“Cả một nền văn minh sẽ diệt vong tối nay, không bao giờ phục hồi được nữa. Tôi không muốn điều đó xảy ra, nhưng có lẽ nó sẽ xảy ra”, Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm nay.
Bài đăng xuất hiện trước khi tối hậu thư của ông Trump với Iran hết hạn vào 20h ngày 7/4 (7h ngày 8/4 giờ Hà Nội), trong đó Tổng thống Mỹ yêu cầu Iran mở lại eo biển Hormuz nếu không muốn cơ sở hạ tầng dân sự, trong đó có cầu và nhà máy điện, bị tàn phá.
Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ cũng để ngỏ khả năng đạt được thỏa thuận vào phút chót.
“Giờ đây, khi đã có sự thay đổi chế độ hoàn toàn và triệt để, nơi những bộ óc khác biệt, sáng suốt hơn và ít cực đoan hơn chiếm ưu thế, có lẽ điều gì đó tuyệt vời mang tính cách mạng có thể xảy ra. Biết đâu đấy? Chúng ta sẽ biết vào tối nay, một trong những thời khắc quan trọng nhất trong lịch sử lâu dài và phức tạp của thế giới”, ông nêu thêm.
Trong cuộc họp báo tại Budapest, Hungary ngày 7/4, Phó tổng thống Mỹ JD Vance cho biết sẽ có “rất nhiều cuộc đàm phán” trước thời hạn Tổng thống Trump đặt ra.
“Còn khoảng 12 giờ nữa là đến thời hạn, chúng ta sẽ biết kết quả. Từ giờ đến lúc đó sẽ có rất nhiều cuộc đàm phán, tôi hy vọng sẽ đạt được giải pháp tích cực”, ông Vance nói.
Truyền thông Iran ngày 7/4 đưa tin Mỹ không kích vào đảo Kharg, huyết mạch dầu mỏ của nước này, và nhắm mục tiêu vào cảng xuất khẩu dầu quan trọng trên đảo. Phó tổng thống Mỹ JD Vance xác nhận vụ không kích, song nói rằng lực lượng Mỹ chỉ tấn công mục tiêu quân sự. Ông Vance cho rằng diễn biến này không thay đổi thời hạn mà Tổng thống Trump đã đặt ra.
Giới chức Iran trước đó bác bỏ tối hậu thư của ông Trump, cảnh báo “mọi hành động liều lĩnh” của Mỹ sẽ khiến toàn khu vực “chìm trong biển lửa”. Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cũng tuyên bố nếu Washington đi quá giới hạn, nước này sẽ tung đòn trả đũa vượt ra ngoài Trung Đông, đồng thời khiến Mỹ và đồng minh mất đi nguồn dầu khí của khu vực.
Eo biển Hormuz, huyết mạch hàng hải nắm giữ 20% nguồn cung dầu toàn cầu, gần như bị tê liệt hoàn toàn sau khi xung đột giữa Mỹ – Israel với Iran bùng phát hồi cuối tháng 2. Hiện khoảng 1.000 tàu đang kẹt lại vùng Vịnh vì cuộc chiến giữa Iran và Mỹ – Israel.
Joe Serrano, trung sĩ Mỹ tại ngũ từng ba lần được triển khai tới Afghanistan, ngày 21/4 nói với AP rằng các đặc vụ Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) đã bắt vợ anh là Deisy Rivera Ortega, khi hai vợ chồng đến cơ quan di trú để hoàn tất các thủ tục xin thẻ xanh cho cô.
"Một người mở cửa, đưa chúng tôi đi dọc hành lang, đến cuối hành lang thì vợ tôi bị bắt. Không có bất kỳ lệnh nào, không có trát nào. Họ đưa vợ tôi đi, không nói điều gì với tôi cả", Serrano kể.
Ortega, người sinh ra tại El Salvador, sau đó bị giam tại Trung tâm Xử lý El Paso, bang Texas. Serrano đến thăm vợ ngày 19/4 và chỉ được trò chuyện với cô qua tấm kính ngăn.
Ortega đã nộp đơn lên Tòa án Liên bang khu vực để khiếu nại việc bị giam giữ, đồng thời đề nghị tòa ban hành lệnh ngăn trục xuất cô sang Mexico, nơi cô không có người thân nào. Nếu cô bị trục xuất sang Mexico, Serrano cũng sẽ không được xuất cảnh sang nước này để thăm vợ, do quy định của quân đội Mỹ với binh sĩ tại ngũ.
Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) sau đó cho biết Ortega nhập cảnh trái phép vào Mỹ năm 2016. Thẩm phán đã ban hành lệnh trục xuất cô vào cuối năm 2019, nhưng Ortega được chấp thuận hưởng một biện pháp tạm hoãn trục xuất. Cô cũng có giấy phép lao động hợp lệ, theo luật sư của gia đình.
"Giấy phép lao động không đồng nghĩa đương sự có tình trạng pháp lý hợp lệ để ở lại. Ortega đang bị tạm giữ chờ trục xuất", DHS cho biết.
Ortega từng nộp đơn xin hưởng chính sách "parole in place" cùng chồng, cơ chế trước đây cho phép vợ/chồng quân nhân được tạo điều kiện rút ngắn lộ trình xin thẻ xanh, được ban hành năm 2022.
Tuy nhiên, DHS đã bỏ chính sách này vào tháng 4/2025, nêu rõ "việc có người thân phục vụ trong quân đội không đủ để miễn cho người nước ngoài khỏi hậu quả của việc vi phạm luật nhập cư Mỹ".
Đây là trường hợp thứ hai vợ của quân nhân Mỹ bị cơ quan di trú bắt. Hồi đầu tháng, các đặc vụ ICE bắt Annie Ramos, 22 tuổi, người vợ gốc Honduras của trung sĩ Matthew Blank. Cô bị bắt khi cùng chồng tới căn cứ Fort Polk làm thủ tục đăng ký quyền lợi dành cho người thân của binh sĩ. Ramos được phóng thích sau gần một tuần, nhưng phải đeo thiết bị giám sát GPS ở cổ chân.
Tại cuộc họp báo ngày 9-4, Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey nói rằng trong chiến dịch kéo dài hơn một tháng, tàu chiến và máy bay tuần tra biển P8 của nước này đã "theo dõi và ngăn chặn bất kỳ hoạt động nguy hiểm nào" của ba tàu ngầm Nga.
Ông Healey không tiết lộ chính xác địa điểm diễn ra chiến dịch, cho biết nó không diễn ra trong lãnh hải của Anh mà trong vùng đặc quyền kinh tế kéo dài 200 hải lý tính từ bờ biển Anh, hoặc khu vực tiếp giáp với ranh giới vùng đặc quyền của các quốc gia khác. Chiến dịch cũng có sự tham gia của Na Uy và các đồng minh không nêu tên.
Dù nói rằng không có bằng chứng nào cho thấy các tàu Nga đã gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng dưới biển, Bộ trưởng Quốc phòng Anh nói rằng việc này sẽ gửi một thông điệp tới Tổng thống Nga Vladimir Putin.
"Chúng tôi thấy hoạt động của các ông trên các đường cáp và đường ống dẫn dầu của chúng tôi, và các ông nên biết rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm phá hoại chúng sẽ không được dung thứ và sẽ phải chịu hậu quả nghiêm trọng", Hãng tin AFP dẫn lời ông Healey.
"Chúng tôi đã vạch trần những hoạt động bí mật đó. Chúng tôi đã nói rõ với ông ta và các tàu ngầm của ông ta rằng chúng tôi đã theo dõi chúng từng bước một", ông Healey nói thêm, cho rằng hành động của Nga diễn ra "trong khi các nước đang hướng sự chú ý về Trung Đông".
Theo London, các tàu của Nga bị phát hiện bao gồm một tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Akula và hai tàu ngầm chuyên dụng từ Cục Nghiên cứu biển sâu (GUGI).
GUGI nằm trong số những cơ sở bí mật nhất của Nga, chịu trách nhiệm giám sát dưới bề mặt đại dương và các tàu ngầm do thám mini chạy bằng năng lượng hạt nhân hoạt động ở vùng nước sâu, theo các chuyên gia quốc phòng.
Tàu ngầm tấn công của Nga có thể là "mồi nhử để đánh lạc hướng" cho hai tàu chuyên dụng, vốn "được thiết kế để khảo sát cơ sở hạ tầng dưới nước trong thời bình và phá hoại chúng trong thời chiến", ông Healey nói.
Theo Hãng tin Reuters, một sĩ quan cấp cao thuộc Hải quân Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 12-5 tuyên bố nước này đã mở rộng phạm vi chiến lược của eo biển Hormuz thành một "khu vực hoạt động rộng lớn", lớn hơn nhiều so với trước khi nổ ra xung đột.
Theo ông Mohammad Akbarzadeh, Phó giám đốc chính trị Hải quân IRGC, khu vực này hiện không chỉ giới hạn quanh các đảo chiến lược như Hormuz hay Hengam mà đã được mở rộng đáng kể về cả phạm vi địa lý lẫn ý nghĩa quân sự.
"Trước đây eo biển Hormuz được định nghĩa là khu vực hạn chế quanh các đảo như Hormuz và Hengam, nhưng hiện nay cách nhìn đó đã thay đổi", ông phát biểu với Hãng tin Fars.
Các nguồn tin truyền thông Iran cho biết khu vực mới được xác định trải dài từ thành phố Jask ở phía đông đến đảo Siri ở phía tây, có thể rộng tới 200 - 300 dặm, tức tăng gấp 10 lần so với mức 20 - 30 dặm trước đây.
Hãng tin Tasnim mô tả khu vực này như một "hình lưỡi liềm hoàn chỉnh" bao trùm không gian kiểm soát rộng lớn hơn nhiều so với trước.
Đáng chú ý, động thái này được cho là lần điều chỉnh thứ hai của Iran kể từ khi xung đột với Mỹ và Israel leo thang.
Trước đó hôm 4-5, IRGC đã công bố bản đồ thể hiện vùng kiểm soát mới được mở rộng đáng kể dọc theo một phần bờ biển vịnh Oman của UAE, làm dấy lên lo ngại về căng thẳng an ninh trong khu vực.
Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani cảnh báo rằng eo biển Hormuz đang bị biến thành một công cụ chiến tranh.
Phát biểu tại một cuộc họp báo cùng Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan, ông cho biết khu vực này đã bị "sử dụng như một vũ khí trong cuộc chiến này", gây tác động nghiêm trọng đến các quốc gia vùng Vịnh, đặc biệt về kinh tế, trong bối cảnh khủng hoảng làm hạn chế "tự do hàng hải". Phía Thổ Nhĩ Kỳ cũng đồng tình và cho rằng eo biển này không bị biến thành "vũ khí".
Trong khi đó cùng ngày 12-5, người phát ngôn Chính phủ Iran Fatemeh Mohajerani cảnh báo nước này vẫn duy trì tư thế "sẵn sàng bóp cò", nhưng ưu tiên "hòa bình bền vững và ngoại giao dựa trên lợi ích".
Bà Fatemeh Mohajerani khẳng định Iran đã đối đầu với "cường quốc quân sự lớn nhất thế giới trong 40 ngày" và hiện vẫn "giữ tay trên cò súng" trong khi chờ đợi giải pháp đàm phán. Bà cũng nhấn mạnh Iran theo đuổi chính sách đối ngoại dựa trên ba nguyên tắc "danh dự, trí tuệ và lợi ích".