếng cười hoặc vật chất khi cần thiết. Nếu trong cách sống và cách nhìn nhận của mình có phần nào chưa phù hợp hoặc có thể bị hiểu là thiếu thực tế, ngạo mạn, tôi xin được mọi người tha lỗi cho sự lôi thôi viển vông của mình. Xin chân thành cảm ơn.
Thùy Linh
Tin Gốc: https://vnexpress.net/giu-chong-bang-cach-khong-ghen-tuong-va-khong-kiem-soat-5059407.html

