Nhiều người cho rằng hôn nhân đổ vỡ thường bắt đầu từ những chuyện lớn như ngoại tình hay tiền bạc. Nhưng thực tế, không ít mối quan hệ lại rạn nứt dần bởi những lời cằn nhằn, trách móc lặp đi lặp lại mỗi ngày. Có những câu nói tưởng nhỏ, nói vì mệt, vì áp lực nhưng lâu dần khiến người còn lại cảm thấy ngột ngạt và xa cách. Dưới đây là những câu chuyện đời thường được các độc giả chia sẻ.
Tôi trưởng thành hơn sau khi lấy người vợ hay cằn nhằn
Vợ cằn nhằn rất nhiều và tôi thấy mình trưởng thành dần dần sau khi lấy vợ. Phần lớn lời cằn nhằn đều từ tai nọ qua tai kia là hạnh phúc chứ chấp nhặt từng câu thì rất mệt mỏi và có khi ly hôn rồi. Xin lỗi chứ có tới 90% vợ đều cằn nhằn dù lấy chồng hoàn hảo như ông tiên. (quangdp01)
Tôi chỉ nhắc nhẹ chứ không bao giờ cằn nhằn chồng
Tôi là phụ nữ, nghe mẹ tôi nói mấy câu kiểu: “Để đó em tự làm”, Em đã bảo anh rồi mà”, “Sao anh không thể giống chồng người khác?”,”Không hiểu sao em còn chịu đựng được anh”,… đã cảm thấy bực mình rồi nói gì đàn ông – giống loài đề cao cái tôi và sĩ diện. Tôi tuyệt đối không bao giờ nói mấy câu này với chồng. Nếu không hài lòng điều gì, tôi chỉ nhắc nhẹ nhàng. Trộm vía là chồng tôi cũng khá tự giác nên không cần phải nói nhiều. Còn mấy ông không nghe lời, tôi lọc từ trước khi cưới rồi. Nhờ vậy nên dù đã hai mặt con, vợ chồng tôi vẫn còn mặn nồng như lúc mới cưới. Đừng xem những lời tổn thương người khác như một việc bình thường. Không ai có thể ở chung với một người như vậy mà hạnh phúc nổi đâu. (Ngân Dương)
Chồng bị tôi cằn nhằn khi tự ý thực hiện những việc vợ chưa đồng ý
Tôi là người ít nói, ít càm ràm mấy chuyện vặt. Nhưng khi bực mình chuyện gì, tôi nói hoài không im và phải có người nghe mới được. Đó là khi còn thương thì tôi mới nói. Không còn thương tôi sẽ không nói đâu, nhất là khi bị tổn thương thì tôi im lặng cho đến khi rời khỏi hôn nhân. Thời trẻ, tôi ly hôn hai lần (do hai cuộc hôn nhân mai mối mà chồng ngoại tình người cũ). Năm 40 tuổi, tôi có hôn nhân lần ba với chồng người Đức. Anh hiểu tính tôi lắm nên không dám làm tôi bực mình điều gì. Tiếng Đức của tôi kém, nếu nói nhanh quá thì tôi như “vịt nghe sấm”.
Bữa đó anh chở tôi đi làm, kẹt xe đèn đỏ một hàng dài. Anh nói nhanh: “quẹo đường khác rồi đi bộ 200 m sẽ nhanh hơn”. Tôi im re nên anh đánh lái quẹo cái rẹt. Tôi không biết ất giáp gì. Rồi mở cửa kêu tôi đi bộ 200 m vô chỗ làm. Tôi hiểu ra, bực mình leo lên xe. Anh phải chở tôi quay lại đường cũ, dừng trước cửa nơi làm việc cho tôi. Và tất nhiên tôi càm ràm cho một trận. Tối về thêm một trận nữa: khi vợ chưa ok thì đừng tự ý làm, nhất là phải thận trọng với vợ không rành tiếng Đức. Từ đó đến giờ, nhiều năm rồi, hết dám tái phạm. (Nguoixala)
Tôi dọn ra ở riêng sau khi kiệt sức vì làm thay chồng mọi việc
Tôi nhắc nhiều lần thì chồng bảo tôi cằn nhằn và phớt lờ, không chịu làm, không chịu thay đổi. Tôi im lặng làm thay anh tất cả đến kiệt sức và biện pháp cuối cùng là dọn ra ở riêng cho cuộc đời tôi bớt khổ. Lấy chồng mà như rước họa vào thân. Chọn kỹ lắm rồi, chắc bị lừa. (lannguyen28012801)
Việc không có con khiến tôi thấy mình may mắn. Tôi không thích có con nhưng lại thích có cháu. Tuy vậy, tôi luôn tôn trọng mọi quyết định, lựa chọn của chị dâu: chị không muốn sinh con cũng được, sinh một bé cũng được hay hai bé, ba bé đều được, sinh con trai hay con gái gì cũng được hết. Nói chung là tôi tôn trọng mọi lựa chọn trong việc sinh con của chị ấy.
Ở tuổi U45, tôi không thích có con bởi việc có con sẽ khiến tôi bị ràng buộc về mặc cảm xúc và tôi không thích điều này. Tôi thích cuộc sống tự do, thích gì làm nấy nhưng phải thượng tôn pháp luật. Lựa chọn sống tự do nhưng vi phạm pháp luật như cặp bồ với đàn ông đang có vợ chính là hành vi được xem là vô cùng ngu ngốc. Tôi yêu tự do, vì thế không sợ cô đơn và cũng chẳng có nhu cầu nuôi chó mèo, bởi một khi đã chọn nuôi chó mèo, cuộc sống tự do vốn đã không còn rồi.
Việc ai đó thích có con là sở thích cá nhân, việc ai đó không thích có con cũng là sở thích cá nhân, chúng ta nên tôn trọng sở thích của nhau. Tuy vậy, một khi đã chọn sinh con, hãy chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Đừng sinh con ra để rồi sau đó vu vạ rằng vì con nên mẹ phải chịu đựng hôn nhân địa ngục. Đừng đóng vai nạn nhân khi chính bạn đã lựa chọn sinh con. Vậy nên trước khi sinh con, hãy hỏi bản thân một chút, rằng mình sinh con vì điều gì? Vì mình thích mình muốn, vì chồng thích hay vì xã hội ai ai cũng sinh con nên mình cũng phải sinh con cho giống thiên hạ.
Sinh con mà không phải do mình thích, mình muốn chính là vô trách nhiệm với bản thân và với con trẻ; còn sinh con là do mình thích, mình muốn thì hà cớ gì lại đổ thừa vì con nên mẹ không thể ly hôn với người chồng vũ phu, cờ bạc, trăng hoa? Rồi luôn ca bài ca hi sinh vì con, rằng mẹ chọn hôn nhân địa ngục, tất cả là vì sự xuất hiện của con trong đời.
Tôi viết những dòng này từ vị thế của một người phụ nữ U40. Ở tuổi này, khi nhìn lại, tôi nhận ra có những cánh cửa, một khi đã khép lại thì hầu như không còn cách nào mở ra được nữa.
Thứ nhất, giai đoạn 18-22 tuổi: Đừng chỉ yêu, hãy học cách "định vị". Nhiều bạn nghĩ tuổi này chỉ để chơi, để hưởng thụ tình yêu gà bông, nhưng thực tế đây là giai đoạn bản lề để trang bị kiến thức hôn nhân. Đừng yêu mù quáng nhân danh cảm xúc, hãy học cách:
- Định vị hôn phu: Tập cách nhìn người để nhận diện một người đàn ông có đạo đức, tâm tính ổn định và chí làm ăn.
- Trang bị kỹ năng: Học cách cân bằng các mối quan hệ xã hội và tôi luyện sự nữ tính để chuẩn bị tâm thế vững vàng cho tương lai.
Thứ hai, giai đoạn 20-26 tuổi: Thời điểm vàng thu hút đàn ông có năng lực. Đàn ông khi đã có sự nghiệp, xu hướng của họ là tìm kiếm những cô gái trẻ trung, nữ tính và dịu dàng. Ở độ tuổi này, các em dễ cùng họ "bắt nhịp" xây dựng một team hoàn hảo. Tỷ suất để đàn ông chất lượng chọn một cô gái trẻ cao hơn rất nhiều lần so với việc họ chọn một phụ nữ đã quá "cứng" về cái tôi.
Thứ ba, nguyên tắc "6 tháng" cho tuổi 24+: Bước qua tuổi 24, mỗi ngày trôi qua đều là vốn liếng quý giá. Nếu quen nhau quá 6 tháng mà đối phương không có lộ trình kết hôn rõ ràng, hãy dứt khoát dừng lại. Hôn nhân, suy cho cùng, là sự trao đổi giá trị tương ứng và trách nhiệm đồng hành. Đừng lãng phí tuổi xuân cho những mối quan hệ nhân danh tình yêu nhưng không có đích đến.
Thứ tư, thực tế nghiệt ngã của phụ nữ ngoài 35. Đây là bài học xương máu tôi muốn cảnh tỉnh các em:
- Cánh cửa hẹp dần: Ngoài 35 tuổi, dù các em có kinh tế vững vàng tới đâu, giỏi giang mức nào thì cơ hội tìm được người nam tương xứng (ngang bằng hoặc hơn về năng lực) hầu như đã khép lại hoàn toàn.
- Sự lệch pha về tâm lý: Những người đàn ông chất lượng ở tầm tuổi này thường đã có gia đình. Những người còn sót lại, rất hiếm người có tâm lý bình thường, ổn định mà chịu đồng hành cùng một phụ nữ ngoài 35 có cái tôi cứng cỏi.
Đàn ông có năng lực không tìm một "đối tác kinh tế" trong hôn nhân, họ tìm một người vợ nữ tính để xây dựng tổ ấm. Khi tôi quá giỏi và quá "cứng", tôi đã tự tước đi sức cạnh tranh của chính mình.
Thứ năm, đặc ân làm mẹ và tấm chồng tốt. Khi cánh cửa hôn nhân khép lại, cũng là lúc đặc ân làm mẹ của phụ nữ bị tước bỏ. Tôi không chọn làm mẹ đơn thân vì đứa trẻ xứng đáng có đủ gốc gác cha mẹ và sống trong tình yêu thương trọn vẹn.
"Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng" - câu này cấm có sai. Có sự nghiệp độc lập là tốt, nhưng có người đồng hành tốt, có con cái làm điểm tựa tinh thần thì cuộc sống mới thực sự viên mãn. Thắng đời là khi về già có một mái ấm, chứ không phải là sự cô độc trên đỉnh cao sự nghiệp của chính mình.
Gửi các bậc phụ huynh và người thân: Hãy hỗ trợ kiến thức giúp các cô gái trẻ trang bị kỹ năng định vị đối tượng ngay từ sớm. Đừng để con em mình vô tư quá mức mà mất đi cơ hội hạnh phúc.
Gửi các em gái: Đừng để đến lúc "khát con" hay muốn một bờ vai tử tế mà nhìn lại chẳng còn ai. Hãy mở lòng và chủ động nắm bắt hạnh phúc khi các em còn đủ vốn liếng tuổi trẻ trong tay.
Với nhà tôi, thu nhập gần như đủ chi tiêu sinh hoạt, học phí cho con và tiền trả góp ngân hàng cho căn nhà mới mua. Mỗi tháng lĩnh lương, tôi đều phân chia các khoản chính và luôn để lại khoảng 5-10% thu nhập vào tích sản, dự phòng. Khoản dự phòng sẽ được trích một cách nghiêm ngặt hàng tháng. Nếu tháng đó phát sinh thì phải tự cân đối các khoản còn lại để bù. Nếu tháng nào có thêm phần thu nhập từ công việc ngoài, khoản đó tự động được đẩy vào dự phòng mà không dùng chi tiêu sinh hoạt hàng tháng.
Các món khác: Bảo hiểm, du lịch, học tập hay kế hoạch khác, tôi tạo tiết kiệm gửi góp trên app ngân hàng, tiền có thể được trừ theo ngày hoặc tuần tùy mục tiêu. Việc gửi góp tiết kiệm giúp tôi chủ động khoản cần thanh toán mà trừ hàng ngày sẽ không làm hao hụt chi phí sinh hoạt của gia đình. Nên ghi các khoản chính cần chi cho cả gia đình mỗi tháng và chia các mục cần thiết bao gồm cả việc dự phòng tích sản như món cần "chi" một cách kỷ luật.
Nhà tôi không dư dả, thậm chí nhiều tháng phát sinh việc gia đình sẽ hụt thu chi nhưng phần dự phòng sẽ luôn cố định như một mục bắt buộc. Từ hồi biết tới tiết kiệm gửi góp, tôi có thể chủ động hơn cho các khoản cố định hàng năm với mỗi ngày trích định kỳ tài khoản.